Chương 469: 7 chiếc nhẫn kim cương
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: pinotran
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: tangthuvien.com
Vùng thoát khỏi Hách phu nhân, Hướng Nhật mang theo hai tiểu nha đầu đi càn quét gà rán Kentucky.
Hai tiểu nha đầu kích động không ngừng, tuy nói trước đó không lâu đã ăn cơm trưa rồi, nhưng vẫn liều mình tiêu diệt hết mấy cái cánh gà, đến mức làm căng tròn cái bụng nhỏ.
Vừa lòng thỏa dạ ra khỏi Kentucky, Hướng Nhật đang muốn tạm biệt hai tiểu nha đầu, đột nhiên thoáng thấy một tiệm châu báu bên cạnh quán gà rán Kentucky, trong lòng chợt động. Qua lại với mấy vị đại tiểu thư lâu như vậy, vẫn chưa tặng đồ gì cho bọn họ, bây giờ hình như là một cơ hội không tồi, ngay lập tức đầu óc nóng lên, không tự chủ được mà đi vào.
Hai tiểu nha đầu đương nhiên giống như côn trùng bám đít bước theo vào, Tăng Niếp không ngăn được tò mò hỏi:
- Đại ca, anh vào đây làm gì?
- Mua quà tặng.
Hướng Nhật không chút nghĩ ngợi đáp.
- Tặng cho em hả?
Hai tiểu nha đầu mắt sáng lên, cả hai đồng thanh hỏi.
Cũng khó trách hai tiểu nha đầu này lại hiểu lầm, chính mình dẫn bọn chúng dạo tiệm châu báu, quả thật cũng muốn tặng quà cho bọn chúng nhưng bây giờ thật sự phải tặng cho mấy vị đại tiểu thư trong nhà, hai nha đầu này huyên náo cái gì chứ? Hướng Nhật lắc lắc đầu nói:
- Không phải.
- Đại ca, sư phụ…
Hai tiểu nha đầu lập tức xụ mặt xuống, nũng nịu kêu lên.
Thật sự không thể lay chuyển được bọn chúng, Hướng Nhật chỉ biết đầu hang.
- Được rồi, mua cho các em mỗi người một chiếc, nói trước nhé, không được chọn nhẫn.
Thứ đồ giống như nhẫn này thật không thể tặng bừa, bởi vì hàm ý sâu xa đại diện cho nó thật không bình thường.
Hai tiểu nha đầu cũng không để ý lắm, chỉ cần có đồ tặng cho bọn chúng là được rồi, vô cùng vui vẻ nhìn lên trên quầy thủy tinh.
Trước quầy một nhân viên bán hàng tướng mạo xinh đẹp, thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn mặc bình thường dẫn theo hai bé gái dễ thương tiến vào, mặc dù nhìn thấy có thể sẽ không mua gì nhưng tố chất nghề nghiệp cũng không tệ, mỉm cười hỏi thăm:
- Tiên sinh, muốn chọn cái gì sao?
- Ừ, trước tiên chọn cho hai em gái của tôi mỗi người một sợi dây chuyền, đừng mắc quá là được rồi.
Hướng Nhật làm chủ thay cho hai tiểu nha đầu, hắn thật không muốn bị người ta hiểu lầm mình với hai nha đầu này có gì vượt quá quan hệ bạn bè, trước tiên giải thích rõ ràng sau đó lại nói, định nghĩa bọn chúng là “em gái” của mình, như vậy thì sẽ không ai buôn chuyện gì.
Về phần dây chuyền đừng quá mắc tiền, ngược lại không phải Hướng Nhật lo sợ bỏ ra một chút “tiền xương máu” thế này, sự thực là hắn lo lắng hai tiểu nha đầu đeo lên sẽ quá phô trương, chẳng may lôi kéo mấy tên thấy tiền mờ mắt chú ý bọn họ như vậy thì không tốt rồi. Chọn thứ bình thường một chút, cũng che dấu được hiểm nguy.
Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp sửng sốt, thật không ngờ tới người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này quả thật muốn mua đồ, lại nói là muốn mua hàng rẻ, trong lòng có ý muốn trợn mắt lên, nhưng người ta dù sao cũng là khách hàng, vẻ mặt như cũ mỉm cười nói: - Được thôi.
Tiếp theo lại nói với một nhân viên bán hàng tướng mạo thanh tú không xa ở bên cạnh:
- Tiểu Mai, dẫn hai cô bé này đi lựa dây chuyền, loại A là được rồi.
Hướng Nhật nghe không hiểu loại A là thứ đồ gì, nhưng nghĩ lại chắc hẳn là trang sức loại kém còn tồn lại.
Nhân viên bán hàng gọi là “Tiểu Mai” đó đã đi tới, hình như là một người mới, trên mặt lại không giống như nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp nọ có thể che dấu tâm tư ở trong lòng mình, vẻ mặt có chút miễn cưỡng cười nói:
- Xin hỏi hai em gái, hai em thích kiểu gì?
- Có thể cho chúng tôi xem trước hay không?
Hai tiểu nha đầu mắt đã choáng váng đầu óc mê muội rồi, trông thấy các loại trang sức lấp lánh trong tủ thủy tinh, lộ ra một bộ mặt ham muốn, xem ra châu báu đối với phụ nữ mà nói bất luận là 3 tuổi hay 80 tuổi hết thảy đều là vật hấp dẫn.
Thấy hai tiểu nha đầu tướng mạo đáng yêu, Tiểu Mai cũng giảm chút oán khí, dẫn chúng đi xem dây chuyền.
Bản thân Hướng Nhật đi đến một bên đứng xem các loại nhẫn khác nhau bày ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp thấy hắn cũng không có bỏ đi, theo thói quen mà hỏi thăm:
- Tiên sinh, ông còn cần gì nữa sao?
- Phải, tôi còn muốn… bảy chiếc nhẫn kim cương.
Trong lòng Hướng Nhật thầm tính toán, Sở Sở, Thiết Uyển, An Tâm, Thạch Thanh, Hác Tiện Văn, Nhâm Quân, mỹ nữ sư phụ, cộng lại vừa đúng bảy người.
Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp nghe được thầm chặc lưỡi, nhẫn kim cương? Còn cần nhiều như vậy? Từ trên người chàng thanh niên trẻ tuổi trước mắt này, cô nàng thật không nhìn ra đối phương là người có thể mua được nhẫn kim cương, đừng nói chi là bảy chiếc, e rằng cho dù là nửa chiếc cũng không chắc chắn có thể mua nổi. Trong lòng không khỏi dâng lên hoài nghi, không phải là tới ăn cướp chứ? Nhưng lại suy nghĩ, làm gì có ăn cướp nào lại dẫn theo hai cô em gái dễ thương như vậy?
Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp nghi ngờ bản thân có phải đã nghe lầm rồi hay không, không chắc chắn hỏi lại một lần nữa:
- Tiên sinh, ông khẳng định là muốn mua bảy chiếc nhẫn kim cương sao?
- Ừ, tôi muốn loại mắc nhất.
Hướng Nhật nhấn mạnh, ta không thiếu tiền, lại là mua đồ cho phụ nữ của mình, không cần tốt nhất nhưng đòi hỏi phải mắc nhất.
Lần này, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp đã nghe rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt quả thật muốn mua bảy chiếc nhẫn kim cương, mà còn muốn loại mắc nhất. Trong lòng dâng lên một trận không phải mùi vị, cũng không biết là nên giận dữ mắng mỏ đối phương có chủ tâm đến gây rối hay là chuẩn bị báo cảnh sát đến bắt người, nhưng băn khoăn đến bên cạnh còn có mấy đôi khách hàng đang lựa đồ, nếu làm cho bọn họ hiểu lầm mình như vậy, đối với hình tượng của bổn tiệm tuyệt đối là một đả kích, vì vậy có chút thoái thác:
- Cái này…tôi thật không thể làm chủ được, phải mời giám đốc của chúng tôi ra.
- Vậy cũng được, tôi sẽ chờ.
Hướng Nhật tùy tiện nói, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mấy chiếc nhẫn trong quầy.
Lúc đầu dự định là nói qua loa vài câu để đuổi người thanh niên trẻ tuổi này đi, không ngờ đối phương lại trả lời như vậy, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp có chút bất đắc dĩ, chỉ đành đi mời giám đốc đang nghỉ ngơi ra thôi.
- Được thôi, ông chờ chút.
Một lát sau, đang lúc Hướng Nhật đang tới cảnh tượng mấy vị đại tiểu thư thấy mình tặng nhẫn kim cương lập tức sẽ xin hiến thân mà ngầm chảy nước miếng, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp dẫn một người trung niên bụng bự đi tới.
- Xin chào tiên sinh, nghe nói ông muốn mua bảy chiếc nhẫn kim cương mắc nhất?
Người trung niên bụng bự lễ phép hỏi thăm, nhưng trong mắt lại để lộ một tia nhìn khôn khéo của thương nhân, cũng không biết là có ý gì hay không, giọng nói của ông ta có hơi lớn chút, làm cho mấy đôi khách hàng đang lựa trang sức gần đó nghe thấy rõ ràng hết.
Mấy đôi chồng già vợ trẻ giống như bạn tình bên cạnh đó lập tức ném tới ánh mắt kinh ngạc và xem thường, thậm chí còn có một phụ nữ trang điểm xinh đẹp cười lên ngu ngốc, rất hiển nhiên là đang cười nhạo cái tên muốn mua bảy chiếc nhẫn kim cương mắc nhất này chắc chắn là nghèo quá phát điên cứ tưởng mình là tỷ phú.
Hướng Nhật đương nhiên cũng phát hiện ánh mắt khinh bỉ và sự chế nhạo vô tình của người bên cạnh, nhưng hoàn toàn không có để tâm, chuyện hắn thích làm nhất chính là giả lợn ăn thịt hổ, hờ hững cười nói:
- Là như vậy không sai.
Vẻ mặt người trung niên bụng bự ngưng lại, ban đầu nghe nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp giới thiệu, hắn đã nhận định đối phương là có chủ tâm đến gây rối, nói cho cùng ai có thể vô lý đến mức muốn mua bảy chiếc nhẫn kim cương, có tiền cũng không lãng phí như vậy, huống hồ lại là một người ăn mặc bình thường xem ra lại không giống người có thể mua nổi nhẫn kim cương. Hắn muốn mượn “sức mạnh” của những người bên cạnh đuổi tên quấy rối này đi, ai ngờ đối phương lại hoàn toàn không để ý, điều này lại nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng thật sự phải lấy bảy chiếc nhẫn kim cương mắc nhất cho đối phương xem là không thể được, như vậy không những làm chậm trễ thời gian của mình, cũng sẽ làm cho người cùng cấp chế nhạo mình không có nhãn lực, nghĩ tới đây cười cười mà nói: - Vị tiên sinh này, bổn tiệm có thể không có thứ mà ngài cần…
- Tôi cũng không muốn nói nhiều lời vô ích, chính là đưa cho tôi thứ mắc nhất.
Hướng Nhật tiếp lời người trung niên bụng bự, biết mình không lấy chút vàng thật bạc trắng ra hình như đối phương thật sự biến mình thành người quấy rối, tiện tay móc tập chi phiếu ra, ký tên trên một tấm rồi ném xuống quầy.
Ngưởi trung niên bụng bự lúc nhìn thấy Hướng Nhật móc ra tập chi phiếu, trong lòng sớm đã có chút run rẩy, thấy đối phương ký tên, vừa cầm lấy chi phiếu mà nhìn chỉ thấy phía trên là một chuỗi số 0, trong lòng thầm đếm, nhất thời rung động hét lên: “Ngân hàng xx, ngân phiếu 50 triệu!”
Mấy câu này vừa được hô lên lập tức khiến cho mấy đôi “tình nhân” đứng miệng lại, không dám tin nhìn đối tượng ban đầu bị cười nhạo, bọn họ cũng không nghi ngờ lời nói của người trung niên bụng bự, dù sao thân là giám đốc của một tiệm châu báu, nếu như ngay cả chi phiếu cũng nhìn sai vậy thì đúng là mắt bị mù rồi. Vừa nghe đến “50 triệu”, khuôn mặt cười nhạo nhất thời đớ ra, mấy người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc hợp thời trang đang áp sát vào bên người người đàn ông của họ lập tức đưa ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Hướng Nhật, hận không thể biến người đàn ông bên mình thành hắn.
- Đủ rồi chưa?
Hướng Nhật đưa ngón tay gõ lên quầy thủy tinh, vẻ mặt thoải mái hỏi:
- Nếu không đủ, tôi có thể tăng thêm.
- Đủ rồi, đủ rồi.
Người trung niên bụng bự run run nói, cung cung kính kính trả lại chi phiếu cho đối phương, với 50 triệu đừng nói là bảy chiếc nhẫn kim cương có giá trị, cho dù là 70 chiếc cũng không thành vấn đề. Dù sao cái tiệm này của hắn cũng không lớn, thật sự nhẫn kim cương trị giá mấy triệu một chiếc thì không có. Bây giờ hắn cũng không dám xem thường người thanh niên trẻ tuổi ăn mặc bình thường trước mặt này nữa, dù sao không tiếc lấy ra nhiều tiền như vậy để mua nhẫn kim cương tuyệt đối không phải là người bình thường.
Người bên ngoài nghe đến cũng phải kinh ngạc một trận, lấy 50 triệu mua nhẫn kim cương đã là kinh thiên động địa rồi, không ngờ người trẻ tuổi này lại còn có chút không thỏa mãn, nói 50 triệu không đủ thì sẽ tăng thêm? Vậy vậy… rốt cuộc thứ hắn muốn mua là cái gì.
Hướng Nhật không thèm để ý, thu lại chi phiếu, hắn biết tiệm châu báu này bất luận như thế nào cũng không lấy ra được hàng dự trữ giá 50 triệu, sở dĩ ký ra 50 triệu mục đích chính là để làm kinh sợ cái mắt chó nhìn người thấp của đối phương, xem bọn chúng từ nay về sau còn dám không dùng ánh mắt chân chính mà đối đãi với khách hàng đến tiệm hay không.
Người trung niên bụng bự đã đi vào phòng trong lấy hàng dự trữ quý nhất ra, cho dù hàng hóa bày ở bên ngoài tuy cũng không kém nhưng đồ tốt thật sự lại đem giấu đi, chỉ có lúc gặp được khách hàng lớn mới lấy ra cho bọn họ lựa chọn.
Vừa xảy ra vở kịch hay như thế này xong, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp bỗng chốc nhiệt tình lên rất nhiều, ánh mắt quyến rũ cũng bắt đầu quăng ném loạn xạ, hình như chỉ đợi Hướng Nhật mở lời thì cả người cô nàng sẽ dính vào. Ngay cả Tiểu Mai ban đầu không có hứng thú gì với hai cô bé dẫn theo cũng niềm nở hẳn lên, thấy vậy mấy nhân viên bán hàng khác hâm mộ không thôi. Nếu như có thể có chỗ kết giao với một phú ông tiện tay ném ra 50 triệu như vậy, vậy tuyệt đối có thể chuyện tốt một bước lên trời, hơn nữa đối phương trẻ tuổi dễ nhìn, tốt hơn rất nhiều so với mấy lão hói đầu béo ú.
- Tiên sinh, xin hỏi ông mua nhiều nhẫn kim cương như vậy là muốn tặng cho bạn gái sao?
Thấy giám đốc còn chưa đi ra, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp bắt đầu nói lời khách sáo.
Cô nàng vừa nói ra lời này, mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh đang mệt mỏi năn nỉ bạn trai giàu có bên mình đòi mua nhẫn kim cương cũng động lòng lên, phải ha, mua nhiều nhẫn kim cương như vậy không phải là tặng cho bạn gái hay sao? Nếu như đại phú hào trẻ tuổi này có nhiều bạn gái như vậy? Như vậy có phải là đơn cử bản thân mình cũng có thể làm “bạn gái” của anh ta hay không, cứ như vậy không phải bất kỳ lúc nào cũng có thể nhận được nhẫn kim cương đó hay sao?
- Đúng vậy.
Hướng Nhật thản nhiên cười nói, hắn cũng đoán được một ít tâm tư của nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp, đột nhiên nổi lên chút lòng đùa giỡn.
- Tiên sinh có bảy người bạn gái sao? Thật là trăng hoa a!
Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp yêu kiều quở trách, nhưng trong mắt lại vui mừng vô cùng.
- Cái này cô nói sai rồi, tôi chỉ có một người bạn gái.
Hướng Nhật cố ý giả bộ nghiêm chỉnh nói.
- Hả?
Nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp sửng sốt, mấy cô gái xinh đẹp bên cạnh cũng sững sờ không thôi.
Hướng Nhật giải thích mà không thay đổi giọng nói và sắc mặt.
- Là như vậy, bạn gái của tôi có một sở thích kỳ lạ, cô ấy thích mỗi ngày đều đeo nhẫn không giống nhau, nhân tiện tôi mua bảy chiếc, trong một tuần lễ tùy cô ấy thay đổi theo sở thích.
Nghe xong câu này, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp và mấy cô gái đẹp đẽ bên cạnh ganh tị đến mức muốn phát điên, bảy chiếc nhẫn kim cương, chỉ là để bảy ngày muốn thay đổi trang trí mà thôi, này, này…người phụ nữ đó sao mà hạnh phúc như vậy! Đối với người bạn gái trong câu nói của đại phú hào trẻ tuổi, từng người bọn họ đều hận không thể thay thế cô nàng.
Lúc này, người trung niên bụng bự trong tay cầm một cái khay đi ra, trên khay vẫn còn phủ một lớp lụa mềm mại, không cần nói, bên dưới tấm lụa chính là bảy chiếc nhẫn kim cương.
Người trung niên bụng bự vén tấm lụa lên, lập tức làm cho mọi người cảm thấy trước mắt sáng ngời, bảy chiếc nhẫn kim cương hình dạng diễm lệ tao nhã lóe sáng làm cho người ta chói mắt xuất hiện trước mắt mọi người, từng viên kim cương đó đều cực kỳ lớn, trong suốt xuyên thấu, xem ra đều là hàng cao cấp, nữ nhân viên bán hàng xinh đẹp và mấy cô gái đẹp đẽ lập tức bị hấp dẫn, trái tim không thể kìm chế mà nhảy lên thình thịch, kim cương này quả thật là thứ phụ nữ yêu thích nhất.
Người trung niên bụng bự lấy lòng Hướng Nhật mà nói:
- Tiên sinh, ông xem mấy thứ này có vừa lòng không?
Hướng Nhật tùy tiện cầm lấy một cái mà xem một chút, tiếp theo lại đặt xuống mà nói:
- Kim cương hơi nhỏ một chút, nhưng cũng tạm được, gói lại đi.
Người bên ngoài lại một phen giương tròn con mắt, người có tiền quả nhiên là người có tiền! Kim cương như vậy còn chê nhỏ? Mấy cô gái bên cạnh nhìn thấy thật muốn lập tức sát người tới, bảo hắn đem chiếc nhẫn kim cương “nhỏ” như thế cho mình.
Có lẽ là cảm thấy bị hạ thấp thể diện, mấy người giàu có dẫn theo “bạn gái” đi dạo tiệm châu báu cũng không mặt mũi nào chờ đợi ở trong tiệm, dắt “bạn gái” không tình nguyện đi mất.
- C ca, tụi em xem xong rồi.
Đúng lúc hai tiểu nha đầu chạy tới, trong tay mỗi người đều nắm chặt một sợi dây chuyền pha lê khá dễ thương.
- Thế nào rồi? Có thích không?
Trông thấy khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của hai tiểu nha đầu, Hướng Nhật ôn hòa hỏi.
- Rất nhiều thứ đều thích, cũng không biết lựa cái nào.
Tăng Niếp nhếch miệng nói.
Hướng Nhật nửa đùa nửa thật nói:
- Vậy mua hết cả tiệm châu báu này tặng cho các em thì thế nào?
- Không nên, tụi em chọn một cái là được rồi.
- Đúng vậy.
Hác Manh cũng khéo léo tiếp lời, hai tiểu nha đầu này dù sao cũng không phải là trẻ con cái gì cũng không hiểu, biết rằng muốn mua cả tiệm châu báu này thật không đơn giản như mua hai sợi dây chuyền. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Dưới ánh mắt đưa tiễn nóng bỏng của mấy nhân viên bán hàng tướng mạo cũng không tệ, Hướng Nhật dẫn hai tiểu nha đầu ra khỏi tiệm châu báu, trong túi cất giữ bảy chiếc nhẫn kim cương. Hắn quyết định cho mấy vị đại tiểu thư trong nhà một sự ngạc nhiên thật lớn.
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996