Đặc Công Hoa Hậu Chương 215: Tân hoàng lên ngôi (4)

Ngay đêm hôm đó, Nguyệt Trì Lạc lên cơn sốt cao, độc tính trong người cũng bắt đầu phát tác.

Thời điểm Long Khuynh Anh phát hiện ra nàng, nàng đang đau đớn toàn thân co giật, móng tay rất dài bấu chặt vào trên cọc gỗ, ngón tay trắng bệch không có chút huyết sắc nào, thân thể yếu đuối mảnh mai nằm rạp trên mặt đất run rẩy từng cơn.

"Ngươi làm sao vậy?" Long Khuynh Anh đở nàng lên, đưa tay điểm mấy chỗ huyệt đạo ở khắp người nàng.

Nhìn lại trên mặt đất, vết máu còn đang chảy có màu tím đen.

Mắt phượng trầm xuống, Long Khuynh Anh vươn tay bắt mạch cho nàng, mạch đập không ổn, khí độc công tâm.

Lúc này, Thập Thất cùng Lam Hồ nghe tiếng cũng chạy tới.

Thấy Nguyệt Trì Lạc, Lam Hồ nắm lấy tay nàng, vội la lên: "Lạc Lạc, Lạc Lạc, ngươi làm sao vậy?"

Long Khuynh Anh trầm giọng nói: "Độc tính phát tác."

Lam Hồ nghe nói, toàn thân chấn động, giơ tay túm lấy cổ áo Long Khuynh Anh, rồi gầm lên giận dữ: "Không phải nói tách uống rượu bằng vàng có thể cứu nàng sao? Sao bây giờ chất độc lại phát tác? Ngươi có biết mỗi lần độc phát tác nàng đau đớn đến mức nào không? ! !"

"Độc tính đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, dược tính của tách uống rượu bằng vàng quá mạnh, hai chất tương xung lẫn nhau, kẻ trúng độc sẽ sống không bằng chết, chịu đựng qua cửa ải này thì có thể áp chế được độc tính xuống, tạm thời sẽ không nguy hiểm tánh mạng."

Lam Hồ lắc lắc đầu, quả đấm nắm thật chặt: "Nàng sẽ rất đau."

Từ trên người Long Khuynh Anh lấy ra vài cây ngân châm, ngân châm ở trong màn đêm chiếu ra tia sáng vô cùng lạnh lẽo.

Phân biệt chính xác huyệt vị, Long Khuynh Anh hạ châm xuống huyệt đạo vừa tinh thông vừa chuẩn xác.

Nguyệt Trì Lạc mím chặt đôi môi tái nhợt, siết chặt tay Lam Hồ, móng tay cắm thật sâu vào trong da thịt hắn, nhưng Lam Hồ lại không hề cảm thấy đau, thấy nàng quật cường mím môi, dù thế nào cũng không chịu lên tiếng kêu đau, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đau lòng không chịu nổi.

Lúc này, Thập Thất đột nhiên lên tiếng nói: "Coi như độc giải được, nhưng nàng cứ luôn sống trong sự đau khổ, ngươi nhìn bộ dạng của nàng đi, căn bản không hề có ý chí cầu sinh, không đợi nổi nữa rồi, thay vì đợi. . . Hắn tới đây, không bằng, chúng ta trở về trước đi."

Một tháng sau, đoàn người lên đường trở về Đế Đô.

Nguyệt Trì Lạc cho rằng cả đời này cũng không nhìn thấy được người đó, cho rằng khổ sở cả đời cũng không thể gặp lại người đó nữa, thế nhưng vào giây phút này, người đó lại xuất hiện bằng phong thái vô cùng châm chọc.

Ở phía trước đầu đường Đế Đô người đông nghìn nghịt, toàn bộ dân chúng phủ phục trên mặt đất quỳ lại Tân Hoàng đăng cơ.

Người nọ, ngồi trên Long liễn (xe rồng dành cho Vua), toàn thân Long bào màu vàng sáng tôn quý, đôi mắt màu tro lạnh xinh đẹp ngạo nghễ nhìn thiên hạ.

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/dac-cong-hoa-hau/chuong-214/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận