Đế Quốc Cuồng Lan Chương 92: Sát Khí Ngút Trời

Đế Quốc Cuồng Lan
Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Chương 92: Sát Khí Ngút Trời
  
Ads
Vừa đi về phía trước, vừa quan sát tình hình bốn xung quanh, Đồng Lâm đột nhiên phát hiện đội ngũ phía trước bịứđọng, lp tức hắn nhìn thấy Đại tướng quân tiên phong cũng vốn là thủ lĩnh gia đinh của mình trước đây, La NhịHổ lảo đảo đẩy đám người ra chạy về phía mình. Đội ngũ của Đồng Lâm tht sự được coi như một đám ô hợp, không chỉnói đội ngũ không ra đội ngũ, không có trn trn, mà ngay cảtiền quân cùng hu quân muốn truyền lại tin tức, cũng phải cứng rắn lách vào từ trong đám người mới tới được.



"Lão gia. . . . Không xong!" giọng nói của La NhịHổ luôn luôn rất lớn: "Phía trước có quan binh!"

Câu nói của La NhịHổ truyền vào trong tai các binh sĩ, không khỏi dn tới một trn bạo động. Vừa nhắc tới quan binh, người Thổ tộc liền không khỏi nhớ tới Úy Trì Phong Vân, hơn hai mươi năm trước đôi bàn tay dính đầy máu tươi của vô số người Thổ tộc, cùng đội quân thép do lão chỉhuy.

"Hô cái rắm!" trên mặt Đồng Lâm lộ ra sắc mặt gin dữ: "Chúng ta có nhiều huynh đệ như vy, sợ gì quan binh!"

"Lão gia, nhân số quan binh cũng không ít ...! !" La NhịHổ hoàn toàn không chút thông cảm với nỗi khổ tâm của lão gia mình, gã dùng giọng nói còn lớn hơn đáp lại.

"Ngm cái miệng thúi của ngươi lại!" Đồng Lâm hn không thểdùng trường kiếm trong tay đâm tơi, đâm một cái xuyên tim La NhịHổ này: "Phúc Châu có thểcó bao nhiêu quan binh? Chúng ta có Phương lão sinh huynh đệ, còn có Phù Lương, Vương tiểu nhịhuynh đệ đều đang tiến vào phủ Phúc Châu, bọn hắn có thểcó bao nhiêu quan binh ngăn cản chúng ta? Mọi người đừng quên, phía sau chúng ta còn có Đại tướng quân Tôn Tông tiếp ứng chúng ta ...!" Đồng Lâm có thểkhông biết các đạo lý khác, hắn vn hiểu được lòng quân tuyệt đối không thểloạn, hắn lên tiếng nói hưu nói vượn, cuối cùng còn lôi cảTôn Tông, một người rất được bình dân cùng người Thổ tộc tôn sùng, lúc này mới có thểổn định lại quân tâm.

"Các huynh đệ, chỉcần chúng ta đánh thắng một trn, tiến vào phủ Phúc Châu, liền có vô số vàng bạc tài bảo chờchúng ta...!" Đồng Lâm thừa cơ thúc đẩy sĩkhí của mọi người: "Còn có công chúa yểu điệu đang chờchúng ta! Ha ha ha. . . ."

Đám binh sĩ xung quanh Đồng Lâm cùng phá lên cười, tuy sắc mặt bọn hắn đều vô cùng xanh xao, vũ khí trong tay cũng phần lớn là các loại vũ khí rách nát, bỏ đi, nhưng bọn hắn đương nhiên có hoang tưởng của mình, đám binh sĩ của Đồng Lâm cùng phát lên những tiếng kêu kì quái sau đó dũng mãnh lao về phía trước.

Đồng Lâm làm dấy lên sĩkhí của các binh sĩ, mà biểu hiện bề ngoài bộc trực cùng vũ dũng của các binh sĩcũng mang tới dũng khí cho hắn, Đồng Lâm không chút lựa chọn mang theo hu quân cùng tiến về phía trước.

Tiền Bất Ly lạnh nhạt quan sát đám quân địch đang đến, tinh kỳ lộn xộn, trang phục của binh sĩ càng lộn xộn, người phía trước muốn lui lại phía sau, người phía sau muốn xông lên phía trước, giờphút này coi như hắn mới tht sự rõ ràng biết đến cái gì chính thức là đám ô hợp.

"Đỗ Binh." Tiền Bất Ly nhẹ nhàng lên tiếng nói: "Du xạ."

"Tuân mệnh!" Đỗ Binh chm rãi giơ trường thương của mình lên, người đánh trống vung tay gõ trống trn, đại đội sơn cước xếp thành hàng ở phía trước tuy mới huấn luyện không lâu, nhưng vn hiểu rất rõ ràng ý nghĩa của các loại nhịp trống, bọn hắn tụ tp kết thành vô số phương đội nhỏ, mỗi một đội ngũ hình vuông cách nhau chỉmột khe hở khoảng mấy thước.

"Đi theo ta." Đỗ Binh khẽ quát một tiếng, mang theo một trung đội kỵ binh theo khe hở từ trong đại đội sơn cước lao nhanh ra ngoài, tiếng vó ngựa ù ù đã mở màn một trn đồ sát.

Đám binh sĩ Đồng Lâm chứng kiến kỵ binh địch quân vọt lên, không khỏi không ngừng xô đẩy ln nhau, nắm chặt vũ khí trong tay, cùng đợi chém giết.

Giờphút này Đồng Lâm cũng đi tới tiền đội, Tiền Bất Ly suất lĩnh hơn ngàn cưỡi kỵ binh cùng tám trăm binh lính đại đội sơn cước đã khiến cho Đồng Lâm có đôi chút khẩn trương. Đồng Lâm, một người chưa bao giờchính diện giao phong cùng quân đội quốc gia, nào biết quân đội quốc gia đáng sợ. Trong suy nghĩcủa hắn đơn thuần dùng số lượng người đểđánh giá thực lực, theo như hắn nghĩ, những quan binh trước mắt này chẳng qua chỉcó áo giáp tươi sáng rõ nét mà thôi!

Đồng Lâm luôn luôn cảm thấy tự phụ đối với vũ dũng của chính mình, lúc trước khi vừa mới cử binh, hắn chỉdn theo hơn ba trăm người, ngay trong Nhiệt Bang trấn có nhân khẩu đạt sáu ngàn người, đánh qua đánh lai bốn lần, trường kiếm trong tay hắn cũng không biết cướp đi bao nhiêu tánh mạng con người, hiện trong tay mình đã có đại quân hơn năm ngàn người, Đồng Lâm hắn còn có thểsợ ai? !

"Các huynh đệ. . . ." Đồng Lâm giơ cao trường kiếm của mình, kêu lên, thế nhưng thanh âm của hắn mới ra khỏi miệng, phía trước đã xuất hiện biến cố.

Đỗ Binh chuyển chiến mã, đột nhiên di chuyển ra cánh, giục ngựa vọt tới trước. trung đội kỵ binh đã hình thành một đường thẳng song song cùng quân đội Đồng Lâm. Theo hiệu lệnh của Đỗ Binh, các tướng sĩcùng giương cung cài tên, bắn ra cơn mưa tên thứnhất.

Đồng Lâm từng dn theo thủ hạtiến công đất phong của quý tộc, thế nhưng đối với những quý tộc nhỏ kia mà nói, trong nhà tối đa cũng chỉcó mười cung thủ, các huynh đệ Đồng Lâm ùa lên, trong nháy mắt là có thểchém giết bọn gia đinh ít đến thương cảm không còn một mống. Hiện tại đội kỵ binh trước mắt đã bắn số lượng tên vượt quá dự đoán của bọn hắn. Ngoại trừ số ít người thông minh cơ linh một chút, vội vàng nằm rạp xuống trên mặt đất, những người khác đều ngơ ngác nhìn cơn mưa tên bay tới gần.

Bức tường người tạo thành từ máu thịt lp tức sụp xuống một mảng lớn, tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mà đây mới chỉlà cơn mưa tên thứnhất.

Đỗ Binh phóng ngựa vọt tới trước, nhanh chóng rút ra mũi tên thứhai, nhắm trúng một đại hán đang không ngừng vung vẩy lấy côn gỗ, cổ tay nhẹ nhàng buông lỏng, tiếng dây cung vang, đại hán kia lp tức ngã xuống đất. Theo sát phía sau chính là đợt mưa tên thứhai, đám binh sĩ thủ hạ của Đồng Lâm là một đám người đáng thương, ngay cảlá chắn bằng gỗ đơn giản nhất đều không được trang bị, bọn hắn chỉcó thểdùng thân thểcủa mình nghênh đón mũi tên. Không có gì đáng ngờvực, bọn hắn lại bịbắn ngã một mảnh.

Đỗ Binh mang theo đội kỵ binh từ cánh quân bên trái của quân đội Đồng Lâm, chạy như bay đến cánh phải. Trong thời gian tht ngắn bọn hắn đã luân phiên bắn ra năm lượt mưa tên, bức tường người quân đội Đồng Lâm giống như bịngười cạo đầu, tiền quân rm rạp chằng chịt có ít nhất hơn bốn trăm người nằm trong vũng máu, còn có một số người không bịtên bắn trúng chỗ hiểm, đang ôm lấy thương thế của mình, lớn tiếng kêu thảm thiết.

Đồng Lâm, lúc này mới từ trong nỗi khiếp sợ cực độ, tỉnh táo lại, nhìn thấy đội ngũ mà bản thân mình dùng trăm phương ngàn kế tụ tp mới được bịtổn thất nặng nề như vy, hắn đau lòng như cắt: "Các huynh đệ, xông lên cho ta! Giết một quan binh Lão Tử thưởng mười miếng kim tệ! Thưởng mười miếng kim tệ! !" Đây điển hình là hứa hẹn trên trời, Đồng Lâm hắn đánh cướp được số gia sản, tổng cộng cũng không quá mấy trăm quảkim tệ, nhưng vào thời điểm này hắn cũng không thểcân nhắc quá nhiều, chỉcần có thểkhơi dy sĩkhí của binh lính là được.

"Xông lên! !" La NhịHổ vung vẩy trường kiếm xông tới: "Các huynh đệ chém lũ chó đẻ! Xông lên!"

"Xông lên . . . Giết một quan binh lão gia thưởng mười miếng kim tệ...!" Một số gia đinh lớn lên từ nhỏ ngay tại Đồng gia, đi theo xông ra ngoài.

Cũng không biết do chứng kiến người khác công kích mang đến dũng khí cho mình, hay là sức hấp dn của mười miếng kim tệ tương đối lớn, đám binh sĩ Đồng Lâm vung vẩy vũ khí đơn giản của mình. Hu đội đi ở đằng sau, tiền đội bắt đầu xung phong, người ở hu đội cũng ùa lên, bọn hắn vn không được chứng kiến lực công kích của quân địch, đảm lượng cao hơn rất nhiều so với người của tiền đội.

Đồng Lâm cũng vung vẩy trường kiếm xen ln ở trong biển người như thủy triều xông về trước. Tình cảnh này cũng coi như chính thức toàn quân xung phong.

Đỗ Binh nhếch miệng nở nụ cười khinh miệt, hắn vốn muốn tiếp tục du xạ, nhưng nghe thấy tiếng chiêng thu binh vang lên từ trong trn quân mình, đại kỳ chữĐỗ bên cạnh soái kỳ cũng đang vung vẩy sang hai bên trái phải.

"Rút lui!" Đỗ Binh chuyển chiến mã: "Thu cờ!" Nói xong Đỗ Binh dn đầu phi ngựa quay về trên quân mình, chưởng kỳ quan theo sát sau lưng Đỗ Binh vội vàng thu hồi đại kỳ chữĐỗ mà mình đang giơ cao. Cờcủa một đội quân chỉcó thểcó một mặt. Lúc tiến công, cờở nơi nào, các binh sĩphải xông tới đó, rồi sau đó khi rút lui thì phải dùng chính cờở trong trn quân mình làm mục tiêu triệt thoái về phía sau.

"Xông lên . . . ." Chứng kiến quân địch bỏ 'Chạy thục mạng " về phía sau, đám binh sĩ thủ hạ Đồng Lâm lp tức dâng cao sĩkhí, la to xông thẳng tới trn của Tiền Bất Ly, người đông thế manh, lòng can đảm tăng lên, câu nói này cũng không sai, nhất là ở vào thế công kích biển người như thủy triều dâng lên, huyết khí kích động mọi người thường thường sẽ sinh ra một loại ảo giác vô địch thiên hạ.

"Đội kỵ binh chuẩn bị!" Tiền Bất Ly lạnh lùng đưa ra một mệnh lệnh, nhìn thấy quân địch toàn quân xông lên, từ tn đáy lòng Tiền Bất Ly cảm thấy vô cùng căm tức. Hắn vốn tưởng rằng địch tướng có âm mưu khác, giờphút này hắn mới hiểu được, thì ra đối thủ của hắn là một kẻ còn ngu xuẩn hơn cảheo.

"Giương cung!" Vương Thụy cao giọng ra lệnh, bọn kỵ binh nhao nhao tháo cung của mình xuống.

"Giương cánh tay. . . ." Bọn kỵ binh giơ cánh tay vươn lên không trung.

Vương Thụy nhìn đám người chen chúc ở phía trước đã vọt vào trong tầm bắn, trường kiếm trong tay vung lên: "Bắn!"

Đại đội kỵ binh vốn lúc bắt đầu trực thuộc Tuyết Nguyên thành được Tiền Bất Ly âm thầm muốn xây dựng thành đội quân thép vương bài, mặc dù không có thực lực mở rộng, nhưng chế độ xây dựng vn phi cực kỳ đầy đủ, hơn nữa trải qua Tiền Bất Ly tỉmỉhuấn luyện, chiến lực chỉnh thểđều đã được nâng lên trên diện rộng.

Hơn sáu trăm mũi tên mũi tên bay chéo lên trong một chỉnh thể, cùng hướng lên bầu trời, sau đó lại đâm chéo xuống bên dưới, giống như một tấm lưới đánh cá cực lớn, vỗ vào đám biển người như thủy triều, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một cơn mưa máu giống như một bông hoa quỳnh xuất hiện như một kỳ tích, hình như đất trời cũng theo đó mà đỏ lên một chút.

"Xông lên! !" La NhịHổ, xông lên ở phía trước, không nhìn thấy thảm cảnh ở trung quân, hắn vn đang ra sức gào thét lớn.

"Mệnh lệnh Đỗ Binh, đánh vu hồi, chặn đứng đường lui của bọn hắn." Tiền Bất Ly lại đưa ra một mệnh lệnh, kết quảchiến đấu đã định trước, giờphút này Tiền Bất Ly nghĩxem làm thế nào đánh một trn toàn diệt, không đểlọt lưới một kẻ nào.

Tiếng chiêng trong trn lp tức ngừng lại, mà tiếng trống trn mãnh liệt vang lên, chưởng kỳ quan mang đại kỳ chữĐỗ phóng ngựa phi ra từ sau lưng đại đội sơn cước vừa vung vẩy đại kỳ vừa phi nước đại sang cánh phải.

"Kéo cờ! !" Đỗ Binh đã nghe thấy tiếng trống, một tiếng hét lớn, chuyển chiến mã, bắt đầu thoát ly chiến trường từ bên phải. Chưởng kỳ quan sau lưng Đỗ Binh vội vàng dừng ngựa, giơ cao cờlên, mà ở bên trong trn quân mình, chưởng kỳ quan mang theo đại kỳ chữĐỗ nhìn thấy trong quân Đỗ Binh đã dựng đại kỳ lên, hắn vội vàng hạcây đại kỳ chữĐỗ trong tay xuống, ghìm chặt chiến mã, cưỡi ngựa quay về bên cạnh Tiền Bất Ly, cùng đợi mệnh lệnh kế tiếp.

Trong tình huống đánh giáp lá cà trên chiến trường, dựa vào tiếng la to đểtruyền lệnh là một điều không thểlàm được, đại kỳ chính là chỉlệnh cuối cùng cho tất cảbinh sĩ. Cho dù tướng lãnh chủ chốt trong quân mình tử trn, chỉcần đại kỳ không ngã, quân đội đi theo đại kỳ vn có chiến lực cường đại. Trái lại tuy tướng lãnh chỉhuy trong quân có sức mạnh như hổ, nhưng nếu như đại kỳ trong quân mình bịđịch quân cướp mất, quân đội của hắn đương nhiên sẽ không thểphát huy được bao nhiêu chiến lực, trong thời gian rất ngắn cũng sẽ bịđánh tan.

"Bắn. . . ."

"Bắn. . . ."

Sau ba lượt tên bắn, binh lính của Đồng Lâm đã xông qua phạm vi công kích bắn cao tay của quân đội Tiền Bất Ly, thế nhưng ba lượt tên bắn này đã mang đến thương vong vô cùng nghiêm trọng cho binh sĩcủa Đồng Lâm, mà ngay cảbản thân trên cánh tay Đồng Lâm cũng trúng một mũi tên, nhưng Đồng Lâm, một kẻ xuất thân từ cường hào, hắn vn phải có dũng khí tử chiến đến cùng, hắn cắn răng chém đứt mũi tên, hét lớn: "Xông lên . . Các huynh đệ! Giết sạch bọn hắn! !"

Đồng Lâm hung hãn không sợ chết đã tạo thành sự ủng hộ rất lớn cho đám thủ hạô hợp, bọn hắn gào lên những tiếng kêu kì quái rồi vọt lên, càng ngày càng gần, thần thái đội kỵ binh sau lưng Tiền Bất Ly vn không thay đổi, thế nhưng đại đội sơn cước phía trước chưa từng đánh thực chiến, nhìn thấy đối phương mở to đôi mắt đỏ như máu xông tới, bọn hắn không tự chủ được sinh ra xao động rất nhỏ.

Tiền Bất Ly nhạy cảm đã nhn ra điểm này, lp tức quát to một tiếng: "Người sợ chết, chém! ! !"

Chém. . . . chém . . . xung quanh Tiền Bất Ly, cách mỗi mười bước lại có một chấp pháp quan đứng, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất truyền đạt mệnh lệnh của Tiền Bất Ly tới mỗi một góc nhỏ nhất trong trn, mà trường kiếm bên hông bọn hắn cũng đã ra khỏi vỏ, bất kỳ lúc nào cũng chuẩn bịchém giết đám binh sĩkhông đánh mà chạy.

Binh sĩĐồng Lâm xông đến càng ngày càng gần, theo mệnh lệnh của Tiền Bất Ly, nhịp trống trong trn lại phát sinh biến hóa, trn thế của đại đội sơn cước vốn trn địa sẵn sàng đón quân địch đột nhiên nhúc nhích, một hàng binh sĩđại đội sơn cước lp tức lấy một cây trúc thương dài một đầu người, đầu nhọn bịt sắt lá, tiến lên theo nhịp điệu, sau đó đột nhiên chạy nhanh, cúi người, vung tay, ra sức ném trúc thương hướng về phía không trung.

Vào thời đại kia của Tiền Bất Ly, kỷ lục ném lao thế giới đã đạt tới chín mươi mét, đáng tiếc trước kia Tiền Bất Ly không phải huấn luyện viên thểdục, tuy hắn đã chọn lựa kỹ càng những người Thổ tộc có lực cánh tay, sức bt đều rất tốt, nhưng trải qua huấn luyện không chuyên nghiệp của Tiền Bất Ly, bọn hắn cũng chỉném được tầm sáu mươi mét, trong đó cũng có liên quan tới lao ném không đạt tiêu chuẩn, cũng như tiêu chuẩn chuyên nghiệp của Tiền Bất Ly, thế nhưng, sáu mươi mét đã đầy đủ rồi.

Lao ném nặng mấy cân có lực sát thương cực lớn, nhất là mũi nhọn của lao được mài vô cùng sắc bén. Vn may của La NhịHổ dừng ở đây, hắn vừa muốn mở miệng hô to, một cây lao bay chéo tới, vừa vặn đâm vào trong miệng La NhịHổ, quán tính cường đại mang theo La NhịHổ bay ngược về phía sau, đầu mũi lao xuyên qua ra phía sau cổ La NhịHổ, lại đã đâm trúng đùi một sĩbinh.

Thế nhưng so với những người khác, La NhịHổ vn không phải là kẻ thảm nhất. Ngay tại bên cạnh thi thểhắn năm mét, một gia đinh Đồng Lâm bịlao xuyên thủng phần bụng, đính hắn ở ngay trên mặt đất, tên gia đinh kia nhất thời không chết ngay được, hai tay cầm chặt lấy cán lao ở trước bụng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu la tuyệt vọng không có chút ý nghĩa nào.

Binh sĩ đại đội sơn cước ném hết lao hóp lưng lại như mèo chạy về sau, binh sĩ sơn cước hàng thứhai lp tức cầm lấy lao xông lên theo nhịp điệu, chạy nhanh, cúi người, vung tay, lại là một đợt lao, ngay sau đó binh sĩ hàng thứba lại vọt lên.

"Tiền đội bắn ngang, hu đội nâng cao cánh tay. . . Bắn! !" Vương Thụy ra lệnh cho đội kỵ binh.

Lao ném bay ở tầng trời thấp, giữa không trung là cơn mưa tên đang bay, hơn nữa mũi tên nhọn bắn ngang, hòa tấu vang lên âm thanh tử vong. Quân đội vốn là bộ máy giết người của quốc gia, dưới sự thao túng huấn luyện của Tiền Bất Ly, bộ máy giết người này của quốc gia càng lộ ra vẻ hung tàn. Những kẻ mặc áo vải, mang theo vũ khí đơn sơ ở trước mặt quân đội Tiền Bất Ly, không khác gì là những con cừu non, giọt máu tươi quý báu giờphút này trở nên không đáng giá chút nào, từng cơn từng cơn mưa máu bay xuống, nhuộm ướt mặt đất, mỗi một tiếng bước chân đạp lên lại làm vang lên âm thanh “sụt, sụt”, chỉcó trong Địa ngục mới có thểcó cảnh tượng này...!

Trên thế giới có hai loại quân đội mà Tiền Bất Ly không muốn chính diện đối kháng nhất, một loại là quân đội không muốn sống, một loại khác chính là quân đội chết lặng đối với tử vong. Thiên Uy quân trải qua quá nhiều máu tanh cũng trở nên cực kỳ mãnh liệt, binh sĩĐồng Lâm sau khi rơi vào trạng thái cực độ khiếp sợ, tuyệt vọng, lại trở nên chết lặng, bọn hắn mở to đôi mắt ngây ngô vn đang tiếp tục công kích.

Trn chiến thứnhất của đại đội sơn cước chính là máu tanh như thế này, mắt thấy một đám người ngã xuống, một đám người khác vn tiếp tục xông lại, rất nhiều người bọn hắn không chịu nổi, trong đội ngũ một lần nữa sinh ra rối loạn.

Tiền Bất Ly nhíu mày, hắn nhanh chóng quan sát chiến trường một chút rồi hạlệnh: "Phi bính thủ xuất chiến!" Nói xong Tiền Bất Ly chuyển hướng nhìn Quan Dự Đông sau lưng: "Quan Dự Đông, ngươi dùng Cước Đạp nỗ bắn đổ cờlệnh của chúng cho ta!" Tiền Bất Ly giơ một ngón tay.

Quân tiên phong quân địch đã bịthiệt hại gần hết, hiện tại đối diện với quân đội Tiền Bất Ly chính là trung quân địch nhân, cây đại kỳ chữ'Đồng' đang tung bay trong tầm mắt ở cách phía trước chừng hai trăm mét, khoảng cách này nằm ngoài tầm bắn của cường cung, thế nhưng đối với Cước Đạp nỗ mà nói, khoảng cách này tuyệt đối không thành vấn đề.

Theo nhịp trống biến hóa, Phi bính thủ ở hàng thứtư liền xông ra ngoài. Cái gọi là phi bính ( đĩa bay ) chính là đĩa sắt, kỳ tht hạng mục thi đấu Olympic ở thế giới kia của Tiền Bất Ly có rất nhiều thứcó quan hệ với quân sự, đương nhiên, đĩa sắt mà Phi bính thủ của hắn sử dụng đều trải qua đánh bóng, ngoại trừ chỗ tay cầm, mép đĩa đều vô cùng sắc bén. Tiền Bất Ly triệu tp tất cảthợ rèn trong thành huyện Lư Lăng, mới tạo ra được một đám đĩa sắt, ngày thường đểcho đám binh sĩ đại đội sơn cước cõng trên lưng luyện tp việt dã, mà thời gian chiến tranh liền biến thành giết người vũ khí.

Một loạt đĩa sắt xoay tròn mang theo tiếng gió gào thét bay về phía trước, loại vt này ở trong phạm vi năm mươi mét có lực sát thương hiệu quảvô cùng rung động lòng người. Một gương mặt bịmột mũi tên đâm vào không tới mức đáng sợ như một khuôn mặt bịmột cái đĩa sắt hầu như cắt thành hai nửa. Thế nhưng lúc này đã xảy ra một điều ngoài ý muốn nho nhỏ, một binh sĩ sơn cước tuổi còn trẻ không biết là bởi vì khiếp đảm, hay là động tác mà Tiền Bất Ly dạy bọn họ ném đĩa sắt quá không chuyên nghiệp, hắn vừa xoáy tròn, vy mà đĩa sắt cầm trong tay đã bịquẳng bay ngược về phía trn của mình, đĩa sắt gào thét đánh bay mũ bảo hiểm của một kỵ binh, sượt qua làm rớt miếng ốp bảvai của tên kỵ binh thứhai xuống mặt đất. Tên lính kỵ binh bịđánh bay mũ bảo hiểm lắc lư thân thểvài cái, thiếu chút nữa rớt xuống chiến mã, trong đó một nửa là bởi vì đầu bịchấn động, còn có một nửa là vì nghĩmà sợ.

Loại sai lầm này ở trong thời gian chiến tranh thì sẽ không có người truy cứu, trừ phi là hắn thiếu chút nữa đánh trúng Tiền Bất Ly, như vy hắn cũng sẽ bịgiết chết ngay tại chỗ. Chấp pháp quan vung vẩy trường kiếm lớn tiếng quát mắng, nhưng vn đểcho tên binh sĩtrẻ tuổi bịsợ tới mức choáng váng nhanh chóng quay về hàng ngũ. Giờphút này từ trong quân địch cũng có lẻ tẻ mũi tên bay tới, có lẽ cái này đểcho thun thủ đi lên chống đỡ là được. Trn chiến này đánh đến hiện tại, quân đội Tiền Bất Ly còn không có người nào thương vong. Nguyên nhân căn bản nhất chính là Đồng Lâm vô cùng quý trọng trường cung giành được từ trong tay các quý tộc, chỉmang theo vẹn vẹn có mười mấy cung thủ, tất cảđều an bài ở phía sau, hiện tại mới dùng đến thì đã quá muộn.

Nguồn: tunghoanh.com/de-quoc-cuong-lan/chuong-92-X6pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận