Đế Quân Chương 200: Thủ Đoạn Của Võ Gia. (1)

Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 200: Thủ Đoạn Của Võ Gia. (1)
  
Ads
Với tốc độ thế này.... Mặc dù tốc độ tịnh không có nghĩa là thực lực chân chính. Nhưng mà, bình thường người nào có được loại tốc độ thế này thì thực lực cũng sẽ không quá yếu. Ít nhất, trong số những người ở đây, thì nhiều kẻ tự nhn, vn còn vô phương ở dưới tốc độ này mà làm gì đó đối với người thiếu niên kia.

- Nếu như các ngươi nguyện ý buông tha ta, ta đây liền đi.

Đối với mọi người, Thần Dạôn hòa cười cười. Hành vi của những người này, trong lòng hắn xác tht rất không thoải mái. Nhưng không có biện pháp, cũng không thểgiết chết tất cảmọi người nơi này? Mà bọn họ lựa gió bẻ măng, tới một mức độ nào đó mà nói thì cũng là vì đểcho chính mình sống được yên ổn hơn, thm chí, còn đểbảo bảo cho cái mạng của chính mình.



Từ góc độ bọn họ bắt đầu nói, đó cũng là một loại thủ đoạn mưu sinh kiếm sống, không trách được người khác!

Nếu như tht muốn trách, thì cũng chỉcó thểtrách, thế giới này rất thực tế, quá tàn nhn!

Nếu như ngươi không có bản lĩnh, lại không có xuất thân tốt. Vy ngươi mà muốn sinh tồn tốt hơn, có cuộc sống hoàn cảnh hơi chút tốt lên một chút. Mà đó cũng chỉcó thểcúi thấp cái đầu của mình. Thực tế như thế, cũng không ai có cách nào khác.

Mạnh mẽ như bản thân lão gia tử, trước đây, đối với việc hoàng thất lấn lướt người khác từng li từng tí, đến lúc bịdiệt cảThần gia mà cũng không phải cúi đầu sao? nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Không ai dám ngăn Thần Dạlại, bao gồm người tuổi trẻ Cuồng Đao Quán kia. Hắn mặc dù kiêu ngạo, nhưng mà biết rõ ràng, người thiếu niên trước mặt này không phải hiện tại hắn có khảnăng trêu chọc. Đạo lý hảo hán không chịu thiệt trước mắt, người trẻ tuổi hiển nhiên hiểu rất rõ.

Nhưng mà, hắn không ngăn cản Thần Dạ, còn Thần Dạngược lại tìm tới hắn. Sau khi nhìn hắn mấy giây, vào lúc trong lòng hắn vn còn sợ hãi thì Thần Dạcười cười. Nhưng cũng không thèm nói được bao nhiêu câu thì một cái tát liền trực tiếp dán ở tại gương mặt của hắn.

Âm thanh tiếng bạt tai giòn tan, làm cho tất cảmọi người đều có vẻ mặt đờđn. Ở trấn Thanh Dương, còn có rất nhiều người mà người trẻ tuổi không chọc nổi. Thế nhưng rất nhiều người, tuyệt đối không dám trước mắt bao người chứng kiến mà dám đối xử với người trẻ tuổi như vy. Bởi vì, Cuồng Đao Quán ở sau lưng người trẻ tuổi, là một trong hai thế lực cường đại nhất ở trấn Thanh Dương !

Một chưởng vỗ xuống, gương mặt người trẻ tuổi không chỉcó sưng đỏ lên, còn có những giọt máu li ti nhanh chóng ri rỉthấm ra ngoài. Tuy nhiên.... với thân phn của người trẻ tuổi mà bịbạt tai như thế, thì hắn hẳn là phi thường tức gin, phi thường oán hn Thần Dạ. Thế nhưng mà ở trong sắc mặt của hắn cũng không thấy được có chút xíu phn nộ. Vẻ mặt hiện nay của hắn phảng phất như chuyện đã phát sanh vừa rồi không quan hệ tới hắn. Người bịđánh, cũng không phải chính hắn! truyện copy từ tunghoanh.com

Sự điềm tĩnh và dịthường như vy làm cho ánh mắt Thần Dạchợt nheo lại. Có thểgiữđược vẻ mặt giống như thế này, người trẻ tuổi kia, sao có thểlà một kẻ ăn chơi trác táng cho được?

- Tại hạVõ Thiên Kỳ của Cuồng Đao Quán, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?

Người trẻ tuổi lại mỉm cười, ôn hòa hỏi!

Thân tại đế đô Hoàng Thành, từ nhỏ sống trong Trấn Quốc Vương phủ. Thần Dạtự xưng là đã từng gặp qua vô số người, coi như là rất không ít đi.

Lớn thì có đám người Nhịhoàng tử, nhỏ là đám người Tiêu Một. Những người này đều không ngoại lệ, về một số phương diện đều là cực kỳ ưu tú. Nếu không, cũng không có tư cách, có khảnăng bằng vào tự bản thân mình đểung dung tự tại trong lớp người trẻ tuổi đế đô.

Tuy nhiên, cho dù là ai, dù rằng những người tự tin như Nhịhoàng tử, như Tam ca Thần Nguyên, đều không có khảnăng làm được như Võ Thiên Kỳ trước mặt này. Làm được chuyện đối mặt với một việc, phảng phất coi như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Thm chí, đối với việc ở trước công chúng đang giương mắt nhìn kỹ, còn có thểvn duy trì mỉm cười với người đã chà đạp tự tôn của chính mình....

Thần Dạtự nhn, nếu như đổi lại là chính hắn, thì hắn tuyệt đối không làm được bình thản như thế. Cho dù người trước mặt này là vô phương tương đương, nhưng căn bản hắn không có khảnăng ôn hòa như thểngay cảchuyện gì cũng chưa hề phát sinh.

Biểu hiện trước sau của Võ Thiên Kỳ, tht sự khác nhau quá lớn, lớn đến mức Thần Dạđều hoài nghi hai mắt của mình, liệu có đúng là không nhìn lầm chăng.

Võ Thiên Kỳ này, nếu không phải chính là bịThần Dạđánh cho đần độn, nếu không phải bản thân hắn chính là người điên, thì chỉcòn khảnăng hắn là người cuồng chịu ngược đãi!

Vn mỉm cười nhìn Thần Dạ, Võ Thiên Kỳ phẩy phẩy tay mà nói:

- Những người không liên quan khác, lp tức rời đi! Tiểu huynh đệ, xin nểmặt mũi, mời vào tửu lâu một chuyến, như thế nào?

Biểu hiện của Võ Thiên Kỳ càng lúc càng đểcho Thần Dạtò mò và kinh ngạc. Giờphút này hắn nào còn có nửa phần dáng dấp của kẻ quần áo lụa là. Trong thần sắc ánh mắt của hắn không tồn tại một chút xíu kiêu ngạo, so cùng lúc đầu gặp nhau thì bộ dáng hoàn toàn thay đổi, quảthực giống như hai người!

Một cảm giác nguy hiểm trực tiếp xuất hiện ở trong lòng, nếu không thấy trong sự vui vẻ của Võ Thiên Kỳ không hề xen ln một chút xíu ý định giết người hay ác ý, thì lúc này, Thần Dạđều muốn giết chết hắn ngay tại chỗ.

Mặc dù là như thế, ở trong lòng Thần Dạcũng dự tính một sự đề phòng hết sức. Người thanh niên trước mặt này, hắn không muốn kết thân. Nếu như có một điểm không thích hợp thì hắn sẽ lp tức chém chết luôn!

Nhưng trước mắt, đối phương lấy thiện ý đểmời, nên tựa hồ không thểcự tuyệt. Tóm lại ở tại trấn Thanh Dương, Thần Dạcòn có chuyện khác muốn làm. Chỉriêng là một Thu gia thì cũng thôi, còn chuyện La Linh, nếu gặp thì Thần Dạcũng không đến mức lạnh lùng vô tình, tâm điạsắt đá. Đặc biệt hắn còn có một chút năng lực có khảnăng trợ giúp trong tình huống hiện tại.

Nếu như chuyện giữa La Linh cùng Võ Thiên Kỳ này đều là sự tht, vy đơn phương giết chết Võ Thiên Kỳ, ngược lại sẽ mang đến cho La Linh thương tổn càng lớn. Thần Dạvn còn không có khảnăng mang theo La Linh rời khỏi trấn Thanh Dương, bởi vì hắn có mục tiêu mà mình muốn bảo vệ.

- Tiểu huynh đệ, xin mời!

Võ Thiên Kỳ lại lần nữa giơ tay mời mọc.

Thần Dạlại không do dự. Giờphút này cảđường phố lớn đã bịngười của Cuồng Đao Quán đuổi hết. Ở trước mặt tửu lâu cũng hoàn toàn sạch sẽ, không có một người nào khác.

- Tiểu huynh đệ, mời ngồi!

Sau vào tới tửu lâu, Võ Thiên Kỳ lần thứhai mời rất khách khí.

- Có cái gì muốn nói, liền nói thẳng đi! Ngươi nên biết, ở trong lòng ta, đối với ngươi không có nửa phần thiện cảm. Cũng lời nói thành tht, nếu như không phải ta nghĩhoàn toàn giải quyết một chuyện thì hiện tại, giữa ta và ngươi hẳn là sẽ có một trn đại chiến. Hoặc là, ta đã giết chết ngươi

Thần Dạnhàn nhạt nói.

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-200-sNpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận