- Cậu còn gọi thêm người khác?
Một bên Nguyên Chấn Phong cũng không thể ngồi yên, hòa giải giống như thế này chính là người hòa giải triệu tập hai bên đương sự, khi đương sự hai bên đến là có thể bắt đầu, kiêng kỵ nhất là có người thứ tư. Thế nhưng Thái Hưng Đằng thực sự đã làm rất quá quắt.
- Đương nhiên!
Thái Hưng Đằng vươn tay chỉ chỉ ra phía cửa chính.
- Vậy đi, Kiều lão, không bằng chúng ta cùng đi hoan nghênh đi.
Bản thân hắn tiên phong đứng lên, bước tới hướng cửa chính, vừa dứt lời tại cửa chính liền xuất hiện một hàng người mang khí chất rõ ràng là phi phàm, nhìn người này bước đến, Kiều Chính Quốc không khỏi nhíu hàng lông mày lần nữa.
Trong đám người tiến vào có Hỗ thị Trần gia, Tể thị Lỗ gia, Ngô châu Đoàn gia, Hoài châu Từ gia, Xuyên tỉnh Cao gia… từ từ một loạt người cầm lái hoặc thành viên trụ cột của các gia tộc nắm giữ tập đoàn hạng hai tiến vào vây quanh phòng. Mấu chốt nhất chính là trong số những người này rõ ràng còn có một người chủ chốt gia tộc hạng nhất - Thân gia, con trai lớn của Thân lão gia tử, Thân Vân Phong, hiện giữ chức thủ trưởng của một trong những bộ ngành trọng yếu.
Bấy giờ, trong lòng ông mới hiểu ra được, Thái gia này là muốn trước mắt nhiều người chứng kiến như vậy khẳng định địa vị thân phận Thái gia mặc dù chưa thể lập tức tiến vào nhóm các tập đoàn hạng nhất thì cũng muốn trước mặt tất cả các tập đoạn hạng hai bộc lộ hết tài năng để mà xác lập vị trí thống lĩnh của bọn họ.
- Mọi người đều đã đến đông đủ.
Thái Hưng Đằng nhìn khắp lượt mọi người trong phòng, đi đến bên cạnh Thân Vân Phong rồi chỉ vào vị trí ghế ngồi thượng khách, cung kính mà nói rằng:
- Thân tiên sinh, xin mời ngài ngồi đây.
Thân Vân Phong nhìn nhìn Thái Hưng Đằng, mỉm cười, thuận tay lấy điều khiển từ xa, mở chiếc LED TV năm mươi inh treo trên vách tường ra… Ý vị thâm trường mà nói rằng:
- Nghe nói trực thuộc Vĩnh Hưng các cậu có kênh giải trí của đài truyền hình Lục Quất không tồi chút nào, ta coi thử xem sao!
Bên kia đang lúc náo nhiệt thì tại Oa Cư, trong phòng Trương Dương. Hắn rốt cục thì làm biếng vươn vai duỗi lưng một cái thật dài, nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, miệng bụm lại một buồng khí, vẫn đang trò chuyện video cùng cô em vợ Hứa Đan Oánh, cười hì hì mà nói rằng:
- Tiểu Oánh, bắt đầu, phải cho bọn chúng thưởng thức một chút phẩm màu mới đã, chuẩn bị xong chưa?
- Chuẩn bị tốt, anh rể, nhưng mà lần hành động của chúng ta lần này có nên đặt cho một cái danh hiệu không đây? Gọi là gì thì hay nhỉ?
Kiều Chính Quốc nhìn nhìn Thân Vân Phong mở TV ra, nhíu mày, Lục Quất là kênh truyền hình giải trí được Truyền thông Vĩnh Hưng trực thuộc tập đoàn Vĩnh Hưng cùng với tập đoàn Hoa Quảng liên hợp xây dựng, là một kênh truyền hình tụ tập đủ mọi loại hình giải trí, minh tinh bát quái, lẫn các tin tức nóng hổi trên internet… thu được một tỷ lệ người xem không hề thấp chút nào.
Nhưng trong trường hợp này mà nói, cố tình mở ra cái kênh truyền hình loại này không khỏi có chút ý đồ đặc biệt hàm chứa. Kiều Chính Quốc xem như cũng hiểu được, trước cái sự việc ngày hôm nay, ông đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một người thêm vào cho đủ bộ mà thôi. Nếu như ông đoán không sai bọn chúng chỉ chờ trên TV trắng trợn phát tin tức sốt dẻo về cô cháu gái mà ông thương yêu nhất.
Kiều Chính Quốc không khỏi là lạnh lùng cười một cái, nếu chính mình hiện tại phất tay áo bước ra đi thì nhất định trong mắt bọn họ sẽ thêm vào một cái hình tượng ông thiếu tự tin, còn nếu là không đi thì chính ông phải cùng bọn họ đồng thời thưởng thức những tin tức gièm pha cháu gái cưng của ông từ những chuyện bia đặt bọn chúng đề cập tới.
Hắn nhìn nhìn Thái Hưng Đằng, không khỏi khẽ nhẹ lắc đầu, nếu người Thái gia đều đầu óc thiếu não như vậy thì Thái gia còn ai có suy nghĩ đầy đủ đây? Hay là Thái Vĩnh thật sự bị bệnh? Hơn nữa chắc hẳn là bệnh tình cũng không nhẹ? Nếu không thì đổi lại là ông ta, một khi đã muốn cạnh tranh cùng Kiều gia, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn thấp kém như vậy.
Cạnh tranh thì có thể, nhưng xét đến cuối cùng thì vĩnh viễn bọn họ không được xếp vào hàng ngũ gia tộc hào môn chân chính, chí ít Thái Vĩnh còn hiểu được điều đó, Thái Hưng Đằng này thật là non kém.
TV mở ra, Kiều lão gia tử xanh mặt liền tức thì, ông chinh chiến cả đời chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này, nhưng mà ông buộc lòng phải nhẫn nhịn, nếu ngay cả tính nhẫn nại mà cũng không có thì ông và gia tộc cũng chẳng có ngày hôm nay.
Nhưng mà điều ngoài dự kiến của Kiều lão gia tử chính là trên TV tuyệt nhiên không có xuất hiện những cái tin tức linh tinh như: "Kiều gia công chúa đoạn mộng tình trường, khoa học gia phong lưu câu dẫn cô giáo mỹ nữ".
Trên màn ảnh TV rõ ràng vẫn là biểu tượng của kênh Lục Quất, nhưng không hiểu sao TV lại xuất hiện một mảnh bông tuyết. Cái này là trò bịp của Thái Hưng Đằng à? Hay là đường truyền TV bị hỏng?
Mà một bên Thái Hưng Đằng trên mặt biểu tình có chút quái lạ, sau khi để nhân viên phục vụ sửa chữa hồi lâu không có kết quả, vội vàng vứt cho tên trợ lý đứng bên cạnh hắn một ánh mắt ra hiệu. Người đứng sau nhận được tín hiệu nhanh chóng đi ra ngoài rồi trở lại với sắc mặt nghiêm lại mà ghé sát lỗ tai Thái Hưng Đằng nói thì thầm mấy câu.
Còn chưa kịp nói đứt đoạn, đột nhiên hình ảnh trên TV vốn là một mảnh bông tuyết biến đổi, xuất hiện một hàng chữ lớn!
- THÁI VĨNH! CÁC NGƯƠI LÀ ĐỒ BỆNH HOẠN!
Chữ hiện trên màn hình là loại chữ in thể Tống (một dáng chữ Trung Quốc) màu đỏ chói lóa, dưới sự phụ trợ của màn hình LED năm mươi inh, cực kỳ bắt mắt.
- THÁI HƯNG LONG - TỘI PHẠM THAM Ô!
- THÁI HƯNG ĐẰNG - TÊN CHÓ MÁ!
- THÁI THỊNH VƯỢNG - PHÁ SẢN!
- THÁI HƯNG QUYỀN - BỊ BẮT GIỮ VÀ THẨM VẤN!
- THÁI VŨ, NGƯƠI LÀ TÊN TIỂU TIỆN NHÂN, TẨY RỬA CÚC HOA MÀ CHỜ XEM!
Chữ cái không ngừng mà biến hóa, biến đổi đa dạng lôi tất tần tật đám người trong Thái gia ra mắng nhiếc với những lời nói khó nghe nhất. Mà trúng đạn nặng nề nhất chính là Thái Vũ - đệ tử đời thứ ba của gia tộc Thái gia, cũng chính là học giả nhân tài kiệt xuất.
- Tắt đi, tắt đi.
Thái Hưng Đằng sắc mặt xanh mét khó coi giống như ăn phải một đống đại tiện khiến cho tay trợ lý của hắn luống cuống tay chân tắt cái TV mãi không được.
Người ngồi trong phòng này, tất cả đều rất ngạc nhiên, mà ngay cả Thân Vân Phong vừa rồi vẫn còn mang theo vẻ tươi cười giờ phút này cũng liệt miệng, nửa ngày không khép lại được. Không phải nói là mở TV ra là liền có màn gièm pha Kiều Hi Nhi sao, như thế nào cái màn hình lại mắng cả một nhà Thái gia như vậy?
Kiều Chính Quốc thiếu chút nữa bật cười ngay tại chỗ, nhưng mà vẫn là nhịn lại được, lúc này điện thoại của người thị vệ Ngụy Hán Sinh đang đứng bên cạnh ông vang lên, hắn nhìn Kiều Chính Quốc một cái rồi thấp giọng nói:
- Lão Hạ gọi điện tới, ngài có tiếp chuyện không?
Lão Hạ là thư ký riêng của Kiều Chính Quốc, vốn là hôm nay ông định dẫn ông này cùng tới đây nhưng cuối cùng vẫn để ông này ở lại trong nhà giúp ông thu thập tin tức từ khắp nơi.
Lúc này chắc hẳn là cần có chuyện gì phải báo cáo với ông nên mới gọi tới mà.
Ông gật gật đầu, nhận lấy cái điện thoại từ tay người cận vệ.
- Lão gia tử, hiện tại đang có chuyện vui lớn. Ngài không phải phái tôi đi thu thập phản ứng của mọi người hay sao, nhưng ngài đoán xem sự thể như thế nào, vừa rồi tôi vừa mới thấy trên TV còn đang phát truyền, đưa tin Đại tiểu thư cùng Trương Dương thì trên khắp các phương tiện truyền thông, TV, trang web… toàn bộ đều bị đen, ngay cả CCTV cũng bị đen, trên màn ảnh chỉ còn hiện mấy cái chữ to…
- Ông nói xem mấy cái chữ to kia có phải là "Thái Vĩnh, bọn bệnh hoạn" hay không?
Kiều Chính Quốc tiếp tục nhịn một trận cười, hỏi lại ông thư ký.
- Đúng vậy, ngài làm sao mà biết được?
- Ông vừa mới nói là tất cả truyền thông, ngay cả tin tức CCTV cũng vậy…
Kiều Chính Quốc kinh ngạc đến nỗi thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, chuyện này…rất khoa trương rồi. Mới nghe nói qua máy tính bị hack, trang web bị hack, chứ ngay cả TV cũng bị hack, cả CCTV cũng bị đen, mấy thức này khiến người ta quá là khó tin được!
Trung tâm an toàn tin tức quốc gia làm ăn như thế nào vậy? Chuyện này tuyệt đối là sự kiện xâm lấn của hacker nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Hoa Hạ quốc này. Hơn nữa tên hacker này, hoặc là đám người hacker này rõ ràng là đứng cùng phe với mình.
Sự việc này đúng là chuyện lớn, nhưng mặc kệ, lao tâm khổ tứ bấy lâu chính lão cũng đã muốn nói ra những câu ác miệng như vậy, cho nên hiện tại trong lòng ông rất chi là sảng khoái!
- Đi, chúng ta về nhà xem náo nhiệt đi.
Kiều Chính Quốc liếc mắt nhìn Thân Vân Phong cùng Thái Hưng Đằng một cái, nhịn không được mà cất tiếng cười ha ha rồi nhìn chăm chú khuôn mặt tẽn tò của bọn họ mà nghiêm mặt nói rằng.
- Lễ vật hôm nay của Thân gia và Thái gia, Kiều lão tôi đây đã nhận được. Hôm khác có cơ hội, chắc chắn sẽ hoàn trả. Truyện được copy tại TruyệnYY.com
Nói xong nắm tay lấy cây gậy mà Ngụy Hán Sinh một bên đưa cho, lần thứ hai ông không nhịn được cất tiếng cười lớn rồi đi ra cửa về. Chuyện này thực sự là rất đỗi sung sướng!
- Trở về rồi lập tức điều tra xem, Kiều gia chúng ta có người nào lợi hại như vậy, thế nào lại có thể làm những chuyện đại sự kinh thiên động địa như này.
Trên chiếc xe chống đạn màu đen còn băng băng chạy trên đường, Kiều Chính Quốc phân phó công việc cho Ngụy Hán Sinh, người đang ngồi vị rí phó lái phía trước ông.
- Chờ một chút, ta không nhớ rõ Kiều gia có những ai học máy tính chuyên nghiệp nhỉ? Xem nào, anh gọi cho Vân Đăng, Vân Phong và cả Vân Phi vài cuộc điện thoại, bảo mấy người họ buổi chiều về nhà một chuyến…