Đặt Bẫy Cha Cục Cưng Chương 14

Chương 14
Giải thích

Anh ngủ cũng gần hai mươi giờ, hơn tám giờ sáng mới tỉnh lại, phátbản thân tốt hơn nhiều, anhbiết là mình có còn mệt mỏinữa, có lẽ vẫn còn.

Nhìn Tả Tử Quân bên cạnh.” Cô Tả, cám ơn tối quachăm sóc tôi, vất vả chorồi.”

“ Không có gì, là Lam Lamnên tùy tiện gọi cho anh.” Côcùng conđể bé về saugọi cho Lục Thừa Diệp nữa.

“ Tôi cũng muốn cám ơn Lam Lamchăm sóc.” Nhớ đến thân thểbé cố gắng cho anh ăn, anh rất cảm động.” Đúng rồi, ngày hôm qua tôi lại lên cơn sốt sao?”

Lam Lam giươngnghi hoặc giống như suy nghĩ việc gì đó, sau đó lắc đầu.” Cháubiết, sau khi Lam Lam đút chú Lục ăn cháo liền cùng mẹtắm, sau đóngủ.”

Anh trầm nglát.” Thật sao?”

“ Chú Lục, có phải chú lại khó chịu ở đâu?”

“ Không có, chúsao rồi.” Anh mỉm cười nhìn Lam Lam.

Tối hôm qua, anhcó phát sốt lại sao? Vậy sao anh lại cảmbên cạnh giống như có ngườichăm sóc anh, còn vuốt trán cùng mặt anh nữa, bàn taybé mịn màng ấy làm anh cảmrất quen thuộc, giống như trong biệt thự năm đó, sau khi triền miên được người phụ nữ của anh vuốt ve, cảm giác rất giống nhau.

Có thể là vì cảm sốt mới khiến anh sinh ra ảo giác, chỉ là xúc cảm này vô cùnggiống nằm mơ, anh thậm chí cảmđược có người khẽ hôn môi anh…

Nội tanh cười khổ,quyết tquên hết mọi chuyện về vợ mình nhưng anh vẫnthể đem thời gian tại biệt thư lúc ấy quên hết.

“ Anh Lục, anhtốt hơn? Lái xe về Đài Bắcxảy ra chuyện gì chứ?” Tả Tử Quân biết mìnhnên mở miệng đuổi người, nhưng anh cứ tiếp tục ở lại đây cũngđược.

Lục Thừa Diệp cũng biếtmuốn anh tiếp tục ở lại nữa, rốt cuộc là vì saovẫn luôn né tránh anh, độngchút là đuổi anh? Dù thế nàoanh cũng từng là anh rể của, coi như trước kia chưa từng gặp mặt nêngọi anh là anh Lục cũngsao, nhưng tại sao cứ trốn tránh anh mãi như vậy?

Lục Thừa Diệpbiết mìnhgiận cái gì, có lẽ liên tiếp mấy lần bị hạ lệnh đuổi khách khiến anhkhó chịu.” Ăn sáng xong tôirờingay.”

“ Chú Lục, chú phải về sao? Cháu muốn chú ở lại chơi với cháu.” Vừa nghe đến chú Lục muốn quay về, Lam Lam cảmbuồn bã vì bé rất thích chú Lục.

“ Chú…”

Chỉ sợ concầu khiến anh muốn tiếp tục lưu lại, Tả Tử Quân nhanh chóng trả lời.” Lam Lam, lời hôm qua con hứa với mẹ, con quên rồi sao? Chú Lục rất bận,thể lưu lại được.”

“ Nhưng…”

“ Không có nhưng nhị gì hết, chú Lục phải về.” Côhi vọng conquấn lấy anh.” Đúng rồi, nếu về sau Lam Lam còn gọiện thoại cho anh nữaanh đừng nên nghiêm túc chấp nhận mọi chuyện, cũngcần đến đây nữa.”

“ Côchán ghét tôi như vậy sao?” Anhkhỏi tức giận.” Không thể chờ đợi được muốn đuổi tôingay, cũngcho Lam Lam liên lạc, tại sao chứ?”

Côbiết tại sao anh lại phản ứng">như vậy,khỏi ngngườichút.” Cái đó… tôi chỉ là cảm giác chúng tanên tiếp tục liên lạc hoặc gặp mặt thôi.”

“ Tôi biết rồi, tôi ăn nolập tức rời, cám ơnchiêui, còn có Lam Lam, chú Lục phải về, con về sau phải ngoan ngoãn, biết?” Lục Thừa Diệp sờ soạng đầu Lam, mặc dù thời gian gặp đứa bé này rất ngắn nhưng anh nhất địnhnhớ bé.

Tả Tử Quânra cũngmuốn khiến bầukhí trở thành như vậy, nhưng anh lưu lại hơnphútlònglại tiếp tục chịu đựng áp lực cùng lo lắng, lại, bọn họ vốnnên gặp lại.

Tả Tử Quân cùng Lam Lam đưa Lục Thừa Diệp đến ngoài sân. Lúc này bà Lộđứng tưới cây ở trong sân cách vách, nhìnanh, bà liền chào hỏi anh.

“ Đóphải là cậu Lục sao? Lần trước cám ơn cậuđưa ta đến bệnh viện.” Bà Lộ cười rất thân thiết.

“ Bàcần khách khí như thế.” Anh mỉm cười trở lại, sau đó phátbànhìn anhcách nghi hoặc.” Sao vậy? Sao lại nhìn cháu như vậy?”

Bà Lô nhìn Lục Thừa Diệp, sau đó nhìn Lam Lam bên cạnh anh.” Cậu Lục,ra cậu là ba của Lam Lam, vậy saonhà các cậuở cùngchỗ?”

“ Cái gì?” Anh ngngười, anh là ba của Lam Lam? Mặc dù từng nghe bà có bệnh mất trí nhớ tạm thời, nhưng giờ phút này bà thoạt nhìn rất bình thường, hình nhưgiốnglinh tinh.

Tả Tử Quân khtrương đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi,vội vã giải thích.” Anh Lục, anhcần phải để ý, bà Lộ nhìnngười khác cũng đềunhư vậy.”

“ Thật sao?”

Chỉ là bà Lộ cảm giác mìnhcósai.” Tử Quân, con cho rằng ta già rồi ănlinh tinh sao? Cậu Lụcràng chính là ba của Lam Lam, ngày đó convới Á Vi…”

“ Bà ngoại, sao bà chỉ ănnửa liền chạy ra ngoài rồi.” Cao Á Vi từ trong nhàra, nhìnLục Thừa Diệp,cười chào hỏi anh.

Sáng hôm qua xe Benz lại đến, kết quả buổi tối Tử Quân gọiện thoạianh phát sốt, nhìn dáng dấpgiờ tốt lắm, chắc là bệnhthuyên giảm.

Bà Lộ suy nghĩchút.” Bàăn mì sao?”

“ Đúng, chỉ mới ănnửa, chúng ta vào ăn hết phần còn lại.” Cô lần nữa gật đầu với Lục Thừa Diệp, sau đó đỡ bà ngoại trở về trong phòng.

Tả Tử Quânthế vội.” Anh Lục, tình trạng bà Lộ chắc anh cũng biết, bà vừa nãy làlung tung, anhcần để ý làm gì.” Anhsinh nghi chứ?

Anh mặc dù trong nháycó chút mê man, nhưng lờicủarất nhanh lại đem lý trí của anh kéo về, che dấumất mát đồng thời nảy sinh ra ý tưởngều tra, vì vậy anh lại ôm lấy Lam Lamchút do dựvề phía ôtô rời.

Tậntiễn anh rờilần nữa, Tả Tử Quânnhịn được thầm hi vọng đâylà lần gặp mặt cuối cùng.

Lục Thừa Diệp trở về Đài Bắc mới nhớ đến trưa hôm qua anhtắtện thoại, về đến nhà mở máy lên phátnhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều do mẹ anhện đến.

Có lẽ tức giận chuyện anh hôm quaxem.

Trước đó, anhràng làxem,ngờ mẹ anh lại tự tiện thay anh an bài, ngày hôm qua ở Nam Đầu nhận đượcện thoại của mẹ, anh lại lần nữa cự tuyệt rồi tắt máy.

Anhđịnhtắmện thoại reo, nhìn lạilà của mẹ anh, anhnhịn được nhíu mày nghe máy.

“ Thừa Diệp, đứa con này, rốt cuộc chịu mởện thoại rồi sao, còn nữa, hôm qua con chạyđâu, sao mẹ đến nhà trọ con tìm mà, khuya lắm rồi cũngvề nhà.” Trương Ngọc Tuyết thở phì phòxong.” Tại saochuyện?”

Nguồn: truyen8.mobi/t124624-dat-bay-cha-cuc-cung-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận