Đặt Bẫy Cha Cục Cưng Chương 13

Chương 13
Xin lỗi

Tả Tử Quân thở dài, sau khi cho anh uống thuốc liền để anh tiếp tục nghỉ ngơilàm phiền nữa.

Hơn tám giờ tối,nấu chút cháo, Lam Lamtheo lên lầu, Lục Thừa Diệp vẫn như cũ cảmrất buồn ngủ,có khẩu vịmuốn ăn.

“ Chú Lục,thểăn, mẹbị ốm phải ăn nhiều, con đút chú ăn nha.” Lam Lam học theo cách mẹ đút bé, bé cũng dùnga múc cháo cho chú Lục ăn.

“ Lam Lam ngoan quá, cám ơn con, chú tự ăn được rồi.”

“ Chú Lục nằm xuống, con đút chú ăn.”

Nhìn conđút cho anh ăn từng miếng,mặt vui. Nhìnmàn này, ttìnhcàng thêm nặng nề.

Lục Thừa Diệp ăn xong bát cháo rồi uống thuốc. Mẹ con Tả Tử Quân liền ra khỏi phòng cho anh tiếp tục nghỉ ngơi.

Đi xuống dưới lầu, Tả Tử Quân hỏi con.” Lam Lam, conrất thích chú Lục sao?”

“ Vâng, con thích nhất là chú Lục mà.” Lam Lam ngây thơ trả lời.

“ Lam Lam, mẹcho con biết, chú Lục ở Đài Bắc rất xa,ng việc lại bận rộn, con cũngchú ấy ngã bệnh rồi phải? Cho nên, về saunên gọiện thoại cho chú Lục nữa, biết?”

Côconmím môilời nào,cần nghĩ cũng biết bémuốn đáp ứng.

“ Lam Lam, con là bé ngoan phải? Vậyphải nghe lời mẹ chứ. Về saunên gọiện thoại cho chú Lục nữa.” Cô tiếp tục khuyên con.

“ Lâu lâu gọilần cũngđược sao?”

“ Không được, cũngthể gọi lại nữa, biết?” Tả Tử Quân lập trường kiên định, mặc dùcondángmất mát, nội tcũng chịunổi. Nhưngchỉ có thể làm như vậy,đau lòng ôm lấy con.” Đừng như vậy, chúng tatắm thôi.”

Hơn mười giờ khuya, vì lo lắng nên trước khingủ,lại đến phòngnhàng chạm vào trán Lục Thừa Diệp, bị nhiệt độ cao của anh dọa cho giật mình,lập tức cầm nhiệt kế đo nhiệt độ, cư nhiên sốt đến ba tám độ năm,ra anh vẫn mê man là do lại sốt lên.

Cô liền cho anh uống thuốc hạ sốt của bác sĩ đưa, sau đó bưng chậuđến, hi vọng khăn lạnh có thể giảm bớt nhiệt độ của anh.

Cô kéo ghế ngồi bên giường, giúp anh thay khăn. Trước kialà người chăm sóc mẹ và em trai bị bệnh, đối với việc chăm sóc bệnh nhân có thểlà vô cùng thuần thục,chỉ hi vọng anhsốt cao thêm, nếuphải gọiện thoại gọi xe cứu thương.

Cô tiếp tục đặt khăn ướttrán anh, đối với anh,cảmrất có lỗi, đều dosớm phátthân thể anh khó chịu.

Khoáng chừng nửa giờ sau,lại cầm nhiệt kế giúp anh đo nhiệt độ. Thật mayhạ xuống ba bảy độ ba, mặc dù vẫn cao nhưng ít nhất cũnggiảm xuống, lúc nàymới thở phàonhõm.

Tả Tử Quânrờingay mà vẫn như cũ thay khăn cho anh,nhìntrán anh có vài vết nhăn,nhịn được đưa tay chạm vào. Bởi vìcầu hoàn mỹ mà đặt cho mình áp lựcng việc lớn nữa sao? Cônhàng đem khăn lông đặttrán anh.

Nhìn anh, anh vẫn giống hệt như người trong trí nhớ của.

Nhớ đến hơn mười ngày trước gặp anh đứng ở cổng,trừ giật mình còn có thơi xao động,ngờ mình và anhcóngày gặp lại. Trước kiatừng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn này,cũngtừng được gần anh như vậy, bây giờcũngnhàng chạm vào khuôn mặt anh.

Nhớ đến câu hỏi của Á Vi,vẫn luôn thích cha của Lam Lam cho nên mớiđể ý đến người đàn ông khác, nhìn cũngnhìncái, là như thế này phải?

Côbiết hình dung cảm giác của mình đối với anh như thế nào, mỗi lần gặp anh timđập nhanh hơn, thậm chí trải qua nhiều năm như vậy lại nhìnanh, timvẫn như cũ đập rất nhanh, nếu như đây chính là thích, chính là, như vậyphủ nhận.

Chỉ làcũng rấtràng anhphải là người mình có thể thích, có thể, bởi vì anh là của chị. Khibiết mình mang đứa bé của anh,rất vui, cám ơn anhchokỉ niệm đẹp, cũng chomón quà quý nhấtđời,vui mừng khi có thể sinh ra concủa anh.

Năm đócố ý rời, từ đóhề liên lạc cùng chịnữa, thỉnh thoảng từ tạp chí vẫntin tức về chịvà Lục Thừa Diệp nhưng đềuphải là tin tốt, thậm chí có nhiều hình ảnh chịthân mậtchung với người đàn ông khác, tại sao lại như vậy? Bọn họphải nênhạnh phúc, vuisao?

Mặc dù chịrồi, nhưngvẫn phải tiếp tục bảo vệ “ bí mật”,thể tưởng tượng nổi nếu cóngày anh biếttướng, coi như anh giỏi kiềm chế nhưng chắc ccũng rất tức giận!

Qua ngày mai, bọn họgặp lại rồi, mặc dù rất muốncho anh biếtnên tạo áp lực cho bản thân, nhưng nhiều năm gặp mặt lại,mặt anh so với trước kia lại thêmphần thtrầm.

Sau này anh cũngphải tái hôn. Cônhàng hôn anh,thành chúc phúc cho anh.

Lần nữa đo nhiệt độ cho anh, phátkhôi phục bình thường, Tả Tử Quân liền yên tđứng dậy rời. Cô đem đènện đổi thành ngọn đèn, lại nhìn người đàn ôngngủgiường rồi bước ra khỏi phòng.

“ Chú Lục, chú cảmkhỏe hơn chưa?” Lam Lam ngồi bên bàn ăn vuihỏi.

“ Thật xin lỗi, làm Lam Lam phải lo lắng cho chú, cám ơn con, chúkhỏe rồi.”

Nguồn: truyen8.mobi/t124623-dat-bay-cha-cuc-cung-chuong-13.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận