Đế Quân Chương 203: La Linh. (1)

Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 203: La Linh. (1)
  
Ads
- Trước sau chẳng qua đều là một chữ"tử" kia, vy sao không thử lấy một lần. Chỉcần có thểđủ vượt qua nguy cơ lần này đây, vy sẽ còn có chỗ đểdàn xếp. Trời không tuyệt đường người, có thời gian thì chuyện gì đều có khảnăng thay đổi.

Võ Thiên Kỳ nghiêm mặt nói:

- Lp tức thu xếp đi, tiết lộ tin tức về người thiếu niên này cho Thu gia.... Nhưng mà trước đó, chúng ta đầu tiên vn còn phải thử dò xét rõ ràng. Nếu như không cần con cờThu gia này, vy tự nhiên là tốt nhất. Ngoài ra....



Sắc mặt của Võ Thiên Kỳ chợt lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói:

- Những ai hôm nay nhìn thấy một màn này, lp tức đều phải khống chế. Nếu như có ai dám nói thừa, lp tức giết không tha!

- Vâng, Thiếu chủ, chúng ta lp tức đi làm!

BịVõ Thiên Kỳ làm chuyện như vy, Thần Dạtht sự không còn một chút tâm tình, nên sau khi tùy tiện đi dạo trong phạm vi thế lực của Cuồng Đao Quán một lát thi hắn liền đi về hướng ra ngoài trấn Thanh Dương.

Về Hoạt Tử Nhân thần kỳ ở trong Quỷ Mộ, có lẽ sớm đi tìm Phong Tam Nương đểxem thử có phương pháp giúp nàng sớm nắm được bí mt đích thực Quỷ Mộ đểcó thểkhống chế nó ở trong tay hay không. Còn chuyện đã phát sanh hôm nay, coi như là một lần xen vào việc người khác, ngay cảtrong lòng có lẽ có điểm buồn phiền, nhưng mà không có biện pháp tránh được.

Ở cửa ra vào của trấn Thanh Dương, lúc trước cũng có người của Thu gia canh gác. Hiện tại không biết xảy ra chuyện gì, dĩnhiên cũng không thấy người nào. Trông như thểlà đã bắt được Phong Tam Nương.

Thần Dạcũng không lo lắng Phong Tam Nương tht sự sẽ bịbắt. Cho dù là Thu Chấn lão nhi tự mình ra tay, với thủ đoạn của Phong Tam Nương cũng chưa chắc có thểlàm nổi điều đó mà không gây ra một tiếng động.

Hắn lắc đầu, không suy nghĩthêm về những điều này. Sau khi rời đi, Thần Dạliền tăng tốc độ nhanh hơn, chạy đi như bay về hướng chỗ Phong Tam Nương ở.

Nhưng không đi được bao lâu, có lẽ còn chưa tới một dặm thì phía trước lại có một người đang đứng !

Quần dài màu tím, mái tóc dài nhẹ nhàng đung đưa, thần sắc yếu ớt. Vẻ chất phác của thiếu nữlàm cho người ta vừa nhìn thấy mặt liền không nhịn được xúc động mà có loại ý nghĩmuốn bảo vệ được nàng.

Đáng tiếc, Thần Dạđã gặp mặt một lần. Có lẽ tình cảnh của thiếu nữnày cũng rất đáng thương, nhưng cũng lại không thểđểcho trong lòng Thần Dạtrào dâng loại thiện tâm như nước thủy triều nữa rồi.

- Công tử!

Thần Dạvốn muốn nhường đường cho nàng, hắn chưa từng nghĩLa Linh này lại chủ động đón ở đây. Xem ra, nàng là đặc biệt chờở chỗ này mà đợi chính mình a! Ở chỗ sâu trong con ngươi của Thần Dạkhông khỏi xẹt qua một tia tức gin. Hắn lp tức liền hiểu rõ ràng dụng ý của Võ Thiên Kỳ. Người nầy, tht đúng là không chịu hết hy vọng a?

- Hôm nay, đa tạtình công tử ra tay giúp, La Linh đến chết khó quên !

Thần Dạkhông khỏi liên tục buồn cười:

- Cho dù ta không ra tay, chẳng lẽ ngươi vn còn có thểxảy ra chuyện gì sao ? La cô nương, ngươi có phần suy nghĩcũng hơi nhiều một chút đi?

- Không đồng dạng như vy!

La Linh lắc đầu, nhẹ nhàng nói:

- Ở trong mắt người khác, ở trong mắt rất nhiều người, thm chí ngay trong mắt mình đều cảm giác thấy công tử có ra tay hay không thì trên thực tế đều là cùng một kết cục như nhau. Thế nhưng công tử, tht sự cũng nghĩnhư thế sao?

Gương mặt yếu đuối giờphút này càng tỏ ra bất lực. Một chút đau xót kia, nếu như không phải giảvờthì đích xác khiến cho ngươi ta hơi bịđộng lòng. Cho dù Thần Dạcũng biết, La Linh có quan hệ cùng Cuồng Đao Quán, nhưng hắn không thừa nhn cũng không được. Chỉtrong nháy mắt như vy, hắn xác tht là có thương tiếc cho dáng vẻ của La Linh.

Nhưng chỉlà một cái chớp mắt, tức thì hắn khôi phục dáng vẻ lúc đầu. Nhìn thẳng vào La Linh, hắn thản nhiên nói:

- Nơi này gió lớn, mà ta cùng với cô nương ngươi, lại là xưa nay chưa biết nhau. Cô nam quảnữđứng chung, sợ là sẽ đưa tới một chút chuyện phiếm không hay, vn xin cô nương nhường đường đi!

- Ở trong lòng công tử, có lẽ có hơi phát sinh hiểu lầm đối với ta !

La Linh xót xa cười một tiếng, nhìn Thần Dạmà cười buồn:

- Dù sao công tử đã phát sinh hiểu lầm. Mà trước mắt, ta cũng không phủ nhn, là Võ Thiên Kỳ phái ta tới đây tiếp xúc cùng công tử. Mục đích vì sao, công tử nói vy hiểu rất rõ. Nói đến nơi đến chốn, công tử, ngài có thểgiữcho tâm tình bình thản nghe ta kểlại một câu chuyện cũ không. Sau khi nghe xong câu chuyện, nếu như công tử cảm giác không thểtin, công tử muốn rời đi thì ta tuyệt không ngăn cản, có được không ?

Có một số việc, Thần Dạkhông phải là một người tâm địa kiên định. Đối mặt một nữnhân, ngoài ra cũng giống như hắn, là thiếu nữcòn chưa đích thực trưởng thành, thì loại yêu cầu này tựa hồ là vô phương cự tuyệt.

- Ta từ nhỏ sống tại trấn Thanh Dương, La gia ta tại trấn Thanh Dương, cũng coi như có chút danh tiếng. Mặc dù so về cường đại thì còn kém Thu gia cùng Cuồng Đao Quán, nhưng ít nhất cũng có thểáo cơm không lo, ta cũng là hòn ngọc quý trên tay cha mẹ, hưởng thụ được sự sủng ái của rất nhiều người.

La Linh nói tiếp:

- Ta vốn tưởng rằng, cuộc sống của ta từ đó liền là như vy. Chờsau khi lớn lên, hoặc xông xáo thế gian, hoặc gặp một nam nhân yêu thương, hắn cũng thích ta. Vy là sẽ có được cuộc sống hạnh phúc đến già như cha ta và mẹ ta.

- Không nghĩtới....

Trong ánh mắt yếu đuối kia của La Linh lp tức tràn ngp sát ý lạnh lẽo:

- Một lần ra ngoài, vô tình gặp phải Võ Thiên Kỳ. Từ đó trở đi, hắn liền vấn vương không rời đối với ta. May mà, thế lực trong nhà không kém nên cũng có thểứng phó được. Tuy nhiên, ta không biết đây là vn mệnh của ta hay là một âm mưu. Trong dãy núi xuất hiện một con yêu thú thực lực không kém, mỗi thế lực lớn trong trấn tức thì liên hợp lại vào núi săn bắt yêu thú.

- Liền trong một lần đó, cha ta không có trở về. La gia, cũng là bởi vì nguyên khí tổn thương nặng nề thế này, nên Võ Thiên Kỳ nhân cơ hội dùng sự tồn vong của La gia ta đểkhống chế, bức ta gảcho hắn!

- Ta không muốn, nhưng cũng không lâu lắm, mẹ ta cũng bất ngờbỏ mình. Hoàn cảnh trong nhà càng ngày càng kém, mà Võ Thiên Kỳ dồn ép từng bước, ta sắp không thở nổi. Vốn định đi bất cần, vĩnh viễn rời khỏi trấn Thanh Dương. Nhưng đối với ta tht sự không dứt bỏ được La gia, trong nhà còn có nhiều thân nhân a!

La Linh cười thảm:

- Những thân nhân mà ta tn lực kiên trì bảo vệ này lại vì muốn có lại thời gian vinh hoa cùng giàu có, lấy lý do cha mẹ của ta không còn nên bọn họ có khảnăng làm chủ, đểbức ta gảcho Võ Thiên Kỳ. Mà Võ Thiên Kỳ cũng nói, nếu như ta không lấy chồng, như vy trên dưới La gia liền lp tức lọt vào thanh trừng.

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-203-vNpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận