Đế Quân Chương 181: Trấn Thanh Dương. (2)

Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 181: Trấn Thanh Dương. (2)
  
Ads
Tửu lâu ở nơi này tất nhiên so ra kém về sự nấu nướng khéo léo tinh xảo cùng xa hoa như ở trong đế đô Hoàng Thành. So với tửu lâu trong đế đô, nó có thêm vài phần thô kệch cùng dã tính. Những người ăn cơm uống rượu ở bên trong đều là cao giọng lớn tiếng, xắn tay áo lên, gác thẳng chân lên trên ghế dài, uống rượu bằng bát lớn, gặm miếng thịt to....

Tht là có thêm vài phần chân tht !

Không chỉở một bàn ăn, thm chí cảtrong tửu lâu, tất cảđều ỷ vào thân phn của mình mà coi thường trt tự, tự cho như thế là đúng với người lịch thiệp, rồi làm những chuyện thường thường ngay cảcầm thú cũng không bằng!



Nơi này tht tốt, muốn như thế nào liền làm như thế nấy. Nên như thế nào thì làm như thế nấy. Đám người ở đây mỗi ngày thêm vài vệt máu trên đao, không biết nội tâm của bọn họ là như thế nào, nhưng ít nhất biểu hiện ra ngoài, chính là cởi mở, là thoải mái, xem ra lại ít đi vài phần dối trá.

Tùy tiện tìm lấy một chỗ, người thiếu niên sau khi gọi chút rượu và thức ăn thì vừa ăn vừa vểnh tai nghe chuyện tứphương, sưu tp một chút tin tức hữu dụng đối với chính mình.

- Này, các ngươi có biết hay không. Hai ngày trước, Thu gia cùng Cuồng Đao Quán lại đại chiến một hồi?

Thu gia? Vành tai của người thiếu niên lp tức dựng thẳng đứng lên, cẩn thn nghe tiếp.

- Rồi, làm sao mà không hề nghe nói cho được. Ta còn ở ngay tại chỗ mà xem!

- Đừng có khoác lác, con khỉốm. Chỉvới tánh tình của ngươi mà cũng có tư cách tự mình đi quan sát đại chiến giữa hai thế lực lớn ở trấn Thanh Dương ư ?

Nam nhân kia bịgọi là khỉốm không vui, liền hét lên:

- Các ngươi biết cái gì, một người anh họ của Lão Tử chính là người trong Cuồng Đao Quán. Ngày hôm đó, Lão Tử vừa lúc đi tìm anh họ liền gặp dịp cao thủ Thu gia tới cửa, sau đó đôi bên liền đại chiến một hồi. Những chuyện này, đều là Lão Tử tn mắt nhìn thấy.

- Này này, khỉốm, vy ngươi nói nhanh lên, kết quảđại chiến như thế nào ?

- Chuyện này có cái gì không dám nói, chuyện đã rõ ràng.

Lại có một người xen vào nói tiếp:

- Thu lão gia tử đã lành vết thương, hơn nữa tu vi còn tăng thêm một cấp độ. Ở trong Cuồng Đao Quán đã không có ai là đối thủ của Thu lão gia tử. Cho nên, Cuồng Đao Quán thua.

- Thu gia và Cuồng Đao Quán đã tranh đấu nhiều năm tại trấn Thanh Dương. Thực lực hai nhà một mực không phân cao thấp. Hiện nay tu vi của Thu lão gia tử còn hơn một bc. Sau này, Cuồng Đao Quán sợ là phiền toái. Nói không chừng có một ngày, Thu gia tht có thểđủ sức thống nhất trấn Thanh Dương!

- Chó má!

Khỉốm kia mắng:

- Lần này đây Cuồng Đao Quán mặc dù thua, nhưng quán chủ đại nhân so sánh Thu lão gia tử cũng không kém hơn bao nhiêu. Thu gia muốn nuốt chửng Cuồng Đao Quán, có thểsao? Nói không chừng, quán chủ đại nhân đến lúc nào đó liền đột phá, sau đó có thểchèn ép Thu gia tới nơi tới chốn.

- Nghe ý tứnày của ngươi, thì ngươi rất hy vọng Cuồng Đao Quán thắng Thu gia, rất hy vọng chủ nhân trấn Thanh Dương là Cuồng Đao Quán sao ?

- Đương nhiên!

Tên Khỉốm kia không chút nghĩngợi, liền trảlời một câu. Nhưng mà sau khi đáp xong thì đột nhiên nghĩtới điều gì, không khỏi biến sắc mặt. Hắn xoay người nhìn lại, sau khi liếc mắt thì sắc mặt càng tái nhợt hơn.

- Ngươi đã gắn bó tâm địa với Cuồng Đao Quán, vy thì hãy xuống âm tào địa phủ đểcầu phúc cho Cuồng Đao Quán đi!

- Trấn Thanh Dương, là trấn Thanh Dương của mọi người, đâu phải là của một nhà nào đó. Từ khi nào lại chẳng nhường ai nói một câu tht lòng vy ? Từ khi nào mà Thu gia ngươi lại trở nên bá đạo như vy. Ngay cảnói một câu thì phải chết ?

Hai đạo âm thanh lạnh thấu xương như nhau, từ hai phương hướngkhác nhau vang vọng ở trong tửu lâu. Lp tức, nó khiến cho tửu lâu ồn ào này trở nên yên tĩnh giống như thời gian đã ngừng trôi !

Trên tửu lâu, một người nam nhân trung niên đi từ cầu thang xuống. Vừa nhìn, liền biết người này trong ngày thường có uy nghiêm không nhỏ. Mà nay, khí thế càng là thêm đè người. Đôi mắt nhìn kẻ được gọi là khỉốm kia tràn ngp một sát ý không tiêu tan. Hiển nhiên, hắn là người của Thu gia.

Một người khác, đi vào từ cửa chính tửu lâu !

Người này, phong thái nổi bt, xinh đẹp khoan thai trông lại càng phong tình vạn chủng. Chỉmột cái chau mặt nhăn mày cười một tiếng, đều là có được cảm giác hút hồn đoạt phách. Thế nhưng toàn thân lại có được một vẻ hoang dã đặc sệt, mặc dù hiện tại vẻ mặt cực kì lạnh lùng, nhưng cũng vn làm cho người ta có đủ các loại ảo tưởng!

Hai loại khí chất hoàn toàn không giống nhau cùng tồn tại trên một người. Nữnhân này cũng có đủ mịlực, làm cho người ta hơi bịmê muội!

- Hay cho một nữnhân không giống người thường !

Người thiếu niên không nhịn được buông tiếng thở dài tán thưởng.

Thân ở trong đế đô Hoàng Thành, với thân phn của hắn đương nhiên cũng đã gặp vô số nữnhân dáng hình cực kì khêu gợi. Còn người trong mắt này, dung mạo mặc dù không phải tuyệt sắc, nhưng chưa bao giờcó một người khác có khảnăng khơi gợi được cảm giác dã tính cùng mịhoặc, mà lại có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn như thế.

Một tiếng kìm lòng không đu của người thiếu niên, ở trong tửu lâu yên tĩnh không tiếng động liền có vẻ cực kì chói tai. Ánh mắt của tất cảmọi người bỗng nhiên trong phút chốc đều quay sang nhìn về người đó.

Bịnhiều người như vy nhìn chăm chú, người thiếu niên không tự chủ được đỏ mặt lên, ngượng ngùng cười nói:

- Ha hả, các ngươi ăn món của các, uống rượu của các ngươi, nói chuyện với nhau chứđừng nhìn ta a!

- Còn nhỏ tuổi mà đã biết chiếm tiện nghi của nữnhân, sau khi lớn sẽ còn đến đâu ?

Nhìn người thiếu niên, nàng kia gin dữthốt lên một tiếng.

Mặc dù đang trong cơn tức gin, nhưng nàng vn làm cho người ta mê muội!

Lúc này người thiếu niên không dám nhìn nàng kia nữa. Hắn vội vàng cúi đầu, thở ra một hơi dài. Nhịhoàng tử, thm chí hồng nhan Liễu Như Thịcủa hảo huynh đệ Diệp Thước đều có khảnăng dụ dỗ lòng người. Nữnhân này chỉlà tự nhiên phát tán ra ngoài, mà lại cũng có được hiệu quảnhư thế !

- Hắc hắc, vẻ đẹp của Phong Tam Nương quảnhiên danh bất hư truyền. Lại ngay cảmột tiểu tử lông tóc cũng không có, mà cũng mê muội vì ngươi !

Ở trên cầu thang, người trung niên Thu gia kia cất tiếng cười to.

Người nào không biết, còn tưởng người này kiêu ngạo và ngông cuồng, hay thm chí là giảbộ không thèm nhìn Phong Tam Nương kia. Nhưng người hiểu rõ, cũng như người thiếu niên này đang nhn ra ở trong lòng. Người trung niên này đúng là đang lấy loại phương pháp đó đểthoát khỏi sự quyến rũ hút hồn của Phong Tam Nương kia.

Bằng không, nếu mà không thểthoát được, nếu như xảy ra đại chiến thì hắn phải thua không nghi ngờ!

- Thu Tấn Thu đại gia, làm thế nào mà ngay cảngươi cũng đến chê cười tiểu nữtử ta ?

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-181-CEpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận