Đế Quốc Cuồng Lan Chương 95: Đóng Cửa Đánh Chó

Đế Quốc Cuồng Lan
Tác giả: Chàng Phá Nam Tường
Chương 95: Đóng Cửa Đánh Chó
  
Ads
Mấy dân chạy nạn im lặng nhìn đầu người lăn lông lốc còn cảmấy nữtù binh đang thét lên không ngừng, cũng không biết bọn hắn đang suy nghĩgì trong lòng.

"Các ngươi rõ ràng không sợ khi nhìn thấy ngựa đang hoảng loạn xông về phía các ngươi, các ngươi thấy lương khô rơi trên mặt đất cũng không nhặt!" Tiền Bất Ly nở nụ cười khinh miệt: "Ha ha. . . . Thoạt nhìn các ngươi chẳng những ăn đủ no, còn rất có đảm lượng!"

"Những thứnày vn không tính vào đâu, nhưng cuối cùng các ngươi đã phạm vào một sai lầm không nên phạm, khi ta nói đến cái tên 'Phù Lương', động tác của các ngươi. . . . vô cùng chỉnh tề." ánh mắt của Tiền Bất Ly đã rơi vào trên người nữhài kia: "Ngay cảđứa bé kia cũng vy, xem ra, các ngươi cũng biết Phù Lương! Đúng. . . ."



Tiền Bất Ly còn chưa nói hết lời, dịbiến nổi lên, nữhài kia mạnh mẽ nhảy lên, một cái lên gối, lp tức đụng vào ngực một thân vệ bên người Tiền Bất Ly, đánh thân vệ đó bay ra ngoài, thân thểcủa nữhài kia xoay tròn trên không trung, khuỷu tay trái quét ngang, lại đánh trúng vào mặt một thân vệ khác.

Lúc này thân thểcủa nữhài mới nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, ngay khi những người khác còn chưa kịp có phản ứng, mũi chân chỉa xuống đất, nữhài khẽ quát một tiếng nhảy lên, xông thẳng hướng về phía Tiền Bất Ly, thế nhưng thân thểcủa nữhài vừa mới nhảy lên giữa không trung, chợt nghe thấy một tiếng dây cung vang, nữhài kia kêu thảm một tiếng, nặng nề té nhào xuống đất, một mũi Điêu Linh tiễn xuyên từ cạnh ngoài bắp đùi vào, xuyên ra phía bên trong, khiến cho chiếc đùi còn lại của nữhài cũng kéo theo một vết máu, máu tươi từ trên đùi của nữhài không ngừng chảy ra, trong chớp mắt nhuộm chiếc quần của nữhài thành màu đỏ.

Trình Đạt lạnh lùng buông cung xuống, nói: "Trói tất cảcác ảlại cũng cho ta!" Trên chiến trường đm máu, đàn ông luôn có lúc vô tình hay hữu ý mà khinh thường nữnhân, nữquyến của Đồng Lâm không trói, mà ba nữnhân cũng đã bịbỏ quên không trói, Trình Đạt không khỏi rùng mình ớn lạnh từng cơn, nghĩmà sợ. Nếu như mấy người này tht sự làm bịthương thống lĩnh đại nhân, cho dù hắn tự tử tại chỗ cũng không thểđền bù được lỗi lầm của mình!

Mấy thân vệ như lang như hổ nhào tới, mà ngay cảnữhài bịthương cũng không may mắn thoát khỏi, một thân vệ trong đó còn cố ý gim mấy cước vào mũi Điêu Linh tiễn nằm ở trên đùi nữhài đó. Trong số hai thân vệ bịđánh bại có một người là bằng hữu tốt nhất của hắn, quan báo tư thù không chỉlà đặc quyền của riêng quan lại.

Tên thân vệ bịlên gối đánh bại, lung la lung lay đứng lên, tuy lực đạo lên gối rất mạnh, thế nhưng lực đạo của người thì không cách nào xuyên qua áo giáp làm mang đến tổn thương cho người ta, hắn không bịthương, mà tên thân vệ bịđánh trúng gương mặt thì đã hôn mê. Một thân vệ cúi người thử thử hô hấp của hắn, sau đó thở phào một hơi, lắc đầu với Trình Đạt, ý bảo người này không có vấn đề gì.

Nữhài kia bịgiày vò đến mức trán nổi gân xanh to như ngón tay út, mồ hôi to như hạt đu từ trên má chảy xuống, khóe miệng còn chảy ra một tia máu, đó là vì nữhài không muốn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến cho đối thủ đắc ý mà cắn nát bờmôi của mình, thế nhưng ánh mắt của nữhài vn qut cường nhìn chằm chằm vào Tiền Bất Ly, trong ánh mắt tràn đầy hn ý cùng sát ý nồng đm.

"Ngươi rất may mắn!" Tiền Bất Ly mỉm cười nhẹ gt đầu với nữhài kia, kỳ tht vừa rồi cho dù không có mũi tên của Trình Đạt, Tiền Bất Ly cũng có lòng tin là ngay khi đối phương tới gần, hắn có thểbiến đầu của đối phương thành cái gáo vỡ, tay của hắn đã sớm đặt vào cò súng của khẩu súng ngắn giấu ở trong áo choàng.

Đáng tiếc đối phương hiển nhiên không lĩnh tình, ánh mắt của nữhài vn còn trừng trừng nhìn Tiền Bất Ly.

"Ngươi bao nhiêu tuổi? Hai mươi hay là ba mươi?" Ngón tay Tiền Bất Ly vn không rời khỏi cò súng, ánh mắt của hắn chuyển đến trên người tiểu hài tử đang ngồi dưới đất: "Không cần tiếp tục giảvờgiảvịt, hầu cổ của ngươi đã nói cho cho ta bí mt của ngươi!"

"Đại nhân, ngài tht lợi hại. . . ." tiểu hài tử kia cười khổ một tiếng: "Có thểnói cho ta biết tên của ngài không? Ta muốn biết chúng ta thua ở trong tay ai." Chớ nhìn người này trông khác gì một tiểu hài tử, nhưng tiếng nói của y rất khàn khàn.

"Ta là Tiền Bất Ly." Tiền Bất Ly cười cười nói.

"Ta nhớ kỹ rồi." Tiểu hài tử kia thành tht chắp hai tay lại, đểmặc đám thân vệ trói hai tay của mình lại.

"Ngươi là. . . . Lão Ngt Đáp?" Mạnh Thiết Đầu từ một bên chạy tới.

Tiểu hài tử kia sắc mặt trắng nhợt, không thừa nhn cũng không phủ nhn.

"Đại nhân, tên này chính là ca ca của phản tặc Phù Lương, Phù Lão Ngt Đáp!" Mạnh Thiết Đầu chỉvào tiểu hài tử kia kêu to lên: "Ngài chớ nhìn hắn nhỏ, kỳ tht tên này hơn bốn mươi rồi!"

"Ngươi đã nghe nói về hắn?"

"Đương nhiên, bên ngoài đều coi gã như thần, nói cái gì vừa sinh ra đã biết nói, chẳng qua là. . . . sao lại vn chưa trưởng thành?"

Trên mặt Lão Ngt Đáp lộ ra sắc mặt gin dữ, thế nhưng y vn không nói gì. Người có chỗ thiếu hụt rất không thểnhịn được người cười nhạo chỗ thiếu hụt của mình. Sao vn chưa trưởng thành cũng không phải sự việc gì đáng kiêu ngạo, đáng tiếc hiện tại y đã rơi vào trong tay địch nhân, không thểnhn nhịn thì cũng phải cố nén.

Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa, Đỗ Binh mang theo hu đội chạy tới, vốn khi thấy nữhài cố ý bịtra tấn, từ trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại thấy Lão Ngt Đáp cơ hồ bịtrói thành bánh chưng, Đỗ Binh nhịn không được kêu lên: "Đại nhân, tiểu hài tử này làm chuyện gì sai vy hả?"

"Đỗ tướng quân, tên này cũng không phải là tiểu hài tử!" Mạnh Thiết Đầu vỗ đầu Lão Ngt Đáp nói: "Nói tht ra, lúc tên này bắt đầu giết người, Đỗ tướng quân ngài vn còn chưa được sinh ra!" Mạnh Thiết Đầu vô cùng hối hn vì chính mình không thểnhìn thấu quỷ kế của địch nhân, còn hoài nghi dụng tâm của thống lĩnh đại nhân, gã hn không thểtự mình lấy ra tất cảnhững vt mà mình biết.

"Không được gọi ta là tên này, tiểu hài tử, ta có tên của mình!" Lão Ngt Đáp rốt cục không thểnhịn được, nghiêm nghịnói: "Ta là Phù Nhạc!"

Mọi người yên tĩnh một chút, bất chợt phát ra tiếng cười lớn, thứnhất là âm “Phù Nhạc” cùng âm với “Trang Phục”, thứhai là một người rõ ràng giống như tiểu hài tử, nhưng lại vn có thểsử dụng ngữđiệu khàn khàn nghiêm nghịnói chuyện, quảtht có chút quái dị. nguồn tunghoanh.com

Mạnh Thiết Đầu tiếp tục vỗ đầu Phù Nhạc, nói: "Ngươi rất năng lực làm 'Vui cười', Lão Tử chứng kiến ngươi làm 'Vui cười' ."

Ngay lúc này, ngón tay Tiền Bất Ly mới rời khỏi cò súng, hắn phất tay ngăn tiếng cười của mọi người, nói: "Xem ra nếu như ta hỏi các ngươi Phù Lương bây giờđang ở đâu, các ngươi chắc chắn sẽ không nói, đúng không?"

Bốn nam tam nữở phía trước cùng ngm miệng, dùng ánh mắt rất kiên quyết nhìn Tiền Bất Ly.

"Các ngươi nghĩlà các ngươi không nói, ta không thểđoán được sao?" Tiền Bất Ly nghiền ngm quét mắt một vòng rồi nói tiếp: "Có lẽ Phù Lương đã trà trộn vào phủ Phúc Châu rồi?" Nếu như muốn giấu diếm được tai mắt của quan phủ, Phù Lương chỉcó thểcó hai biện pháp, thứnhất là chỉdi chuyển ở những nơi núi rừng rm rạp, không quấy rối thành trấn, không đánh rắn động cỏ; thứhai chính là xé chẵn ra lẻ, chia thành tốp nhỏ, trà trộn thành dân chạy nạn chạy vào trong phủ Phúc Châu.

Khi Tiền Bất Ly không phát hiện ra bất lun manh mối nào, hắn không thểnào phân tích ra phán đoán, nhưng chỉcần hắn phát hiện được một chút mánh khóe, phán đoán của hắn sẽ xuất hiện tương đối nhanh, chuẩn xác. Phù Lương phái người trang phục thành dân chạy nạn là điều chính xác, thế nhưng quan binh cùng trinh sát Thiên Uy quân qua lại mà lại không thểphát hiện điểm dịthường của dân chạy nạn. Căn cứvào hai điểm này, Tiền Bất Ly can đảm đưa ra suy nghĩcủa mình, số lượng binh lính mà Phù Lương phái ngụy trang thành dân chạy nạn không nhiều lắm, nhưng đều là tinh binh hãn tướng, cho nên bọn hắn mới có thểthành công giấu diếm được tai mắt của quan binh, mà đại đa số binh lính của Phù Lương đang di chuyển theo núi rừng rm rạp tiếp cn phủ Phúc Châu. Kế hoạch của hắn là muốn đánh một trn nội ứng ngoại hợp, dùng một cái giá tht nhỏ mà có thểđánh chiếm được phủ Phúc Châu.

Không thểnghi ngờrằng điểm mấu chốt nhất của nội ứng ngoại hợp chính là từ bên trong. Từ kế hoạch của Phù Lương thì thấy Phù Lương rất can đảm. Tiền Bất Ly có bảy thành nắm chắc vì đểđảm bảo thắng lợi, Phù Lương rất có thểsẽ nắm giữquyền chỉhuy điểm mấu chốt trong tay mình, nói cách khác, Phù Lương rất có thểsẽ đi phủ Phúc Châu.

Đỗ Binh thay đổi sắc mặt, nói: "Đại nhân, có cần mạt tướng lp tức dn đội trở về tiếp viện hay không?"

"Vương Thụy đã dn đội quay trở về." Tiền Bất Ly lắc đầu, nói: "Phù Lương chắc sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nhân thủ của hắn còn chưa tới đông đủ, vừa vặn. . . . Chúng ta trở về thì có thểđóng cửa đánh chó, cho dù Phù Lương hắn có thểmọc ra một đôi cánh, ta cũng làm cho hắn không thểbay ra khỏi phủ Phúc Châu!"

Tiền Bất Ly rõ ràng bắt được một tia khủng hoảng từ sự biến đổi trong ánh mắt của đối phương, hắn khẽ cười một tiếng, nói: "Chúng ta đi, đưa mấy người này đến trại tù binh, Mạnh Thiết Đầu, hãy chiếu cố bọn hắn nhiều hơn một chút."

※※※

Phương lão sinh liên tục gặp thất bại, sau khi trở lại doanh trướng của mình, y không thểtiếp tục khống chế tâm tình, bắt đầu nổi gin lôi đình, cái gọi là doanh trướng kỳ tht là được thiết lp bên trên một chiếc xe ngựa xa hoa, đó là thứtốt mà y cướp được sau khi đánh chiếm huyện thành Ngũ Lý Xuyên.

Tiếng gầm rống của Phương lão sinh truyền đi tht xa, khiến cho đám binh sĩvốn đã sĩkhí uểoải càng thêm uểoải, hữu quân sư với vẻ mặt bất đắc dĩchờở bên cạnh xe ngựa. Lúc này so sánh giữa hai người, Tảquân sư vn giữđược vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giờnày khắc này, hắn dù cao hứng nhưng cũng không dám hiển lộ ra một chút mánh khóe, nếu như bịPhương lão sinh chứng kiến, rõ ràng bản thân mình đang sống sờsờsẽ bịxé thành mảnh nhỏ.

Phương lão sinh gầm rú trong khoảng thời gian rất lâu, mới bình tĩnh trở lại. Sau khi xuống xe ngựa, chuyện thứnhất mà y làm chính là cho gọi tảhữu quân sư gọi tới trước mặt, trao đổi việc phái người đi chiêu hàng. Phương lão sinh hiểu rõ trong lòng rằng sĩkhí của thủ hạmình đã rơi xuống thấp tới cực điểm, không tiếp tục tái chiến, chỉcó thểvừa phái người đi chiêu hàng, vừa dùng biện pháp chỉnh đốn binh lính của mình.

Rạng sáng ngày hôm sau, một bè gỗ lẻ loi trơ trọi di chuyển sang bờbên kia, bên trên bè gỗ chỉcó mấy binh sĩ đầy cõi lòng tuyệt vọng đang đứng. Các tướng lĩnh thủ hạcủa Phương lão sinh không ai nguyện ý gánh chịu trách nhiệm đi chiêu hàng, mà ngay cảTảquân sư đưa ra ý kiến chiêu hàng cũng tìm cách đùn đỡ. Không làm sao được, Phương lão sinh đành phải cưỡng bức mấy người lính mang theo thư khuyên hàng đi gặp tướng lãnh địch quân.

Những binh sĩvốn tưởng rằng hẳn phải chết thì bất ngờlại được Lý Tiêu Vân tiếp đãi. Thái độ của Lý Tiêu Vân rất hòa nhã, cẩn thn hỏi thăm ý đồ đến của bọn hắn, lại tiếp nhn thư khuyên hàng, lt qua lt lại xem một thời gian tht dài, thế nhưng cuối cùng hắn cũng không bày tỏ thái độ, chỉcho bọn hắn sang sông Bạch Long, quay trở lại bờtây, cũng ủy thác cho bọn hắn chuyển cáo Phương lão sinh, Đa tạPhương lão sinh ưu ái đối với mình.

Phương lão sinh, vốn không có bao nhiêu hy vọng nhn được tin tức trảlời, sau khi được binh sĩ bẩm báo lại, lp tức trở nên phấn khởi, y triệu tp thủ hạchính là hai Đại quân sư cùng mấy bộ tướng thương nghịmột hồi. Tất cảmọi người đồng ý với suy nghĩcủa Tảquân sư, đối phương vn có thểthay đổi suy nghĩ, thế nhưng điều kiện mà mình đưa ra vn không thểlàm cho đối phương thoảmãn!

Buổi chiều, chiếc bè gỗ kia lại một lần nữa di chuyển sang phía bờđông, lúc này thân phn của sứgiảkhông phải binh lính bình thường, mà là một bộ tướng Phương lão sinh thưởng thức nhất, bọn hắn mang theo một phong thư bổ nhiệm bên người, quyết định bổ nhiệm Lý Tiêu Vân là đại nguyên soái binh mã thiên hạ, bọn hắn không thểnào biết được người khác sẽ có ý kiến như thế nào đối với lệnh bổ nhiệm này, dù sao bọn hắn cảm giác điều kiện mà bên mình trảgiá sẽ đểcho tất cảmọi người động tâm.

Sau khi Lý Tiêu Vân chứng kiến quyết định bổ nhiệm, lp tức hắn vui vẻ ra mặt, cực kỳ nhiệt tình khoản đãi sứgiả, không biết hắn còn tìm thấy mấy vũ nữtừ chỗ nào, đểcho sứgiảmở rộng tầm mắt một phen. ' tiệc tối' ca múa khiến cho việc đàm phán giữa hai bên càng tâm đầu hợp ý, thế nhưng Lý Tiêu Vân vn không có một câu trảlời cụ thể, không phải nói lảng sang chuyện khác, thì lại chỉmỉm cười.

Thịnh yến thẳng đến đêm khuya mới coi như chấm dứt, Lý Tiêu Vân tuy dốc hết sức giữsứgiảlại, thế nhưng sứgiảvn nhớ kỹ trong lòng là cần phải quay về doanh bẩm báo, nên đã cự tuyệt Lý Tiêu Vân giữlại, hai bên luyến tiếc chia tay, lúc này Lý Tiêu Vân tiễn sứgiảđến tn bên cạnh bờ.

※※※

Tiền Bất Ly đi suốt đêm trở về phủ Phúc Châu, tất nhiên Đỗ Binh bịhắn lưu tại phía sau, bộ binh đi chm rãi, tù binh càng chm, mà kinh nghiệm của Mạnh Thiết Đầu quá nông cạn, đểcho gã một mình mang theo đại đội sơn cước trông coi hơn hai ngàn tù binh, hơn nữa lại cồn là hành quân ban đêm, Tiền Bất Ly thủy chung vn có chút không yên lòng, nhất định phải đểĐỗ Binh ở lại tọa trấn.

Cơ Thắng Tình sớm đã chìm vào giấc ngủ, Tiền Bất Ly không tới quấy rầy Cơ Thắng Tình, hắn chỉphái người thông tri GiảThiên Tường cùng Vương Thụy đang bố trí phòng thủ tại nội thành phủ Phúc Châu, ba người bí mt mưu đồ một thời gian rất dài. Sau đó Tiền Bất Ly bắt đầu điều binh khiển tướng, thu xếp nhân th bốn phía ủ, ngay khi trời tờmờsáng hắn đã rời khỏi phủ Cơ Thắng Tình.

Cơ Thắng Tình sáng sớm tỉnh lại, nghe đám người hầu nói ban đêm đã từng gặp mặt thống lĩnh đại nhân, nàng thm chí còn không kịp rửa mặt, trực tiếp nhảy xuống giường, đi tìm Tiền Bất Ly, tiếp theo nàng lại nghe nói Tiền Bất Ly đã đi khỏi phủ của mình, nàng tức gin đi tìm GiảThiên Tường phát tác một cơn nóng gin nho nhỏ.

Giờphút này Tiền Bất Ly đã mang theo thủ hạbắt đầu điều tra toàn thành, tất cảnhững người không có chỗ ở cố định, kểcảtên ăn mày, dân chạy nạn, lữkhách trong lữđiếm, thm chí là một ít các quý tộc trốn tránh chiến loạn đi vào phủ Phúc Châu ở tạm đều bịcác binh sĩbắt được trên đường, cuối cùng ngay cảkhách làng chơi chơi gái trong kỹ viện cũng không thểđào thoát. Bình dân tự nhiên không có người nào dám cãi lộn cùng đám binh sĩ võ trang đầy đủ, có quý tộc không thức thời kháng nghịvài câu, lp tức bịcác binh sĩtác gin đánh cho một trn, sau đó đã trở nên trung thực rất nhiều.

Không lục soát không biết, vừa tìm đã git mình. . . . vừa mới tìm kiếm mà đã tìm ra hơn một ngàn người, Tiền Bất Ly mệnh lệnh binh sĩ đưa tất cảmọi người tìm được tới đại thao trường trong quân doanh của quân bảo vệ thành, nửa Tiễn doanh ở lại trấn thủ phủ Phúc Châu cũng bịTiền Bất Ly điều tới, chia làm tiểu đội trèo lên trên chòi canh bên cạnh thao trường, cẩn thn cảnh giới bốn phía. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Tiền Bất Ly vừa mới trèo lên trên đài cao quan sát, yên lặng quan sát dòng người trước mặt, điểm mà Tiền Bất Ly am hiểu nhất chính là lợi dụng tính người. Hắn biết rõ, khi mọi người gặp phải nguy cơ tiềm ẩn sẽ luôn sẽ bất tri bất giác có xu hướng dựa vào người tâm phúc của mình. Cho nên Tiền Bất Ly tn lực đểcho các binh sĩlộ ra dáng vẻ vô cùng dã man, đằng đằng sát khí, liên tục làm cho mọi người có cảm giác khủng hoảng ở trong lòng. Ở một phương diện khác, ngay từ ban đầu hắn không can thiệp đám biển người như thủy triều trên bãi tp, khiến cho bọn họ tự do đàm lun, đi lại. Tiền Bất Ly dự đoán rằng bọn hắn sẽ lo lắng, sẽ biết sợ, nếu như sợ bọn họ càng phải tụ tp lại cùng nhau thương nghị, đám lâu la muốn nghe được mệnh lệnh của thủ lĩnh mới cảm thấy an tâm, thủ lĩnh càng phải nghĩbiện pháp truyền đạt phán đoán cùng quyết định của mình xuống dưới.

Kkế hoạch của Tiền Bất Ly đã thành công, hơn nữa ánh mắt của hắn vô cùng độc, rất nhanh Tiền Bất Ly lp tức phát hiện có không ít người đang chm rãi di chuyển hướng về cổng quân doanh góc đông bắc, nếu như là một, hai người chm rãi di chuyển, mặc cho ai cũng không thểnhìn ra điểm dịthường, mà mấy chục người chm rãi di động, mục tiêu liền trở nên rõ ràng.

Tiền Bất Ly cười nhạt một tiếng, đi xuống chòi canh, kêu Vương Thụy tới, thấp giọng dặn dò vài câu, sau đó Vương Thụy lp tức mang theo đội kỵ binh ép tới, thét ra lệnh tất cảnhững người hiềm nghi phải ngồi ở trên bãi tp, không có một người nào dám cãi lời mệnh lệnh của quan binh ở một nơi như nơi này, tất cảmọi người trên bãi tp rất nghe lời mà ngồi xuống.

Đỗ Binh cao giọng tuyên bố là có gian tế trà trộn vào trong thành, mệnh lệnh nếu như có kẻ vọng động giết chết bất lun tội, sau đó hắn cho dn ra mấy người quý tộc, dn tới trước mặt Tiền Bất Ly, Tiền Bất Ly giảvờvặn hỏi mấy câu nghi ngờ, sau khi cưỡn ép được một ít tiền tài, bọn hắn đều được thảra. Về phần những những tìm được từ trong kỹ viện, Tiền Bất Ly yêu cầu bọn hắn phải tìm được hai gia nhân hoặc là bốn người hàng xóm đến làm chứng, mà những khách thương từ xa đến cũng phải xuất ra Quan văn đi đường hơn nữa sau khi kiểm nghiệm hàng hóa mới được cho đi.

Tất cảnhững hành động này của Tiền Bất Ly đều là vì tạm thời ổn định người của Phù Lương, hắn biết rõ một đạo lý: loạn thế xuất anh kiệt! Kỳ tht người thắng sau cùng chưa hẳn chính là người cực kỳ có mưu lược, đại thế, lòng dân, vn khí, tất cảnhững thứnày đều tầng tầng ảnh hưởng tới thắng bại trên sa trường. Đối với cường hào Thổ tộc, trước đó Tiền Bất Ly đã định ra kế hoạch cụ thể: đánh trước chiêu sau. Hiện tại thứmà hắn khuyết thiếu nhất chính là người có thểdùng, đương nhiên, nếu như tht sự không thểchiêu hàng được, giết thêm mấy người cũng có thểđề cao uy danh của mình. Phương lão sinh, Phù Lương, Đồng Lâm, Vương tiểu nhị, những người này đều là đối tượng mà Tiền Bất Ly muốn lôi kéo, trong đó Đồng Lâm sở dĩchết trn là bởi vì hắn quá ngu xuẩn. Tạm thời không đề cp tới việc Tiền Bất Ly rất thất vọng đối với hành động của Đồng Lâm, cho dù hắn muốn mời chào, Đồng Lâm cũng không cho Tiền Bất Ly cơ hội. Vào thời khắc sống còn, ai dám xảhơi? Chỉcần đôi chút chần chờnói không chừng sẽ phải trảmột cái giá lớn vô cùng nghiêm trọng!

Hành động phân loại kéo dài một khoảng thời gian rất lâu mới dần dần chuẩn bịkết thúc, thế nhưng số người trên bãi tp vn còn vượt qua con số một ngàn mấy, đúng lúc này, đại đội sơn cước đã chạy tới phủ Phúc Châu, trước tiên cảđại đội hạtrại ở ngoài thành, mà Đỗ Binh tức thì mang theo kỵ binh cùng mấy tên tù binh Phù Nhạc, đi vào phủ Phúc Châu, những tù binh khác thì tuyệt đối không thểđểcho bọn hắn vào thành, tối thiểu nhất tạm thời là không thể.

Đỗ Binh mang theo đội kỵ binh dưới sự hướng dn của một lính liên lạc, chạy tới thao trường, lính liên lạc dựa theo mệnh lệnh của Tiền Bất Ly, chạy như bay đến bên người Vương Thụy đang canh giữở góc đông bắc, Đỗ Binh cũng mang người đi tới. Sau một cái vung tay, đám binh sĩ sau lưng Đỗ Binh không một chút khách khí đều hất đám tùn binh đang nằm ở trên lưng ngựa xuống mặt đất.

Đối với một người bình thường mà nói, khoảng cách từ lưng ngựa xuống mặt đất không tính là cao, nhưng đối với một người bịtrói vô cùng chắc chắc, độ cao này không thểtính là thấp, một nữnhân trung niên không có vn khí tht tốt, đầu đụng xuống mặt đất, kêu thảm một tiếng ngay tại chỗ rồi lp tức hôn mê, từ trên đầu chầm chm rịn ra dòng máu tươi.

Nguồn: tunghoanh.com/de-quoc-cuong-lan/chuong-95-lBpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận