Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 267: Ta Không Phải Ta, Ngươi Cũng Không Phải Ngươi. (1)
Ads
- Nữnhân bịbắt lúc ban ngày kia, hẳn là người của ngươi chứ?
Sau một hồi trầm lặng, Thần Dạhỏi.
- Ừ, nàng là sư tỉtrong môn phái của ta. Sư phụ đặc biệt phái tới trợ giúp ta.
Thần Dạngây ngẩn người. Nếu như là người của Thần gia, thì nữnhân áo đen kia bịbắt còn có thểcho rằng là cố ý tiến vào quân doanh, kiếm được chứng cớ đểchứng minh cho sự trong sạch của lão gia tử.
Nhưng Trường Tôn Nhiên, không hề cần phải làm như vậy a!
Nàng muốn báo thù vì chính bản thân mình, muốn gây nên thù hận lớn nhất giữa Thần gia cùng hoàng thất, rồi phái một người vào quân doanh đó làm cái gì? Tất nhiên Trường Tôn Nhiên hiện tại mà muốn giết chết Long Uy tướng quân này, tựa hồ cũng không cần làm như vậy.
Nhìn ra suy nghĩtrong lòng Thần Dạ, Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nói:
- Chẳng những Tôn Báo, mà tại những nơi hỗn loạn như thế này v
ẫn còn vài vịtướng quân, hẳn là đều là thuộc hạchính thống của lão Vương Gia. Thế nhưng bọn họ đều phản bội lão Vương Gia, Thần Dạ, ngươi biết, đây là xảy ra chuyện gì sao?
- Buổi tối, nếu như không phải là ngươi xuất hiện, ta liền đuổi kịp Long Uy tướng quân kia.
Thần Dạtrầm giọng nói, nhân cách của lão gia tử có mịlực như thế nào, v
ậy mà phía dưới lại có người phản bội. Điều này th
ật sự là có hơi khó hiểu.
Trường Tôn Nhiên nói:
- Ngươi không biết, những người này, kỳ th
ật căn bản là hoàng đế phái đến chỗ lão Vương Gia. Nói cách khác, bọn họ lúc trước vốn đã trung với hoàng đế bệ hạ. Mà kế hoạch lần này đây, về một phương diện bởi vì là những nơi như thế bao gồm cảphủ Đại Danh ở trong đó, đều là trọng trấn, nên sẽ có lực ảnh hưởng cũng khá lớn. Về một phương diện khác, là ta giúp lão Vương Gia thanh trừ vài người không nên tiếp tục còn sống trên thế gian này !
- Ngoài ra vì ta nhớ ngươi nên mới đến phủ Đại Danh, cái này cũng là nguyên nhân đích thực của ta !
Con ngươi Thần Dạchợt thu nhỏ th
ật nhanh....
Long Uy tướng quân không phải phản bội, một số tướng quân khác nắm binh quyền trong tay ở vài trọng trấn cũng không hề phản bội lão gia tử. Bọn họ vốn là quân cờdo hoàng đế xếp vào Thần gia....
Thần Dạkhông biết lão gia tử có biết được rõ ràng lắm tin tức kia hay không. Ít nhất hắn cũng chưa từng nghe thấy từ trong miệng lão gia tử, hoặc là đại bá Nhịbá nhắc tới. Nếu như ngay cảbọn họ cũng không biết rõ ràng lắm, như v
ậy, thủ đoạn của hoàng đế bệ hạthì những năm gần đây Thần Dạmột mực cũng có hơi coi thường.
Bất kểkiếp trước kiếp nầy, ấn tượng mà hoàng đế đểlại cho Thần Dạmột mực đều là dốc hết sức lực chĩa mũi dùi vào Thần Dạ, các loại chiêu số không ngừng tung ra. Điều đó khiến cho Thần Dạxem ra, có một số thủ đoạn đều có vẻ quá ấu trĩmột chút. Hơn nữa Thần gia đích thực bịdiệt, cũng thực sự không phải là thực lực của Thần gia quá yếu, mà là lão gia tử không hành động.
Cho nên, ở trong lòng Thần Dạ, đối với hoàng đế thì kỳ th
ật hắn có vài phần xem thường như v
ậy. Ngài ngồi cao cao tại thượng, ngài có hoàng quyền chứthực sự không phải là thành l
ập trên uy tín của các nhân.
Nhưng ngàn vạn lần không nghĩtới, hoàng đế bất hiển sơn bất lộ thủy, liền xếp được người vào bên trong Thần gia. Hơn nữa mấy người này, trong ngày thường đều có lẽ chính là nhân v
ật cực kỳ quan trọng của Thần gia trong quân đội.
Thân ph
ận chư hầu một chốn, lại há có thểkhinh thường ?
Như thế, mắt nhìn theo bóng dáng của Trường Tôn Nhiên mà trong lòng Thần Dạcàng tỏ ra phức tạp !
Mỗi một địa phương hỗn loạn này lại đều là trọng trấn của Đại Hoa hoàng triều. Mà những vịTướng quân chư hầu này, tất cảđều là tâm phúc của hoàng đế. Nếu không, không đủ đểthực hành kế hoạch của Trường Tôn Nhiên!
Những người này, không lâu sau sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế gian loài nguời.
Nếu như.... Nếu như hoàng đế đã biết, mức độ sâu sắc nhất trong ý đồ của kế hoạch này, trên thực tế là Trường Tôn Nhiên giúp Thần gia thanh lý một vài người không nên còn sống trong thế gian này. Như v
ậy, Trường Tôn Nhiên sẽ có kết quảnhư thế nào ?
Có khảnăng tưởng tượng, một khi hoàng đế sáng tỏ thì mặc dù Trường Tôn gia cũng là hoàng thân quốc thích, đương kim Hoàng H
ậu lại còn là cô của Trường Tôn Nhiên. Nhưng mà chừng này thân ph
ận, cũng tuyệt đối không giữđược Trường Tôn Nhiên!
Dù sao, thực lực của Trường Tôn gia, vô phương so sánh được cùng Thần gia !
Cho đến lúc này, Trường Tôn Nhiên dựa vào thế lực tông môn, nên v
ẫn có thểbình yên tránh được một kiếp. Thế nhưng từ đó, Trường Tôn gia, ắt phải biến mất khỏi vịtrí cao cấp từ Đại Hoa hoàng triều.
Với trí tuệ của Trường Tôn Nhiên, thì làm thế nào mà nàng không nghĩtới những điều này. Thế nhưng nàng v
ẫn đang làm như v
ậy.... nàng nói nàng đã thay đổi, là th
ật sự thay đổi a!
Đương nhiên, Thần Dạcũng lý trí cao, dùng lý trí suy nghĩliền thấy, Trường Tôn Nhiên hành động như thế là muốn đổi lấy tín nhiệm của Thần Dạ, lại được Thần gia tín nhiệm đểmưu cầu lợi ích lớn hơn nữa. Hoặc là, đây căn bản là cái b
ẫy mà hoàng đế cố ý thiết l
ập, mượn tay Trường Tôn Nhiên đểhiểu rõ đầu đuôi tất cảcon bài chưa l
ật của Thần gia....
Chỉlà, Thần Dạtừ đầu đến cuối không phải là người vô tình !
Hắn không dám nghĩnhư v
ậy.
- Thần Dạ, trong lòng ngươi đang rối loạn!
Thần Dạthở nhẹ một hơi, hắn không phủ nh
ận:
- Đúng v
ậy, có hơi rối loạn!
Nói xong, mặt mày hắn căng thẳng, còn trên khóe miệng thoáng hiện ra một dư vịcay đắng.
- Tại sao phải cau mày, tại sao phải cay đắng?
Trường Tôn Nhiên cũng không quay đầu lại, nhưng lại biết được tất cảhành động cùng vẻ mặt của Thần Dạ.
Trường Tôn Nhiên thông minh như v
ậy, sao không biết nguyên nhân trong đó?
Sau khi Thần Dạim lặng một hồi, liền mở miệng:
- Ngươi phái người trà trộn vào quân doanh, hẳn là muốn có được đầy đủ chứng cứchính xác từ chỗ Long Uy tướng quân ! Đến sau khi ngươi thu được, xin giao những thứnày cho ta. Còn chuyện kế tiếp, liền cứđểta làm, không phiền toái ngươi.
Khóe miệng Trường Tôn Nhiên nhẹ nhàng nhếch lên, cũng là một vẻ cay đắng lặng lẽ hiện lên:
- Cái gọi là chứng cứ, tạm thời ta không có khảnăng giao cho ngươi....
- Ta biết!
Vì chứng cứđó đương nhiên là mệnh lệnh cấp phát cho Long Uy tướng quân, chỉcó sau khi chiếm được rồi công bố ra ngoài, mới có thểhoàn toàn hóa giải vết nhơ mà Thần lão gia tử phải chịu đựng trong khoảng thời gian này.
Tuy nhiên, đạo mệnh lệnh này khẳng định đến từ hoàng đế bệ hạ. Nếu như giao cho Thần Dạ, thì cũng đã nói lên giữa Trường Tôn Nhiên cùng Thần gia....
- Thần Dạ, ngươi có đúng thế là cảm giác được, trong lòng của ta v
ẫn còn dao động lắc lư không chừng. Hoặc là, ta còn là lấy Thần gia làm ván cầu, tiến tới trảthù hoàng thất làm hại ta năm đó đối với vết thương của ta ?
Nghe v
ậy, Thần Dạngược lại khẽ cất tiếng cười, mà nói:
- Ta hy vọng nhìn thấy Trường Tôn Nhiên v
ẫn như lúc đầu, trước khi mà ta từng nh
ận thức người kia. Mà mặc dù là người sau khi nh
ận biết thì ta cũng hy vọng, đó là Trường Tôn Nhiên lúc đến đây đưa tiễn khi ta rời khỏi đế đô !