Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 1 011: Quyết định lớn mật

ĐỉnhCấp Lưu Manh
Tác Giả: LýTiếu Tà (李笑邪)
Chương 1011: Quyết định lớn mật


Dịch: Sky Heart
Biên: Khiết

Nguồn: truyentop











Hướng Nhật nói một câu, xác thực đánh trúng tim đen của LýTrinh Lan. Mười tám tỷ Hàn đồng, lấy tiền lương của nhân viên công vụ cấp thấpnhư hiện nay, xác thực mấy đời cũng không nhất định trả hết, có thể còn phảihơn.

- Vậy anh muốn.....muốn như thế nào đây?
Đối với chuyện này,Lý Trinh Lan chỉ có thể thỏa hiệp. Tuy tiền không phải nàng cầm, nhưng cha mẹcủa nàng cầm cùng với nàng cầm thì có gì khác nhau?

- Anh còn chưa nóiqua sao? Làm bạn gái của anh nhé.
Hướng Nhật nhàn nhạtnói, vốn chuyện này hắn không có dự định so đo. Ai biết tiểu mỹ nữ cảnh sát nàysống chết cũng không chịu sửa đổi. Đối với mình vẫn có cái nhìn không tốt, muốnlàm khó mình thì cũng chỉ có thể trách nàng mà thôi.



- Không được!
Lý Trinh Lan lập tứccự tuyệt, tuy rằng rất khó chịu, nhưng dù sao cũng là mình đuối lý.

- Vậy em thật sự địnhdùng mấy đời tiền lương để trả đây?
Hướng Nhật lạnh lùngmà dùng giọng mỉa mai.

Lý Trinh Lan ngẩn ra,cũng không nói nên lời, mấy đời tiền lương? Đời người thật có kiếp sau sao? Chodù có, sợ rằng hắn cũng không cho mình thời gian dài như vậy.

- Tôi sẽ cố gắng kiếmtiền, tôi còn có thể thăng chức!
Lý Trinh Lan cắn cắnmôi, đây là biện pháp duy nhất mà nàng có thể nghĩ đến.

- Nỗ lực kiếm tiền?Thăng chức?
Hướng Nhật có chútbuồn cười, nhưng thấy biểu hiện quật cường của tiểu mỹ nữ cảnh sát, cũng khôngmuốn bức bách nàng quá đáng:
- Thôi đi, chỉ đùavới em một chút mà thôi, đừng coi là thật có được không. Nhưng mà, hi vọng emlần sau đừng có luôn nghĩ xấu về anh như vậy nữa. Có những lúc con người ta làmviệc không cần báo đáp.

Những lời này khiếnLý Trinh Lan nghe mà có chút sửng sốt, có chút không dám tin mà nhìn hắn:
- Vậy anh vì sao...lại, lại cho tôi tiền?

- Bởi vì trước đó anhđã nói qua, tất cả chi phí của cha mẹ em ở Hồng Kông, đều tính cho anh. Với cả,số tiền kia là cho cha mẹ em, mà không phải là cho em.
Hướng Nhật không muốncùng nàng tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, liền nói lảng sang chuyện khác:
- Đúng rồi, cha mẹ emhẳn là cũng cùng tới đây chứ?

- Bọn họ đang ngắmcảnh trên sân thượng.
Lý Trinh Lan cúi đầunói.

- Chuyện này thậtđúng là trùng hợp.
Hướng Nhật thầm nghĩtrong lòng, may là chính mình không có đi lên, lúc đó sẽ khó tránh khỏi việcgặp mặt rồi bị cuốn lấy. Hắn biết Lý phụ Lý mẫu vẫn xem hắn là con rể của mình.

- Tốt, anh đi, miễncho em nói anh có ý đồ với em.
Coi như là đã chàohỏi, hơn nữa Hướng Nhật cũng biết mình không được hoan nghênh nên chuẩn bị rờiđi.

- Chờ một chút.
Lý Trinh Lan bỗngnhiên gọi hắn lại.

- Còn có việc gì sao?
Hướng Nhật dừng bước,tiểu mỹ nữ cảnh sát rõ ràng không chào đón hắn, tại sao còn gọi hắn lại?

- Cám ơn anh!
Lý Trinh Lan độtnhiên trịnh trọng mà khom người.

Hướng Nhật sững sờsửng sốt, sau đó mới lên tiếng:
- Có gì mà phải cảmơn, hi vọng lần sau anh đi Hàn Quốc, em chiêu đãi anh một bữa thật tốt là được.
Đương nhiên, hắn cũngchỉ là nói cho có lệ, lần sau, trời mới biết là phải tới tận khi nào.

- Anh vẫn còn điSeoul sao?
Lý Trinh Lan ánh mắtlại hơi sáng ngời, cũng không phải là nàng ước gì Hướng Nhật đi Seoul, chỉ làmuốn báo đáp một chút để cho lòng mình camt thấy nhẹ nhõm hơn.

- Xem tình hình thếnào đã, có lẽ đi, có lẽ không đi.
Hướng Nhật nói lập lờnước đôi, sự tình ở Seoul đã được giải quyết xong, trừ phi lại xảy ra tìnhhuống xấu gì khác, bằng không hắn đoán chừng là sẽ không đi.


- Vậy sao.
Lý Trinh Lan có chútthất vọng.

Hướng Nhật liền khôngnói gì nữa, xoay người rời đi. Ai ngờ mới đi ra vài bước, một đôi vợ chồngtrung niên đã phát hiện ra hắn, trên mặt vui vẻ, vội vã chào đón.

- Tuấn Tú.
Người mở miệng trướclà phụ nữ trung niên, nhìn thấy Hướng Nhật ngoại trừ kinh hỷ thì càng nhiều hơnlà sự nhiệt tình.

- Bác trai, bác gái.
Hướng Nhật cười khổtrong lòng, đôi phu phụ trung niên này không phải ai khác, chính là cha mẹ củaLý Trinh Lan, không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy đã đi xuống, hơn nữa còn vừalúc bắt gặp mình nữa chứ.

- Tuấn Tú đã đến, làTrinh Lan gọi điện báo cho cháu hả?
Lý mẫu lôi kéo cánhtay Hướng Nhật, vẻ mặt hưng phấn mà hỏi.

- Đúng vậy a, cháuvừa cùng Trinh Lan nói chuyện.
Đến nước này HướngNhật cũng chỉ có thể nói cho có lệ, nếu như nói là tình cờ gặp, phỏng chừng Lýphụ, Lý mẫu cũng sẽ không tin tưởng.

- Ha ha, bảo sao nólại nói không muốn lên ngắm cảnh cùng với chúng ta, nói cái gì mà sợ độ caochứ, nguyên lai là cùng cháu ước hẹn gặp mặt ở đây.
Lý mẫu cao hứng lớntiếng nói, giống như là sợ Lý Trinh Lan ở xa không nghe được.

Hướng Nhật có chút khôngbiết nói gì hơn, Lý mẫu cho rằng Lý Trinh Lan nói dối, nhưng Hướng Nhật lạibiết, Lý Trinh Lan có lẽ thật sự sợ độ cao thật, nếu không cũng sẽ không mộtmình ở lại chỗ này.

Mặt Lý Trinh Lan trởnên đỏ hồng, thanh âm của mẹ nàng quá lớn, nàng không có khả năng không ngheđược, cảm giác mọi người xung quanh đều nhìn qua, đây mới là điều then chốt làmnàng xấu hổ, bị nhiều người nhìn như vậy làm cho nàng cảm thấy không được tựnhiên.

- Tuấn Tú, cháu vừamới tới New York hôm nay sao? Đã thu xếp được chỗ ở chưa?
Lý mẫu rất nhiệttình, kéo con gái tới bên cạnh Hướng Nhật.

Hướng Nhật bất đắc dĩmà hướng Lý Trinh Lan nháy mắt, miệng nói:
- Giờ cháu đang ở nhàmột người bạn.

- Ở nhà bạn sao?
Lý mẫu có chút thấtvọng.

- Vâng.
Hướng Nhật gật đầu,không rõ vì sao Lý mẫu phải thất vọng như thế, ở nhà bạn thì thế nào? Chẳng lẽkhông ở nhà bạn, cùng con gái của bà ở cùng một chỗ sao?

Vừa nghĩ đến đó,Hướng Nhật đột nhiên có chút hiểu được, có thể thật đúng như mình nghĩ, Lý mẫumuốn cho chính mình cùng con gái nàng ở cùng một chỗ, đây cũng quá.... Cái kiađi? Có thể đem con gái đẩy vào miệng hổ như vậy sao?

Lý Trinh Lan cũng ýthức được suy nghĩ của mẹ nàng, xấu hổ nói:
- Mẹ, chúng ta nêntrở về thôi... Tuấn Tú còn muốn đi gặp bạn của anh ấy.

- Gặp bạn thì lúc nàocũng có thể, Tuấn Tú, như vậy đi, cùng chúng ta đến khách sạn ăn trưa nhé.
Lý mẫu không khỏiphân trần, kéo tay Hướng Nhật đi.

Hướng Nhật ngạcnhiên, đây cũng quá nhiệt tình đi? Nhưng mà đã bị Lý mẫu lôi kéo, hắn cũngkhông nên cự tuyệt, nghĩ đến chính mình sau khi rời khỏi, một hồi sau Hoắc VănTĩnh hai người đi xuống, không thấy mình đâu, có lẽ nên gọi điện thoai giảithích một chút. truyện được lấy từ website tung hoanh

Gia đình Lý Trinh Lanở khách sạn, cũng không biết có phải hay không quá mức trùng hợp, cư nhiên cũnglà khách sạn Hilton. Một nhà ba người, ở hai phòng cạnh nhau.

Hai phòng cạnh nhaucũng không có gì là kỳ quái. Dù sao cũng là người một nhà, nhưng kỳ quái là Lýmẫu nhiệt tình kèo mình hướng đến phòng con gái nàng mà đẩy vào sau đó nói mộtcâu:
- Các cháu trước tròchuyện một chút, chúng ta đi ra ngoài mua vài món đồ, khả năng phải chờ tới giờcơm trưa mới có thể quay lại, sau đó đi luôn.

Câu nói sau cùng cóthể nói là vẽ rồng thêm mắt, Hướng Nhật cũng không có ngốc, cũng rõ ý tứ Lý mẫulà gì. Xem ra cha mẹ Lý Trinh Lan thật là cấp bách muốn mình gọi bố mẹ vợ lắmrồi đây.

- Anh nghĩ cha mẹ emđều đã hiểu làm.
Hướng Nhật cười khổ,ngồi trên ghế salon trong phòng khách, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Lý Trinh Lanđang cau mày. Kỳ thực chuyện này nói đi nói lại cũng phải trách chính hắn,trước kia hắn ở Hồng Kông không biểu hiện mập mờ như vậy, thì giờ cha mẹ LýTrinh Lan cũng không hiểu lầm.

Lý Trinh Lan cũngkhông biết nên nói cái gì, lại nói tiếp tất cả đều trách tên kia cấp cho cha mẹnàng một khoản tiền lớn như vậy. Nếu không có khoản tiền đó, cha mẹ nàng cũngkhông có cấp bách như thế. Chỉ có thể nói tiền tài làm rung động lòng người màthôi.

- Trinh Lan tiểu thư,anh nghĩ ở chỗ này một chút chờ cha mẹ người trở về. Đến lúc đó anh sẽ giải thíchrõ ràng cho họ.
Hướng Nhật nghĩ loạisự tình này nên giải thích cho rõ, tuy rằng Lý Trinh Lan lớn lên rất là xinhđẹp, nhưng hắn cũng không thể hễ gặp một nữ nhân xinh đẹp liền màng về nhàđược? Như vậy phải ăn nói thế nào với Sở Sở các nàng đây?

Lý Trinh Lan khôngnói chuyện, giống như đã nghe được lời Hướng Nhật nói, lại giống như là khôngcó nghe được, có chút đờ ra mà nhìn cái gạt tàn thuốc trên mặt bàn trà.

- Trinh Lan tiểu thư,Trinh Lan tiểu thư.....

- ....A, có chuyện gìkhông?
Hướng Nhật gọi vàilần, Lý Trinh Lan mới phục hổi tinh thần lại, nhịn không được lại đỏ mặt lên,cũng không biết nàng vừa rồi nghĩ đến cái gì. (DG: nghĩ cái gì thuần khiết thìnghĩ ^^)

- Ah, không có việcgì, anh chỉ là muốn đi ra ngoài gọi điện thoại.
Nhìn ra được tinhthần của Lý Trinh Lan có chút không ổn, Hướng Nhật đoán khả năng nàng cũngkhông hiểu cách làm của cha mẹ nàng, dù sao không chút trách nhiệm giao con gáicho một ngoại nhân, nói như thế nào cũng thật là khó tưởng nổi?

- A, xin cứ tự nhiên.
Lý Trinh Lan vội vàngmà làm ra thủ thế. Trên thực tế, suy nghĩ vừa rồi của nàng làm nàng hết hồn,hoài nghi mình lớn mật, mình thật sự cũng muốn thế sao?

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-1011-j3Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận