Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 242: Ba điểm trong tầm tay.

Trương Dương quay mặt đi mở ra chiếc cửa xe của hắn đỗ ở bên cạnh đường, rồi quay trở lại đi đến bên cạnh Cao Kỳ còn đang ngồi chồm hổm trên mặt đất cười nắc nẻ, hắn cúi thấp người mà ôm trọn lấy kiều đồn tròn trịa, đem cả thân thể cô nhét vào vị trí phó lái trên xe.

Sau đó chính hắn cũng quay qua cánh cửa bên kia bước lên xe, kết quả giờ hắn mới phát hiện rằng Cao Kỳ hiện tại vẫn còn đang cười. Trương Dương hắn còn chưa bao giờ thấy được cô cười vui vẻ đến như thế.

Hắn không nhịn được miệng nữa mà mở miệng hỏi.

- Có chuyện gì mà khiến em cười đến mức độ này?

Cao Kỳ rốt cuộc cũng đã nhịn lại cơn cười của mình, nhưng ngoài miệng vẫn cứ tủm tỉm cười cười rồi nhìn chằm chằm Trương Dương. Cô đưa tay ra sau đầu, lấy chiếc trâm cài tóc xuống khỏi búi tóc cao cao của mình để cho suối tóc đen tuyền bung ra, tùy ý mà xõa xuống đôi vai gầy của cô.

Chiều dài mái tóc cô vừa đủ để che khuất núi non to lớn phía trước, lúc này lại được thả bung xõa tự nhiên càng khiến cho người xem có cảm giác phong tình ghê ghớm.

- Anh biết không?

Cao Kỳ nhìn chằm chằm con đường bằng đá cẩm thạch chẳng hề bằng phẳng phía trước, cảm giác như ánh sáng mờ nhạt của đèn đường bất thình lình mang đến cho cô một cảm giác diễm xưa mờ mờ ảo ảo, đôi mắt xinh đẹp của cô như khát khao nhớ lại ký ức trước đây.

- Khi còn bé, em chính là đọc sách ở trong nơi đó đó.

- Khi đó bởi vì em là học sinh trường nữ còn zin, nên luôn bị các bạn học khinh thường cho nên em thường xuyên trốn học cùng với mấy bạn nữ khác không người yêu nhưng ham mê đọc sách chạy đến cái rạp chiếu phim nhỏ vừa rồi chúng ta đến để xem phim.

- Nhiều năm đã trôi qua như vậy mà thiết bị chiếu phim cùng với vị đại thẩm mập ú trông cửa vẫn cứ như xưa, không có bất cứ điều gì thay đổi. Mà ngay cả những học sinh bất lương đến xem phim ở bên trong đó và cả cái thể loại phim ảnh treo đầu dê bán thịt chó cũng chẳng khác với những năm đó chút nào.

- Treo đầu dê bán thịt chó? Nói như vậy, em đã sớm biết rằng tên phim được viết trên bảng sẽ không hề giống với phim được chiếu bên trong rạp đúng không?

Trương Dương không thể tưởng tượng được tuổi thơ ấu của Cao Kỳ có những lúc như vậy, hắn không khỏi có chút hứng thú mà hỏi lại cô.

- Nếu như vậy sao em còn tốn công sức để đến đây coi?

Trương Dương một hồi không nói được gì, với cái loại chất lượng hình ảnh kém cỏi đến vậy thì nếu phải trả hai mươi lăm đồng thì cũng coi là một khoản tốn kém đấy.

Cao Kỳ lắc lắc cái đầ mà cười.

- Ha ha, đương nhiên không có. Em nghe nói bọn họ vào những lúc đêm khuya thanh tĩnh ít người qua lại cũng có trộm chiếu một số phim cấp ba thực sự mà, ví dụ như cái gì mà “Ngọc nữ tâm kinh”, cái gì “Quan nhân ta muốn” hay là “Tây sương kiều diễm”, vân vân…

- Gần đây em cũng mới được biết là cái rạp chiếu phim này rõ ràng vẫn còn đang hoạt động, cho nên lúc đầu định mang anh đến đây là muốn nhớ lại một chút ký ức ngày xưa, thuận tiện bù lại thiếu sót của ngày tháng trước đây muốn xem trộm bọn họ giữa đêm hôm khuya thanh vắng chiếu thể loại phim gì. Kết quả mới nhìn một chút cũng chẳng có chút hương vị nào của năm xưa cả.

Cao Kỳ liếc mắt nhìn Trương Dương một cái, vươn tay xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi đem thân mình ngửa ngửa ra một chút, nhìn Trương Dương cười nói.

- Thực ra những năm đó chúng em thường xuyên trốn vé, hơn nữa còn luôn bị vị đại thẩm mập ú đó tóm được, sau khi bị tóm thì bà ấy cũng không chấp nhặt với chúng em chút nào chỉ bắt đầu quở trách nói chúng em sao không về nhà mà đọc sách cho tốt, về sau không khéo lại cũng khổ như bà ấy trở thành con dâu người ta ngay từ nhỏ, lớn lên không biết chữ chỉ có thể làm chân bán vé suốt đời… vân vân và vân vân, bà ấy nói nhiều lắm.

- Sau này chúng em còn lắm trò hơn. Có một lần em đã cùng với mấy bạn học cùng khóa làm trò đùa khá ác ý cho thuốc xổ vào trong y nước của bà ấy để vị đại thẩm ấy cả một buổi chiều không dời được nhà vệ sinh nửa bước, còn chúng em đây thì nhân cơ hội đó mà chạy vào xem phim miễn phí.

Vẻ mặt Trương Dương đen lại một chút, Cao Kỳ này trước kia còn du côn như vậy sao?

- Cho nên, là bởi vì hôm nay Thái Vũ bị chúng ta hạ dược nên em mới nhớ lại khi còn bé cũng đã từng làm qua chuyện như vậy?

- Ừ!

Cao Kỳ cười cười, nói tiếp.

- Chỉ có điều chủ ý lần này đều là cống hiến của tiểu ác ma Lưu Tử Tuyền, dù rằng vẫn khiến em có một chút cảm giác quen thuộc.

- Lại nói đến chuyện này thì…

Trương Dương nghĩ nghĩ giây lát, trầm ngâm một chút rồi nói.

- Anh còn có chuyện không rõ muốn hỏi em đây, không phải chính em đã nói là ly nước chanh cùng ly Oa ha ha mà em uống lúc chiều cũng có bị cho thuốc xổ hay sao? Như thế nào mà một chút ảnh hưởng cũng không thấy gì vậy?

- Ngốc thế! Đó là bởi vì trước đấy Lưu Tử Tuyền đã đưa cho em một chút thuốc giải cùng thuốc ức chế mà.

- Thực ra nhớ lại ngày xưa mà nói, lúc đó quả là quãng thời gian vô ưu vô lo, chẳng qua sau này chính em cũng có chút tỉnh ngộ lại được, dưỡng nữ thì làm sao chứ? Mình muốn có gì thì phải dựa vào chính sức của mình, cho nên lúc ấy mới bắt đầu chăm chỉ đọc sách, sau đó cũng thuận lợi thi vào được một trường phổ thông có tiếng rồi thi vào được Đại học Mai Đại.

- Đúng là nhoáng một cái đã là quá khứ mười mấy năm rồi…

- Có chút đáng tiếc chính là em còn chưa có được một mảnh tình chân chính vắt vai, cho nên khi đó đặc biệt hâm mộ những đôi tình nhân tay trong tay đi đến rạp chiếu phim này mà xem phim tình cảm nam nữ, hâm mộ chết được…

Cao Kỳ cười tủm tỉm mà nhìn phía trước, trong ánh mắt của cô có chút long lanh lên như mang theo tình cảm thiếu nữ ôm ấp bấy lâu vậy.

Cô vừa nói xong liền nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Trương Dương, thoải mái mà cọ cọ một chút cùng với vẻ nhu mì mà ngày thường khó lòng thấy được ở cô.

- Cảm ơn anh, Dương tử. Vừa rồi anh kéo em chạy trốn như vậy khiến em như có cảm giác của mối tình đầu vậy.

Cô vừa nói, vừa nhẹ nhàng chu đôi môi anh đào của mình lại, chủ động gắn lên đôi môi của Trương Dương. Hắn sửng sốt, cảm giác như cái lưỡi đinh hương của cô như một con rắn nhỏ linh động chui vào miệng hắn, trơn trượt mà nhẹ nhàng di chuyển giữa hai bờ môi hắn.

Chưa bao giờ Cao Kỳ này chủ động hôn Trương Dương một cái, cho nên giờ phút này Trương Dương kích động dữ dội một trận, trong bóng tối vây quanh hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy cơ thể cô, mút lấy lễ vật cô dâng tặng hắn.

Cái tay hắn tìm tòi một hồi liên đụng được núi non cao ngất của cô, bàn tay ma quỷ khéo léo mà mở rộng cổ áo cô tiến vào bên trong, hắn tuột cái áo lót của cô xuống rồi trực tiếp dùng tay xoa bóp lấy đôi thỏ ngọc to lớn của Cao Kỳ.

Cao Kỳ chỉ “ưm” được một tiếng, bản năng cũng không cam chịu thế yếu, ngay lập tức trở tay đưa thẳng tới chỗ quan trọng của Trương Dương kia mà nhanh chóng mở khóa quần hắn ra…

Phía dưới Cao Kỳ còn không có mặc cái gì cho nên hiện tại Trương Dương thoáng nhìn bốn phía tối mờ không có người thấy được mới đem cả người cô ghì chặt vào ngực hắn.

- Ơ… Nhỡ người khác mà nhìn thấy được thì làm thế nào?

Cao Kỳ hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được sự xâm nhập của Trương Dương, tuy rằng cô cùng với Trương Dương làm chuyện này cũng đã là “xe chạy đường quen”, hơn nữa cũng không phải là chưa từng làm chuyện đó trên xe bao giờ, chỉ là ở nơi này thực sự có khả năng có người nhận ra được cô và hắn, không chừng chút nữa đại thẩm mập ú kia lại vác xác đuổi đến đây thì biết làm sao?

Chỉ có điều tuy là nói như vậy nhưng chân của cô theo bản năng cũng nâng lên một chút để thuận tiện cho Trương Dương…

Một lúc lâu sau…

Nhìn chằm chằm nước nôi đã chảy thành từng hàng, Cao Kỳ một mặt tránh ở chỗ ngồi phía sau mặc lại quần áo, một mặt không buồn giấu thái độ khinh khỉnh mà nhìn Trương Dương. Còn Trương Dương thì cười hì hì mà tiến lên phía trước, hôn cô một chút.

- Cám ơn chị Kỳ nhé!

Cao Kỳ u oán mà liếc mắt nhìn hắn một cái, cô đưa tay cầm lấy một cái gối tựa trên xe chỉnh lại một chút rồi tựa lưng ngả người vào ghế sa lông.

- Không cho phép anh nói gì hết. Lộ Lộ nói không sai chút nào, nếu không tìm giúp cho anh mấy nữ nhân để giải quyết nhu cầu thì em cùng Lộ Lộ sớm muộn gì cũng có ngày bị anh làm tới chết mất thôi.

Cô nghiêng đầu mà suy nghĩ một chút, rồi lại nói bổ sung thêm.

- Tốt nhất là người nước ngoài, nghe nói chỗ đó của các cô ấy lớn lắm. Hì hì…

Cô đưa ánh mắt ngấm ngầm ý vị mà ngắm nhìn Trương Dương.

- Hừm, em muốn ngủ một chút, mệt mỏi quá rồi. Ngày mai bắt đầu thời kỳ không được đụng đến em, gái già này muốn được nghỉ ngơi một tuần.

- Hệ thống nhắc nhở, bởi vì chủ nhân hệ thống thành công trong việc hàng phục bổ tinh sử số ba mươi bốn với độ trung thành hơn chín mươi phần trăm một lần, hệ thống thưởng cho ba điểm tích phân. Số dư tích phân hệ thống của chủ nhân hiện tại là bốn mươi điểm, danh hiệu là…

Trương Dương duỗi thẳng cánh tay, đong đầy yêu thương mà chậm rãi vuốt ve Cao Kỳ đã nhắm mắt ngủ thật say, khuôn mặt tròn như trái trứng ngỗng của cô nhẵn bóng, khi ngủ nhìn cũng không ra một nếp nhăn nào, đôi môi anh đào mím thật chặt, hàng lông mi thật dài nhịp nhàng đung đưa theo nhịp thở cùng với đôi núi non cao ngất phập phồng, nhìn cô giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ vậy.

Hắn thở phào một hơi, suy nghĩ một chút, rồi chính hắn cũng tựa người vào chiếc ghế lái xe. Bốn mươi điểm tích phân rồi, vừa vặn có thể đổi lấy bộ tài liệu kỹ thuật cùng tư liệu công nghệ về hợp kim niken siêu chịu nhiệt đời thứ năm quý giá kia rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-264/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận