Đế Quân Chương 246: Nhuộm Máu Trấn Thanh Dương.

Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 246: Nhuộm Máu Trấn Thanh Dương.
  
Ads
- Cái này?

Võ Thiên Kỳ có hơi chần chờ.

Thu Chấn tiếp tục nói:

- Chỉcần tất cảmọi người chúng ta còn sống, La Linh vn còn trong tay chúng ta liền chưa chắc không có cơ hội báo thù cho ông nội của ngươi. Huống chi, hắn chỉbắt ông nội của ngươi mà không hề giết liền cho thấy, hắn cũng chỉmuốn dùng ông nội của ngươi đểlàm con tin. Cho nên, ông nội của ngươi sẽ không chết.

Võ Thiên Kỳ vốn không phải là người ngu xuẩn. Đạo lý này, hắn vn có khảnăng suy nghĩcẩn thn nên do dự chỉchốc lát, hắn liền cắn chặt hàm răng, hướng về phía Thần Dạmà gầm lên:



- Thần Dạ, thảông nội của ta, nếu không, La Linh tiện nhân kia, tất nhiên không có kết cục tốt.

Thần Dạnhẹ nhàng cười cười, không đểý đến mọi người nơi này, mà là đểý tới Võ Cuồng ngay sát bên mà hỏi:

- Võ quán chủ, những lời nói vừa rồi, ngươi đều nghe thấy được chứ? Không phải ta nhất định phải giết ngươi, mà là, bọn họ căn bản không muốn cứu ngươi. Nhìn một chút đi, đây đều là đồng bọn mà ngươi tìm hợp tác, kia là con cháu ruột thịt của ngươi. Những kẻ này cũng đều là thuộc hạtrong ngày thường một mực cung kính đối với ngươi. Biểu hiện ra ngoài như vừa rồi, hiện tại ngươi có cảm tưởng gì ?

Võ Cuồng không khỏi hộc ra một ngụm máu tươi, không biết nguyên nhân là vết thương, hay là bịmột đám người làm tức gin, hay là bịnhững lời Thần Dạđã nói gây kích thích, tóm lại là...

- Hảo, nếu như các ngươi đều bỏ mặc Võ Cuồng thì ta đây lưu lại cũng không có ý nghĩa gì.

Thần Dạhờhững cười một tiếng, bàn tay khẽ động, kình khí phun trào ra. Chủ nhân Cuồng Đao Quán Võ Cuồng đã nhiều năm xưng bá trấn Thanh Dương, nay ở trước mặt đông đảo mọi người mà cứnhư vy bịđánh chết.

- Quán chủ đại nhân!

- Ông nội !

Nhìn Thần Dạ, Võ Thiên Kỳ gin dữ:

- Ngươi giết ông nội của ta, ta nhất định sẽ đểcho La Linh sống không bằng chết!

- Ngươi không dám, hơn nữa, cũng có người sẽ không đểngươi làm như vy, bởi vì ta còn sống.

Đối với Võ Thiên Kỳ, sát tâm của Thần Dạđã nặng thêm vài phần. Về phần lời hắn uy hiếp, Thần Dạlại càng không đểý quan tâm đến.

Những người này liên hợp lại cùng một chỗ chính là đểbắt hắn. Nếu mà hắn còn sống tốt, liền không ai dám tiếp tục làm gì đối với La Linh. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết, một khi La Linh xảy ra chuyện, thì mấy người bọn họ chỉbiết sẽ bịchết càng thêm thảm!

Nhưng mà hiện tại, bọn chúng vn sẽ rất thảm!

- Võ Cuồng đã chết, kế tiếp, liền đến phiên các ngươi.

Vừa nói dứt tiếng, Thần Dạtrong nháy mắt vung tay lên. Bóng dáng Quỷ Thi phóng vút ra nhằm thẳng đến Thu Chấn. Trong số đông đảo mọi người ở đây, đã không có Thu Chấn thì người khác không có tư cách làm gì chính mình.

Người đông thế mạnh, cũng phải nhìn những người này có đoàn kết hay không, có sự ngầm hiểu hay không. Đáng tiếc, Võ Cuồng chết ở trước mặt, sự chấn động cùng kinh hãi kia đã khiến cho mọi người nơi này, bao gồm Thu Chấn ở trong đó, tất cảđều mất đi sự đoàn kết và ngầm hiểu ngày trước.

- Là Hoạt Tử Nhân?

Nhìn thấy Quỷ Thi, Thu Chấn đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn vừa tránh né Quỷ Thi tiến công đồng thời, gọi lớn:

- Tiểu tử kia không có đáng sợ như trong tưởng tượng của chúng ta, mọi người cùng tiến lên. Sau khi bắt lấy hắn, liền chuyện gì cũng không....

Tốc độ của Thu Chấn có nhanh hơn nữa, cũng không nhanh hơn được Quỷ Thi. Chỉtrong khoảnh khắc sau, lão liền bịQuỷ Thi quấn lấy.....

Người khác, mặc dù nghe thấy được tiếng la của Thu Chấn. Nhưng trước mắt, làm sao còn có thểđủ sức bắt đầu tổ chức lại. Mà Thần Dạ, đã thừa dịp lúc sinh ra hỗn loạn hóa thành một tàn ảnh, tay cầm Thiên Đao, như con sói đói bình thường lọt vào giữa những con dê đợi làm thịt.

Vẻn vẹn là chỉchốc lát, liền có một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cực kỳ chấn động tâm hồn bắt đầu vang vọng. Tiếng kêu đó nương theo mùi vịmáu tươi tỏa ra, bay khắp cảtrong trang viên đang kinh hoảng, vang rền đến tột đỉnh.

- Cùng xông lên, giết hắn a!

Thu Chấn cuối cùng cũng lấy được một hơi, nhưng giọng điệu này cũng không liên tục được bao lâu. So sánh với cao thủ Thượng Huyền thì Quỷ Thi đang chặn đánh Thu Chấn, cũng lại dễ dàng như ngày đó Thu Chấn đối phó Thần Dạtrong chốn núi thẳm. Huống chi Quỷ Thi này không sợ đau, không sợ chết, chỉbiết tiến công, không hề phòng thủ. Cứnhư thế, Thu Chấn càng khó có thểđối phó.

Ngay cảlà đối với Quỷ Thi lão có hiểu biết nhất định, cho nên không lớn mt giống như Võ Cuồng vy. Nhưng mà chỉkiên trì không quá mười mấy giây đồng hồ, lão liền bịQuỷ Thi nện cho một quyền, nặng nề đánh trúng vào ngực.

Thu Chấn không có giá trịlợi dụng như Võ Cuồng, nên một quyền này cũng không lưu nửa phần lực đạo. Cánh tay đen nhánh kia của Quỷ Thi kia đã trực tiếp xuyên thủng qua ngực lão, làm lão liền bịchết không thểcứu chữa! truyện được lấy từ website tung hoanh

Giết xong Thu Chấn, Quỷ Thi vào lúc đối mặt những người khác liền đơn giản giống như đp vỡ dưa bở....

Một trn đánh vì dụ dỗ Thần Dạtới, đến hiện tại lại biến thành trò chơi Thần Dạvà Quỷ Thi giết chết mọi người. Cũng không ai có thểnghĩthông suốt, ảo thut ở trong này rốt cuộc là đã thay đổi như thế nào ?

Mùi vịmáu tươi nồng đm, trong thời gian tính bằng phút đồng hồ đã liền quanh quẩn bốc lên trên bầu trời. Sau đó nó chm rãi trôi dạt, không được một hồi lâu thì dường như đã bao phủ cảtrấn Thanh Dương.

Mọi người trong thôn trấn, giờkhắc này, sắc mặt cũng có hơi ngây ra.... Mặc dù bọn họ vn còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc là trong Cuồng Đao Quán xảy ra chuyện gì, nhưng lại không cho rằng, mùi máu tươi nồng nặc như thế lại là do số máu bên trong thân thểthiếu niên kia có khảnăng tạo ra.

- Thời thế thay đổi!

Trong lúc nhất thời, ở trong lòng mọi người đều hiện ra ý nghĩnhư vy. Vì vy, những người có dã tâm đã vội vàng triệu tp người của bọn họ, lấy hết sức chạy về hướng Cuồng Đao Quán.

Bên trong Cuồng Đao Quán, cho dù là ai, đều đã không còn bụng dạnào đểđánh một trn, nên đã trở thành tình thế nghiêng về một bên đại tàn sát. Mọi người ở nơi này, kẻ sau nối tiếp người trước cố chạy tht nhanh về hướng ra phía ngoài. Vào lúc này, bọn họ chỉhn cha mẹ sinh ra cho mình quá ít, có mỗi hai chân, khiến cho bọn họ lao đi quá chm....

- Muốn chạy, các ngươi lại thoát đi được sao?

Lời này, thiển nhiên không được những người đó đểý quan tâm đến. Cho dù Thần Dạngươi và Hoạt Tử Nhân gì kia có cường thịnh hơn đi chăng nữa, thì còn có thểcó thut phân thân sao?

Nhưng hoàn toàn tht không ngờ, vào lúc khi bọn hắn hoặc là muốn leo tường ra, hoặc là muốn phá cửa ra thì đột nhiên phát hiện, cảCuồng Đao Quán, hình như đã bịphong ấn. Du cho bọn họ cố gắng như thế nào, đều không thểrời khỏi Cuồng Đao Quán.

Bọn họ ngẩng đầu nhìn trời, lúc này mới phát hiện. Ở trên bầu trời không biết đang trôi nổi lơ lửng vt gì vy. Nó phát tán ra ngoài tia sáng tím biếc, vừa vặn bao phủ Cuồng Đao Quán vào trong....
  

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-246-Kfqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận