Chương 101 Điệp luyến hoa 1 Gia Tường năm ba mươi bốn.
Từ khi triều đình Nam Việt lập quốc đến nay, thu nhập vào quốc khố hàng năm có một nửa đến từ các loại thương thuế, trong đó tự nhiên không thể thiếu thuế hải thương. Hàng năm triều đình phái các quan viên dọc theo vùng duyên hải đi thu thuế, một nửa trong đó là thương thuế.
Thế cho nên, con đường tơ lụa trên biển, đối với triều đình hay dân gian đều là rất quan trọng. Bởi vậy, Đông Hải mới có hải tặc.
Triều đình Nam Việt vẫn bó tay đối với hải tặc Đông Hải. Thứ nhất là bởi vì thủy binh Nam Việt không đủ mạnh. Thứ hai là không có tướng lãnh có thể đường đường chính chính chống lại Hải tặc vương.
Hơn hai mươi năm trước, Định An hầu Giang Nhạn rời đất liền thu phục được Hải tặc vương Lạc Long vương. Từ đó về sau Đông Hải được bình định đã nhiều năm.
Bốn năm trước, Định An hầu Giang Nhạn theo Thái tử Dạ Vô Trần lại rời đất liền, hiệp trợ Y Mạch quốc tiểu vương tử Mạc Xuyên đoạt lại quốc quyền Y Mạch quốc, cũng sảng khoái đánh chết Hải tặc vương Tây Môn Lâu. Cũng trận chiến này, Gia Tường hoàng đế đối với Thái tử Dạ Vô Trần có vài phần kính nể hơn.
Tuy Đông Hải vẫn còn lưu lại tàn quân hải tặc, nhưng trong mắt triều đình Nam Việt, xem ra không đủ gây ra hậu hoạn. Nhưng triều đình Nam Việt không ngờ rằng, không gây ra hậu hoạn, chỉ vì những tên hải tặc này hoạt động ngầm. Chỉ có thương thuyền qua lại mới ngầm cảm nhận được, bọn hải tặc này càng ngày càng bành trướng thế lực, hơn nữa, kỷ luật càng nghiêm minh, so với năm đó khi Lạc Long vương thống lĩnh, còn muốn mạnh hơn. Bọn họ có được ngày hôm nay là do áp dụng luật Nhất thuế của Lạc Long vương năm xưa, chỉ cần giao một phần mười tài vật, hàng hóa trên thuyền, sẽ được bọn họ hộ tống trên biển.
Kể từ khi Định An hầu tự tử trong lao bốn năm về trước, Nam Việt lại không có tướng tài có khả năng thống lĩnh thủy binh, mà Tuyền vương Dạ Vô Yên vẫn đang trấn thủ Bắc bộ, mấy năm nay cùng Bắc Lỗ quốc tranh chiến không dưới mười trận lớn nhỏ.
Đông Hải.
Đại dương mênh mông đến vô tận, tận cùng của biển như tiếp giáp với đường chân trời. Nơi tiếp giáp có mây trắng bồng bềnh hòa quyện với nước biển xanh thẳm, như một mảnh gấm vóc đan xen bởi những con sóng biển bạc đầu trắng xóa.
Trên mặt biển phẳng lặng xuất hiện rất nhiều chấm đen nhỏ, đến gần mới thấy một chiếc thuyền lớn cầm đầu, theo sau là vô số những chiến thuyền hàng nhỏ hơn. Trên cột cờ của thuyền lớn, một lá cờ tung bay trong gió, mặt trên của lá cờ có thêu một con hùng ưng đang xoải cánh bay.
Đây chính là đội thuyền của Cô Tô Âu Dương phủ, thanh thế rất lớn, trang bị hoàn mỹ, bọn thủy thủ lại được huấn luyện kỹ càng. Chưa từng có lực lượng hải tặc nào trên Đông Hải dám đụng đến.
Nhưng hôm nay, danh tiếng nhiều năm lại tựa hồ sẽ bị phá vỡ.
Trên Vọng lâu, thuyền viên phát tín hiệu cờ, phía trước phát hiện có mười chiếc thuyền treo lá cờ lớn “Lăng Ba Thương Hải”. Lập tức liền có thuyền viên vào trong khoang thuyền báo cáo với Âu Dương Cái.
“Lăng Ba Thương Hải” chính là cờ hiệu của Hải tặc vương Đông Hải hiện nay – Mã Dược. Vì bọn họ ở Thủy Long đảo nên Mã Dược tự xưng là Thủy Long vương. Mấy năm qua Mã Dược đối với thương thuyền của Âu Dương Cái đều chỉ liếc mắt qua mà không hề động chạm đến, khiến cho Âu Dương Cái cảm thấy có chút mất mát, tiếc nuối. Không ngờ lần này từ hải ngoại trở về lại được gặp mặt Mã Dược.
u Dương Cái nghe thuyền viên bẩm báo xong, vỗ bàn nói: “Tốt, đến rất hay!”. Lập tức hạ lệnh chuẩn bị nghênh chiến.
u Dương Cái cùng thuộc hạ đến Vọng lâu quan sát cuộc chiến.
Phía trước thuyền hải tặc càng đến càng gần, mơ hồ nhìn thấy, thủ lĩnh trên chiến thuyền đối diện là một tướng lãnh hải tặc tuổi còn trẻ, bộ mặt anh tuấn, chỉ là màu da hơi đen một chút, đúng là Thủy Long vương Mã Dược. Trong tay hắn cầm lệnh kỳ, chỉ huy thuyền hải tặc bao vây thuyền của Âu Dương Cái.
u Dương Cái khoanh tay đứng trên Vọng lâu, híp mắt cười nói: “Mã Dược, hôm nay khiến ngươi có đi mà không có về rồi.” Lập tức truyền lệnh xuống, muốn bắt sống Mã Dược.
Sau một hồi đánh nhau kịch liệt, trên Đông Hải khói lửa mịt mù.
***
Vong Ưu đảo.
Vong Ưu đảo nằm bên trong quần đảo ngoài biển, là một đảo nhỏ cực kỳ kín đáo, xung quanh có rất nhiều hòn đảo khác và vô số đá ngầm. Nếu không biết thì cho dù tốn hết mười bữa nửa tháng cũng không thể tìm ra được Vong Ưu đảo.
Lúc này đang là tháng tư, là lúc xuân về hoa nở.
Cây cối trên đảo khác hẳn với lục địa, không có tên. Đại thụ tán to xòe ra như chiếc ô. Bên cạnh đại thụ còn có vô số hoa nở ra khắp nơi. Loại hoa này là đặc biệt trên Vong Ưu đảo mới có, tên là Khoa Anh. Tháng tư hàng năm nở, cánh hoa màu hồng phấn, hễ có gió nhẹ thổi qua là đóa hoa liền rơi ra, bay tán loạn trên không trung như những con bướm, lất phất chập chờn xoay tròn rơi xuống từ trên cây.
Trong rừng hoa, Giang Sắt Sắt đang vũ lộng thanh đao trong gió.
Ánh đao lãnh diễm thanh tuyệt, dáng người uyển chuyển xinh đẹp, thân pháp nhanh nhẹn nhẹ nhàng, khiến người ta hoài nghi phải chăng nàng là tiên tử hạ phàm.
Trên mái tóc và trên quần áo của nàng đã dính vô số cánh hoa rơi màu hồng phấn, trong không trung vẫn có nhiều đóa hoa bay lả tả chầm chậm rơi xuống. Nàng không chớp mắt, mũi đao mang theo những đóa hoa, trong không trung cuồn cuộn thành một luồng ánh sáng màu hồng phấn xoay tròn vòng quanh nàng.
Cảnh tượng trước mắt làm nàng bỗng nhiên nhớ lại, nam tử với chiếc áo choàng trắng đã kia dùng trường kiếm cuốn lấy hoa quế trên cây, mũi kiếm điểm một cái, những đóa hoa tươi hóa thành một luồng sáng vàng thẳng tắp rót vào trong chén rượu, nhẹ nhàng nói: “Mời nàng thưởng thức một chén rượu ngon.”
Sắt Sắt bỗng thu hồi nội lực, đóa hoa theo gió bay tán loạn, rơi đầy người nàng, hoa hồng trên áo xanh, kiều diễm khác thường.
Sắt Sắt giơ loan đao lên, đôi mắt trong suốt phản chiếu trên lưỡi đao, đồng tử thấm đẫm lãnh ý.
“Tiểu thư, tiều thư…” Thanh Mai đạp lên hoa rơi đầy trên đất, chạy vội đến trước mặt Sắt Sắt, thở hồng hộc nói: “Tiểu thư, Mã Dược, hắn….”
Sắt Sắt thu hồi loan đao, không chớp mắt nói: “Thanh Mai, có chuyện gì từ từ nói”. Nói xong, đến trên một sạp trúc trên đất, tính luyện nội lực.
Thanh Mai điều hòa lại hơi thở một chút, la hét nói: “Tiểu thư, đã xảy ra chuyện, tên Mã Dược kia, hắn suất lĩnh mười chiến thuyền, đi…đi đối phó với đội thuyền của Âu Dương phủ.”
Sắt Sắt nghe vậy, mày nhíu lại, giọng lạnh lùng nói: “Ngươi nói cái gì?”
“Mã Dược đi đối phó với thương đội của Âu Dương phủ.” Thanh Mai lại nói.
Sắt Sắt rời khỏi sạp trúc, đứng dậy phân phó Thanh Mai: “Chuẩn bị thuyền, mau kêu Nam Tinh Bắc Đẩu, chúng ta qua đó xem.”
Mấy tháng ở Xuân Thủy lâu, Sắt Sắt đã sớm biết được Âu Dương Cái là Trâm Hoa công tử. Cho dù không ai nói cho nàng biết, nàng cũng sớm hoài nghi, Dạ Vô Yên lấy thân phận Minh Xuân Thủy xuất hiện trên thương thuyền của Âu Dương Cái.
u Dương Cái là người của Dạ Vô Yên, Mã Dược không phải là đối thủ của bọn họ.
Bốn năm trước, Sắt Sắt trở lại Thủy Long đảo, Mã Dược liền đem vị trí Hải tặc vương lâm thời trao trả lại cho Sắt Sắt, nhưng Sắt Sắt chỉ mỉm cười cự tuyệt. Nàng tìm được hòn đảo nhỏ bí ẩn này, liền ẩn mình tại đây. Nhưng mấy năm qua, Mã Dược vẫn xem Sắt Sắt như là Hải tặc vương chân chính. Tất cả những sự việc trọng yếu đều nhất nhất bẩm báo với nàng. Sắt Sắt cũng từng luôn dặn dò, kêu Mã Dược không được cướp bóc thương thuyền của Âu Dương phủ.
Mã Dược cũng biết Âu Dương phủ lợi hại, mấy năm nay chưa bao giờ động đến thuyền của Âu Dương phủ, không biết hôm nay lại là vì sao đây?
Nam Tinh và Bắc Đẩu được lệnh của Sắt Sắt đã sớm chuẩn bị tốt thuyền nhỏ, cùng Sắt Sắt và Thanh Mai hướng về phía hải chiến chạy đi.
***
Chiến sự đang diễn ra căng thẳng, quả nhiên bên Mã Dược đã lộ ra điểm yếu. Âu Dương Cái chỉ huy con thuyền hướng chiếc thuyền hải tặc cầm đầu lao tới, đã có mấy thủy thủ võ nghệ cao cường vọt tới trên Vọng lâu, bao vây lấy Mã Dược.
Nhưng vào lúc này, một con thuyền nhỏ như tên rời cung, nhanh như cắt lao tới trước mắt.
Trên đầu thuyền có một công tử áo xanh đang đứng thẳng, khuôn mặt xa lạ nhưng thân hình đẹp đẽ, quý phái, khí chất thanh lịch, lại làm Âu Dương Cái có cảm giác quen thuộc. Đôi đồng tử của vị công tử kia thâm sâu như biển, trong trẻo như bầu trời. Tuy khoảng cách xa như vậy cũng có thể khiến người ta cảm giác được khí khái ngạo nghễ khác thường của hắn.
“Phiên nếu kinh hồng, uyển nếu du long. . . . . . Giống nhau hề nếu khinh vân chi tế nguyệt, phiêu phiêu hề nếu lưu gió chi hồi tuyết. Da thịt nếu băng tuyết, trác ước như xử nữ, không thực ngũ cốc, hấp gió ẩm lộ. . . . . . Có thể đạm tả vẻ mặt và khí độ này đi.” Âu Dương Cái mê mẩn nói.
Thuộc hạ kế bên hắn cười nói: “Công tử, người kia là một nam tử a. Hơn nữa, còn là đối thủ của chúng ta nha.”
“Ta biết” Âu Dương Cái cười nói. Là đối thủ thì không thể ngưỡng mộ phong thái của hắn sao?
Trong lúc nói chuyện, chỉ thấy vị công tử áo xanh kia phi thân từ thuyền nhỏ nhảy đến, tay áo vung lên, đạp lên đầu vai của bọn hải tặc, trong chớp mắt đã nhảy đến Vọng lâu trên thuyền lớn chỗ Mã Dược đang bị vây. Hắn liên thủ cùng Mã Dược, chỉ trong vòng mấy chiêu đã đánh rơi xuống biển những tinh binh của Âu Dương Cái.
Mã Dược giơ cờ lệnh trong tay lên, cực kỳ cung kính giao vào tay vị công tử áo xanh. Vị công tử áo xanh kia tiếp nhận cờ lệnh, phất lá cờ ra lệnh. Hắn chỉ huy thuyền hải tặc tách ra khỏi đội thuyền của Âu Dương Cái. Sau lại chỉ huy thuyền vây chặn đường truy sát của đội thuyền Âu Dương Cái.
u Dương Cái thấy Mã Dược giao lệnh kỳ vào tay công tử áo xanh, mày nhíu lại, chuyện này là sao đây, Mã Dược không phải hải tặc vương Đông Hải hay sao, chẳng lẽ còn có một hải tặc vương khác?
Hắn đang mãi trầm tư, thị vệ thân cận nói: “Công tử, chúng ta lại bị bao vây.”
u Dương Cái nhìn không chớp mắt, quả nhiên trong lúc này thuyền hải tặc lại bao vây con thuyền của bọn họ. Hắn không ngờ vị công tử áo xanh này năng lực chỉ huy lại tài tình như vậy, bọn cướp biển như được uống thuốc kích thích, tất cả đều phấn chấn lên.
“Công tử!” Thị vệ thân cận lo lắng nói.
u Dương Cái cầm cờ lệnh, tập trung những chiến thuyền gần nhất thành vòng tròn, đầu thuyền hướng ra ngoài, dựa đuôi vào nhau, toàn lực nghênh địch. Đồng thời, thuyền viên đều ra canh cửa sổ của những khoang chứa hàng quan trọng.
Chủ tử cho hắn nhiều tinh binh như vậy, lần đầu tiên bị cướp biển tập kích mà bị đánh bại thì thật sự là mất mặt quá.
Hắn lệnh cho người thị vệ bên cạnh thổi kèn hiệu lên.
Thanh âm kèn rõ to vang lên trên biển, cửa sổ thân thuyền Âu Dương Cái cư trú bỗng mở ra, thủy thủ đem những ống trúc chứa rượu ra, dùng cung nỏ bắn đến con thuyền hải tặc gần nhất, trong tích tắc, ống trúc bay tán loạn trên không trung, đụng vào mạn thuyền, hương rượu tỏa ra tứ phía.
Thủy thủ lui ra, cung thủ lập tức tiến lên, một loạt hỏa tiễn bắn về phía con thuyền hải tặc, bắn trúng mạn thuyền đã bị tẩm rượu, lập tức lửa nổi lên, gặp gió, chiếc thuyền bốc lửa hừng hực cháy.
Trên Vọng lâu Mã Dược kinh hãi, chỉ thấy chiếc thuyền hải tặc của mình bị hỏa thiêu, từng mảnh từng mảnh rơi xuống biển. Cả một con thuyền chiến xem như mất trắng. Hắn nhất thời đau lòng vô kể, một chiến thuyền như vậy có phải dễ tạo ra đâu.
Sắt Sắt nhướng mày, thản nhiên nhìn lướt qua Mã Dược nói: “Ta đã nói với ngươi, thương thuyền Âu Dương phủ không thể khinh thường, lần này đã biết lợi hại chưa!”
Nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Âu Dương Cái chỉ huy chiếc thuyền lớn của hắn, thay đổi phương hướng, tính đốt cháy chiếc thuyền mà nàng và Mã Dược đang đứng.
Sắt Sắt cười nhẹ, tay cầm một sợi dây thừng thô to lớn, cánh tay giương lên, dây thừng bị quăng đi thẳng tắp mang theo khí thế sắc bén hướng Âu Dương Cái đánh tới. Âu Dương Cái chấn động, hiển nhiên không ngờ Sắt Sắt ra tay mau lẹ sắc bén như thế. Tên thị vệ bên cạnh xông đến, binh khí trên tay vung lên, muốn chém đứt dây thừng. Đáng tiếc đều bị dây thừng đánh ngã xuống đất.
u Dương Cái hét lớn một tiếng, rút ra một sợi roi đen nhánh, đánh về hướng dây thừng. Dây thừng và sợi roi quấn nhau, hắn liền cảm giác được nội lực của đối phương liên miên bất tuyệt, xuyên qua dây thừng đánh về phía hắn.
u Dương Cái kinh hãi, nhẹ buông tay, dừng roi lại, thân hình lui về phía sau vài bước.
Công tử áo xanh kia cũng không làm khó hắn, duỗi cánh tay run lên, thu dây thừng trở về. Mà thuyền của vị công tử kia, trong lúc giao đấu, đã dời ra xa mấy trượng, ống trúc rượu không thể bắn tới thuyền của hắn được nữa.
Một con thuyền hải tặc bị thiêu hủy, nhưng bên Âu Dương Cái cũng không chiếm được tiện nghi gì, vừa rồi thuyền hải tặc phóng hỏa cũng thiêu hủy một chiếc thương thuyền của bọn họ. Trên thuyền là tơ lụa, tổn thất không nhỏ.
Binh lực hai bên đánh nhau kịch liệt trên thuyền, thế lực ngang nhau, mà vị công tử áo xanh kia còn chưa ra tay, nếu hắn ra tay, bọn họ rất khó ngăn cản.
Xem ra lần này muốn thắng là rất khó. Âu Dương Cái cũng không dám nắm chắc là sẽ thắng, huống chi, trên thuyền hắn là hàng hóa giá trị thiên kim, mặc kệ thắng hay bại, nếu đánh tiếp chắc chắn là tổn thất không nhỏ.
u Dương Cái suy nghĩ sâu xa một lát, cao giọng hô: “Thủy Long vương, nếu đã bất phân thắng bại, chi bằng giảng hòa. Như thế nào?”
“Nếu u Dương công tử nhận thua, vậy mời ngài lưu lại một phần hàng hóa trên thuyền đi.” Thủy Long vương Mã Dược cao giọng hô.
“Mã Dược, trên thuyền của hắn có hàng hóa gì đáng giá mà ngươi phải mạo hiểm như thế?” Sắt Sắt lạnh giọng hỏi.
u Dương Cái cao giọng hô: “Không biết Thủy Long vương muốn hàng hóa gì?”
“Nghe nói dược thảo nước ngoài khác hẳn với dược thảo trung nguyên, Mã Dược ta muốn mở rộng kiến thức một phen. Cho nên, mời u Dương công tử đem mấy trương dược vật mang từ nước ngoài về lưu lại, những thứ khác Mã Dược nhất định không đụng vào.” Mã Dược trầm giọng hô.
Sắt Sắt nghe vậy, trong lòng chấn động, nâng hàng mi cong dài lên nói: “Mã Dược…Ngươi vì mấy trương dược vật kia mà khiến nhiều huynh đệ mạo hiểm hay sao?”
Mã Dược trầm mặc, thật lâu sau ngước mắt lên nói: “Bất kể thế nào, vì tiểu công tử, mạo hiểm này đáng giá, người xem, chúng ta không phải đã thắng rồi sao? Nên hôm nay Mã Dược nhất định phải bắt hắn để lại dược vật trên thuyền.”
“Thật xin lỗi, Thủy Long vương, hàng hóa khác thì tùy ngươi chọn lựa, riêng dược vật thì vạn vạn lần cũng không thể để lại.” Âu Dương Cái mỉm cười nói.
Mã Dược nghe vậy giận dữ, đang định chỉ huy thuyền hải tặc tấn công, Sắt Sắt đoạt lại cờ lệnh trong tay hắn, thanh âm lạnh lùng nói: “Mã Dược, lui lại đi, dược vật ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Nếu dùng mạng của vô số các huynh đệ để đổi cứu Triệt nhi, ta sẽ không đồng ý. Hơn nữa, Triệt nhi cũng không đảm đương nổi.”
“u Dương công tử, dược vật của ngươi chúng ta không cần, thả thuyền đi.” Sắt Sắt giơ cờ lệnh trong tay lên làm thành thế thủ, chặn lại con thuyền hải tặc, thả thuyền Âu Dương phủ về.
Âu Dương Cái thấy thế, cũng giơ cờ lệnh lên làm tín hiệu, thả thuyền hải tặc ra.
Thuyền hải tặc xếp thành hàng dài nối đuôi nhau nhanh chóng rút lui, trong chốc lát biến mất cuối đường chân trời.
u Dương Cái đứng trên Vọng lâu, có chút nghi hoặc nói: “Bọn họ cần dược vật để làm gì?”