Đế Quân
Tác giả: Ngốc Tiểu Ngư
Chương 40: Cao Chót Vót Sơ Hiện Ra. (2)
Ads
Ở bên cạnh có một người trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn, thần thái nho nhã, phong thái thong dong, không phải người khác, đúng là Thần Nguyên!
Cỗ lửa giận trong lòng kia, không nhịn được bùng lên lần thứhai. Bất kểsự tồn tại của chính mình đối với Thần Nguyên mà nói, có uy hiếp như thế nào , bất kểhắn muốn làm những thứgì. Thì Tiểu Nha trước sau vẫn là người trong phủ. Vậy mà hắn lại có khảnăng mặc kệ nàng như vậy .
Mà Thần Nguyên càng hẳn là biết rõ ràng, Tiểu Nha tuy là nha hoàn trong phủ, lại lớn lên từ nhỏ cùng Thần Dạhắn. Hơn nữa sau khi chuyện tại Bắc Vọng Sơn phát sinh, nàng là một người duy nhất trong nhà còn có thểở lại được bên cạnh Thần Dạđểan ủi nói chuyện.
Người ngoài không biết thì cũng thôi, nhưng còn Thần Nguyên. . . .
Nghĩrằng chuyện đến đây vốn chính là cố ý, Thần Dạlúc đầu không hiểu nên bỗng nhiên tỉnh ngộ mà v
ẫn phải nghẹn ngào bất đắc dĩcười một tiếng, hoặc là. . . .
- Tiểu thiếu gia!
Nhìn thấy Thần Dạ, nước mắt Tiểu Nha kia cố nhịn rất lâu rốt cục rơi xuống như mưa. Nàng đẩy mạnh kẻ trước người ra, cơ hồ lảo đảo mà nhào vào trong ngực Thần Dạ.
- Đừng khóc, chuyện tủi thân hôm nay ta nhất định phải đòi lại cho ngươi.
Vỗ nhẹ nhẹ lên đầu tiểu nha đầu, Thần Dạnhẹ nhàng nói. Nhưng không ai có thểnghe ra trong giọng nói có ẩn chứa sát ý mãnh liệt.
Cùng lúc đó, mấy tên thịnữcủa Huyền Lăng Công Chúa ch
ậm rãi đi xuống cầu thang. Người cuối cùng lại đeo một cái chàng mạng, lúc rời đi thì không nhịn được liếc mắt nhìn Tiểu Nha vài cái.
Tựa hồ cảm giác được cuối cùng không có người ngăn cản nữa, Trường Tôn Phi kia ha ha cười to một tiếng rồi cất bước tiến lên. Rõ ràng là hắn không biết đến nông nỗi cái gọi là quần áo lụa là, thế nhưng mấy bước này lại có pha vài phần phong nhã.
- Thần Dạ, khẩu khí của ngươi th
ật lớn a! Hôm nay không có mặt Thần Hiên , ta cũng muốn nhìn xem ai còn có thểra mặt vì ngươi ?
Miệng vừa nói , hai tay kia đã trực tiếp vươn về hướng gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tiểu Nha định sờ!
Hành động này, Thần Dạphảng phất không thấy. Ánh mắt của hắn, một mực nhìn vào Thần Nguyên. Thấy hắn trước sau v
ẫn im lặng, hơn nữa khi nhìn thấy hành động lúc này của Trường Tôn Phi thì trong con ngươi v
ẫn còn kèm theo một sự hưng phấn cùng ý tứtrợ uy không sao diễn tảnổi. Trong lòng Thần Dạkhông khỏi thở dài, khí tức tà ác lại dâng lên lần thứhai!
- Ta đánh chết con mẹ Vương bát đản nhà ngươi, con mẹ nhà ngươi ăn phân mà lớn lên a!
- Bốp!
Trong tiếng hét ph
ẫn nộ , một tiếng bạt tai giòn tan vang lên nặng nề. Tức thì tất cảmọi người đều nhìn thấy, Trường Tôn Phi giống như thểuống rượu, lắc la lắc lư lui về phía sau cho đến khi đụng ngã mấy cái bàn thì mới ngừng lại được.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . comLúc này, mọi người mới thấy rõ, trên gương mặt Trường Tôn Phi đã mọc lên một vết bàn tay màu đỏ tươi. Đúng là cú tát này đã khiến cho một nửa mặt hắn sưng lên thành đầu heo. Trên mặt đất v
ẫn còn rơi rụng hơn mười chiếc răng của hắn, từ trong miệng máu tươi không ngừng phun trào ra.
Tất cảmọi người, ánh mắt đều thay đổi!
Trường Tôn Phi d
ẫu sao cũng là người đã tu luyện đến tu vi H
ậu Thiên Lục Trọng. Mà Thần Dạở trong mắt người khác, chỉlà một phế v
ật đã bịhủy căn cơ, nhưng lại một chưởng là có thểđánh cho hắn thành trọng thương?
- Thần Dạ, ngươi?
Thần Dạthương hại nhìn Trường Tôn Phi. Hắn vừa cười như có như không mà bước đến. Rồi một cước hung hăng d
ẫm nát lồng ngực của Trường Tôn Phi, l
ập tức âm thanh lục cục vang lên. Không ai không nghi ngờ, xương sườn của Trường Tôn Phi chỉsợ đã bịbẻ g
ẫy vài chiếc.
Ngẩng đầu nhìn sang một sương phòng ( phòng thuê bao riêng) ở bên cạnh, Thần Dạthu hồi ánh mắt mà nói với âm thanh lạnh lùng:
- Trường Tôn Phi, ngươi th
ật đúng là quá kém cỏi.
- Ngươi?
Trường Tôn Phi tựa hồ rõ ràng điều gì, ánh mắt trong khoảnh khắc sau đó đã ảm đạm đi.
Thấy dáng vẻ hắn như v
ậy, trong lòng Thần Dạcàng thêm chắc chắn, l
ập tức ý định giết người nổi lên:
- Ngươi đã vô dụng như v
ậy, không bằng cứchết đi cho xong!
Không ai chịu tin tưởng Thần Dạcó gan dám giết người trước mặt đám đông. Cho dù thân ph
ận của hắn là đứa cháu thương yêu nhất của Trấn Quốc Vương, phải biết rằng thân ph
ận của đối phương so với hắn cũng không hề kém chút nào.
Tuy nhiên, có mấy người trên tửu lâu rõ ràng nhìn thấy, Thần Dạnhấc chân lên với một khí thế kiên quyết rồi nặng nề đạp xuống.
- Thần Dạ, dừng lại!
- Dừng lại!
truyện được lấy từ website tung hoanhCó hai tiếng quát đồng thời vang lên, một tiếng thuộc về Thần Nguyên, còn một tiếng khác đúng là vang ra từ trong sương phòng. Tức thì có một bóng người từ trong đó lao mạnh ra, hắn hung ác công kích vào thẳng đầu của Thần Dạ.
- Trường Tôn Uy?
Thần Dạánh mắt có hơi phát lạnh, đúng là tiếng cười lạnh lẽo không ngừng. Chỉthấy hắn cũng không thèm tránh mà ngược lại cực kì nhanh chóng đi tới. Cơ hồ chỉtrong thời gian nháy mắt thì hắn đã vọt tới trước người Trường Tôn Uy, nắm đấm đột nhiên xiết chặt, mang theo một luồng kình khí xé gió hung hăng nện về phía trước.
Hôm nay, mặc dù không có việc Tiểu Nha bịlàm nhục. Đã đến nơi này, Thần Dạcũng không hề tính toán phải che giấu gì cả!
Hôm nay, chính là hắn muốn đểcho mọi người trong cảđế đô Hoàng Thành cùng biết. Thần Dạtất nhiên đã không còn là Thần Dạngày xưa có được loại thiên phú tu luyện bẩm sinh, nhưng cũng v
ẫn có khảnăng làm rung động lòng người.
Mắt thấy Thần Dạchủ động nghênh đón, trên gương mặt Trường Tôn Uy đột nhiên hiện ra một vẻ hung ác cực đoan. Có một cơ hội đánh trọng thương Thần Dạnhư v
ậy , hỏi tại sao mà hắn lại không vui?
Về phần Trường Tôn Phi lúc trước bịđánh trọng thương, Trường Tôn Uy không hề đểý quan tâm đến chút nào. Kẻ này tất nhiên là H
ậu Thiên Lục Trọng, nhưng lại bởi vì tửu sắc moi trống rỗng thân thể, hơn nữa còn khinh địch nên mới bịThần Dạthực hiện được cú tát!
Hiện tại, Trường Tôn Uy có sự tin tưởng tuyệt đối với thực lực của mình!
- Bịch!
Suy nghĩnày của Trường Tôn Uy vừa mới dứt thì hai nắm đấm liền nặng nề chạm vào nhau ở giữa không trung. L
ập tức, có một đạo âm thanh răng rắc rất nhỏ vang lên chói tai. Sắc mặt Trường Tôn Uy biến đổi mạnh, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Còn thân hình hắn cũng bịdư âm kình khí không chút lưu tình đẩy về hướng phía sau.
Đến lúc đâm vào tường, lại thêm một ngụm máu tươi phun ra. Hai chân hắn quỳ xuống đất, cảngười đau đớn bắt đầu co g
ập rúm lại!
Khoảnh khắc này, trong con ngươi mọi người trên tửu lâu đều hiện ra vẻ kinh ngạc, khó có thểtin, cùng nỗi khiếp sợ cực kì sâu sắc bao trùm. Vì v
ậy, khắp phòng đều lặng ngắt như tờ!
Trong tửu lâu rộng rãi, giờphút này yên tĩnh đến ngay cảâm thanh cái kim rơi xuống đất cũng đều có thểnghe thấy!
Trường Tôn Uy, trong giới trẻ tuổi mỗi nhà đại quyền thế tại đế đô mặc dù không phải đặc biệt xuất sắc, càng chưa hề chen chân tiến vào đế đô Tuấn Ngạn Bảng. Nhưng tu vi bản thân hắn cũng đã qua đạt tới cảnh giới H
ậu Thiên Bát Trọng, đây là sự th
ật không cần tranh cãi.