- Ồ chân dài quá, người mẫu à ? ồ đẹp trai quá, ….
- Anh ấy muốn hôn mình à ? làm sao, phải làm sao đây ta? Hồi hộp quá.
- What? cô ta là ai, muốn cướp trai đẹp với mình à ?
- Cái gì? Muốn đánh nhau sao ?
- Á …..Á …..Á…………..”
Nó giật mình tỉnh dậy, lắc lắc đầu: “mơ gì kỳ vậy nè, mình mà để cho con nhỏ mắt xanh mỏ đó đánh à,vớ vẩn”. Tự đánh vào đầu mình một cái rồi với lấy đồng hồ xem mấy giờ “ồ mới 6h, sớm chán, nghĩ vậy thôi chớ nàng ko ngủ nữa mà bước xuống giường đi tới cạnh cửa sổ, kéo cái rèm qua một bên cho nắng sớm được tự do bay nhảy vào phòng, nó ngước cổ hít hà vài cái cho thông phổi rồi làm vài động tác thể dục như mấy người già, bỗng …. “gì vậy nhỉ ? nãy giờ cứ thấy gai gai người”. Nó quay lại, đưa đôi mắt nai nhìn khắp phòng, và … đôi mắt to dừng lại chỗ cái ghế bành. Một anh chàng đẹp trai, đang tủm tỉm nhìn nó cười cười, trông thật … đáng ghét.
- Chào buổi sáng! vợ yêu. Em ngủ ngon ko? – chàng trai lên tiếng, nụ cười trêu người vẫn nằm trên khóe môi kia, đôi mắt nhìn nàng tràn đầy tình cảm.
- Anh …anh sao lại vào trong phòng tôi ? Anh … anh có sở thích lạ quá nhỉ? Đồ dê già- nó hơi đơ trước thái độ của Thiên Vũ nên cứ ấp a ấp úng, chửi cũng ko ra hồn, làm anh chàng càng khoái chí.
Nó chớp chớp đôi mắt to tròn ko nói gì, thấy hơi ngại rồi ko nói gì mà quay mặt đi thẳng vào nhà vệ sinh, lòng cứ tự hỏi “ sao mình ko tức giận ta?”.
Ngoài này Thiên Vũ nhìn điệu bộ ngại ngùng của nó mà khoái chí, anh ngồi đó nhìn nó ngủ cũng hơn nửa tiếng rồi, thấy mặt nó tự nhiên đỏ lên, anh cứ tưởng nó biết anh ngồi đó nên ngại, nhưng ai ngờ … 3 giây sau anh lại thấy…. môi nó nhếch lên, nàng đang cười tủm tỉm, ko cười làm duyên mới đúng, rồi miệng lại chu chu lên nhìn như mấy nhỏ đang ham hố được người ta hôn vậy. Anh có chút thất vọng, nhưng nhìn điệu bộ của nhỏ anh cũng buồn cười, mơ mà cũng đáng yêu vậy, thật biết cách hớp hồn người khác mà. Thật đáng ghét. ( vừa đáng yêu rồi lại đáng ghét anh chàng này cũng nhiều chuyện phếch).
Một lần nữa, anh kinh ngạc trước tốc độ của nó, 5 phút, đúng 5 phút nó bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ đồng phục gọn gàn trên người, mặt sạch sẽ, đầu tóc gọn gàn.
- Này vợ, em có đánh răng ko vậy? – cái này ko thể xác nhận được nên anh chàng lên tiếng hỏi.
Nó quay lại phía anh ngồi, môi nhếch lên, đầu lắc lắc tỏ vẻ xem thường.
- Anh thấy Honey làm vệ sinh cá nhân chưa, mất có 3 phút thôi, tôi vậy là nhiều rồi, đùng có hỏi mấy câu vớ vẩn đó.
Thiên Vũ giật mình, anh đâu có hỏi nó là sao nhanh vậy, chỉ là … mà sao nó biết ý anh vậy chứ, bộ …. Nó biết anh nghĩ gì à. Mà Kỳ Khôi làm vệ sinh cá nhân nhanh vậy sao, bình thường anh cũng ko để ý. Anh em nhà này kinh vậy
- Người ta đi nghĩa vụ quân sự cũng ko làm nhanh như vậy đấy. – Anh vẫn cố chống chế, vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
- Cái nghĩa vụ quân sự đó nói làm gì, tầm thường, anh em tôi phải tham gia nghĩa vụ quân sự cấp cao, anh biết đội quân chống lại người ngoài hành tinh ko? Anh em tôi tham gia khóa đó đó. – nó vừa nói, vừa chăm chú soi gương, mặt tỏ vẻ xem thường cái chuyện mình đang nói. Nhưng nó lại làm cho ai kia bất ngờ.
- Em cũng … tham gia cái khóa luyện đó à. – Thiên Vũ ngập ngùng hỏi, giọng nói có gì đó hơi nghẹn ngào, xót xa. Thấy vậy, nó quay lại nhìn anh, tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nó vẫn trả lời.
- Ưm , có chuyện gì sao? – nó nói thật nhẹ nhàng nhưng với ai đó thì như là quả tạ đập vào ngực.
Thiên vũ cùng Kỳ Khôi và hai người bạn còn lại đều là con cháu gốc nhà quý tộc có quan hệ rất thân thiết với nhau, vậy nên từ nhỏ bọn họ đã được lão đại đưa vào khuôn khổ, cả 4 chàng đều là cao thủ của cao thủ, sau cuộc huấn luyện tàn khốc có một không hai của ông. Chính điều đó anh biết rằng cuộc huấn luyện đó kinh khủng thế nào? Vậy mà nó cũng phải tham gia sao? Nhìn thân hình nhỏ nhắn của nó, anh thấy lòng mình quặn lên từng cơn, thật xót xa, cảm thấy bản thân mình thật đáng trách, là anh ko thể bảo vệ được cho nó. Anh bước nhanh tới cạnh nhỏ, ôm chặt nhỏ vào lòng, miệng thì thầm : “ anh xin lỗi, là lỗi của anh, từ giờ anh sẽ ko để em phải khổ nữa, anh sẽ bảo vệ em”. Nó ko hiểu anh đang nói gì, cũng ko hiểu sao anh làm vậy? mà cũng ko hiểu sao tự nhiên thấy lòng ấm áp khi được anh ôm. Từ sâu thẳm trong lòng, nó đã chấp nhận anh rồi, chỉ là … nàng ngu ngốc ko biết thôi.
Cả hai cùng nhau xuống nhà, lão đại và Kỳ Khôi đã ngồi vào bàn ăn. Nó cùng anh ngồi vào bàn. Sau màn chào hỏi quen thuộc, nó bắt đầu ăn. Kỳ Khôi nhìn Thiên Vũ thấy anh là lạ, anh cứ nhìn nó, ánh mắt buồn bã sao quen vậy nhỉ… giống như … ánh mắt của Quang Anh nhìn nó ngày nào, khẽ nhíu mày tự hỏi ko biết nhỏ em mình lại giở trò gì nữa đây, hy vọng nó biết chừng mực, ông đang ở đây mà.
- Ông định ở đây bao lâu ?- nó vừa ăn vừa hỏi mà ko nhìn mặt lão đại. điều này khiến ông ko mấy hài lòng.
Ngồi bên cạnh Thiên Vũ vừa nhìn mặt ông, vừa đá nhẹ vào chân nó thầm nhắc nhở, nhưng con người ngu ngốc kia thì đâu biết, thấy anh đá chân mình thì la toáng lên
- Anh làm gì vậy? sao đá chân tôi – thật hết thước chữa.
Không khí lúc này thật kinh khủng, chỉ có hai từ để diễn tả - nặng nề. Phải nặng nề đến mức ko thở nổi. Hai anh chàng của chúng ta lo lắng nhìn lão đại, còn nó thì vẫn chăm chú ăn, ko để ý. Lão đại nhìn nó, mở niệng nói lời vàng ngọc, nhưng câu nói của ông lại làm cho hai chàng bật ngửa.
- Kỳ Vân, ăn từ từ thôi.
Hai anh ngạc nhiên hết sức trước thái độ của ông, cứ nghĩ ông sẽ tức giận lắm kia. Nhưng ko ngờ ông lại tỏ ra quan tâm nó vậy,chứng tỏ, ông rất thương nó, bình thường chỉ là ông ra oai cho nó sợ mà thôi sao? Hai người ko hẹn mà có cùng suy nghĩ vậy đó, đã vậy còn phân bì rằng ông thật bất công với mình, chả là có lần cả hai lỡ miệng nói một câu ko phải mà ông nổi giận đùng đùng, bắt đấm bao cát nguyên một ngày. Hậu quả là, tay hai ko thể cử động nỗi trong ba ngày. Nhớ lại chuyện đó, hai người ko hẹn mà cùng lạnh người nổi, da gà.
Về phần nó, nghe ông nói vậy, nó hoàn toàn ko ngạc nhiên chút nào, chỉ ngước mặt lên đáp : dạ gọn lỏn. Hai chàng lại ngạc nhiên tập 2 với cây hỏi to đùng: hai ông cháu nhà này thân nhau từ khi nào vậy?