Chương 2: Thiếu niên Thần Dạ. (2)
Nguồn: Vipvanda
»-(¯`v´¯)-» Nhóm dịch: Sói Già »-(¯`v´¯)-»
vipvanda :
Chương 2: Thiếu niên Thần Dạ. (2)
Ở trên nóc nhà, Thần Dạtừ từ thu hồi ánh mắt. Chỉtrong tích tắc, ẩn chứa ở chỗ sâu trong con ngươi là sát ý vô cùng vô tận!
Sáu năm sau này, Thần gia sẽ phát sinh điều gì, hắn vô cùng rõ ràng. . . .
Từ đầu đến cuối, Thần gia chưa từng có chút xíu lòng dạphản bội đối với đương kim hoàng thất. Mặc dù có người trong Thần gia, trong lòng hàm chứa câu oán hận, nhưng lại cũng không hề tuyên bố ra miệng. Mọi mệnh lệnh của hoàng đế, đều là ra sức tận tụy chấp hành.
Nếu không, với uy danh của gia gia Thần Trung, với thế lực của Thần gia, chỉcần có tâm phản kháng, thông đồng với địch phản quốc thì đã làm sao? Đại Hoa hoàng triều, cũng là đoạt được từ trong tay tiền triều. Bọn họ có thểnắm giữgiang sơn, vì sao Thần gia không thể?
Thần Dạth
ật sự không hiểu, vì sao đối mặt với sự giết chóc của hoàng thất, gia gia Thần Trung tại sao không phản kháng, th
ậm chí ngay cảgiải thích cũng không có.
Nhưng những điều này có hiểu hay không đều không có vấn đề gì. Thần Dạmộng tưởng quay về sáu năm trước, tất cảđều vừa mới bắt đầu. Hắn còn có thời gian sáu năm , có khảnăng thay đổi mệnh số hôm nay cho Thần gia!
Nếu hoàng đế bất nhân, Thần gia vì sao phải giảng giải nhân nghĩa cùng bọn họ!
Sát ý, hãy giấu kín đi!
Chuyện phát sinh năm đó, tất cảnhà Thần gia đều bỏ mạng. Gia gia Thần Trung, chưa từng từng có bất cứhành động phản kháng nào. Mà nay, nếu lại trải qua thêm một lần nữa, tin tưởng đến lúc xuất hiện cái ngày đó thì gia gia v
ẫn sẽ có cùng hành động như thế.
Thần Dạtuyệt không cho phép chuyện đồng dạng lại phát sinh lần nữa. Bởi vì hắn không chịu đựng nổi lần thứhai cùng một nỗi đau đớn giống nhau như đúc.
Cho nên, hiện tại nếu nó lại xảy ra, nếu có chuyện gì thì đều phải th
ận trọng, không thểcó bất cứsai lầm nào. Lần này đã không chỉcó là sự đấu tranh giữa Thần gia cùng hoàng thất , mà là Thần Dạhắn đấu tranh cùng trời cao, bởi vì hắn đã trở lại quá khứ!
Thần Dạtừ từ đứng lên, địa phương xuất hiện trong ánh mắt đúng là Hoàng Thành trong đế đô. Một mảng kiến trúc hùng vĩhào hùng nhất, so sánh với Trấn Quốc Vương phủ dưới chân chính mình này, phải càng thêm khí thế.
Nơi đó, đúng là vùng đất của hoàng cung!
Nhưng mà lúc này, ở trong mắt Thần Dạđã không có chút xíu sát ý cùng lửa gi
ận. Hắn chỉlà yên lặng nhìn kỹ chốn hoàng cung, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh.
Tranh giành cùng hoàng thất, kỳ th
ật phi thường đơn giản. Đơn giản là đương kim hoàng đế kiêng kỵ công cao át chủ của gia gia Thần Trung sẽ uy hiếp đến hoàng quyền cùng địa vịcủa ông ta, nên trong mắt hoàng đế, Thần gia không thểkhông diệt!
Nhưng vì không diệt không thểyên, chỉcần gia gia Thần Trung không cho phép thì hoàng thất, không thểdiệt được Thần gia!
Khó khăn thì khó khăn, phải nói như thế nào đểlay động lão gia tử, khiến cho ông ta hiểu rõ ràng, coi như Thần gia hiện tại từ bỏ tất cảvinh hoa phú quý, ẩn cư trong rừng sâu núi thẳm thì hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua cho Thần gia.
Lão gia tử xuất thân chốn cùng khổ, sau khi t
ập được một thân bản lĩnh đã đi theo Thánh Chủ Gia, khai sáng vạn dặm giang sơn này. Cái tên Thần Trung của ông ta do chính Thánh Chủ Gia ban tặng, ý là trung thành và t
ận tâm.
Vì phương diện tình cảm này, có lẽ đúng là lão gia tử tình nguyện hy sinh Thần gia, cũng không muốn phụ ơn tri ngộ năm đó của Thánh Chủ Gia sao?
- Có hơi khó làm a!"
Thần Dạgãi gãi đầu, đau khổ kêu một tiếng. Hắn tin tưởng, sáu năm sau này, sau khi sự kiện kia lại phát sinh thì những người khác trong nhà khẳng định cũng đã khuyên can lão gia tử. Nhưng Thần gia v
ẫn cửa nát nhà tan, điều đó đã nói lên, lão gia tử cũng không hề chịu nghe theo.
Khi nguy cơ đến trước mắt, đều không chịu nghe theo, v
ậy hiện tại khi v
ẫn chưa phát sinh chuyện gì thì càng không chịu nghe theo.
Xem ra, chỉcó thểdùng cách không nh
ận thức được, từ từ thay đổi suy nghĩcủa lão gia tử .Hơn nữa, trong lúc này, gây ra một số động tĩnh tương đối lớn, khiến cho trước tiên lão gia tử thấy, không thểtrông chờvào hoàng thất được .
Mặc dù lão gia tử trong lòng cũng biết những dấu hiệu của đương kim hoàng đế . Nhưng biết và t
ận mắt thấy, đây chính là khái niệm không giống nhau. Sau đó lại có thêm một vài người thỉnh thoảng nói không ngừng bên tai. Coi như vô phương thay đổi suy nghĩtrung quân ái quốc của lão gia tử, ít nhất cũng có thểlàm cho ông ta trong chuyện lựa chọn quan trọng, thì giữa Thần gia và ân tình của Thánh Chủ Gia đều đặt ở trên cùng một tuyến đầu suy nghĩ.
Chỉcần làm được điểm này, v
ận mệnh của đông đảo người nhà Thần gia sẽ tùy thời thay đổi.
. . . . .
Mà chỉcần Thần gia không lo, Thần Dạmới có thểan tâm đi hoàn thành một chuyện khiến cho hắn kiếp trước mãi cho đến lúc chết cũng không thểlàm được. Đểrồi phần áy náy cùng tự trách đó kéo dài đến giờnày ngày này!
Vào năm mười một tuổi kia, Thần Dạcòn trẻ không hiểu, chỉnghe nói trên đế đô Nam, Bắc Vọng Sơn có cảnh tượng cực kì đặc biệt. Hắn cũng không biết Bắc Vọng Sơn rất nhiều nguy hiểm, nên đã năn nỉm
ẫu thân d
ẫn hắn đi lên núi du ngoạn.
Bởi ngay vào lúc hắn xem ra, đó chỉlà một chuyến du ngoạn cực kỳ bình thường, thì ngay tại ngày đó, ngay trước mặt hắn, m
ẫu thân bịbắt đi. . . .
Trước lúc đi xa, m
ẫu thân rỏ nước mắt khóc cùng những lời nói li biệt, cho đến ngày nay Thần Dạcũng không dám quên một chút nào. Ngày hôm đó lên Bắc Vọng Sơn, khi đi thì m
ẫu tử hai người. Còn lúc trở về, sau khi tỉnh táo đã chỉcó chính mình một người.
Thần Dạkhông dám yêu cầu xa vời, trong một đêm chính mình liền có khảnăng lớn lên. Nhưng hắn cũng biết, nếu như không phải do hắn tùy hứng, m
ẫu thân chưa chắc sẽ bịbắt đi. Mà mặc dù người trong nhà chưa từng trách hắn, hắn cũng không thểkhông tự trách mình.
Từ sau lần đó, Thần Dạphong bế chính mình, trầm lặng ít nói. Giống như là người ở ngoài trần thế , một lòng chỉnghĩlàm như thế nào mới có thểtìm ra được m
ẫu thân, cứu m
ẫu thân về.
Nhưng đáng tiếc, từ đó về sau , đã qua nhiều năm cố gắng, vào lúc Thần Dạcòn chưa thấy chút xíu hy vọng thì bởi vì sự cố của Thần gia , nên phải nuốt h
ận mà chết!
May mà, trời xanh thương tiếc, cho hắn có được cơ hội trở lại. Lần này đây, tuyệt không thểbuông tha bỏ lỡ cơ hội này, nhất định phải thay đổi v
ận mệnh người nhà, nghênh đón m
ẫu thân quay về , khiến cho cảmột nhà đoàn viên!