Đế Quân Chương 39: Cao Chót Vót Sơ Hiện Ra. (1)

Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 39: Cao Chót Vót Sơ Hiện Ra. (1)
  
Ads
Lời này, liền cực kỳ vô lý. Nhưng rơi vào trong tai Huyền Lăng Công Chúa lại làm cho nàng suy tư ngắn ngủi chỉchốc lát, lp tức dứt khoát nói:

- Nếu như ngươi tin tưởng ta, Bổn cung nguyện ý cam đoan, sinh thời, vinh hoa phú quý, bình yên tự do, đều dâng lên hết!

- Nếu như ngươi còn không an tâm, đôi ta có khảnăng kí kết một minh ước. Ta cam đoan tất cảThần gia duy trì hình thái hiện tại không thay đổi, mà ngươi, lại giúp ta im lặng rời khỏi Đại Hoa hoàng triều!

- Sau khi ngươi rời đi, vn còn có thểđảm bảo, bọn họ có khảnăng đối với Thần gia chúng ta, giống như Thánh Chủ Gia đã tín nhiệm sao?



Thần Dạgiễu cợt cười hỏi vặn lại. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Sắc mặt Huyền Lăng Công Chúa hơi khựng lại, rất lâu sau đó mới cay đắng nói nhỏ:

- Nói tht, ta xác tht không dám cam đoan như vy. Nhưng Thần Dạ, trước mắt đối với Thần gia ngươi , hay là đối với ta, chúng ta liên thủ mới có thểthu được mức độ lớn nhất theo như nhu cầu.

- Ta mặc dù đã bịngu ngốc, nhưng sự sủng ái của phụ hoàng đối với ta không giảm đi chút nào. Nếu như ta vô thức biểu hiện ra sự thân cn đối với ngươi, như vy, trong khoảng thời gian ngắn thì nhất định phụ hoàng sẽ không làm gì đối với Thần gia . . . .

- Có lẽ câu nói kia, ngươi cũng vô phương cam đoan hoàn toàn. Như vy, giữa chúng ta, liền không thểcó bất cứhợp tác gì.

Không thểphủ nhn, Huyền Lăng Công Chúa xác tht rất được đương kim hoàng đế sủng ái. Nhưng thế này thì đã làm sao, còn không phải bịtrở thành một công cụ, nếu như bịgảđến Thần gia!

Thần Dạcười xòa một tiếng như vy:

- Công chúa điện hạ, thời gian không còn sớm , ngươi nên trở về .

- Thần Dạ!

- Công chúa điện hạ, mời trở về đi!

Ánh mắt của Huyền Lăng Công Chúa dần dần bắt đầu trở nên sắc bén, nhưng đến cuối cùng vn là biến thành vô hình mà nhẹ nhàng nói:

- Thần Dạca ca, ngươi quảnhiên vn cứcố chấp như vy.

Đột nhiên xuất hiện một câu, làm cho Thần Dạngẩn ra. Dường như nhớ ra rất nhiều chuyện cũ nên ánh mắt của hắn êm dịu đi rất nhiều

- Chúng ta đều đã trưởng thành, có một số việc, cũng không thểtùy theo ý mình.

- Ngươi sợ ta ở chỗ này đã lâu, nên sẽ sinh ra ảnh hưởng bất lợi đối với Thần gia?

Huyền Lăng Công Chúa đột nhiên nhoẻn miệng cười, vẻ quyến rũ điên đảo chúng sinh:

- Thần Dạca ca, vn còn là cách gọi khiến ngươi thoải mái một chút như vy, vn vui vẻ hơn một chút giống như khi còn bé . . . .

Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài. Thế nhưng khi đi đến cạnh cửa thì không ngờlại quay trở về, rồi hỏi với nụ cười như có như không:

- Có phải là ngươi là có thịnữgọi là Tiểu Nha không?

- Đúng, làm sao vy?

Thần Dạcó hiếu kì hơn một chút, đường đường Đại Hoa công chúa, làm thế nào lại chú ý đến người bên cạnh mình ?

- Khi ta tới, hình như trong Thiên Sương Lâu thấy nàng. Không chỉcó nàng, hình như còn có Trường Tôn Phi, mà nàng đang bịTrường Tôn Phi ngăn, muốn làm chuyện bất chính . . . .

- Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!!

Trong căn phòng nho nhỏ, hình như có một quảbom nổ mạnh. Hai mắt Thần Dạbỗng đột nhiên trở nên vô cùng sắc bén:

- Huyền Lăng!

- Ngươi muốn đi sao?

Huyền Lăng Công Chúa đưa tay, nhẹ nhàng cản Thần Dạlại, tiếp theo liền nói:

- Trong Thiên Sương Lâu có thịnữcủa ta. Đều là nữnhân, đương nhiên ta sẽ không đểcho Tiểu Nha chịu khổ, ngươi có thểyên tâm.

Thần Dạlàm sao mà yên tâm cho được. Chiêu bài của Công Chúa, vịtất dùng được trong mọi thời khắc, nhất là chiêu bài của Huyền Lăng Công Chúa.

- Tam ca của ngươi cũng ở nơi đó. Chẳng lẽ ngươi còn sợ sẽ phát sinh chuyện gì không chịu nổi sao?

Lời nói tuy là nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ khiến cho tư thế vọt tới trước của Thần Dạngừng phắt lại. Trong mắt nhìn Huyền Lăng Công Chúa đã có rất nhiều kiêng kỵ cùng vẻ hơi cảnh giác, thiếu nữnày tht sự là rất đáng sợ.

- Nếu như hiện tại ngươi lao ra ngoài bỏ mặc ta ở chỗ này, mà lại vội vã thì sẽ khó tránh khỏi làm cho người khác lo lắng. Một khi gặp phải Đại bá Nhịbá của ngươi, thì ngươi sẽ có lí do thoái thác như thế nào đây?

Hay cho một Huyền Lăng Công Chúa!

Thần Dạđã vô phương gin dữ. Thiếu nữnày đã trù tính tất cảmọi nhân tố vào trong đó, chính mình biết rõ đây là kế sách của nàng nhưng lại cũng không khỏi không dựa theo ý nghĩcủa nàng mà đi. Không thểkhông thù hn Trường Tôn Phi, thm chí là chính Tam ca Thần Nguyên của mình!

Thần Dạbiết, chính mình chm đến Thiên Sương Lâu một hồi, thì cừu hn cùng Trường Tôn gia sẽ gia tăng một phần. Thế nhưng vn phải nghe theo lời của nàng, trước hết cứđưa nàng rời khỏi đây rồi hãy nói sau. Nếu không, trực tiếp sẽ phải đối mặt với chấn động nội bộ giữa các huynh đệ , thm chí bên trong Thần gia.

Cho dù là nàng cũng không làm bất cứđiều gì. Chuyện phát sinh hiện tạichẳng qua là nàng may mắn gặp dịp, nhưng lại lợi dụng tình thế hoàn mỹ như vy, nếu nàng là kẻ địch . . . .

Thần Dạmày kiếm giương lên, rồi nói:

- Công chúa điện hạ, mời!

Cửa phòng mở ra, Thần Dạkhom người làm lễ, chm rãi đợi Huyền Lăng Công Chúa!

Huyền Lăng Công Chúa cũng lẳng lặng nhìn Thần Dạ, một lúc lâu sau mới không tiếng động thở dài đi ra khỏi phòng. Chỉvào trong giây lát rời đi lại giống như đang tự nói một mình:

- Chúng ta đều trưởng thành, mà đối xử với nhau lại đều xa lạ. Thần Dạca ca, ca làm thế nào biết được suy nghĩtrong lòng ta!

Âm thanh rất nhẹ, nhưng mặc dù có khẽ đến đâu thì cũng không cách nào không cho Thần Dạnghe được. . . . .

Cùng với Đại bá Nhịbá cung kính tiễn đưa Huyền Lăng Công Chúa, Thần Dạlp tức tìm một cớ đểđi ra khỏi phủ đệ, sau đó nhanh chóng chạy về hướng Thiên Sương Lâu .

Vn còn cách mấy chục thước, là có thểđủ nghe thấy từ trong Thiên Sương Lâu kia truyền đến âm thanh chớt nhảngảngớn. Đương nhiên không phải Thần Dạcó bản lĩnh cao cường, mà là con đường này đã bịphong tỏa chặt chẽ. Cho dù có người lui tới thì đều đi lại dè dặt như mèo hoang, khồng hề phát ra một tiếng bước chân du nhỏ nào. Do vy một ít tiếng vang trong tửu lâu kia sẽ bịphóng đại vô hạn , huống chi lại còn cố ý vọng về.

Lạnh lùng nhìn đám quân sĩhai bên con đường, bất lun ai tiến vào đều sẽ bịcác quân sĩkiểm tra nghiêm ngặt một phen. Chỉcó Thần Dạđi vào thì không có bất lun kẻ nào tiến lên hỏi han những gì.

Trong lòng Thần Dạđã hiểu, đây không phải là do danh tiếng tiểu thiếu gia Trấn Quốc Vương phủ hù dọa bọn họ!

Vào Thiên Sương Lâu, trên lầu hai, liền nhìn thấy Trường Tôn Phi cùng mấy người đang vây quanh một thiếu nữmười bốn mười lăm tuổi, cũng cùng đều tùy tiện cười nói. Mà Huyền Lăng Công Chúa cũng không nói sai, nếu như không phải bên cạnh vài thịnữcủa nàng thì cánh tay nần nn những mỡ kia của Trường Tôn Phi chỉsợ sớm đã hướng về phía thiếu nữđáng thương.

Nguồn: tunghoanh.com/de-quan/chuong-39-Ksobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận