Đế Quân Chương 259: Vô Pháp Vô Thiên.

Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 259: Vô Pháp Vô Thiên.
  
Ads
Còn vịchủ quản quân đội chính là nhân vt, cũng là đểcho Thần Dạđau đầu không thôi.

Trước khi rời khỏi đế đô, hắn đã từng có một phen nói chuyện hồi lâu cùng lão gia tử. Và gia gia cũng đã nói với chính mình, ở trong Đại Hoa hoàng triều này, bất kểlà quân đội hay là những quan viên khác. Có những người là thuần phục Thần gia, có những người là thân cn Thần gia, lại có những người mà Thần gia vô lun như thế nào cũng không chiêu mộ được.

Sở dĩhắn muốn tới phủ Đại Danh đi thăm hỏi một số người, liền bởi vì trong quân đội phủ Đại Danh, mấy người thân đang có địa vịquan trọng kia, đều là người trung thành hoặc là thân cn Thần gia.



Cho nên, nếu Thần Dạmà ở gần đó thì nhất định phải tới thăm hỏi. Đồng thời, cũng cho bọn họ uống một liều thuốc an thần,

Cái gì là thuốc an thần, chính là bản thân Thần Dạhắn!

Đã từng là thiên tài, đã bịthời kì mấy năm uổng phí. Sau đó trong một đêm, lại trở thành nhân vt có tiềm lực vô hạn. Ở trong đế đô, hắn đã trở thành một truyền kỳ.

Điều Thần Dạmuốn, chính là đểcho truyền kỳ này càng nhiều người tự chính mình đi gặp mặt. Cứnhư vy, mới có thểđểcho càng nhiều người yên lòng, hoặc là đểcho càng nhiều người lo lắng.

Dù sao cũng là thế giới võ đạo tối thượng. Bất lun hoàng quyền vững chắc đến đâu, nếu có một ngày, Thần Dạcó khảnăng bao trùm trên cảhoàng quyền, như vy, những người đi theo hoàng thất sẽ gặp phải nguy cơ bịloại trừ.

Mà với đủ loại biểu hiện ra ngoài của Thần Dạtrong đế đô Hoàng Thành, cũng đã nhắn nhủ với mọi người, rằng hắn đã có tư cách đểmột ngày nào đó trong tương lai có khảnăng không cần đểý hoàng quyền.

Đây là một loại sức ép vô hình, Thần Dạhy vọng có thểphát huy nó đến mức tn cùng.

Nhưng hắn lại không nghĩrằng, phủ Đại Danh đã loạn thành ra như vy.

Như thế xem ra, mấy vịkia trong quân đội ở phủ Đại Danh, nếu như không phải bịđiều đi, chính là đã gia nhp vào hàng ngũ của hoàng đế!

Bịđiều đi thì có thểtính là sẽ không quá lớn, phủ Đại Danh có vịtrí rất mấu chốt, với tầm nhìn xa trông rộng cùng khôn khéo của lão gia tử, khảnăng không lớn là vịcầm quyền thành trì này đã dâng lên tất cảcho hoàng đế!

Như vy, khảnăng rất lớn chính là đã chuyển sang trn doanh khác.

Nghĩtới đây, Thần Dạbất giác cất tiếng cười gượng. Không đề cp tới hoàng đế vì lôi kéo những người này mà nỗ lực trảgiá lớn tới đâu, đơn giản là bọn hắn phản bội, liền có khảnăng gây ra một ảnh hưởng tht lớn cho Thần gia, thm chí là cho những người khác vn trung thành với Thần gia.

- Thôi đi, đừng nghĩnhiều như vy. Suy nghĩmiên man ở chỗ này về việc đó còn không bằng đi thăm dò cho rõ ràng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, có thểlàm cho những người này không còn uy hiếp lão gia tử....

Thanh toán xong, Thần Dạlp tức đi ra khỏi tửu lâu. Hắn đi về hướng đã biết ở trong trí nhớ.

- Xoạt!

Thần Dạcòn chưa đi được bao xa, đột nhiên phía trước có một trn kình phong vội vã phá không xé gió truyền tới nghe rất rõ ràng. Hơn mười giây sau, một người trung niên tách ra khỏi đám người phía trước, cht vt xuất hiện ở trước mặt hắn.

Bước chân rất loạn, nhưng người trung niên cũng không có dấu hiệu dừng lại, mà là hắn tiếp tục nhanh chóng phóng đi về hướng phía trước. Nhìn dáng vẻ hắn mang vết thương thì hiển nhiên là đang bịngười đuổi giết.

- Ha ha, ngươi muốn chạy trốn? Nằm mơ đi!

Lại có mấy bóng người từ trên mái một ngôi nhà bay xuống, rồi chặn người này lại.

Nam nhân trung niên bịchặn lại đó có thân thểcường tráng, sắc mặt điềm tĩnh. Nhưng hiện tại khó có thểche dấu được một vẻ cay đắng và phn nộ. Hắn nhìn mấy người đang vây quanh mình mà lớn tiếng quát:

- Các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, đừng tưởng rằng NhữNam Môn hiện tại nương nhờCao Chi, là có thểlấy muốn làm gì thì làm.

- Muốn làm gì thì làm?

Người cầm đầu kia nhe răng cười nói:

- Tiết Lâm, ngươi nói không sai. Chúng ta chính là bởi vì nương nhờCao Chi, cho nên mới muốn làm gì thì làm. Bởi vì Cao Chi của chúng ta chính là Đại Hoa hoàng triều, Trấn Quốc Vương Gia Thần gia, thế nào? Hôm nay, ta còn chỉlà mới muốn làm gì thì làm. Ngày khác, chờsau khi lão Vương Gia đăng cơ, ngồi trên ngai vàng hoàng đế kia, thì NhữNam Môn chúng ta là khai quốc công thần. Đến lúc đó, đừng nói phủ Đại Danh, cảhoàng triều, đều sẽ có một chỗ trong tiệc cho NhữNam Môn ta !

Cái gì gọi là vô pháp vô thiên, chính là đây !

Lão gia tử ngay cảquyền uy vô thượng, hoàng đế ở trước mặt lão cũng không thểtùy ý thểhiện uy phong Cửu Ngũ Chí Tôn. Nhưng lão gia tử từ đầu đến cuối đều tuân thủ nghiêm ngặt đạo thần tử. Bất cứchuyện gì cũng không dám vượt qua nửa phần.

Bất kểtrước mặt hay sau lưng, Thần gia đều trước sau như một đối với đương kim hoàng thất. Ngay cảmỗi người Thần gia cũng biết, hoàng thất không có hảo tâm, vào mọi thời khắc đều muốn diệt trừ Thần gia. Chính là, lễ vua tôi, do có lão gia tử chỉbảo nên cũng không từng có hơn phân nửa điểm không tôn kính!

Nếu Thần Dạkhông có kí ức một đời trước, thì trong tim của hắn cũng sẽ không coi hoàng thất là kẻ địch hùng mạnh nhất trước mắt, lại càng không nhắc tới vào mọi thời khắc, phải dm nát hoàng thất dưới chân.

Những người ở dưới kia lại có thểkiêu ngạo cùng cuồng vọng như thế ! Hơn nữa vn còn trước mắt bao người mà kêu gào những lời phản nghịch, điều này không nghi ngờlà đang nói cho mọi người, Thần gia sớm đã có ý mưu phản. Cái gì công cao chấn chủ, cái gì vạn bất đắc dĩ, chỉlà một lý do.

Đừng nói là NhữNam Môn gì đó, Thần Dạnghe đều chưa từng nghe qua. Mặc dù môn phái này tht sự là thế lực lệ thuộc Thần gia. Với lấy gia giáo của Thần gia cùng pháp lut, có thểnào dung thứcho NhữNam Môn càn rỡ như vy?

NhữNam Môn này hiển nhiên là một thế lực trong phủ Đại Danh. Như vy xem ra, nếu như ném đá dấu tay tht sự là hoàng đế bệ hạ. Như vy, hoàng đế quảlà cũng rất thông minh, biết cần dùng dư lun, trước cứđổ cho Thần gia một tội danh trăm miệng cũng không thểbào chữa.

Giữa mọi người mà miệng phun cuồng ngôn như thế, người của NhữNam Môn này chẳng những gan lớn, mà trên dưới cảphủ Đại Danh, bao gồm phủ chủ, cùng người trong quân đội, hiển nhiên đều là cấu kết chung vào một chỗ, quảnhiên là thủ đoạn tht hay a!

Nghe vy, người trung niên kia cười gằn không thôi:

- Tào Thụy, với hành vi như vy của các ngươi thì cũng nhìn ra được, Trấn Quốc Vương Gia, đủ loại biểu hiện trước kia chẳng qua cũng là giảnhân giảnghĩa. Hắc hắc, hảo, may là đã bại lộ ra ngoài. Nếu không nghe được lời này thì mọi người thiên hạ, chỉsợ đều phải bịlão hồ ly kia che mắt rồi.

Nghe nói như thế, trong lòng Thần Dạkhông khỏi căng thẳng. Nếu như không hoàn toàn giải quyết chuyện này, trên lưng Thần gia, từ đó ở trong Đại Hoa hoàng triều sẽ phải cõng bêu danh vô phương giải thích.

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-259-Qjqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận