Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 252: Đương nhiên có tội!

- Cái này xem chừng rất là thú vị đây, hoạt động như thế nào vậy. Mau nói đi nào.

Đại meo meo giờ phút này dường như vẫn như lúc trước, không hề đoán biệt được bất cứ điều gì dị thường xảy ra giữa hai người đang đối diện với cô đây. Toàn bộ sự chú ý của cô đã bị hấp dẫn bởi những thứ xuất hiện trên màn hình máy vi tính, cô vươn tay đoạt lấy con chuột máy tính trên tay Trương Dương rồi hơi cúi thân mình xuống, nhìn chằm chằm màn hình.

Vẻ mặt Trương Dương tỏ rõ không còn cách nào khác, sớm biết thế này thì đã cho cô nàng thấy chuyện đó từ trước có phải hơn không. Dù sao thì ba người cũng chẳng phải là chưa từng đồng thời làm cái chuyện đó đó, hiện tại mà lại nói với cô thì thực là có chút xấu hổ.

Có điều là đã không có biện pháp thì hắn đành phải đưa tay nắm lấy bàn tay đang cầm chuột của cô, chỉ cho cô cách sử dụng phần mềm theo dõi thôi.

Lúc này, Hứa Đan Lộ không biết có phải vì nguyên nhân là ngồi lâu một tư thế nên khó chịu hay không mà cô cứ xoay xoay thân mình, mà cô lại không xoay tốt lắm cho nên lại tạo nên cảm giác kích thích đến Trương Dương, thực sự là khiến hắn quá kích động.

- Đừng!

Càng khiến cho Trương Dương hết chỗ để nói thêm chính là Hứa Đan Lộ này lại không nén nổi cảm xúc mà khẽ rên lên một tiếng bởi cái động tác theo bản năng của Trương Dương lại khiến cô mất tự nhiên mà xoay xoay thêm nữa.

- Lộ Lộ thối này!

Đột nhiên Cao Kỳ quay đầu lại mặt không còn chút máu mà liếc mắt nhìn Hứa Đan Lộ một cái. Bởi rằng vốn Lộ Lộ này lúc nào cũng thường trực mưu ma chước quỷ bên người cho nên thừa dịp Cao Kỳ cúi thân mình xuống khiến cho cặp đại meo meo buông xuống trước mắt cô, cô liền đưa tay ra nắm lấy rồi tiếp đó ra sức xoa bóp.

Trương Dương cũng theo chỉ dẫn của ánh mắt Lộ Lộ vứt cho hắn, nhanh chóng đưa thẳng tay sờ mó chỗ hiểm của cô nàng.

Bọn họ hiểu rõ rằng muốn giải quyết tình hình cấp bách của hai người hiện nay thì cách tốt nhất chính là dụ dỗ cô tham gia cùng với họ. So với việc giải thích một ngàn hay một vạn câu với Cao Kỳ thì cũng không thể nghi ngờ là không có tác dụng bằng đâu.

- Các người… Chị hôm nay không muốn hầu hạ ngươi đâu nhá. Hôm nay thực sự không được đâu.

Cao Kỳ bị hai người cùng lúc tấn công, chỉ hai ba lần đã phải ghé sát người vào bàn máy tính mà lấy hơi để thở.

- Đừng có làm mà…

- Nếu phía dưới không cho làm, thì làm từ phía trên đi.

Hứa Đan Lộ không chừa đường cho cô nàng thoát thân, liền nói.

- Muốn chết phải không, ngươi như thế nào không tự mình làm đi hả?!

Cao Kỳ cố gắng kháng cự, nhưng cũng cảm thấy được là cô tuyệt nhiên chẳng phải là đối thủ của cả hai người kia lúc này.

Mắt thấy “thành trì” của cô sắp rơi vào tay giặc thì ngoài cửa phòng lại đột nhiên truyền đến thanh âm một loạt tiếng bước chân, hình như là có người lên đây. Ba người ngay lập tức lại càng hoảng sợ hơn trước, tất cả như đông cứng lại, mà Lộ Lộ càng hoảng đến nỗi trực tiếp bỏ vị trí trên đùi Trương Dương chạy xuống dưới mà ngồi, còn Cao Kỳ thì luống cuống tay chân mà sửa sang lại quần áo để tránh người ta nhìn ra manh mối ăn vụng nào.

Chỉ có điều Hứa Đan Lộ lần này bỗng dưng dời đi như vậy đã khiến cho đại meo meo biết được toàn bộ sự việc đã diễn ra trước khi cô vào căn phòng này. Hứa Đan Lộ thì không sao, bởi vì chiếc váy của cô vừa đủ để che khuất những thứ kia, nhưng Trương Dương thì không dễ dàng như vậy.

Nước mắt hắn trực tuôn trào, tại sao Lộ Lộ này lại không có nghĩa khí với hắn như vậy chứ.

- Hả…

Cao Kỳ nhìn thấy vậy lập tức cả người ngây ngẩn, nhìn chằm chằm hai người bọn họ, rồi lại đưa mắt nhìn nhìn phía dưới của Trương Dương rõ ràng là con rắn của hắn còn đang ngóc đầu thế kia, đôi mắt cô tức tối rồi run rẩy đưa tay chỉ chỉ vào hai người mà nói.

- Hai người… hai người… thế nào lại có thể làm những chuyện như thế ở trong này được chứ hả?

- Anh có tội, anh sẽ khai báo !

Trương Dương nhấc tay báo hiệu đầu hàng.

- Nói thừa, đương nhiên là có tội rồi.

Cao Kỳ đè thấp giọng, dùng sức mà đưa tay đấm hắn một trận, mắng.

- Đã làm cái chuyện kích thích đến như vậy mà lại không nói với tôi, làm cái song phi cho có hứng thú chứ.

- Hả…

Trương Dương không nói gì mà nhìn cô một cái, hậm hực mà nói lại.

- Đây không phải là tại bị em làm thành ra nông nỗi này hay sao… Xùy, giấy… giấy…

Nghe tiếng bước chân bên ngoài truyền đến ngày càng gần hơn, Trương Dương cuống cuồng lên thấy rõ.

- Giấy ở đâu ra chứ…

Cao Kỳ nhớn nhác mà bấu véo hắn một hồi, còn Hứa Đan Lộ bên cạnh không nói một lời nào chỉ nhanh như chớp cúi người xuống kéo chiếc quần lót đang ở chỗ mắt cá chân đi lên cho ngay ngắn lại.

- Giấy… Giấy…

Sau khi Hứa Đan Lộ giải quyết xong cái phần chỉnh chu lại áo quần của cô, lúc này mới nhớ đến vẻ mặt đau khổ của Trương Dương, ngay lập tức không biết lấy được từ đâu ra một cuộn giấy lau mà đưa cho hắn.

Xem chừng cô đã lập kế hoạch cho buổi tối hôm nay từ trước rồi đây.

- Vẫn là Lộ Lộ chu đáo nhất.

Trương Dương vội vàng tiếp nhận cuộn giấy bay đến tay…

- Anh rể ơi, anh rể!

Giọng nói của Hứa Đan Oánh liền tức thì vang lên từ phía ngoài cửa, có lẽ là cô cũng có chút lo lắng là chị gái cùng anh rể tương lai của mình hiện đang làm cái chuyện hai người đó đó cho nên cô vẫn là đứng lại ngoài cửa chờ một chút, rồi cất tiếng để báo cho hai người biết.

Trương Dương tức khắc thở phào nhẹ nhõm, hắn đưa mắt nhìn nhìn Lộ Lộ rồi vẽ cái mắt tươi cười mà đáp.

- Anh ở đây, em vào đi.

- Ồ, chị Cao Kỳ cũng đang ở đây ạ.

Hứa Đan Oánh vừa mới tắm rửa xong trên cơ thể cô bé còn mang theo một mùi hương thơm thoang thoảng. Cô bé giờ mặc một chiếc áo ngủ khá dày, tuy nhiên dù là thế vẫn chẳng đủ để che dấu dáng người duyên dáng của cô đi được.

- Ừ, ở đây mà.

Cao Kỳ điềm nhiên như không mà đáp lời cô bé, thật ra thì cái móc áo lót sau lưng cô còn chưa có kéo lại ấy chứ, bất cứ góc độ nào cũng có thể bị nhìn thấy dấu vết, đúng là Trương Dương chết tiệt mà.

Hứa Đan Oánh sau khi chào hỏi với Cao Kỳ xong liền quay đầu lại nhìn nhìn Trương Dương, sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ lựng lên. Dù sao cái tình huống trước mắt cũng thật đáng xấu hổ mà…

Trương Dương nhìn lại cô bé, ánh mắt này không bình thường chút nào…

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Đan Oánh đỏ rực như trái táo Mỹ đang độ chín tới, Trương Dương theo ánh mắt của cô bé mà vô ý thức cúi đầu nhìn xuống, xấu hổ lớn… khóa quần của hắn còn chưa có kéo hết kìa.

Mà điều thực buồn bực chính là bên cạnh khóa kéo đũng quần còn có một chút ẩm ướt, mà xúi quẩy chính là dưới chân hắn còn vương vãi một đoạn khăn lau vừa mới dùng qua, không biết có phải là tại vì vừa rồi ném không có tốt hay không nữa. Hiện tại, chỉ cần là người bình thường có tư duy lô gích một chút, chỉ cần có khả năng suy đoán một chút thôi là có thể lờ mờ hiểu rõ vừa rồi mới phát sinh cái chuyện gì ngay.

- Việc này… Cái hệ thống này không tồi chút nào. Anh đã thử qua đại bộ phận các chức năng của hệ thống giám sát rồi, anh đã xem hết rồi cho nên giờ em chỉ lại cho chị em nhìn một cái để cho chị gái em làm quen một chút với việc vận hành hệ thống nhé. Anh có việc đi trước, tối nay anh còn phải đi học nữa…

Nói xong, Trương Dương lặng lẽ mà xoay người rồi cũng lặng lẽ kéo nhẹ khóa quần lên cho tử tế lại, tiếp đó lại lặng lẽ chạy biến đi nhanh như chớp.

Chết tiệt, hình tượng mình đã hoàn toàn bị hủy mất rồi! Cao Kỳ tỷ này, chị hại chết tôi rồi, nếu mà chị không có tới đây thì tôi đã làm xong một hiệp rồi!

Cao Kỳ vừa thấy bóng dáng Trương Dương đi khuất, vừa định nói rằng hắn trốn đi mau quá thì đột nhiên lúc đó cô cảm giác cái áo lót của mình bất thình lình mở ra hoàn toàn, cuối cùng là hoàn toàn rớt xuống. Tuy rằng không đến mức là rớt trực tiếp xuống sàn nhà nhưng cái chuyện này đột nhiên làm biến hóa hình dạng bình thường. Cái áo lót cùng với chiếc áo len bó sát người lệch nhau một khoảng cách rõ ràng là đã bán đứng cô, cô nhanh chóng túm túm chiếc áo khoác rồi liếc mắt nhìn Hứa Đan Lộ một cái, nói.

- Chuyện là… cái đó, chị có lẽ là đến kỳ đèn đỏ bất ngờ rồi… Hai chị em các em tự mình nghiên cứu trước đi nhé.

Rồi cô ngay lập tức êm dịu chuồn khỏi phòng.

Chỉ còn lại hai chị em với nhau, hai người đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là Hứa Đan Lộ nhất quyết không nói nửa lời, làm đồng đội với hai con người không có chút tình nghĩa như heo kia thì giờ cô có thể nói chuyện gì cho được đây chứ?!

- Chị à, vậy em chỉ cho chị cách dùng nhé.

Hứa Đan Oánh liếc mắt nhìn chị gái của cô kèm theo đó là ẩn ý sâu xa rồi cười tủm tỉm mà nói.

- Được rồi!

Hứa Đan Lộ lúc này không nghĩ ngợi được gì chỉ vô ý thức mà trả lời qua quýt, cô lại nhìn về phía cửa phòng hai gia súc kia quả thật là không có một chút tình nghĩa nào cả, ngay cả bóng dáng cũng không còn thấy đâu nữa. Nhất là Trương Dương kia, cái quần còn chưa kéo lại cho hẳn hoi đã đòi đi học, chờ xem buổi tối cô sẽ chỉnh đốn anh như thế nào đi nhé. Được rồi, cũng có thể là hắn sẽ là người xử lý cô.

- A ha ha!

Trốn được vào một góc an toàn, Cao Kỳ liền mở miệng cười sảng khoái, chỉ tay vào Trương Dương cười đến nỗi không kịp lấy hơi mà thở, chỉ có điều là cô vẫn có chút e dè cái giọng cười của mình bị Hứa Đan Oánh nghe thấy cho nên vẫn có chút kìm nén lại.

- Tôi đang suy nghĩ nếu vừa rồi mà cậu còn chưa có ra đã phải bỏ vào lại thì thật là quá hứng thú đây.

Trương Dương nghe cô nói vậy vẻ mặt hắn liền đen lại, hắn mạnh mẽ vươn tay bẹo tuyết đồn cao cao của cô một trận, oán giận nói.

- Còn dám nói nữa à. Nếu không phải đột nhiên em xông tới thì anh cũng đã làm xong một hiệp rồi. Đáng giận, bị em làm cho sợ chết đi được, thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma mà bất lực luôn rồi đấy.

- Không có đâu, không thể nào có chuyện cậu bất lực được. Không thể đâu, Dương tử, chuyện sung sướng của tôi không phải toàn phụ thuộc vào cậu hay sao.

Vẻ mặt Cao Kỳ nhất thời tỏ vẻ buồn khổ, vội vươn tay ra hướng về phía đũng quần hắn mà sờ sờ.

- Để Kỳ tỷ tỷ kiểm tra, khám xét chút nào.

Trương Dương vội vàng né tránh bàn tay của Cao Kỳ.

- Miễn giùm đi. Em cho anh xin chút thể diện đi chứ, nếu chốc nữa lại bị người khác nhìn thấy thì lại nghĩ chúng ta đang hành lạc tại trận này.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Cao Kỳ không biết vừa rồi có nghe hay là không có nghe hắn nói nữa không, vẻ mặt lo lắng mà hỏi hắn.

- Những chuyện như thế này tôi cũng đã nghe nhiều. Nếu không thì lập tức tôi mang cậu đến bệnh viện kiểm tra một chuyến xem sao?

Trương Dương không nói được gì nữa.

- Khỏi cần phải đi kiểm tra làm gì, đến phòng của em đi. Cứ kiểm tra trực tiếp trên người em một chút chẳng phải sẽ biết kết quả thế nào ngay hay sao…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-274/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận