Dắt tay Vũ Nhiên tiến vào rừng trúc trong long Lạp Nhã phi thường buồn bực. Đã vậy đi được nửa đường lại gặp phải một trận mưa rào xối xả khó khăn lắm hai người mới tìm được một căn nhà tranh rách nát để trú mưa. Nàng thực không thể đem lão thiên gia hung hăng mắng một trận mà.
Đến khi hai tỷ đệ vào được bên trong thì cả người đã ướt như con chuột rồi. Cũng may Lạp Nhã là người chu toàn đã sớm dự tính có việc này nên cũng không cho là khó khăn đi.
Hai người vừa thay trang y xong mặt trời cũng vừa xuống núi. Những hàng trúc được gió đưa xào xạc, tiếng côn trùng làm thành một khúc hòa tấu kinh dị, ánh trăng mập mờ bị mây che lấp nửa phần càng làm khung cảnh trở nên quỷ dị vạn phần.
Nhưng làm sao có thể sánh được với một phần khung cảnh rừng amazon năm xưa. Lúc đó nàng chỉ mới sáu tuổi đã bị thả vào rừng một mình cho tự sinh tự diệt. Nàng phải tự mình tìm thức ăn, đối phó với bầy dã thú ăn thịt, cùng vô vàn loài kỳ dị thực vật. Thế nên với khung cảnh quỷ dị này nàng còn cảm thấy có một phần xinh đẹp
Vũ Nhiên cũng thu lại nét tươi cười như thường này thay vào đó là bộ dáng sắc bén, đôi ngươi kia xét về ngoan độc cùng hoạt giảo có thể xứng đáng đứng cùng một chỗ với Lạp Nhã (Ems: Thân phận của bé Nhiên là một ẩn số, những chương sau sẽ càng kỳ bí hơn)
" HÚ.... ...... ....." một tràng tiếng hú của chó sói vang lên hết thảy mọi vật đều im lặng lâu lâu lại vang lên những tiếng xì xầm như có người quả thật nếu là những người thể trạng yếu đã sớm bị dọa cho sợ mất mật
Bỗng phía cuối khu rừng một đạo quang phát ra một ánh sáng màu xanh xanh kỳ lạ, hòa hợp với ánh trăng càng làm cho khung cảnh thêm quái dị
" Tỷ tỷ đó là cái gì....." Vũ Nhiên đứng một bên, hồng y (hồng = đỏ) nổi bật làm cho dung mạo tuấn tú có chút non nớt trẻ con kia có phần khát máu.
Lạp Nhã vẫn là thân bạch y trắng tinh, phía đuôi váy có vài hình thân trúc xanh xanh hòa hợp với quang cảnh cộng với khí thế bức người làm cho ai nhìn thấy của sẽ tôn sùng nàng là một tiên nữ tái thế.
Nhận thấy tức khí trên người Vũ Nhiên biến động khác lạ. Một khoảng khắc sau trong lòng nàng đã hiểu ra vấn đề. Xem ra trên người tiểu đệ này còn chứa không ít bí mật nhưng nếu hắn không nói bất quá nàng cũng không cần bận tâm. Chỉ cần hắn có thể ở trước mặt nàng vẫn vui vẻ coi như là tâm nàng không bị trói buộc.
Nàng là người siêu cấp bao che. Chỉ cần là việc hắn làm cho dù đúng hay sai, chỉ cần đừng làm tổn hại với bản thân thì cho dù là ông trời nàng cũng sẽ đứng ra chống lưng cho hắn
Nhưng nghĩ tới chuyện hôm nay bản thân mình bị người mình quan tâm nhất trong lòng không kiềm chế được mà tiến lại bẹo vào cái má phúng phính kia vài cái coi như trừng phạt " Tiểu tử thối, tỷ tỷ mà ngươi cũng dám tính kế a"
" Tỷ tỷ..."Vũ Nhiên nhận ra là nàng đã phát hiện áp chế dòng sát khí cuồn cuộn trong người nở nụ cười khuynh thành kèm theo một giọng nói non nớt kéo dài sẵn sàng đốn tim của rất nhiều cô gái a
Lạp Nhã nghe được một câu nhão như cháo kia, lông gà lông vịt thi nhau mà nổi. Xem ra là thường ngày nàng quá chiều chuộng hắn nên sinh hư rồi
" Tưởng đệ quên luôn ai là tỷ tỷ rồi chứ" Nàng giả vờ làm mặt quỷ, tâm tình buồn bực lộ ra thật gióng như là đứa trẻ bị lấy mất quà. Nếu để bằng hữu của nàng ở thế giớ kia nhìn thấy có đánh chết cũng không ai tin là nàng.
" Sao đệ dám quên chứ, tỷ tỷ là đẹp nhất là thương đệ nhất, tỷ tỷ a....." Vũ Nhiên vẫn dùng giọng non nớt đó làm nũng, đôi mắt còn vô cùng phối hợp mở to hết mức, nhìn thoạt giống một chú chó con lạc chủ, cái mũi nhỏ đỏ đỏ không ngừng cọ cọ lên cánh tay nàng. Cho dù có là đá cũng không cầm lòng được mà tới nựng vài cái.
Lạp Nhã còn đang định nói gì đó thì một bóng dáng trắng phau, từ trên trời nhắm thẳng chỗ nàng đứng mà rơi xuống. Thế là nàng hoa hoa lệ lệ bị nó đè dưới thân người.
" Tỷ tỷ người có sao không" Vất vả lắm Vũ Nhiên mới lôi nàng ra khỏi khối lông mật mạp mềm mại kia.
Vũ lạp Nhã khẽ xoa xoa cái lưng tôi nghiệp của mình, từ từ quan sát cái 'vật thể lạ' kia
Mà cái 'vật thể lạ' kia, bỗng dưng từ từ thu nhỏ lại đến khi còn là kích thước của một chú cún con thì thôi. Lạp Nhã Thoáng giật mình. Uầy là một con cửu vĩ hồ nha.
Hơn nữa là một bạch cửu vĩ hồ. Nhìn vết thương ở chân của nó đang hở. Lạp Nhã một tay ôm nó, một tay dắt tay Vũ Nhiên vào căn nhà kia thận trọng băng bó vết thương. Xong xuôi nàng để nó nằm ở trong lòng, vươn tay ôm nó và Vũ Nhiên vào lòng nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, đang cùng chu công đánh cờ. Bỗng cơ thể nàng tự nhiên nóng rực, trong mộng nàng nhìn thấy một bóng nam nhân mờ mờ ảo ảo nhìn mình cất giọng điềm đạm " Ta là Phong Kỳ, ra mắt chủ nhân"
Bật người tỉnh dậy, Vũ Nhiên đang ngủ. Nhưng trước mặt nàng là thân hình trắng tinh của cửu vĩ hồ. Nó đang gương đôi mắt màu trắng nhìn nàng.
Cảm giác được ngón tay mình có một cảm giác lành lạnh. Lạp Nhã quay đầu nhìn xuống. Ngón tay có một chiếc nhẫn tượng trưng cho việc ký kết ma thú, một đầu ngón tay của nàng bị rách một mảnh nhỏ, máu đang nhỏ từng giọt từng giọt.
Nhìn chiếc nhẫn màu xanh kia yên vị ở trên tay mình, nàng giật mình lắc đầu cười khổ. Không lẽ tên hồ ly này nhân lúc nàng ngủ rồi cường bạo bắt mình kí khế ước với nó.