Đế Quốc Mỹ Nữ Chương 276 : Duyên kỳ ngộ.

- Không có chuyện gì rồi, cảnh sát Tề!

Trương Dương nghiêng đầu nhìn nhìn mỹ nữ cảnh sát mắt to như gốm sứ Tề Tiểu Tiểu này, trong lòng hắn rốt cuộc không biết là nên nói gì cho phải lúc này, cho nên cuối cùng vẫn chỉ mở miệng mà nói một câu.

- Cám ơn cô.

Nếu không có cô không sợ chết mà chạy tới đây kéo dài thời gian thêm một chút thì chính hắn đã có khả năng sớm bị Đường Thất Thất kia tặng cho một phát súng đi chầu Diêm vương rồi.

- Không có gì đâu!

Tề Tiểu Tiểu đưa tay vuốt vuốt mái tóc tán loạn nào giờ của cô lại cho ngay ngắn, lần thứ hai đưa mắt liếc nhìn Đường Thất Thất trên mặt đất, trên mặt hiện lên một chút vẻ thương hại.

- Tôi đi báo cảnh sát, mặt khác thuận tiện cũng sẽ kêu 120 luôn.

- Đừng…

Trương Dương vội vàng ngăn cản Tề Tiểu Tiểu.

- Vì sao thế? Cô ta mặc dù chưa có giết anh thành công, nhưng chắc chắn là có uy hiếp trực tiếp đến quyền bảo đảm sinh mạng của anh…

Tề Tiểu Tiểu không lý giải được mà hỏi lại.

Trương Dương há miệng thở dài, không biết nên trả lời cô như thế nào cho phải.

- Không vì cái gì hết. Chính là bởi vì cô không đủ quyền hạn mà thôi.

Phan Ninh Ninh khoác khẩu súng ngắm trên vai đi tới, lướt qua hai người Trương Dương và Tề Tiểu Tiểu rồi nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất lãnh đạm mà nhìn chăm chú Đường Thất Thất cạnh đó, cô vươn tay, lật lật xem xét khuỷu tay Đường Thất Thất.

Tề Tiểu Tiểu mới vừa rồi không kịp nhìn kỹ Phan Ninh Ninh, lúc này thấy bộ dáng Phan Ninh Ninh trước mắt ngay lập tức không khỏi kinh ngạc mà đưa tay bịt kín cái miệng nhỏ nhắn của mình, tròng mắt trừng lớn mà nhìn Trương Dương, nói.

- Cô ấy… cô ấy…

Trương Dương không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn hai người Đường Thất Thất và Phan Ninh Ninh đang nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất, khuôn mặt của hai cô gái này thực sự là giống nhau y như đúc, cho nên khó trách được Tề Tiểu Tiểu lại có thái độ kinh ngạc đến như vậy.

- Cô ấy là chị gái của cô ta, là song sinh…

Trương Dương lần lượt chỉ vào từng người, rồi giải thích thân phận của hai cô gái.

- Thân phận của các cô ấy hiện tại tôi không có tiện tiết lộ cho cô, chỉ có điều những điều mà cô ấy vừa nói là sự thật.

Tề Tiểu Tiểu nhìn cái súng bắn tỉa đằng sau lưng Phan Ninh Ninh, theo bản năng lại che lại cái miệng nhỏ nhắn của mình lần nữa, liếc mắt ngắm Trương Dương một cái rồi thấp giọng hỏi ngay.

- Cô ấy là điệp viên sao?

- Không nên hỏi nhiều, tốt nhất là đừng hỏi.

Phan Ninh Ninh cúi đầu lãnh đạm lên tiếng nói. Vừa nói một bên cô không buồn đếm xỉa đến vẻ mặt thống khổ của Đường Thất Thất trên mặt đất, vươn tay nghiêng mình một chút rồi giúp cô ta ngồi dậy, một tay nắm lấy bả vai của Đường Thất Thất còn một tay khác lại nắm lấy bàn tay thuận của Đường Thất Thất kia, nhẹ nhàng vặn vẹo vài vòng rồi sau đó kéo mạnh một cái.

- Răng rắc!

Một tiếng xương cốt trục trặc thanh thúy vang lên, đồng thời Đường Thất Thất trên mặt đất kia cũng “ưm” lên một tiếng.

- Chỉ là trật khớp mà thôi.

Phan Ninh Ninh đứng lên, hai mắt vẫn với vẻ lạnh lùng như trước mà đưa sang nhìn chằm chằm Đường Thất Thất trên mặt đất.

- Có thể tự mình đứng lên được chứ?

- Cô là ai?

Đường Thất Thất chỉ biết nhìn chằm chằm Phan Ninh Ninh, trong con mắt cô cũng không hề có nửa điểm cám ơn cô gái trước mắt.

- Chị của cô!

- Cô nói láo!

Phan Ninh Ninh đưa mắt liếc nhìn cô ta một cái.

- Tôi có cần phải nói láo với cô sao? Có một người em gái là sát thủ, là chuyện tình đáng vinh quang lắm hay sao?

- Cô…

Đôi mắt Đường Thất Thất lập tức lạnh lẽo trở lại, có vẻ rất muốn động thủ.

Phan Ninh Ninh ngược lại chẳng buồn để ý thêm chút nào, chỉ là nhìn cô ta một cái rồi lãnh đạm mà nói.

- Cô không phải là đối thủ của tôi.

- Vậy thì cứ phải đợi sau khi thử xem mới biết được.

Đôi mắt đẹp của Đường Thất Thất tràn đầy sát khí khẽ lay chuyển, xem chừng cô ta thực sự muốn ra tay thực.

Phan Ninh Ninh trước tình cảnh này thần sắc chẳng hề có chút gợn sóng sợ hãi nào, thậm chí còn mang theo vẻ châm biếm mà nói thêm.

- Muốn đánh ư? Mới vừa rồi tôi cũng chỉ là mới nhấc họng súng có một chút thôi đấy, mạng của cô không còn là của cô nữa rồi.

- Đê tiện, đánh lén sau lưng người khác thì tính bản lĩnh cái gì chứ.

Đường Thất Thất vừa rồi ngã một phát đau điếng, hơn nữa cánh tay thuận của cô ta vừa vặn cũng bị trật khớp, thực sự lúc này cũng chẳng còn chút sức lực nào nhưng mà cái miệng không hề có ý định muốn đầu hàng.

Nghe vậy, Phan Ninh Ninh lần thứ hai cười lạnh một cái.

- Cô thì mai phục trên đường quốc lộ, sau đó lại dùng súng mà định bụng giết người trong tay không có tấc sắt gì thì là vẻ vang lắm?

Vẻ mặt Đường Thất Thất liền giận đen lại, nghe những lời Phan Ninh Ninh kia nói xong nhưng cũng chẳng có cách nào biện giải cho được, tiếp đó chỉ biết nhìn chằm chằm vào Trương Dương, cười lạnh nói.

- Nếu đã rơi vào trong tay các ngươi rồi thì muốn giết muốn bắt gì thì làm ngay đi.

- Hừ, đương nhiên là sẽ tống cô vào ngục tù.

Một bên Tề Tiểu Tiểu đứng nghe nãy giờ xem chừng đã hiểu ra được một chút vấn đề, loại chuyện này trước mắt xem chừng thực sự nằm ngoài phạm vi phụ trách của cô, chỉ có điều cô vẫn là cảm thấy nên tống cái cô nàng sát thủ xinh đẹp này vào ngục là vẹn đạo lý nhất.

Đường Thất Thất nghe vậy, chỉ lạnh lùng mà liếc mắt nhìn Tề Tiểu Tiểu một cái.

- Tiểu nha đầu liều lĩnh này, vừa rồi đã muốn tha cho cô một mạng mà giờ còn dám nói xàm nữa?

- Cô…

Tề Tiểu Tiểu nhìn thấy cô ta trong tình cảnh thế này mà còn kiêu ngạo, cô nhịn không được liền định mở miệng phản kích nhưng đã bị Trương Dương nhanh chóng kéo qua một bên, cô vừa nhìn thấy cánh tay còn chay máu be bét của Trương Dương iền hoảng sợ mà vội nói.

- Tôi đưa anh đi bệnh viện trước.

Trương Dương lắc lắc đầu, kéo mỹ nữ cảnh sát đến bên cạnh, thấp giọng nói luôn.

- Cảnh sát Tề…

Khuôn mặt xinh đẹp của Tề Tiểu Tiểu ửng đỏ, phất tay mà nói.

- Gọi tôi là Tiểu Tiểu được rồi, nếu không tôi cảm thấy là lạ thế nào ấy.

- Tiểu Tiểu?

Trương Dương lập lại một chút, theo bản năng mà liếc mắt nhìn nhìn bộ ngực của cô một cái.

Dáng người Tề Tiểu Tiểu này thoạt nhìn tương đối nhỏ nhắn xinh xắn so với đám mỹ nữ bên cạnh hắn cũng không kém mấy phân, đại khái cũng cao chừng một mét sáu mươi ba đến một mét sáu mươi lăm, chỉ có điều bộ ngực của cô có phần không nhỏ chút nào… Bộ ngực nổi lên phía trên đồng phục cảnh sát nhìn lại có chút hấp dẫn.

- Được rồi, Tiểu Tiểu này, tôi có thể kính nhờ cô một chuyện được hay không?

Tề Tiểu Tiểu gật gật đầu.

- Là như thế này…

Trương Dương đưa mắt nhìn nhìn hai chị em song sinh bên cạnh, lúc này hai người đã không còn đối thoại với nhau nữa nhưng mà hiển nhiên Đường Thất Thất có vẻ như đã không còn ý muốn chống cự thêm.

- Chuyện xảy ra ngày hôm nay đây, cô có thể giữ bí mật giùm tôi hay không? Tôi với các cô ấy thực sự là có một chút chuyện hiểu lầm.

- Cô ta dùng súng muốn giết anh mà?

Tề Tiểu Tiểu nghe Trương Dương nói nha vậy, bỏ qua chuyện chính cô không truy cứu chuyện hôm nay đi nữa thì vẻ mặt cũng không thể không kinh ngạc hơn được. Sau đó ánh mắt lần thứ hai lại chuyển đến phía khuỷu tay Trương Dương, nhíu mày mà nói.

- Anh không thấy đau a, trước tiên tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?

- Không có chuyện gì đâu…

Trương Dương lúc này mới nhìn nhìn chính cánh tay của mình, khốn nạn, còn nói làm gì, đau muốn chết được, chỉ có điều là lúc này máu không còn chảy nhiều nữa.

- Tiểu Tiểu, biết nói như thế nào đây nhỉ, có một số chuyện tôi rất khó mở miệng, nhưng mà…

Trương Dương suy nghĩ một hồi, nên dùng cái phương pháp gì để có thể khiến cho cái cô nàng cảnh sát mỹ nữ của công lý này có thể không báo án với cảnh sát, thậm chí là không để lộ chút tin tức nào cho người khác biết được đây? Chuyện này cũng thực là đau đầu mà.

- Ừm, tôi hiểu rồi.

Tề Tiểu Tiểu khinh khỉnh đưa mắt nhìn hai chị em xinh đẹp như hoa kia, rồi đột nhiên hé miệng mỉm cười, đôi mắt to nhìn chằm chằm Trương Dương, thấp giọng hỏi.

- Trương tổng, các cô ấy đều là điệp viên đúng không?

Trương Dương nghĩ nghĩ rồi lại gật gật đầu.

- Đúng, nhiệm vụ bí mật.

- Tôi hiểu rồi, các cô ấy cũng là tình nhân của anh đúng không? Vì anh mà tình nhân đánh ghen với nhau hả?...

Ặc! Trương Dương theo bản năng mà đưa tay bịt kín cái miệng của Tề Tiểu Tiểu lại, đồng thời đưa mắt liếc nhìn hai chị em song sinh bên kia một cái, quả nhiên hai cặp mắt đẹp lạnh như băng, sắc như dao nhất tề hướng về phía hắn mà phóng điện đe dọa.

Trương Dương vội vội vàng vàng kéo Tề Tiểu Tiểu ra phía xa xa một chút, xác định không để cho hai chị em kia nghe được câu chuyện rồi mới dùng cái bộ dáng thực thà ngượng ngùng gật gật đầu.

- Không sai, cô đã đoán đúng. Chỉ có điều hiện tại tôi đã có bạn gái, cho nên dưới tình thế cấp bách này… Cô hiểu được không?

- Chuyện này cũng quá ly kỳ đi?

Tề Tiểu Tiểu lắc lắc đầu.

- Tin tôi lần này đi, vốn là có rất nhiều chuyện…

Trương Dương đột nhiên nghe được một chuỗi tiếng bước chân, nghiêng đầu vừa thấy liền phát hiện một chiếc taxi đậu lại ở xa xa, chính là “Điệp viên kim bài” Ngạo Thiên đang chạy tới.

Xe hắn đâu rồi?

Trương Dương nhìn nhìn đồng hồ trên tay, với cái tốc độ này ư? Nếu không có hết Tề Tiểu Tiểu lại đến Phan Ninh Ninh thì chờ cái tay “kim bài” này chạy tới thì lão tử này đã thành thây ma rồi.

Càng làm cho Trương Dương cảm thấy kỳ quặc chính là cả người Ngạo Thiên giống như bị người ta quần ẩu một hồi, trên mặt còn có vết máu khô với thật nhiều vết thương như bị mèo cào, chỉ có điều may mắn cho hắn là vết thương của hắn không có sâu cho lắm, hơn nữa ngay sau khi hắn nhìn thấy Tề Tiểu Tiểu kia thì lập tức hắn như khó thở đến kỳ lạ.

- Tại sao là cô?

Mà Tề Tiểu Tiểu cũng gần như đồng thời đưa hai tay chống vào thắt lưng, giận dữ nhìn lại hắn.

- Ách… Là ngươi?

Xem ra, hai người này không phải là lần đầu gặp mặt đây mà, có chuyện gì hay ho không nhỉ?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/de-quoc-my-nu/chuong-298/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận