Đặt Bẫy Cha Cục Cưng Chương 15

Chương 15
Lo sợ

Anhbiết mình có thểgì, nghethân là con trai độc nhất thường bị mẹ quản lý rất chặt, xem ra là. Anh biết mẹ lo lắng cho anh, nhưng căn bản làcần thiết, anh cũngphải con nít, anh biết mìnhlàm gì.

Con trailời nào, Trương Ngọc Tuyết đành tự mình.” Tối hôm qua sao conđến buổi gặp mặt? Con làm mẹcó lỗi vớikia.”

“ Mẹ, conphảilà,mẹ hủy rồi hay sao?”

“ Mẹ cũnghủy mà.” Thái độ của bà rất kiên trì. Bà rất sợ con trai lại gặp phảidâu Hoa Hồ Điệp thứ hai, Lục giathể mất thể diện lần nữa.

“ Mẹ, chuyện của con để con tự giải quyết, có được?” Anh cũngmuốn vì chuyện này mà xung đột cùng mẹ.

“ Chuyện của con mẹ đều để con tự làm chủ, chỉ có chuyện hôn nhân này con nghe lời mẹ được? Con là con mẹ, chẳng lẽ mẹ lạihại con?” Cưới vợ hay là muốn cưới môn đăng hộ đối.” Mẹvới con, mẹđổi thời gian gặp mặt vớikia, chính là bảy giờ tối nay, lần này, conthể lại làm mẹ mất thể diện, biết?”

“ Mẹ?”

“ Thừa Diệp, mẹcùngkia chờ con tại phòng ăn, conđếnmẹrời, con nghechưa?” Nói xong lời muốn, Trương Ngọc Tuyếtđợi con trai trả lời lập tức cúpện thoại.

Xem ra lần này mẹ nhất định muốn anh đến, cũng tốt, tự mình trực tiếp cự tuyệt, nếu lạimẹ anh cũng suốt ngày gọiện thoại nhắcnhắc lại, chỉ cần cự tuyệt mấy lần, anh tin tưởng mẹ anhphải bỏ qua.

Bảy giờ tối, Lục Thừa Diệp đến phòng ăn,theo phục vụ vào phòng mẹ anhđặt trước,ngờ mẹ vàkia đềuđến, nhìnđối tượng xem, anh rất kinh ngạc.

Đường Bái Gia làanh quen cũngmười năm.

“ Chào, Lục Thừa Diệp,lâugặp.” Cô rất tự nhiên cùng “ bạn trai cũ” chào hỏi. Côđángtrướcnàynaylàm quản lý củang ty.

Anh ngồi xuống.” Tại sao em lại ở đây?”

“ Em đói rồi, bụng kêu ọt…ọt…ọt… nãy giờ, trước tiên gọi đồ ăn trước được?” Đường Bái Gia lúc ở đại họctừng là người mẫu, vóc người rất hoàn mỹ.

“ Được.”

Đang lúc bọn họ chubị gọi mónTrương Ngọc Tuyết đứng lên.” Mẹ nghĩ các con có rất nhiều lời phải, mẹở đây làm kỳ đà cản mũi hai đứa, hai người trẻ tuổi các con hàn huyên, mẹ về trước đây.”

“ Bác, bác ăn tối xong rồivề!”

“ Không được, bác trai cònđợi bác về ăn tối, báctrước.”

Trương Ngọc Tuyết vốn tính đợi con trai đến liền rời,làm mẹ cũng hiểutính con trai, sau khi kết thúc cuộc gọi chiều nay, bà liền đoán con traiđến. Mặc kệ anh cảmbà phiền, nghĩ muốn qua loa với bà hoặc muốn trực tiếp cự tuyệt cũng tốt, chỉ cần anh nguyện ý xuất, bà ít nhất cũng coi như thànhng bước đầu rồi.

Con trai vẫnmuốn xemlàm bà rất bực mình. Nếu anhthích những người phụ nữ khácbà tìm người anh từng thích đến xem. Bái Gia là bạntrước của con trai, gia thế rất tốt, đủ tư cách làm dâu Lục gia, quan trọng nhất là, con trai sau khi nhìnBái Giatức giận cũngcự tuyệt, còn ngồi xuống làm bà giống nhưuống được viên thuốc an thần.

Sau khi mẹ rời, hai người tiếp tục dùng bữa tối, Lục Thừa Diệp hỏi lần nữa.” Đường Bái Gia, sao em lại xuấtở đây?”

“ Vì bácgọiện cho em, nên em liền đến thôi.” Cô cười cười trả lời.

“ Em biết mẹ anh gọi em đến làm gì?”

“ Tất nhiên là biết, bácgọi em đến xemvới anh.”

“ Em đồng ý?”

Cô gật đầucái.” Nóicho anh biết cũng tốt, em cũng bị người nhà épxem,là, mới ba mươi mốt tuổi, sao lại bức em đến độ phiền muốn chết, em nghĩ anh cũng giống như vậy nhỉ!” Từ bác,biếtít chuyện về Lục Thừa Diệp.” Chúng ta có thểlà cùng chung cảnh ngộ, anh, chúng ta có nên dứt khoát kết hôn cùng nhau luôn hay.”

“ Đừng làm bậy.” Lục Thừa Diệpthèm để ý đến, bởi vì anh biếtđến là để náo loạn.

Anh biết Đường Bái Gia khi học đại học ở Mỹ,là học muội của anh, bởi vì cùng đến từ Đài Loan, hơn nữa cá tínhlại hoạt bát nên hai người rất nhanh quen thuộc. Mặc dù có mấy lần đơn độc hẹn hò nhưng rất nhanh phátđối phươngphải lànửa của mình, cho nên liền trở thành bạn bè. Chỉ là quan hệ của hai người bị truyền về Đài Loan, trưởng bối hai nhà đều cho rằng hai ngườiquen nhau.

Sau khi trở về Đài Loan, hai người bọn họ cũngliên lạc nữa, chỉ là thỉnh thoảng ở các bữa tiệc lớn hay party bạn bègặp mặt. Nhưng sau này Bái Gia cùng bạn tốt Uy Nguyên của anh quen biết. Uy Nguyên là congia đình thương nhân, dựa vào ánhmà đầu tư tốt kiếm đượcít tiền, bọn họ lui tới nhiều năm,lần bàn đến hôn nhân, chỉ là hai năm trước lại chia tay, Uy Nguyên cũng rời Đài Loan.

“ Bái Gia, em đến đây chẳng lẽ lại muốn hỏi anh Uy Nguyên ở đâu sao?” Nhớ đến lúc Uy Nguyên rời Đài LoanBái Gia gần như ngày nào cũng gọiện thoại hỏi anh tung tích của Uy Nguyên.

“ Anh nghĩ em là hoa si sao? Bị người ta đá mà còn nhớ người ta, emsớm quên anh ta rồi.” Đường Bái Giachút cố kỵ hình tượng, há miệng nhanh chóng ăn.

Nếu nhưcó thể quên, đối vớitốt hơn.

“ Nếu quên rồitìmngười đàn ông tốt, nghiêm túc cùng đối phương lui tới.” Đó cũng là hi vọng của Uy Nguyên.

“ Em mới tìm đượcngười đàn ông tốt rồi, anh thay em hỏichútcó muốn cùng em lui tới?” Nhìnmặt anh cứng ngắc,nhịn được cười to.” Ha ha ha,mặt anhthú vị.”

Anh vốn muốn đến giải quyết phiền phức, nhưng giờ phút này anh cảm giác hình như mình trêu chọc phiền toái rồi.

“ Anh đó, khi ăncầnmặt nặng nề như thế được? Sẽ ảnh hưởng đến khẩu vị của em.” Đường Bái Gia ngoài miệngvậy, nhưng ănít.” Chẳng qua em muốncùng anh lui tới là nghiêm túc, chúng ta làm “ ngườigiả”, ít nhất trong thời gian ngắncần ngày ngày bị bắtxemlà được.”

Bốn giờ rưỡi chiều, Lam Lam xuống xe vào nhà dì Á Vi. Sau khi từ nhà trẻ Thiên Tông về, bé đều đến nhà dì Á Vi chờ mẹ tan việc.

Bé nhìnHạo Hạo đứngcỏ, bàngồi bên cạnh. Bétới, lại phátHạo Hạokhóc.” Hạo Hạo, cậu làm sao vậy, bị dì Á Vi mắng sao?”

“ Không phải.” Hạo Hạo lau.

“ Vậy sao cậu khóc?”

“ Nghecha mình muốn cùng người khác kết hôn, về sau có thểđến thăm mình nữa, cho nên mìnhmuốn cha kết hôn.” Đây là mẹ cùng chaện thoạicậu nghe lén được.

“ Vậy phải làm sao?” Lam Lam hỏi.

“ Mình muốn đến Đài Bắc tìm cha, xin chakết hôn cùng người khác.”

Nguồn: truyen8.mobi/t124625-dat-bay-cha-cuc-cung-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận