Đế Quốc Cuồng Lan Chương 94: Tiểu thông minh cùng đại trí tuệ

 Chương 94: Tiểu thông minh cùng đại trí tuệ (thượng)

Phương lão sinh ngây ra như phỗng đứng ở bên cạnh bờ, y muốn tiếp tục tiến công, thế nhưng lúc này sắc trời đã muộn, một lần nữa xây dựng bè gỗ cũng phải tiêu phí một khoảng thời gian nhất định, Phương lão sinh cố nén cơn tức gin muốn thổ huyết, hạlệnh hạtrại nghỉngơi.

Đám giặc cỏ Phương lão sinh này mạnh hơn nhiều so với Đồng Lâm. Sau khi y đánh chiếm được huyện thành Ngũ Lý Xuyên, từ trong ngục giam thịtrấn cứu ra hai cao nhân, cái gọi là cao nhân chính là hai tên lường gạt bịbỏ tù vì tội lừa dối, bọn hắn dùng ba tấc miệng lưỡi, trong thời gian tht ngắn đã giành được tín nhiệm của Phương lão sinh, đã thành tảhữu Đại quân sư ở dưới trướng Phương lão sinh. Thế nhưng lừa đảo cũng có tiêu chuẩn của lừa gạt, bọn hắn có kiến thức rộng rãi. Dưới đề nghịcủa bọn hắn, các thủ hạcủa Phương lão sinh được xây dựng theo chế độ trông sinh động hơn, so với Đồng Lâm, tối thiểu nhất bọn hắn có phân công, có hợp tác, thun bài thủ chính là được xây dựng theo đề nghịcủa bọn hắn, đáng tiếc chưa đánh một trn, toàn thểđã đi theo địch rồi.



Vào đêm, hai Đại quân sư phân biệt đưa ra hai diệu kế cho Phương lão sinh. Tảquân sư đưa ra kế hoạch đi chiêu hàng đối phương, đề nghịPhương lão sinh phái người đi chiêu hàng tướng trấn thủ quân địch. Tuy trn chiến mở màn bịnhục, nhưng thực lực của hai bên địch ta chênh lệch vn cách nhau rất xa, Tảquân sư tin tưởng tướng trấn thủ quân địch sẽ có một lựa chọn sáng suốt. Mà hữu quân sư thì dâng kế sử dụng bè gỗ bắc qua sông đểlàm cầu, tuy nước sông Bạch Long rất sâu, nhưng mặt nước cũng không phải rất rộng, hắn đề nghịchặt một ít cây gỗ to, buộc từng cây một lại với nhau, một đầu cố định ở trên bờbên quân mình, sau đó đẩy một đầu còn lại xuống nước, mượn nhờxung lượng của nước, đầu kia cũng sẽ bịném lên bờbên kia, dùng nhiều cây gỗ như vy, trong thời gian ngắn sẽ có thểdựng được một cây cầu nổi.

Tục ngữnói một núi không thểcó hai hổ, hai võ sĩđều nhn vũ kỹ của mình tài cao, hai nữnhân sẽ cho là mình hấp dn hơn người kia, mà hai tên lường gạt tức thì vì bảo vệ trí thông minh của mình mà cãi lộn. Một tên nói kế sách của mình không cần tốn nhiều sức, Thần Tiên khó có được, một tên nói kế sách của mình xảo đoạt thiên công (vô cùng khéo léo), quỷ thần khó lường, hai người càng tranh lun càng kích động, cuối cùng thm chí còn muốn thông qua phương pháp bạo lực quyết định thắng bại.

Phương lão sinh coi như là mở rộng tầm mắt, y cảm thấy vô cung may mắn vì bản thân mình đã thu được hai vịcao nhân phụ tá, thế nhưng bởi vì trn chiến mở màn bịhao tổn, nợ máu cần phải dùng máu đểtrả! Phương lão sinh có khuynh hướng nghiêng về diệu kế của hữu quân sư, đương nhiên, cũng cần phải trấn an tảquân sư. nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

Phương lão sinh giỏi về tổng kết rút ra bài học cho mình, y thay đổi, bổ sung một chút diệu kế của hữu quân sư, hạlệnh cho bộ phn quân đội chặt cây, chế tạo bè gỗ đổi thành toàn quân xuất động, chuyển từ xây dựng một cây cầu nổi thành xây dựng ba cây cầu nổi. Phương lão sinh yêu cầu đánh một trn mà đánh bại đối thủ của mình, tìm lại thểdiện của mình.

Ngày hôm sau, binh sĩcủa Phương lão sinh, khí thế ngất trời bn rộn hành động, toàn bộ không cố kỵ chút nào, y hoàn toàn đã quên đối thủ của mình cũng là người, có mắt có thểxem, có đầu óc có thểsuy nghĩ!

Lý Tiêu Vân đứng ở phía xa quan sát một hồi, lp tức phát hiện ý đồ của đối phương, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm, tuy một ngày trước quân đội của hắn hầu như không có thương vong, nhưng nhân số chênh lệch nhau quá nhiều, hai trung đội bộ binh cộng thêm một nửa Tiễn doanh, tổng binh lực còn không vượt qua một nghìn người, hơn nữa vì phòng ngừa cánh quân địch khác âm thầm vượt sông, hắn đã phái hơn chục đội tuần tra đi lên xuống thượng, hạdu, còn phải phân ra một ít nhân thủ canh giữtù binh, số binh lực còn lại muốn chống cự hơn năm ngàn binh lính quân địch tấn công mạnh, căn bản là không thểđược. Cho dù hắn có thểthủ vững bến đò, ngăn chặn đại đội của Phương lão sinh, bộ hạthương vong tất nhiên sẽ cực kỳ vô cùng nghiêm trọng, đến lúc đó nào còn mặt mũi nào đi gặp thống lĩnh đại nhân, đi gặp Nhiệm Soái tướng quân? !

Mắt thấy địch quân chặt cây đểxây dựng cầu nổi, Lý Tiêu Vân lại trở nên lo lắng. Hình như có vn khí tốt, khi ánh mắt của Lý Tiêu Vân nhìn thấy một vt ở trong nước sông, thần sắc hắn vốn đang nặng nề, trở nên nhẹ, nhàng, hắn cất tiếng cười to.

Gần lúc hoàng hôn, Phương lão sinh rốt cục đã làm xong tất cảchuẩn bị. Cùng với mệnh lệnh vang lên, từng đám cây gỗ đã được buộc chặt vào nhau bịđẩy xuống nước. Với tình cảnh giống như trong dự đoán, từng cây gỗ nổi được ghép sát vào nhau đã tạo thành một cây cầu nổi, tuy nước sông Bạch Long chảy vô cùng siết, va đp khiến cho cây cầu nổi biến thành một đường cong, nhưng may mắn vì đã chuẩn bịtương đối đầy đủ, cây gỗ quá nhiều, mặt cầu cũng đủ rộng, đi lên trên tuyệt đối không có vấn đề.

"Các huynh đệ, xông lên!" Phương lão sinh giành lấy dùi trống từ trong tay tên đánh trống, tự mình gõ trống trn, động viên các binh sĩ.

Trải qua trn chiến đấu ngày hôm qua, đám binh sĩ sĩkhí ủ rủ đã thấy được ánh rạng đông thắng lợi từ trên cầu nổi, thấy được vàng bạc tài bảo cùng mỹ nữphủ Phúc Châu, bọn hắn kích động nhảy lên cầu nổi, vung vẩy vũ khí tiến sang bờbên kia.

Hữu quân sư dương dương đắc ý nhìn Tảquân sư, tiến đến bên cạnh Phương lão ruột, dùng một phong phạm siêu thoát phàm tục quét mắt nhìn sang bờbên kia, đây là thắng lợi của Phương lão sinh cũng là của thắng lợi hắn, hắn đáng phải kiêu ngạo! Thế nhưng khi ánh mắt của hắn nhìn lên thượng du sông Bạch Long, cảngười của hắn lại một lần nữa trở nên đông cứng.

Từng cây gỗ vừa thô vừa to gỗ thô đang theo dòng nước chảy xiết của sông Bạch Long thẳng lao xuống, dùng khí thế lôi đình vạn quân đánh về phía cây cầu nổi thứnhất. Cây cầu nổi đã bịnước sông Bạch Long biến thành hình vòng cung vốn đã rất yếu ớt, trên mặt cầu còn có không ít binh sĩ đang ra chạy, đâu còn có thểchịu đựng được sức mạnh va đp. Chỉsau hai lần va đp, chiếc cầu nổi thứnhất bắt đầu tan rã, vô số binh sĩ phát ra những tiếng kêu kỳ quái rồi biến mất trong làn nước, đám binh sĩ chuẩn bịxông lên cầu nổi vội vàng rụt trở về, ngơ ngác nhìn thảm kịch phía trước.

Những cây gỗ vừa thô vừa to đâm nát chiếc cầu nổi thứnhất, thun thế vn không dừng lại, xen ln cùng với những vt còn xót lại của chiếc cầu nổi thứnhất lại đánh vào chiếc cầu nổi thứhai, những cây gỗ từ trên thượng du vn còn đang lao xuống liên tiếp, rất nhanh chóng chiếc cầu nổi thứhai cũng tan thành từng mảnh.

Bàn tay cầm dùi trống của Phương lão sinh vn không nhúc nhích, ánh mắt của y cũng ngây ngô không khác gì ánh mắt của các binh sĩ, binh sĩtrên chiếc cầu nổi thứba đã được cảnh tỉnh, đám binh sĩđang chạy tới gần bờbên kia đang dốc sức liều mạng chạy lên bờ, thế nhưng đám binh sĩ ở chính giữa cầu cũng biết hiện tại đã không còn kịp chạy trốn, bọn hắn chỉcó thểdùng tuyệt vọng ánh mắt cùng tiếng kêu tuyệt vọng đón tiếp những cây gỗ to đang lao tới chỗ mình.

Oanh. . . . cây cầu nổi thứba cũng bịđâm vỡ tan, kế hoạch mà Phương lão sinh tự nhn tất thắng với thất bại này mà chấm dứt, đám binh sĩmay mắn còn sống sót không người nào không lộ ra thần sắc uểoải, nhìn đầu người, đồ vt, cây gỗ đang nhâp nhô trong dòng chảy xiết ngơ ngác không nói nên lời. Ừ. . . . câu này có vẻ như hơi tuyệt đối, vn có một người cảm thấy cao hứng đối với thảm bại của bên mình, đó chính là Tảquân sư đưa ra đề nghịchiêu hàng. . . .

Binh sĩcủa Phương lão sinh vọt tới bờbên kia chỉcó không đến bốn trăm người, bọn hắn không ai xông về trước, đều quay lưng về phía địch nhân của mình, ngốc nhìn thảm cảnh trong nước. Một binh sĩlanh lợi trong số đó tỉnh táo lại trước tiên, thế nhưng hắn không phải muốn tiến công, mà là học hành động của người nhà mình ngày hôm qua ném vũ khí xuống, nói to: "Đừng bắn tên, ta đầu hàng. . Ta đầu hàng. . . ."

Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng, còn không phải một người, mà là hơn ba trăm người trong mộng, bọn hắn cùng lần lượt ném vũ khí xuống, tiếng kêu liên tiếp vang lên: "Ta đầu hàng .... . . . Quân gia!" "Đầu hàng ..., đầu hàng ...! Ta đầu hàng!"

Tảquân sư thiếu chút nữa cười thành tiếng, thế nhưng khi hắn nhìn thấy sắc mặt đỏ thm như gan heo của Phương lão sinh, không dám tùy tiện lên tiếng, bởi vì hắn là người thông minh! Một điều không thểphủ nhn chính là mặc dù trên thế giới này có rất nhiều người thông minh, nhưng có thểmơ hồ chia làm hai loại, một loại gọi đại trí tuệ, một loại gọi tiểu thông minh. Người đại trí tuệ có thói quen cân nhắc toàn cục, mà người tiểu thông minh thường thường chỉcân nhắc được mất của chính mình.

 Chương 94: Tiểu thông minh cùng đại trí tuệ (hạ)


Giờphút này Tiền Bất Ly đang mang theo đội ngũ trên đường quay về phủ Phúc Châu, vì đểphòng bịmột Phù Lương không biết tung tích, Tiền Bất Ly co rút binh sĩlại, phía trước dùng một trung đội kỵ binh mở đường, ở chính giữa là đại đội sơn cước cùng hơn hai ngàn tù binh mà bọn hắn đang giam giữ, đằng sau lại dùng một trung đội kỵ binh bọc hu.

Tiền Bất Ly phái toàn bộ một trung đội kỵ binh khác đi ra ngoài, cho bọn hắn điều tra trong phạm vi hơn mười dặm, với ý đồ tìm được chút ít dấu vết đểlại, thế nhưng đến cuối cùng, nguyện vọng của Tiền Bất Ly vn rơi vào không trung, đám kỵ binh trinh sát hoàn toàn không tìm được bất kỳ điều gì.

Tiền Bất Ly cũng không nhụt chí, hắn thỉnh thoảng nhíu mày khổ tư, lại thỉnh thoảng lại cho Trình Đạt lấy địa đồ ra đểquan sát, mà thân vệ của Tiền Bất Ly tức thì trung thực hộ vệ ở hai bên Tiền Bất Ly, dùng ánh mắt cảnh giác quan sát mọi động tĩnh chung quanh, bầu trời, trời chiều như máu. . . .

Tại phía trước, có một đội dân chạy nạn trốn ở bên đường, ngơ ngác nhìn đại quân đi về phía trước. Mặc kệ vào thời nào, chỉcần xảy ra chiến loạn, đối tượng phải gánh chịu khổ ải nhất cho tới bây giờđều là dân chúng bình thường. Nếu như hai nước giao chiến, một đội quân thắng lợi có lẽ vn có thểgiữnghiêm quân kỷ, nhưng không người nào có thểkhống chế tàn binh bại tốt, bại binh không có dũng khí giao chiến cùng đối thủ của mình, thế nhưng bọn hắn có dũng cảm giơ dao mổ lên đối với dân chúng, đây là quy tắc từ xưa đến nay.

Một nơi xảy ra chiến loạn giống như Phúc Châu, nỗi khổ cực mà dân chúng gặp phải còn vượt xa so với hai nước giao chiến, tuy Tiền Bất Ly có thểước thúc quân đội của mình, nhưng giặc cỏ bất kểlà thắng hay là bại, đều không ngại cướp đoạt đồ vt mà chúng cần hay không cần từ trong dân chúng ở vào thế yếu hơn so với chúng, thm chí chỉđơn giản là vì tìm niềm vui, bọn chúng có thểtiến hành một trn giết chóc. Trừ phi là thủ lĩnh lòng ôm chí lớn, một lòng muốn mưu đoạt sơn hà cẩm tú, không ai sẽ ước thúc bó buộc bộ hạcủa mình, bởi vì chính bản thân những người này mới là người được lợi lớn nhất từ đánh cướp.

Đám dân chúng chạy nạn ở phía trước có nhân số cũng không nhiều, trong đó có bốn nam, tam nữ, còn có một đứa bé được một nữnhân trung niên đeo ở sau lưng, ánh mắt của bọn hắn ngây ngô, quần áo mặc trên người vô cùng rách rưới, quần của một nữnhân không biết tại sao lại bịrách toạc, nữnhân này phải dùng một đoạn dây cỏ buộc vào đùi, hình như bởi vì đi đường quá nhiều, dây cỏ đã đứt xuống, lộ ra da thịt màu đồng cổ như ẩn như hiện ở trên đùi.

Đám dân chạy nạn này có rất ít gia sản, chỉcó một người gánh một cái đòn gánh, một đầu có hai cái nồi lớn, còn đầu bên kia treo một cái túi lớn, còn có một con gà, bịmột nữhài cố ý bôi mặt đen nhánh ôm chặt vào trong ngực.

Tiền Bất Ly từng nghiêm lệnh tất cảquan binh phủ Phúc Châu không được quấy rối dân chạy nạn. Lúc bắt đầu các nạn dân chứng kiến quân đội liền tản mát chạy rất xa, về sau phát hiện quân lệnh quan binh nghiêm ngặt, tuyệt không nhiễu dân, cảnh giác cũng chm rãi mất đi. Về sau dân chạy nạn thm chí còn nguyện ý đi theo phía sau quân đội, đi theo đại quân còn có thểkhiến cho bọn họ đôi chút cảm giác an toàn.

Tiền Bất Ly đã từng gặp rất nhiều dân chạy nạn như này trên đường tiến đánh Đồng Lâm, hắn liếc mắt, âm thầm thở dài trong lòng. Đúng lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một binh sĩđại đội sơn cước đang đi ở phía trước bịvấp vào tảng đá mà mất đi trọng lực, ngã quỵ về phía trước, lao ném trong tay hắn không nhẹ không nặng cọ xát vào chiến mã viên chấp pháp quan đang cưỡi ở phía trái, gây ra một rãnh máu.

Lúc ấy chiến mã bịkinh hoảng, mà lp tức chấp pháp quan cũng không dự liệu được sẽ xuất hiện tình huống này, trong tình trạng cuống quít, hắn không thểkhống chế được chiến mã đang hoảng sợ, chiến mã chạy nghiêng xông tới chỗ mấy dân chạy nạn.

Thế nhưng binh sĩcó thểđược Tiền Bất Ly chọn làm chấp pháp quan đều là dũng sĩtrong quân, chiến mã chỉvọt lên được một nửa, lp tức chấp pháp quan đã quấn chặt dây cương, hai chân dùng sức kẹp lấy hống chiến mã, chiến mã có hí dài lp tức dựng người lên, thế xông lên lp tức bịdừng lại.

Rất nhanh, viên chấp pháp quan đã khống chế được ngựa đang hoảng sợ, hắn quay đầu lại lớn tiếng quát mắng binh sĩsơn cước gặp rắc rối một câu, thương nhọn trong tay khều một cái, nâng mũ bảo hiểm rơi trên mặt đất lên. Vừa rồi chiến mã ngừng lại quá nhanh, chẳng những mũ bảo hiểm của hắn bỏ rơi, ngay cảtúi khẩu phần lương thực trên yên ngựa cũng bịrơi, lương khô bay ra ngoài không ít, có mấy miếng lương khô thm chí còn rơi trúng người mấy người dân chạy nạn.

Viên chấp pháp quan rất không cao hứng trong lòng, thế nhưng thứnhất, binh sĩsơn cước gặp rắc rối không phải cố ý, thứhai, chân tổn thưởng của chiến mã còn đang chảy máu, điều mấu chốt nhất chính là thống lĩnh đại nhân ở ngay tại phía sau hắn cách đó không xa, một chấp pháp quan nho nhỏ làm sao dám gào thét trước mặt thống lĩnh đại nhân, cho nên cuối cùng hắn chỉhung hăng trừng nhìn binh lính kia, thúc dục chiến mã chạy về phía trước, hắn muốn tìm quân y băng bó cho chiến mã của mình một chút.

Mặc cho không một ai chú ý, đôi trong mắt Tiền Bất Ly đột nhiên co rút lại rất nhanh, sau đó hắn ghìm chặt chiến mã, nhẹ giọng nói vài câu gì đó với Trình Đạt.

Ánh mắt Trình Đạt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bất chợt hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, tiếp theo Trình Đạt thúc giục chiến mã, rời khỏi Tiền Bất Ly, chạy về phía trước, mà tay của hắn âm thầm có một hành động mờám ở cạnh yên ngựa.

Trên yên ngựa của Trình Đạt có treo hai đầu người, tuy trong lòng Tiền Bất Ly luôn luôn cho rằng loại phương pháp này vô cùng dã man, thế nhưng vì đểcho đám binh sĩ đại đội sơn cước mau chóng quen thuộc máu tanh, Tiền Bất Ly vn ra mệnh lệnh các binh sĩchém một ít người đầu, treo trên ngựa, không chỉmột mình Trình Đạt, phần lớn đám thân vệ Tiền Bất Ly người treo một, người treo hai đầu người.

Trình Đạt giục ngựa chạy như bay, ngay khi hắn cưỡi ngựa gần tới chỗ đám dân chạy nạn kia, móc sắt trên yên ngựa đột nhiên nới lỏng ra, hai cái đầu người treo ở trên móc sắt treo bịquăng ra ngoài. Đầu người lăn một đoạn trên mặt đất, lăn đến trước người những dân chạy nạn kia, các nạn dân đôi chút sợ hãi lui lại mấy bước.

Sắc mặt Tiền Bất Ly chìm xuống, hắn giục ngựa chạy thẳng tới chỗ đám dân chạy nạn, đám thân vệ đã nhìn thấy rõ hành động của Trình Đạt, sớm đã chuẩn bịsẵn sàng, vội vàng đuổi theo, túm tụm vây quanh Tiền Bất Ly, Mạnh Thiết Đầu ở bên kia cũng phát hiện điểm dịthường của Tiền Bất Ly, gã vội vàng thấp giọng dặn dò Mạnh Cát hai câu, phất tay mang theo hơn ba mươi binh sĩsơn cước cùng chạy tới.

Tiền Bất Ly vọt tới gần, ghìm chặt chiến mã, di chuyển từ trái sang phải, cẩn thn quan sát đám người, những dân chạy nạn kia lộ dáng vẻ vô cùng khẩn trương, tụ tp thành một nhóm, trong đó nữhài kia khẽ khóc thút thít, dùng tay run rẩy kéo lại vạt áo một nữnhân trung niên bên người.

Lúc này Mạnh Thiết Đầu cũng mang theo binh sĩđại đội sơn cước chạy tới, vây quanh ở đằng sau đám dân chạy nạn.

Tình cảnh trở nên rất áp lực, đám binh sĩ giương giương mắt hổ tự nhiên tản mát ra một loại uy thế, Tiền Bất Ly chờgiây lát, mới hỏi một câu làm kinh hãi lòng người: "Nói cho ta biết, Phù Lương ở nơi nào?"

Đám dân chạy nạn kia như bịsét đánh, cùng ngẩng đầu lên, ngây người nhìn về phía Tiền Bất Ly, mà các tướng sĩthủ hạcủa Tiền Bất Ly cũng kinh hãi.

Tiền Bất Ly bỗng nhiên quay đầu, quát to: "Trình Đạt, phái người đi thông báo Vương Thụy, đểcho hắn mang theo tiền đội lp tức trở về phủ Phúc Châu, dùng tốc độ nhanh nhất! !"

"Tuân mệnh!" Trình Đạt giơ tay nhanh chóng chọn hai người, hai thân vệ phóng ngựa chạy như bay, chạy về hướng tiền đội.

"Quân gia, chúng ta. . . . Không biết ngài đang nói cái gì." Một trung niên hán tử nhỏ gầy nói.

"Truyền mệnh lệnh của ta, trung quân tăng tốc đi tới." Tiền Bất Ly lại đưa ra một mệnh lệnh, sau đó hắn mới quay đầu nhìn trung niên hán tử nhỏ gầy: "Đến hiện tại ngươi cũng không biết các ngươi phạm phải sai lầm gì sao? Còn dám tranh lun cùng ta? Muốn chết? !" ánh mắt Tiền Bất Ly lộ ra hung quang.

Trung niên hán tử nhỏ gầy há to miệng, giống như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vn nuốt lời nói của mình lại, nữhài bên trái đột nhiên gào khóc: "Mu thân. . . Ngươi không phải nói quan gia Phúc Châu đều là người tốt sao. . . hài nhi sợ. . . . Ô ô. . . ."

Đám thân vệ bên người Tiền Bất Ly hoàn toàn không nhúc nhích, trong mắt bọn hắn, Tiền Bất Ly vĩnh viễn một thống lĩnh luôn đúng, mặc kệ Tiền Bất Ly nói cái gì, bọn hắn đều tin tưởng. Thế nhưng các binh sĩđại đội sơn cước của Mạnh Thiết Đầu lại không giống với lúc trước. Thời gian bọn hắn tiếp xúc với Tiền Bất Ly còn rất ngắn, mà ngay cảtrong mắt bản thân Mạnh Thiết Đầu cũng lộ ra vẻ nghi vấn, nhưng gã hiểu quân lệnh như núi, không dám nói ra nghi vấn của mình.

"Không nên giở trò ở trước mặt ta!" Tiền Bất Ly cười nhạt một tiếng, nói: "Tuy các ngươi chỉđểlộ ra một ít sơ hở nhỏ, thế nhưng sai lầm nhỏ sẽ biến thành vết nứt lớn! Người tới, bắt lại cho ta! !"

Mấy thân vệ nhảy xuống chiến mã, đi nhanh tới chỗ đám dân chạy nạn, không chút khách khí đánh ngã mấy nam nhân xuống đất, sau đó lấy ra dây thừng, lần lượt trói từng người lại với nhau.

"Quân gia, quân gia, oan uổng .... . . ." Mấy hán tử nhao nhao buồn bã kêu lên, thế nhưng bọn hắn không người nào dám phản kháng, bịnhiều binh sĩ vây quanh, bọn hắn biết rõ kết cục của phản kháng.

"Oan uổng? Hừ hừ!" Tiền Bất Ly nhìn chung quanh, phát hiện trung quân đã đi tới, đi ở phía sau cùng tù binh là mấy nữtù binh mặt mày lem luốc. Những nữtử này là gia quyến mà Đồng Lâm mang theo trong quân. Tiền Bất Ly đột nhiên đưa tay chỉvào một cái đầu người trên yên ngựa một thân vệ, sau đó hắn lại chỉmấy nữtù binh, nói: "Ném đầu người xuống đó!"

Tên thân vệ giục ngựa chạy ra ngoài, tháo đầu người xuống, ném ở phía trước mấy nữtù binh, đầu người lăn lông lốc giống như bóng da, vừa vặn lăn tới chân mấy nữtù binh, mấy nữtù binh chứng kiến đầu người lăn đến, hét rầm lên giống như bịcuồng loạn, còn ôm nhau thành một khối.

"Thấy không? Cái này là phản ứng của người bình thường!" Tiền Bất Ly cười nhạt nhìn về đám dân chạy nạn ở phía trước.

Nguồn: tunghoanh.com/de-quoc-cuong-lan/chuong-94-Z6pbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận