Đẳng Cấp Lưu Manh Chương 183


Chương 183
Băng đua xe (hạ)

Từ đầu phố đã thấy xuất hiện những vật phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, đó là những chiếc xe mô-tô chở theo đám người có hình thù quái dị, sở dĩ dùng tới từ hình thù quái dị để hình dung đó là bởi vì không có một tên nào cưỡi những chiếc mô-tô này giống người bình thường. Đầu nhuộm tóc màu lục, hồng, lam, trắng… hay đủ mọi màu sắc cũng không phải không có, còn có thể thấy mấy tên có cái đầu trọc bóng, ở trên vai xăm những hình dữ tợn hay hình người đẹp nóng bỏng ướt át.

Mà cách ăn mặc của chúng lại càng vô cùng kỳ quặc, mấy tên ăn xin ăn mặc còn tươm tất hơn, chúng lấy sợi dây quấn quanh người vài vòng liền thành một bộ quần áo đơn giản, nhìn như không mặc gì, chủ yếu là triển lãm nghệ thuật xăm mình, tại khắp nơi trên thân thể đều có xăm các loại đồ hình hoa văn, coi như thay thế quần áo che đi thân thể.



Chỉ trong chốc lát, mấy gã thuộc băng đua xe mặc áo quần vô cùng “mô đen” này cưỡi xe vọt tới cửa một quán ăn gào thét, vây lấy cửa ra vào của quán ăn đến một giọt nước cũng không thấm qua được.

- Hắc, Lão Lỗ Đức, tiền thiếu nợ tụi tao khi nào thì trả hả?
Dẫn đầu là một gã đầu nhuộm trắng giống cái chổi xuống xe đi tới, người bên cạnh cũng lập tức xuống xe theo, ôm lấy hắn đi vào trong nhà hàng.

- Quân lộn kiếp tụi bay, đừng nghĩ lấy đi sinh cơ từ trong tay ta!
Lão Lỗ Đức quơ cây gậy bóng chày trên tay hung hăng nguyền rủa.

- Đủ rồi, lão già, tụi tao hôm nay tới cảnh cáo mày lần cuối, nếu như ngày mai tao không lấy được hai ngàn đồng frăng, mày cùng cái quán ăn đáng chết này của mày có thể cùng đi gặp thượng đế!
Đầu chổi uy hiếp nói một cách hung ác, đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có hai ngươi da vàng, trên mặt lộ ra nụ cười đặc biệt vô lại:
- Hắc hắc, nhìn xem, nhìn xem, nơi này tự nhiên còn có hai người, như hai con khỉ da vàng… ây?
Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm cẩn thận vào cô gái da vàng trong đó, nụ cười càng thêm bỉ ổi:
- Vị tiểu thư này, chúng ta có phải đã từng gặp qua ở đâu hay không?

- Tên khốn nạn đáng chết này!
Trong mắt Phương Oánh Oánh đầy hận ý trước giờ chưa từng có.

- Ha ha, đại ca, cô nàng không phải là cái con bé người Mông Cổ lần trước mắng anh hay sao?
Một tên vóc dáng nhỏ nhắn bên cạnh đầu chổi lấy lòng nói.

- Tao nhớ ra rồi… Billy, tên khốn kiếp ngươi cút qua một bên cho tao, tao rất ghét cái miệng thối của mày!
Vừa nói hắn liền đá tên nhỏ con đuổi qua một bên, đánh giá từ trên xuống dưới cô gái kia một lúc, đột nhiên kéo một tên da đen cao to đến bên cạnh, giựt sợi dây quấn mấy vòng trên ngực tên kia, khoa trương kêu lên:
- A, trời ạ, tao thật sự rất hưng phấn, nhìn thấy không, nữ thần mà tao hằng mơ tưởng cuối cùng cũng xuất hiện. Mấy tháng không thấy, ngực của nàng lại lớn hơn không ít, trời ạ, nếu sờ vuốt nắn bóp chắc là rất thích! Ha ha ha….

- Cút ngay, mấy tên chó chết bọn bay, có phải muốn thử lợi hại của Lão Lỗ Đức ta phải không!
Lúc này, lão đầu bếp béo vác cây gậy bóng chày bộ dáng như một con bò mẹ bảo vệ đàn nghé con lao tới.

- Tên già khốn kiếp có phải chán sống rồi hay không?
Đầu chổi khinh thường nhìn thoáng qua bên cạnh, mặc dù địch thủ cầm vũ khí nhưng trong mắt hắn lão già này chẳng có tí uy hiếp nào, hắn lại chuyển hướng sang cô nàng ngực đồ sộ, vẻ mặt giống như muốn ăn tươi nuốt sống nàng:
- Thế nào, vị tiểu thư xinh đẹp, lần trước em đi mà không báo trước có biết làm anh đau lòng cỡ nào không? Anh uống rượu suốt một đêm, ha ha, hiện tại em lại xuất hiện, chẳng lẽ đây là thượng đế đã nghe được lời cầu khẩn của anh sao? Xem anh tiều tụy như vậy, tiểu thư, em hiện tại đi theo anh nhe. Yên tâm, năng lực của Peter anh đây rất cường đại, cam đoan khiến em không nỡ rời xa anh, ha ha…

Phương Oánh Oánh tức giận đến toàn thân run rẩy, nếu không phải nam nhân bên cạnh kéo nàng lại, nàng đã sớm xông lên liều mạng.

- Tên ăn nói bậy bạ, ngươi đi chết đi!
Lão Lỗ Đức thấy bằng hữu chịu nhục, tức giận vung cây gậy bóng chày đánh xuống.

Đáng tiếc do tuổi đã lớn, hơn nữa cũng bởi vì thân thể không thường xuyên rèn luyện, vừa đánh gậy xuống đã bị tên đầu chổi có cơ hội cướp lấy cây gậy về tay:
- Lão già chó chết, mày dám đánh tao? Đáng chết, tao đây sẽ đưa mày đi gặp thượng đế!
Vừa nói, hắn cũng mặc kệ trên tay cầm cuối cùng chính là cây gậy bóng chày nhắm lão đầu bếp béo nện mạnh xuống.

- Á... 
Phương Oánh Oánh hét lên một tiếng, mắt thấy cây gậy nọ đánh xuống đầu Lão Lỗ Đức không kịp tránh né, bóng người bên cạnh chợt lóe lên, chỉ thấy cây gậy bóng chày đang nện xuống đầu lão đầu bếp béo nhanh chóng xuất hiện trong tay hắn.

- Chẳng lẽ mày không biết kính trọng người già à?
Hướng Nhật thoải mái dùng một chút lực, đoạt lại cây gậy lớn từ trên tay đối phương.

- Mày là ai?
Đầu chổi biến sắc, mặc dù tên nhóc da vàng trước mặt này tay phải đã bị thương hơn nữa nhìn bộ dạng cũng không mạnh mẽ gì, nhưng truyền đến tay hắn một luồng khí lực làm hắn không dám xem thường đối phương. Nhất là mới vừa rồi chính mình cũng không thấy rõ động tác của đối phương, chỉ thấy được bóng người chợt lóe lên, cây gậy trên tay đã bị đối phương chộp vào mất.

- Là ai không quan trọng!
Hướng Nhật ngăn thân thể lão đầu bếp béo đang muốn ngo ngoe muốn động thủ lại, nhìn những tên cặn bã trước mắt lạnh lùng nói:
- Quan trọng là bọn mày quấy rầy giờ ăn cơm trưa của tao, bây giờ trong lòng tao rất không thoải mái.
Đột nhiên lời nói xoay chuyển, giọng đầy vẻ kiêu ngạo nói:
- Hiện tại cho bọn bay mười giây đồng hồ, lập tức biến mất trước mặt tao!

- Ha ha ha…
Mặc kệ đối phương vừa mới cho hắn ăn một cú sợ thất kinh, nhưng đầu chổi ỷ vào nhiều người nên cũng không sợ đối phương, mà lời nói của đối phương càng làm tính khí nóng nảy của hắn nổi lên:
- Tên khốn đáng chết này, tao mặc kệ mày là ai…

- Mười giây đã xong
Hướng Nhật ngắt lời hắn:
- Cho thời gian bọn bay lại không biết nắm cho tốt, đó không phải là lỗi tại tao.
Thực ra, Hướng Nhật cũng không có ý định bỏ qua cho đối phương, có lẽ do vừa rồi, lúc hắn nghe được đối phương vũ nhục một cô gái nào đó liền quyết định muốn dạy dỗ đến nơi đến chốn cái đám mất dạy này.

- Mày đang nói đùa đấy à? Muốn dạy dỗ tụi tao ? Trời a, tên khỉ da vàng này nhất định là bị điên rồi…
Tên nhóc con hồi nãy lấy lòng không được còn bị đá đang ngoác miệng nói thì chỉ thấy hắn giống như bị một con trâu đực điên cuồng đụng phải, cả người bị Hướng Nhật một phát đá bay ra khỏi quán ăn, văng ra trên đường phố bên ngoài.

Người xung quanh thấy cảnh tượng đó thì trợn mắt há mồm, bọn họ nghĩ mãi không ra người nào đó vừa nói đánh là đánh ngay, hơn nữa còn đánh một cách phô trương như vậy. Nhất là người của băng đua xe cùng đi với tên nhỏ con thì không khỏi rụt đầu lại, ước lượng khoảng cách vị trí tên nhỏ con vừa rồi đang đứng với vị trí hắn hiện tại đang nằm, ít nhất cũng phải cách xa bảy, tám thước, bọn chúng thoáng cái không tên nào dám tiến lên động thủ.

- Hắc, không phải sợ, hắn chỉ có một người, chúng ta có nhiều người như vậy…
Tên da đen cao to quấn dây quanh người quơ cây thiết côn trên tay, nhưng hắn chưa kịp nói xong liền theo gót tên đồng bọn nhỏ con bay văng ra ngoài, còn vũ khí trên tay hắn không biết khi nào đã rơi vào trong tay gã da vàng vừa mới biểu diễn lực lượng cường đại.

- Nói thiệt nha, nếu như bọn bay không chạy trốn, tao có lẽ sẽ nhẹ tay một chút.
Hướng Nhật trên mặt đầy ý cười giễu cợt, bỏ cây gậy bóng chày tựa vào bên cạnh, chỉ một tay nắm chặt thiết côn vừa cướp được siết mạnh một cái, cây thiết côn liền giống như cái bánh dầu cháo quẩy cong lại, và ngay vị trí bị bóp, ban đầu độ dày của nó khoảng 5 centimet thì bây giờ co thắt lại chỉ còn bốn phần năm.

- A, trời ạ!
Băng đua xe bên trong quán ăn la hoảng một trận, sau đó lập tức bỏ chạy tứ tán, lúc này nếu như còn không lo chạy trốn thì đúng là đồ đần. Bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi cây thiết côn cứng như vậy đã bị bẻ đến nguyên dạng cũng không còn, nhìn ruột của cây thiết côn đó thì biết, địch nhân lại có thể xem nó như bột nhão dễ dàng nhào nặn, nếu cái tay kia bẻ người mình… chỉ sợ mình có chín cái mạng để dùng cũng không đủ!

Nhìn băng đua xe hò hét nhốn nháo chạy trốn, Hướng Nhật đuổi theo tặng một đá vào sau lưng của một tên, mà hắn không phải ai khác chính là tên đầu chổi thủ lĩnh.

Cửa quán ăn vốn cũng không nhỏ, nhưng đồng thời mười mấy người cùng chen lấn cuối cùng lại hóa thành nhỏ, lúc Hướng Nhật đá ngã tên phía sau, mấy tên phía trước cũng bị áp lực lớn này làm ngã nháo nhào, ngoại trừ tên chạy trốn nhanh nhất ở ngoài không bị ngã xuống đất, tất cả mọi người đều không đứng dậy nổi. Đương nhiên, cái tên chạy thoát kia có thể may mắn mà cũng có thể nói là bất hạnh, Hướng Nhật ghét nhất chính là kẻ chạy trốn, bởi vì nó khiến hắn phải hao tốn sức lực đuổi theo, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi, tay cầm ngay cây thiết côn đã bị biến dạng ném ngay giữa đùi tên chạy thoát ra ngoài đang muốn lái xe chạy trốn.

Kết quả sau đó chính tên “hạnh phúc kèm theo tai họa” kia đang nằm trên mặt đất ôm chỗ bị thương kêu rên.

Phương Oánh Oánh chết lặng, mặc dù nàng đã sớm biết người nào đó quả thật lợi hại, nhưng tự nhiên lại không nghĩ tới hắn lại cường hãn đến vậy, mười mấy gã trong nháy mắt bị đánh ngã, không một tên nào chạy thoát. Càng làm cho người khác khó tin chính là động tác đánh đấm của người nào đó không nhiều, trừ màn biểu diễn ảo thuật với cây thiết côn, hắn chỉ tung ra ba đá cùng một “ném”.

Lão đầu bếp béo Lão Lỗ Đức là người buồn cười nhất, ông ta tựa hồ còn chưa tỉnh táo lại từ sự kiện vừa rồi, trong miệng lẩm bẩm cái gì mà vỡ kính, nhưng bởi vì giọng nói quá nhỏ nên không nghe rõ ông ta nói gì.

Hướng Nhật nhìn thoáng qua phản ứng hai người bên cạnh cũng không nói gì, đi tới trước mặt tên đầu chổi mới vừa rồi kiêu ngạo, giọng vô cùng nghiêm túc nói:
- Tao đã sớm nói qua, nếu không chạy trốn thì có lẽ tao sẽ ra tay nhẹ một chút. Hiện tại, chỉ sợ tụi bay cũng không còn tiện nghi như vậy.

- Ngươi, ngươi là ác ma...
Vẻ mặt tên đầu chổi hoảng sợ vô cùng, nói thật, sự tao ngộ hôm nay hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện ly kỳ, càng khó tin hơn chính bản thân hắn lại tự mình trải nghiệm qua những chuyện này. Nhưng nếu như có thể, hắn hy vọng đã không tới cái chỗ này.

- Ác ma? Hắc hắc, tốt lắm, tao thích cái từ này để hình dung.
Vẻ mặt Hướng Nhật cười gian:
- Mày nói coi tao nên xử trí bọn bay thế nào?

- Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết, đây chính là nước Pháp, chúng ta được pháp luật bảo vệ!
Thấy đối phương càng ngày càng đến gần, tên đầu chổi không nhịn được sợ hãi trong lòng lớn tiếng nói.

- Tụi bay được pháp luật bảo vệ?
Ánh mắt Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo:
- Vậy quán ăn này không được pháp luật bảo vệ chắc? Đồ chết bầm, còn dám nói láo!

- Không, không, tụi tôi sau này không dám nữa!
Một tên tóc nhuộm lục trong băng đua xe ở bên cạnh đột nhiên chen miệng nói.

- Bây giờ nói cũng đã muộn.
Hướng Nhật liếc mắt nhìn tên tóc lục, đột nhiên vươn tay trái bóp cổ tên đầu chổi nhấc lên, dễ dàng giống như xách một con chó con:
- Mày nói tao làm thế nào để trừng phạt mày….

- A, trời ạ!
Cô bé thơm mùi sữa lúc này từ trong bếp cùng tay phụ bếp đang cầm một cái nồi chạy ra định đánh nhau, lúc phát hiện cảnh này thì thất kinh hô to.

Hướng Nhật quay đầu nhìn thoáng qua, trang bị của cô bé thơm mùi sữa làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười, nếu như bản thân không nhìn lầm mà nói, cái nàng đội trên đầu chính là cái nồi nhỏ để đựng pho mát, về phần trên tay nàng cầm cái gì nhìn rất giống dụng cụ dùng để đánh trứng. Tuyệt hảo, thanh niên bên cạnh nàng còn muốn vượt trội hơn, cầm trên tay chính là nồi nấu.

- Chuyện gì đã xảy ra?
Cô bé thơm mùi sữa mơ hồ hỏi, đột nhiên nhìn thấy người nào đó một tay nhấc bổng một người, giống như phát hiện ra đại lục mới vội vọt tới la lên:
- Trời ạ, anh thật sự quá lợi hại, một tay a! Chỉ dùng một tay lại có thể nhấc một người cao hơn anh nhiều, oa, anh thật sự quá lợi hại…

Gã thanh niên phụ bếp dường như chững chạc hơn một chút, không giống đầu người nào đó bị mát dây thần kinh nặng đến như vậy, nhìn thoáng qua hiện trường, sau cùng nhận ra thực lực cường hãn của người nào đó, cơ bản có thể đoán ra mấy tên đến đây phá hoại đã bị người kia thu thập, chỉ là hắn rất hoài nghi người da vàng nọ thoạt nhìn không cường tráng tí nào, có thật hắn lợi hại đến như vậy sao? Chẳng nhẽ chính là “công phu Trung Quốc”? Vừa nghĩ tới đây, mắt hắn liền nhìn nắm đấm của người biến thái kia một cách nóng bỏng lạ thường.

Mà lúc này ở phía sau, một tiếng hô vang lên:
- Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/84773


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận