Đế Tôn Chương 110: Ly Biệt. (2)

Đế Tôn
Tác giả: Trạch Trư
Chương 110: Ly Biệt. (2)
  
Ads
Thần Thứu Yêu Vương có chút chân tay luống cuống, lúng ta lúng túng nói:

- Tất cả mọi người từng có thời kỳ trưởng thành, ta không trách ngươi.

Đầu Yêu Vương này ngồi xổm trên đầu vai Giang Nam, ánh mắt nhìn hướng xa xa, hồi tưởng lại chuyện cũ, thổn thức nói:

- Nhớ năm đó thời điểm ta tuổi trẻ khinh cuồng, đã làm một chuyện hoang đường, đó là một buổi chiều ánh nắng tươi sáng, ta gặp được một mẫu thứu, lớn lên cái kia gọi là dấu hiệu, đỉnh đầu ngay cả một cọng lông chim cũng không có, quả nhiên làm ta thấy thương tiếc. . .

Đầu điểu này lại tự om sòm, lao thao nói không dứt, Giang Nam mắt điếc tai ngơ, nhảy xuống nóc phòng, ngăn một người hầu lại hỏi:



- Xin hỏi Quận chúa ở đâu?

Người hầu kia không dám lãnh đạm, vội vàng dẫn hắn hướng hương các của Nhạc Linh Nhi đi đến, cùng cười nói:

- Giang công tử, mấy ngày nay Quận chúa vốn định tìm ngươi, tiếc rằng Vương gia nói công tử là đại nhân vật, đơn giản đừng kinh động, miễn cho công tử sinh khí. Vương gia không lâu đã tới một lần, muốn hỏi thăm công tử có hôn phối hay không, chỉ là thấy công tử đang trầm tư, liền không có quấy rầy.

Giang Nam mỉm cười, thầm nghĩ:

- Nhạc Thế Đình có hùng tâm tráng chí, ngay cả hoàng đế cũng dám giết, là thứ kiêu hùng, hắn làm như vậy, đơn giản là chứng kiến Thần Thứu Yêu Vương cũng nghe ta sai sử. Đáng tiếc, ta vô tình ý tiếp tục lưu lại nơi đây, tính toán của hắn nhất định rơi vào khoảng không.

- Tử Xuyên, ngươi muốn rời đi?

Nhạc Linh Nhi nhìn xem thiếu niên ở trước mắt, trong nội tâm một hồi không bỏ. Nàng tuy tùy tiện, nhưng dù sao cũng là mối tình đầu thiếu nữ, mà nhân vật xuất sắc như Giang Nam, tuấn tú phiêu dật, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, tuy không phải hoàng tử, cũng không phải hậu nhân của danh môn, nhưng lại tràn đầy thần bí, ở chung lâu như vậy, nàng thủy chung vẫn cảm thấy Giang Nam để cho nàng nhìn không thấu.

Đúng là tia lực lượng thần bí này, để cho nàng không khỏi đối với Giang Nam ôm lấy một ít hảo cảm không hiểu.

Nhất là Giang Nam không chỉ đã cứu tánh mạng của nàng, hơn nữa nhiều lần cho nàng khiếp sợ cùng kinh hỉ, trong lúc bất tri bất giác trong lòng nàng chiếm cứ một chỗ cắm dùi, hôm nay nghe được Giang Nam định ly khai, Nhạc Linh Nhi chỉ cảm thấy có chút thất lạc.

- Ta tiễn đưa ngươi đi.

Nàng chần chờ thoáng một phát nói.

Giang Nam yên lặng gật đầu, hai người sóng vai mà đi, hướng bên ngoài Dược Vương thành đi đến. Nhạc Linh Nhi đột nhiên đánh vỡ trầm mặc, cười nói:

- Tử Xuyên, ngươi đang ở nơi nào? Ngày khác ta đi tìm ngươi.

- Quận chúa chỉ sợ là tìm không thấy ta rồi. Lần này sau khi rời khỏi, ta sẽ đi bốn phía du lịch, tìm kiếm cơ duyên, truy cầu cảnh giới chí cao của võ đạo.

Bên ngoài thành, Giang Nam dừng lại bước chân, cười nói:

- Quận chúa, liền tiễn đến nơi đây. Cha ngươi dã tâm bừng bừng, muốn trở thành chủ nhân mảnh thổ địa này, xưng Hoàng xưng Bá, bất quá võ học Dược Vương phủ các ngươi thật sự thấp kém, chỉ sợ không phải là đối thủ của Tề vương. Ta có một bộ tâm pháp tiễn đưa ngươi, coi như tạ ơn quý phủ những ngày này chiêu đãi ta.

Dứt lời, hắn từ trong lòng rút ra một cuốn kinh thư nhét vào trong tay Nhạc Linh Nhi, phất phất tay, quay người rời đi.

Nhạc Linh Nhi đứng ở nơi đó, nhìn xem Giang Nam dần dần từng bước đi xa, trong lòng trống trơn, nàng biết rõ, mình chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại thiếu niên có chút thần bí này rồi.

Thật lâu, Nhạc Linh Nhi mới hồi phục tinh thần lại, đôi mắt chuyển động thoáng một phát, rơi vào trên đồ vật mà Giang Nam trước khi đi giao cho nàng:

- Đây là. . . Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết?

Trên tay nàng, là một cuốn kinh văn chép tay, thượng diện vẽ lấy một vài bức đồ án, có tất cả mười tám bức, bên cạnh là văn tự rậm rạp chằng chịt nói rõ, còn có chân khí kinh mạch vận hành, cực kỳ phức tạp.

Nhạc Linh Nhi nháy mắt mấy cái, trong nội tâm nghi hoặc vạn phần, nàng đối với Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết có nghe thấy, chỉ là không rõ tại sao Giang Nam lại có tuyệt học của Tề vương phủ.

- Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết không phải chỉ có thập trọng cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới đối ứng một bức đồ? Như thế nào Tử Xuyên cho ta môn Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết này có tất cả mười tám bộ đồ án? Chẳng lẽ nói, Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết thậm chí có thập bát trọng cảnh giới? Điều này sao có thể?

Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, thầm nghĩ:

- Thập trọng cảnh giới cũng đã là Thần Luân cường giả, thập bát trọng cảnh giới, chẳng phải là nói có thể tu thành Thần Thông bát trọng cảnh giới, Thần Thông bát cảnh?

Nhạc Linh Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả Hoàng thất cũng không có tâm pháp cảnh giới Thần Thông bát trọng nguyên vẹn, chỉ là có được mấy quyển sách Thần Thông tàn quyết, tối đa chỉ có thể tu thành một hai trọng Thần Thông liền không thể tiếp tục được nữa.

Nếu như Giang Nam đưa cho nàng cuốn Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết này quả thật có thể tu thành Thần Thông bát cảnh, như vậy có thể nghĩ Dược Vương phủ sẽ cường đại đến loại hoàn cảnh nào!

Nếu Tề vương phủ thật sự có Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết thập bát trọng cảnh giới, đã sớm thăng chức rất nhanh, đừng nói làm Tề vương, cho dù làm Tề Hoàng cũng không dám có người nói ra chữ không!

- Chẳng lẽ môn Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết này, mới thật sự là Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết, Tề vương phủ bất quá là bản không trọn vẹn của môn tâm pháp này?

Nhạc Linh Nhi nháy mắt mấy cái, trong nội tâm càng phát ra buồn bực, trong nội tâm lại thầm nghĩ:

- Tử Xuyên đem bảo vật quý trọng như thế đưa cho ta, lại là ý gì? Chẳng lẽ. . . đây là tín vật đính ước?

Khuôn mặt nàng ửng đỏ, miên man bất định.

Chỉ là nàng lại không biết, Giang Nam không quen được người ân huệ, lần này ở Dược Vương thành hắn đạt được Dược Vương phủ rất nhiều chiếu cố, tống xuất Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết chỉ là vì báo đáp ân tình của Dược Vương phủ mà thôi, cũng không ý tứ gì khác.

Phía bắc sông bờ, Thần Thứu Yêu Vương trên đầu vai Giang Nam như trước nói liên miên, nói không ngừng, nói chuyện hoang đường của mình lúc tuổi còn trẻ cùng mẫu thứu:

- Vậy thì thật là một đêm làm cho người khó quên, ta cùng nàng sóng vai rúc vào với nhau, dưới chân là Đại tuyết sơn. . . Ồ, chúa công, chúng ta đây là đi nơi nào?

Ở bên trong Tề vương thành, Giang Nam trở lại trụ sở, khi thì tu luyện Luyện Thể thành cương, khi thì truyền thụ Long Hổ Tượng Lực Quyết cho Thiết Trụ, thời gian bình bình đạm đạm. Cảnh Đức hoàng đế đã chết, Tề vương cũng dã tâm bừng bừng, sẵn sàng ra trận, khuếch trương phạm vi thế lực. Bất quá, hiển nhiên Tề vương cũng được biết sự tình Dược Vương thành Giang Nam bắn chết thái tử Tô Triệt, biết rõ bên cạnh hắn có một Thần Thông cường giả, bởi vậy đối với Giang Nam cung kính, không có quấy rầy hắn thanh tịnh, thậm chí ngay cả sự tình Giang Nguyệt Phá Lãng Quyết tiết ra ngoài cũng không dám truy cứu.

Hơn tháng thời gian trôi qua, xuân về hoa nở, cảnh sắc hợp lòng người, cảnh xuân tươi đẹp, trong tiểu viện, một Đại Hán giống như cột điện khổ tu võ đạo, khi thì như Mãnh Hổ ra khỏi lồng, khi thì như Thần Tượng Phụ Sơn, khi thì như Giao Long Xuất Uyên, đem Long Hổ Tượng Lực Quyết phát huy vô cùng tinh tế!

Nguồn: tunghoanh.com/de-ton/chuong-110-RUebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận