Đẳng Cấp Lưu Manh Chương 195


Chương 195
Cái này tôi không nói, là cô tự nói

- Về nước? 
Nữ hoàng ban đầu sửng sốt, sau đó có chút bối rối, thắc mắc:
- Hướng tiên sinh, tại sao anh phải về nước? Có phải là vì ta hay không…

- Không, thưa Đặc Lỗ tiểu thư, bởi vì trong nhà có chút chuyện cho nên tôi phải trở về. 
Hướng Nhật vội vàng cắt ngang lời nàng, đương nhiên hắn biết nữ hoàng muốn nói gì, đơn giản là nàng muốn đổ hết mọi lỗi lầm lên trên người của nàng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể làm vậy, nói như thế nào đi nữa thì hắn cũng là đàn ông, dù gì cũng phải giữ chút phong độ và tôn nghiêm của đàn ông chứ? Huống chi sự thật đúng như lời hắn nói!



- Thật thế sao?
Trong mắt nữ hoàng vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng vẻ mặt dường như cũng đã hòa hoãn trở lại:
- Nếu đã như vậy, ta cũng không giữ anh nữa, xin thay ta hỏi thăm sức khỏe Thiết tiểu thư.

- Rất sẵn lòng. 
Hướng Nhật đáp ứng, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn bữa sáng.

Nhưng Phương Oánh Oánh ngồi bên cạnh thiếu chút nữa thì tức bể phổi, hai người này có ý gì đây? Coi mình như không khí cứ thế mà nói chuyện với nhau? Nhất là tên khốn kiếp kia, chuyện về nước lớn như vậy cũng không thương lượng với nàng một câu, lại tự mình ra quyết định, điều này làm cho lửa giận trong lòng nàng lên đến đỉnh điểm.

Ăn xong bữa sáng, Phương Oánh Oánh cấp tốc kéo lưu manh vào phòng, đồng thời lập tức chất vấn hắn:
- Này, Hướng Quỳ, ngươi có ý gì? Phải về nước sao không nói trước với ta một tiếng?

- Tôi nhớ chiều hôm qua đã nói với cô là muốn trở về sớm hơn một chút rồi mà.
Hướng Nhật vuốt vuốt mũi ra vẻ vô tội, hắn nghi ngờ không biết khi đó cô nàng thư ký ngực bự có nghe hiểu những gì hắn nói hay không. 

- Quỷ mới biết chiều qua ngươi có bị điên hay không!
Phương Oánh Oánh tức giận, mặt cắt không còn chút máu liếc nhìn lưu manh một cái, cái này làm cho nàng nhớ tới hành động ngớ ngẩn bất thường của đối phương chiều hôm qua:
- Hơn nữa ta cũng không biết ngươi phải trở về nhanh như vậy.

- Cô…. không phải không nỡ xa tôi đấy chứ?
Hướng Nhật mang vẻ mặt trêu chọc hỏi thăm.

- Quỷ mới không nỡ xa ngươi! Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta đang lo lắng cho vấn đề an toàn của ta, ngươi đi thì ai đỡ đạn cho ta đây? 
Phương đại thư ký nói ra lý do một cách hùng hồn, nhưng ánh mắt không nhịn được vẫn chớp chớp vài cái.

- Đỡ đạn?
Hướng Nhật cười khổ, nhưng hắn quả thật cũng có chút lo lắng cho sự an toàn của cô nàng, mặc dù hai kẻ chủ mưu đã chết, hơn nữa đám thuộc hạ của tên hề thân vương chắc chắn sẽ không vì chủ nhân trước kia mà trả thù, nhưng bọn đến đây mục tiêu vì quyển sổ màu xanh thì không nhất định như vậy.
- Yên tâm đi, ta sẽ nhờ nữ hoàng phái vệ sĩ tới bảo vệ cô.

Phương Oánh Oánh hừ nhẹ một tiếng, nàng không tiếp tục dây dưa ở chuyện có an toàn hay không nữa, mà dùng giọng ỡm ờ nói: 
- Vị Đặc Lỗ tiểu thư kia hình như đối với ngươi cũng không tệ lắm! Vừa rồi ngươi cũng thấy vẻ mặt cô ấy rồi đấy, lúc nghe ngươi nói phải về nước, vẻ mặt cô ấy giống như vừa bị cắt đi một miếng thịt vậy. Như thế cho thấy ngươi chiếm giữ một vị trí rất quan trọng trong lòng cô ấy, hơn nữa…..

- Cô thôi nói mấy chuyện vô căn cứ ấy đi có được hay không? 
Hướng Nhật không thể không cắt ngang lời nàng, mặc dù hắn cũng rất muốn lời của người nào đó là sự thật, nhưng hắn tự biết không có khả năng, hắn còn chưa tự tin đến mức cho rằng người đứng đầu của một quốc gia chỉ sau vài lần gặp gỡ đã có thể thích hắn. Hơn nữa Hướng Nhật thấy đối phương cũng không phải là loại cô gái đơn thuần không hiểu chuyện, như kiểu cứu anh hùng cứu mạng thì mỹ nhân sẽ lấy thân báo đáp. Chỉ riêng việc nàng ngồi được ở vị trí nữ hoàng đã không hề đơn giản, còn hơn thế, có thể bắt tên hề thân vương phải dùng tới thủ đoạn ám sát tầm thường để chiếm lấy địa vị của nàng mà không nghĩ tới việc triệt tiêu quyền lực của nàng ngay từ bên trong nội bộ sau đó hướng tới “mục đích cuối cùng” là leo lên ngôi vị hoàng đế, từ đó cũng có thể thấy uy tín và khả năng của nàng trong nước như thế nào.

- Cái ấy mà nói là vô căn cứ sao? Hừ, ta nghĩ bởi vì cái tên chó chết nào đó bị ta nói trúng tim đen nên xấu hổ không dám thừa nhận thì có. 
Phương Oánh Oánh chua ngoa đay nghiến, đột nhiên nàng chuyển đề tài, không biết vô tình hay cố ý mà hỏi thăm:
- À này, vị Thiết tiểu thư kia là ai vậy?

- Sao cái lỗ tai của cô thính thế?
Hướng Nhật cười khổ:
- Lúc cô còn hiểu lầm tôi, cô có nhớ cái lần cô giả vờ “quyến rũ” tôi trước mặt một nữ sĩ quan cảnh sát không?

- Ngươi nói chính là nữ sĩ quan cảnh sát kia?
Phương Oánh Oánh hồi tưởng lại, lúc trước sau khi ký kết xong một bản hợp đồng, nàng vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài thì đúng lúc đụng phải người nào đó, mà ngày đó hình như còn có một nữ minh tinh màn bạc ở đấy, lúc ấy nàng không thành công trong việc khiêu khích nữ minh tinh nổi ghen, nhưng cũng chứng kiến vẻ mặt khác thường của nữ sĩ quan cảnh sát xuất hiện ngay sau đó, cho nên coi như nàng đã “chơi” người nào đó một vố. Nghĩ tới đây, trong lòng Phương Oánh Oánh cảm thấy có chút áy náy đối với lưu manh trước mặt, nhưng khi nhớ tới mấy lời vừa rồi của đối phương thì sự áy náy kia lập tức biến mất:
- Ngươi nói cái gì mà "quyến rũ"? Ta mà thèm "quyến rũ" ngươi à? Đừng tự sướng như vậy có được không? Lúc ấy….. chẳng qua mắt ta hơi đau nên khi nhìn người khác trông có vẻ đặc biệt như thế mà thôi.

- Đúng rồi, đặc biệt đến nỗi khiến gây ra hiểu nhầm giữa hai chúng ta có quan hệ mập mờ xyz gì gì đó phải không?
Hướng Nhật hỏi ngược lại.

Phương Oánh Oánh nghẹn lời, nhưng lập tức tìm được cớ phản kích:
- Ai bảo ngươi đa tình như vậy! Tất cả đều là ngươi tự chuốc lấy!

- Tốt, tốt, là tôi tự mình chuốc lấy thì sao?
Hướng Nhật trợn trắng mắt nhìn cô nàng. Thực ra, hắn cũng hiểu được việc mình làm quả thật có lỗi với những người thật lòng yêu thương mình. Nôm na mà nói, hắn như vậy gọi là ăn trong bát còn ngó trong nồi, chỉ tội, nghĩ lại thì đến cả đồ ăn để nấu còn chưa cho vào nồi.

Thấy lưu manh trợn hai mắt trắng dã nhìn mình, Phương đại thư ký cũng cảm thấy mình nói hơi quá lời, nàng có chút oán giận nói: 
- Ngươi nhìn lại mình xem, rốt cuộc có cái gì tốt mà được nhiều nữ nhân thích như vậy, ngay cả Tô giám đốc cũng…..
Nói tới đây, Phương Oánh Oánh đột ngột ngừng lại, nàng ý thức được mình đang nói lời không nên nói do đó lập tức ngậm miệng.

Nhưng Hướng Nhật đã sớm nghe rõ mấy lời của cô nàng thư ký, hắn kinh ngạc:
- Cô nói Tô Úc cô ấy…..

- Không có gì, là ta nói linh tinh ấy mà!
Phương Oánh Oánh vội vàng phủ nhận, sau đó giọng uy hiếp nói tiếp:
- Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám trêu chọc Tô giám đốc, lúc ấy cũng đừng trách huynh đệ tại sao không nể mặt nhau!

- Yên tâm đi, cho dù cô ấy thật sự có chút ấn tượng với tôi, tôi cũng sẽ không đi “trêu trọc” cô ấy.
Hướng Nhật nghiêm túc nói. Nếu như là trước kia, nghe được những lời này có lẽ hắn đã mừng như điên, sau đó còn nghĩ chuyện dâm đãng XX hay YY gì đó, nhưng từ sau khi trải qua chuyện của Sở Sở, hắn đối với mấy việc này có chút kính nhi viễn chi.

- Hy vọng lời ngươi nói là thật.
Phương Oánh Oánh cũng không dám thật sự tin lời hắn nói, trông chờ vào sự cam đoan không cưa gái của một kẻ đa tình rõ ràng là chuyện đi bán lúa giống! Để tránh lưu manh lại nghĩ gì đó không đàng hoàng, Phương Oánh Oánh đột nhiên hỏi:
- Ta lấy làm lạ, sao Đặc Lỗ tiểu thư của ngươi lại biết nữ sĩ quan cảnh sát? Cũng không vì vậy mà ghen tuông mà còn nhờ ngươi hỏi thăm khi về nước? Cô ta không phải có sở thích gì đó khác thường chứ?

- Sao tôi cảm thấy cô có gì gai mắt với nữ hoàng thì phải? 
Hướng Nhật nghi hoặc nhìn cô nàng thư ký, tiếp theo không đợi nàng giải thích, hắn đã đem chuyện nữ hoàng đến Bắc Hải rồi được nữ sĩ quan cảnh sát đi theo bảo vệ như thế nào cùng với chuyện bị tập kích ra sao kể ra tường tận một lượt. Đương nhiên hắn cũng không quên nhắc tới hành động “dũng cảm” của mình, thậm chí còn có chút “phóng đại”, nhất là hai lần vì cứu nữ hoàng mà rơi vào cảnh sống chết bên bờ vực thẳm được hắn miêu tả đầy nguy hiểm và kịch tính, gần như biến hắn trở thành một đấng cứu thế. Hắn nhân đó cũng giải thích luôn vì sao vừa rồi hai người trong khách sạn bị người ta đuổi giết, đương nhiên, hắn không dại gì khai ra nguyên nhân là do quyển sổ nhỏ màu xanh, hắn chỉ nói vì tên hề thân vương căm hận hắn làm hỏng kế hoạch ám sát nữ hoàng nên nhiều lần phái người tới thủ tiêu mình. Về chuyện trong khách sạn tại sao mấy tay “sát thủ” lại đòi đồ vật gì gì đó thì hắn tìm lý do vớ vẩn này nọ để cho qua.

Nghe xong “chuyện xưa” huy hoàng của lưu manh, Phương Oánh Oánh cũng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng nàng cũng không hoàn toàn tin vào lời hắn nói, ít nhất cái câu gì mà "vì cứu người dũng cảm hy sinh bản thân" làm nàng thật không dám tin:
- Ngươi thật sự dũng cảm vậy à?

- Cô không tin? 
Hướng Nhật có chút tức giận, xem ra mình nãy giờ bán nước miếng đúng là chuyện dư thừa.

Phương Oánh Oánh không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, nàng nói trong khi ánh mắt đầy vẻ chế giễu:
- Cuối cùng ta cũng biết tại sao nữ hoàng lại nhìn ngươi bằng ánh mắt đầy “yêu thương” như vậy, thì ra là hai lần có ơn cứu mạng, khó trách, khó trách!
Nhưng sau đó nàng chuyển đề tài, có chút chần chừ cũng như không dám tin hỏi:
- Hướng Quỳ, ngươi thực sự đã giết người?

Hướng Nhật khoa trương nói:
- Đã giết, đã từng giết qua, chết trong tay tôi không tới một ngàn cũng phải tám trăm, ngay tối hôm qua tôi đã……

Thấy lưu manh đang nói đột nhiên dừng lại, Phương Oánh Oánh hoài nghi hỏi:
- Ngươi không định nói với ta là tối qua cũng đi giết người….. 
Phương Oánh Oánh đột nhiên biến sắc, sau đó ánh mắt nghi ngại nhìn hắn:
- Tối qua không phải là ngươi đi ra ngoài giết người đấy chứ? Mà vừa rồi nữ hoàng nói “cảm ơn” với ngươi một cách khó hiểu như vậy ta đã cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ kẻ mà ngươi giết chính là tên thân vương mới đến ngày hôm qua?

- Đôi khi phụ nữ quá thông minh sẽ không gả được cho ai đâu! 
Hướng Nhật không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng ý tứ trong lời nói lại quá rõ ràng. Nếu như lúc này có ai nói với hắn “nữ nhân ngực to thường ngu ngốc” thì nhất định hắn sẽ đánh cho tên đó một trận. Chính cô nàng thư ký ngực bự trước mặt hắn đã đập tan cái lý luận "vớ vẩn" này, mặc dù sớm biết cô nàng thật sự rất thông minh, nhưng Hướng Nhật cũng không ngờ đối phương lại thông mình đến mức có thể dựa vào mấy câu của mình để đoán ra chân tướng của sự việc.

- Ngươi, ngươi… Ngươi thật sự giết người…..
Giờ phút này vẻ mặt Phương Oánh Oánh không phải sợ hãi thì cũng là lo lắng, nàng hoàn toàn bị cái sự thật này làm chấn động.

- Vì an toàn của chính bản thân và những người bên cạnh, giết một người tôi thấy cũng chẳng có vấn đề gì! 
Mặc dù Hướng Nhật vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia tàn nhẫn.

Phương Oánh Oánh từ cơn khiếp sợ dần tỉnh táo lại, nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi nói:
- Lần này ngươi tới Pháp là để tiêu diệt "mầm họa ngầm" đúng không? Thật ra không phải vì muốn thị sát chi nhánh công ty…..
Sau đó giọng nàng trở nên giận dữ: 
- Khốn kiếp! Ngươi suýt chút nữa hại chết ta có biết hay không? Giờ thì tốt rồi, xong xuôi hết thì ngươi bỏ đi mặc kệ ta sống chết, vứt ta lại một mình ở chỗ này. Nói cho ngươi hay, ta mà có mệnh hệ gì thì đêm nào ta cũng sẽ hiện về ám lấy ngươi, cho ngươi mỗi ngày đều mơ thấy ác mộng!

Nhìn vẻ mặt nữ thư ký ngoài cứng trong mềm, Hướng Nhật biết đây là nàng đang điều chỉnh tâm trạng chấn động do ảnh hưởng từ mấy lời nói vừa rồi của mình, lòng thở dài một hơi, miệng cũng bắt đầu ba hoa:
- Yên tâm đi, nếu cô đến tìm tôi thì tôi sẽ không mơ thấy ác mộng đâu, chỉ có xuân mộng thôi!

- Tên khốn khiếp! Cái gì mà xuân mộng cơ chứ?
Nữ thư ký nghiến răng nghiến lợi, bởi vì câu nói này làm cho nàng nhớ tới sự việc xảy ra sáng nay lúc nàng mới tỉnh ngủ, mắt nàng trừng trừng nhìn hắn:
- Nói! Chuyện sáng nay ngươi sờ ngực ta tính sao đây?

- Cái này…. tôi có thể giải thích.
Hướng Nhật quả thật muốn tát cho mình một cái, sao không lại mua thêm phiền phức như vậy, trong lòng hắn không khỏi cân nhắc xem nên dùng từ gì để giải thích:
- Thực ra, à….. bởi vì cô đè lên người tôi lâu quá khiến máu không lưu thông được, cả nửa người muốn tê dại, cho nên tôi chỉ muốn đẩy cô ra.

- Vậy sao ngươi lại đẩy vào chỗ đó của ta?
Phương Oánh Oánh càng thêm tức giận:
- Còn nữa, ngươi đưa mặt sát tới là nghĩa làm sao?

- Là…. là ta phát hiện trên miệng cô có một cái chấm đen nhỏ, cho nên muốn lau nó đi. 
Hướng Nhật gần như không cần suy nghĩ nhanh chóng bịa ra được một lý do.

- Chẳng lẽ ngươi định dùng miệng mình để lau?

- Thì cô cũng thấy đấy, tay trái của tôi đang đẩy cô ra, còn tay phải thì bị cô biến thành cái gối đầu, cho nên chỉ còn cách dùng miệng!

- Nói vậy tất cả đều do ta trách nhầm ngươi?

- Cái này tôi không nói, là cô tự nói! 
Hướng Nhật nói xong câu này lập tức dọt mất! Bởi vì hắn biết cô nàng thư ký ngực bự đang chuẩn bị nổi cơn tam bành.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85148


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận