Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 1 000: Dựng lều

Đỉnh Cấp Lưu Manh
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Chương 1000: Dựng lều

Dịch: Khiết
Nguồn: sieucapthuankhiet.com









Trong một bệnh viện ở thành phố Manhattan, Hướng Nhật giờ đang ôm cánh tay phải được bó cố định một chỗ bằng thạch cao ngay trước ngực, trải qua sự chuẩn đoán và sơ cứu của bác sĩ, hắn chỉ bị gãy chút xương mà thôi, cộng thêm vài chỗ nứt nhỏ, nghỉ ngơi nửa tháng là ổn.

Chỉ có điều ôm ‘cánh tay bạc’ còn thô to hơn cả bắp chân này, Hướng Nhật thật sự có chút mất tự nhiên, hơn nữa lại còn là cánh tay phải, đây đối với người không có thói quen dùng tay trái ăn cơm như hắn mà nói, không phải là tin tức tốt đẹp gì cho lắm, xem ra sau này chỉ có thể nhờ người khác bón cho ăn thôi.



- Cô phải về à?
Nhìn La tỷ giúp mình mua một đống thuốc về, Hướng Nhật bỗng nhiên sinh ra cảm giác không muốn rời xa, tuy rằng chỉ mới quen biết qua La tỷ, nhưng trải qua một đêm kề vai chiến đấu này, quan hệ giữa hai người có thể nói là đã tiến thêm một bước rất lớn.

- Tôi mà không quay về, nhất định Hoắc tổng sẽ gọi điện đi tìm.
La tỷ nhàn nhạt nói, đưa túi thuốc trong tay cho Hướng Nhật.
- Tôi không đưa cậu về được, đi đường cẩn thận.

- Ân, cô cũng phải cẩn thận đấy.
Nhìn theo bóng hình La tỷ đi, lúc này Hướng Nhật mới gọi xe taxi, quay về nhà của Monica.

Tuy nói New York là một thành phố sống về đêm, nhưng tất nhiên là khi đêm đã khuya rồi, trừ quán bar và các rạp chiếu phim ra, đa phần dân cư đã tắt đèn đi ngủ hết.

Khu nhà của Monica giờ cũng đã chìm vào tĩnh lặng, mọi người đa số là đang yên giấc. Hướng Nhật mở khóa xoay nắm đấm cửa phòng, vừa mới định đẩy cửa ra, không ngờ rằng phía sau cửa có người nào đó giữ chặt không cho vặn, răng rắc một tiếng, cửa một lần nữa lại được khóa lại, đem Hướng Nhật nhốt ở bên ngoài.

- Ai, ai ở bên trong?
Trong lòng Hướng Nhật cả kinh, nếu như không phải lo lắng đến đây là nhà của Monica, phỏng chừng hắn đã phá cửa xông vào rồi.

- Vì sao muộn như vậy mới trở về, anh đi đâu?
Từ bên trong cửa truyền đến thanh âm của Monica, có chút lạnh lùng, kèm theo một chút ức chế đã bị đè nén.

- Lisa? Sao em đã quay về rồi?
Trong lòng Hướng Nhật đầu tiên là một hồi vui vẻ, nhưng sau đó cũng có chút lo lắng, mình bây giờ cũng đã không còn lành lặn, bị Monica nhìn thấy cánh tay phải bị thương, phải giải thích như thế nào đây?

- Anh nghĩ rằng tối nay nhất định tôi sẽ không trở về có đúng không? Điều này đối với anh mà nói không phải là một tin tức tốt sao, giờ anh cảm thấy thế nào, Jack tiên sinh?
Thanh âm lạnh lùng của Monica truyền ra, nàng chưa có ý định mở cửa.

- Lisa, em mở cửa, để anh vào nhà đi….. anh bị thương.
Trong nháy mắt, Hướng Nhật đã biết nên giải thích mình bị thương như thế nào cùng nguyên nhân về muộn, gộp hai việc này vào thành một, bởi vì bị thương, cho nên mới trở về muộn, trình bày xong, cũng có thể tranh thủ sự đồng cảm của đối phương mà lấn tới một chút ha.

- Vâng, anh bị thương, chắc cũng chỉ là vết thương nhẹ, anh nghĩ cách giải thích này có thể làm người ta tin tưởng được sao? Tin anh bị thương nên về trễ cũng được, nhưng tôi làm sao có thể biết được vết thương của anh có phải là từ trên giường nữ nhân nào đó ngã xuống mới bị hay không chứ?
Monica càng nói càng tức giận, nàng có lý do để tức giận như vậy, từ biệt thự nhà Monica về đến đây, đi không tới ba mươi phút, thế nhưng phải mấy tiếng sau, mới nhìn thấy nam nhân trở về, điều này có thể không làm nàng tức giận sao?

Tiểu tử này vốn dĩ đã phi thường hoa tâm, ai biết hắn có thể đi tìm nữ nhân khác hay không chứ? Thời gian mấy giờ, cũng đủ cho hắn làm vài ba nháy rồi.

- Lisa, anh không có lừa em, anh bị thương thật.
Từ trong lời nói ccuar Monica nghe ra sự tức giận và cảm xúc khác thường, Hướng Nhật cười khổ trong lòng, mục đích xấu xa đành phải tiêu tan.

- Không tin, em xem xem.
Hướng Nhật đứng thẳng người lên, đối diện với vị trí mắt mèo.

Cũng không biết Monica có nhìn thấy hay không, nhưng một lát sau, Monica mở cửa ra, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ mà nhìn hắn:
- Anh bị thương?
Trong giọng nói tuy rằng còn có chút hoài nghi, nhưng vẫn tập trung sự chú ý vào cánh tay ‘lớn’ kia.


- Ừ, chỉ có thể nói là đời quá đen, lúc quay về không cẩn thận bị một chiếc xe đâm vào, em xem, đây là bệnh án, nó có thể chứng minh cho lời anh nói.
Hướng Nhật giơ giơ tới giấy trong tay, cố gắng thể hiện sự tin cậy.

Monica không nói gì, chỉ là cẩn thận tiếp nhận tờ giấy trong tay hắn.

Hướng Nhật biết kế hoạch đã thành công, bắt đầu sử dụng tình ý để tấn công:
- Lisa, anh thật sự xin lỗi, anh không nên làm cho em lo lắng, anh đảm bảo, sau này sẽ không xảy ra việc như vậy nữa.

- Đừng nói nữa! Để em đỡ anh ngồi xong.
Ngữ khí của Monica có chút cứng ngắc, tuy rằng rất muốn bản thân mình biểu hiện nhẹ nhàng một chút, nhưng vừa rồi nói chuyện quá mức nghiêm khắc, nhất thời không thể đem thái độ quay ngược 180 độ được.

- Cảm ơn em, Lisa.
Hướng Nhật biết Monica bây giờ đang xí hổ muốn tìm chỗ chui, giờ tấn công hiệu quả khỏi phải bàn.

- Bác sĩ nói sao?
Monica hỏi.

- Bác sĩ nói, nghỉ ngơi nửa tháng là khỏi, bất quá trong nửa tháng này, cái tay này tốt nhất là không nên cử động, nếu không có thể sẽ gây biến chứng.
Hướng Nhật nửa thật nửa giả nói, bác sĩ cũng không có nói là không thể cử động, thậm chí còn nhắc nhở hắn, đôi khi cũng phải cử động nhẹ nhàng một tý, để trợ giúp khả năng khôi phục khả năng linh hoạt sau khi tháo băng.

- Yên tâm, ngày mai em sẽ gọi chị giúp việc về..
Nhìn cánh tay phải ‘thô to’ của nam nhân, Monica nhẹ nhàng nói, trong giọng nói giờ cũng đã có chút dịa dàng.

- Cảm ơn em, Lisa, nhưng bây giờ anh muốn tắm, phải làm sao bây giờ?
Nhớ lại thái độ Monica ở biệt thự nhà nàng đối xử với hắn, Hướng Nhật cũng không muốn bỏ qua cho nàng, lúc này chính là cơ hội tốt nhất.

- Để em giúp anh.
Trầm mặc một lúc lâu, Monica cũng đưa ra quyết định cuối cùng, dù sao thì cũng đã xxx rồi… (Khiết: đã xxx chưa ấy nhỉ, ta k nhớ lắm, chỉ nhớ là mới hôn nhau thôi @@)

- Anh vào phòng tắm trước.
Hướng Nhật trong lòng thầm cười sung sướng, tốt, giúp chồng tắm là bước đầu tiên, chờ bước đầu tiên hoàn thành xong, vài bước kế tiếp thì cứ thuận thế mà làm thôi, hehe?

Monica rất nhanh đã theo sau hắn vào phòng tắm, Hướng Nhật giả vờ cởi quần áo một cách khó khắn, chốc chốc lại nhìn nàng một cách mong chờ.

Monica bị nhìn mà cảm thấy có chút ngứa ngáy, tuy nàng cũng biết nam nhân có thể có chút kích động, nhưng vào thời điểm này, nàng cũng không thể khơi dậy được chút hứng thú nào:
- Em đến đây, Jack, anh cẩn thận một chút, đừng đụng vào vết thương.

- Lisa, em thật tốt.
Hướng Nhật "cảm động" đến suýt rơi lệ.

Sau gáy Monica có chút rét lạnh, nàng cảm giác, cảm thấy nam nhân có điều gì đó cổ quái, thế nhưng nàng lại không rõ điều cổ quái ấy ở chỗ nào.

Rất nhanh, áo của Hướng Nhật đã bị cởi sạch, chỉ còn lại quần.

Nhưng Monica vẫn đứng ở nói đó không nhúc nhích, mặc dù hai người đã phát sinh ra cái loại quan hệ tối thân mật ấy rồi, nhưng tất nhiên không phải là Monica cam tâm tình nguyện, hơn nữa, loại sự tình này đối với một nữ nhân như nàng mà nói, cũng không phải là việc đơn giản nói thay đổi cái là thay đổi được luôn. Có lẽ phải sau một thời gian nữa nàng mới có thể thích ứng, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ.

- Quần cũng phải cởi đấy.
Nhìn Monica còn đang do dự, Hướng Nhật quyết định cho thêm một mồi lửa.

- Em biết, anh không cần phải nhắc.
Monica có chút tức giận nói, về phần có phải nàng dùng lời nói lớn tiếng này để làm dời đi sự chú ý của mình hay không, cũng chỉ có mình nàng rõ ràng mà thôi.

Hít thở sâu một hơi, Monica run run vươn hai tay ra, qua quýt cời thắt lưng của nam nhân, sau đó kéo quần xuống. Hướng Nhật bỗng nhiên có chút kích động, cũng rất là tự đắc, cảm giác Monica giống như một người vợ đang tận tâm mà hầu hạ chồng mình. Hơn nữa, tư thế lúc này của hai người thực sự là vô cùng mờ ám, Monica khom lưng giật quần xuống, đầu nàng hơi có khuynh hướng rúc vào hạ thân của Hướng Nhật, giống như đang làm mấy nốt nhạc dạo đầu vậy.

Cộng thêm với góc nhìn của Hướng Nhật bây giờ, trông thấy bộ ngực của Monica săn chắc đến kinh người, hơn nữa giờ nàng lại còn đang khom người, chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất, trông nó càng thêm to lớn hơn nữa.

Nhìn thấy một màn như vậy, thân thể Hướng Nhật ngay lập tức có phản ứng.

Mà Monica cũng lập tức nhận thấy được điểm này, phản ứng rõ ràng của nam nhân như thế nàng không thể không nhìn thấy, quần con đã nhô hẳn lên rồi, dường như có thể ngay lập tức chọc thủng quần lao ra vậy.

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-1000-GyMaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận