Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 484 : Hung hăng càn quấy vì có tiền vốn

Chương 484: Hung hăng càn quấy vì có tiền vốn



Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: [T]hun[D]er
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: tangthuvien.com



Bạn muốn thử vốn liếng tiếng Anh của mình, muốn rèn luyện kỹ năng đọc dịch tiếng Anh của mình ư? Hãy qua PLB và vào các topic tương tự để cùng học hỏi từ những bậc thầy tiếng Anh như Ooppss, Herobk và nhiều vị khác. http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=48938

:ex10:

Truyện cười giải trí, hết stress: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=48745
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=48747

:stress:

Thân,

vietstars


Dịch Tiểu Quân cuối cùng cũng rời đi, mặc dù các lão bà bên cạnh muốn khuyên nhủ, nhưng vừa thấy vẻ mặt của nam nhân, thì cũng biết chuyện này không thể thương lượng được nữa, lời chưa kịp nói ra đã nuốt trở về. Từ những biểu hiện thường ngày, các nàng cũng nhìn ra được nam nhân với tiểu di đích thực không hợp, nhưng khi các nàng nghe Sở Sở giải thích ân oán giữa nam nhân với Dịch gia, thì các nàng rất đồng cảm với nhạc mẫu tương lai, vì muốn phục hồi mối quan hệ giữa nam nhân và Dịch gia nên lúc này mới ra sức lấy lòng Dịch Tiểu Quân, nhưng vì chuyện xảy ra hôm nay, hiển nhiên công sức lúc trước hoàn toàn uổng phí.



Trong khi vài nữ nhân đang cảm thán thì Thiết Uyển đã đi đến trước mặt nam nhân, nhìn hắn mà xin lỗi.
- Hướng Quỳ, xin lỗi, em không nên hiểu lầm anh.

- Đồ ngốc.
Hướng Nhật ôn nhu nhìn nữ cảnh sát.
- Em là bà xã của anh, anh là chồng em, chúng ta còn cần nói những lời đó sao?
Sau đó lại nhìn qua phòng khách một lượt, nhìn về đám người Sở Sở đang có tâm trạng như đang làm sai chuyện gì đó nói.
- Các em cũng đừng nói những lời đó, thực sự nếu muốn xin lỗi, tối nay tất cả đến phòng của anh, như vậy mới thật sự có thành ý.
Nói xong lời cuối cùng, hắc hắc nở nụ cười gian.

Một câu trước nói rõ ràng khiến cho người khác cảm động thì câu sau lại lập tức trở mặt, tính toán kinh khủng. Vài nữ nhân đỏ mặt nhìn hắn tựa như lúc nào cũng ra tay trừng phạt được, cảm giác muốn xin lỗi trong lòng bất tri bất giác đã tiêu tan.

Thiết Uyển cảm động không thôi, nàng biết nam nhân làm thế là muốn giải tỏa khó chịu trong lòng các nàng nên mới nói như vậy, liền không để ý ở đây có người ngoài mà chồm tới hôn hắn.

Hướng Nhật cũng không ngờ nữ cảnh sát sẽ tập kích kiểu này, tuy nhiên cơ hội thế này xảy ra, hắn làm sao có thể bỏ qua? Với lại nữ cảnh sát khó có dịp chủ động như vậy, lập tức cũng không khách khi mà ôm eo nữ cảnh sát mà chiếm đoạt môi nàng một phen.

Hai người có những hành động nóng bỏng như thế làm cho các nữ nhân ở bên nhiều người đỏ mặt tới mang tai. Thạch Thanh da mặt mỏng nhất nên liếc nhìn vái cái thì đã lén lút chạy xuống phòng bếp rồi.

Phạm Thải Hồng hừ nhẹ một tiếng, trong mắt bắn ra vẻ phức tạp, nhìn hình dáng hai người ôm nhau thắm thiết, trong lòng nổi lên cảm giác kì lạ, vừa ao ước vừa đố kị.

Cho dù tiếng hừ nhẹ vừa phải, nhưng vẫn kinh động hai người đang ôm ấp, Thiết Uyển cũng ý thức được hành động của mình lớn gan quá mức, vội vàng đẩy nam nhân ra, vẻ mặt yêu kiều ướt át so với hình dáng cương trực bình thường thì đích thực quyến rũ hơn rất nhiều.

Hướng Nhật nhìn thấy mà chảy nước miếng.
- Bà xã, em thật đẹp a.

Thiết Uyển nghe được mà cảm thấy ngọt ngào không thôi, liền nhìn nam nhân mà thảm nhiên cười.

- Lời đường mật như thế, cũng không biết đã nói bao nhiêu lần với người đàn bà khác nữa.
Thình lình âm thanh khinh thường của Phạm Thải Hồng bên cạnh truyền đến, trong giọng còn mang một cơn oán niệm.

- Việc này mắc mớ gì tới ngươi, dù sao những lời này ta cũng không thể nói với ngươi, ngươi lại ghen ghét gì chứ!
Hướng Nhật lạnh lùng liếc qua, vẻ mặt tràn đầy nét khinh thường.

Phạm Thải Hồng biến sắc, ánh mắt hung tàn bắn về phía nam nhân, cực kỳ giận dữ mà nói:
- Ngươi nói cái gì, lập lại lần nữa xem!

- Nói một ngàn lần ta cũng nói như vậy.
Hướng Nhật một chút cũng không để ý đến ánh mắt như muốn cắn người của Phạm Thải Hồng, đang định nói thêm gì nữa nhưng cảm giác đang có người kéo áo mình, quay đầu nhìn lại thì ra là Thiết Uyển bên cạnh.

Nhìn vào vẻ cầu khẩn lộ ra trong mắt nàng, Hướng Nhật cũng không còn tức giận bao nhiêu nữa, đem lời vừa định nói ra nuốt vào trong.

Thấy nam nhân không còn muốn hướng tới Phạm Thái Hồng để gây hấn nữa, Thiết Uyển sít sao nắm lấy một cánh tay của hắn, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói ra.
- Hướng Quỳ, đêm nay em tới phòng của anh.

Hướng Nhật nghe được hai mắt liền sáng lên, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì đó, liền cự tuyệt:
- Hay là bỏ đi.

Thiết Uyển vẻ mặt sửng sốt, nghĩ tới mấy ngày nay nam nhân đều không tìm mình, sắc mặt có chút tái nhợt nói:
- Vì sao? Anh, anh không vui sao?

Nhìn vẻ mặt lo lắng lẫn sợ hãi của nữ cảnh sát, Hướng Nhật yêu thương không hết, thương tiếc mà nói:
- Bà xã, không phải là anh không thích em, em biết đó, trong lòng anh quả thật là thích vô cùng, nhưng mà trong bụng em đã có tiểu hài tử, mang thai ba tháng không thể làm chuyện kia được.

- Vậy ngươi trước đây không lâu sao vẫn….

- Trước đây là anh không hiểu, lần trước anh lên mạng xem tư liệu, trong ba tháng gần đây là thời kì nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến sự phát dục của cục cưng, nghiêm trong mà nói thì … Được rồi, chúng ta khi nào đi bệnh viện kiếm tra một chút, không thể để sai một chút gì được.
Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nhật cũng không ngừng lộ ra vẻ hoảng sợ.

- Dạ.
Cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân vì sao nam nhân mấy ngày nay không tới tìm mình, Thiết Uyển liền xúc động mà lao vào trong lòng của nam nhân.

Nhìn hai người vừa tách ra giờ lại xáp vào, vài nữ nhân bên cạnh lại đỏ mặt tới mang tai, quả thực chịu không được mà, ở nơi công cộng như vậy lại không để ý tới sự tồn tại của người khác mà dám có cử chỉ thân mật như vậy, vài nữ nhân khôn khéo đã đi qua chỗ khác, lưu lại không gian cho hai người, Phạm Thải Hồng cũng không rời đi ngay, oán hận liếc mắt nhìn nam nhân rồi cũng quay người đi vào phòng mình, phịch một tiếng, âm thanh đóng cửa rất nặng, rõ ràng thấy nàng ta rất tức giận.

Lần thứ hai bị người khác làm bừng tỉnh, Thiết Uyển ngượng ngùng không thôi, hôm nay đã hai lần cầm lòng không được mà chủ động cùng nam nhân có những cử chỉ thân mật như vậy, tuy nhiên lần này nhờ các nữ nhân đã lánh đi chỗ khác, nên nàng cũng bớt xấu hổ, nhẹ nhàng rúc vào lồng ngực của nam nhân.
- Hướng Quỳ, vừa rồi anh đối với tiểu di như vậy…

Hướng Nhật không đợi nàng nói xong đã mở miệng nói:
- Không có việc gì, đối với nàng ta như vậy thì thế nào? Em không cần xem nàng như tiểu di, lấy lòng nàng ta để làm gì, nếu muốn lấy lòng, thì phải lấy lòng mẹ anh mới đúng.

- Bá mẫu ư?
Thiết Uyển mặt đỏ lên, cũng không biết nghĩ tới điều gì.

- Cái gì mà bá mẫu, em cũng có thể kêu ‘mẹ’ như anh mà.
Các nữ nhân khác đã rời đi rồi, có một cơ hội tốt như vậy, Hướng Nhật tự nhiên sẽ không bỏ qua, hai tay liền đặt trên hai khối phập phồng mềm mại của nữ quan cảnh sát mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Thiết Uyển toàn thân như nhũn ra, tùy ý để cho nam nhân tác quai tác quái trên người mình, không sinh ra được một chút sức lực để phản kháng.

***

Sau khi rời khỏi ngôi biệt thự, Dịch Tiểu Quân cũng không có tìm khách sạn nào để ở mà trực tiếp mang hành lý tới Dịch thị tập đoàn ở tầng 47 cao ốc Trung Thiên.


Sớm đã có người của công ty chờ nàng ở cửa, là một người trung niên có khí khái bất phàm.

- Tiểu Quân, sao lại thế này? Emkhông phải đang sống tốt ở chỗ hắn sao? Tại sao lại gọi cho ta nói là em rời khỏi nhà hắn rồi?
Người trung niên không đợi nàng đến gần đã vội vàng mở miệng hỏi.

Dịch Tiểu Quân đem mớ hành lý nặng nề để lại một bên, cắn răng nói:
- Đừng nói nữa, tiểu tử thúi kia một chút khái niệm tôn ti trưởng bối cũng không có, em rốt cuộc là không thể chịu nổi nữa.
Xuất phát từ vấn đề mặt mũi, nàng đương nhiên sẽ không nói là bị đuổi ra, mà chỉ nói là mình chủ động rời đi.

Người trung niên có một chút bực tức, hắn thật sự hiểu rõ tính tình của cô muội muội này, nếu nổi nóng thì chuyện gì cũng có thể làm được, nên nhịn không được mà nói:
- Vậy sự tình em cùng cha nói….

- Quên rồi.
Dịch Tiểu Quân trung thực đáp, nàng chứng thật là bởi vì phẫn nộ quá mức nên đã quên mất.

Người trung niên trầm ngâm một hồi, sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ dặn dò hai người bảo vệ mang hành lý của Dịch Tiểu Quân vào trong công ty, lúc này mới dẫn Dịch Tiểu Quân đi về văn phòng xa hoa ngoảnh về phía nam của cao ốc.

Hai người ngồi ở sô pha dùng để tiếp khách, người trung niên vừa muốn mở miệng thì Dịch Tiểu Quân đã thu về ánh mắt đánh giá bố cảnh văn phòng rồi nói:
- Đại ca, hoàn cảnh nơi này của ngươi cũng không tệ lắm, có thể thương lượng hay không?

- Em nói đi.
Người trung niên lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy hối hận, trong lòng nổi lên một dự cảm không ổn.

- Em muốn ở nơi này vài ngày.
Dịch Tiểu Quân chậm dãi nói ra, một chút xấu hổ cũng không biết.

- Đây là công ty, không phải khách sạn.
Người trung niên trừng mắt, sớm biết con bé này không có chuyện gì tốt, không ngờ là lại muốn tới ở trong công ty, mặc dù trong công ty không phải không có chỗ ở, nhưng ở đây là nơi để hắn nghỉ ngơi, không phải là nơi để tiếp đãi người khác.

- Em biết, tuy nhiên ở chỗ này em thấy có một người.
Dịch Tiểu Quân giống như không thấy người trung niên kia giương mắt ếch ra mà nhìn, một mặt nhẹ nhàng nói.

- Thấy ai?
Người trung niên có một chút không hiểu rõ, chỉ thấy một người đã muốn ở tại công ty của mình, chẳng lẽ hai việc này có gì liên hệ? Nhất thời hắn cũng không từ chối, chỉ nhìn xem con bé sẽ nói như thế nào.

Dịch Tiểu Quân cũng không trực tiếp trả lời, chỉ nói qua phương diện khác.
- Công ty Hương Nhật trên lầu chắc hẳn anh đã nghe nói.

Người trung niên nhíu nhíu mày, hiến nhiên nhớ lại những chuyện không thoải mái.
- Biết, Tô Úc người đàn bà kia rất có bản lãnh. Nói thật, nếu như không phải chưa rõ ràng người sau lưng nàng ta, ta đã sớm đem nàng ta qua đây rồi.

Biết người đại ca này của mình đối với lời khen ngợi rất tiết kiệm, Dịch Tiểu Quân đối với người tên Tô Úc còn chưa gặp mặt kia có một ít chờ đợi, nhìn vào người trung niên nói:
- Đại ca, em khuyên anh nên bỏ ý nghĩ đi đào nhà người đó đi, anh có biết nàng ta lập nghiệp như thế nào không?

- Hử?
Người trung niên sửng sốt, ngay sau đó vội vàng hỏi:
- Em biết người sau lưng nàng ta là ai?

- Đương nhiên!
Dịch Tiểu Quân cười thần bí.
- Còn nhớ rõ lúc trước tiểu tử thúi kia không phải muốn thu mua công ty Hương Nhật sao? Kết quả bị người ta khiến cho bồi thường không ít.

Người trung niên khẽ gật đầu, sự kiện lần đó hắn cũng có tham dự chút đỉnh, nếu không chỉ bằng một con cháu ba đời của Dịch gia sao có thể động tới nhiều tiền tới vậy. Đang vào lúc khẩn yếu nhất thì không biết đối phương làm thế nào mà kiếm được 5 tỷ, kết quả không thu được gì hết mà chính mình lại tổn thất không ít.

Nghĩ tới đây, hắn càng nóng lòng muốn biết bối cảnh của công ty Hương Nhật.
- Nói mau, là ai?

- Lại nói tiếp, hắn cần phải kêu anh là cậu.
Gương mặt Dịch Tiểu Quân có một ít quái dị, cũng không biết là đang châm biếm hay là bất lực.

- Là hắn ư?
Người trung niên lập tức sững sờ, chính mình sớm nên nghĩ đến hắn rồi. Lúc trước thằng khốn Thiên Hành kia không phải là bị hắn đánh cho tan tác sao? Khi đó còn tưởng là tranh đoạt tình nhân, không ngờ được sự việc lại là thế, đáng hận tiểu tử Thiên Hành kia, ngày đó một chút cũng không chịu nói ra.

Nhìn vẻ mặt khó chịu của người kia, Dịch Tiểu Quân cũng đoán được một chút sự tình.
- Như thế nào, bất ngờ hay không? Thiên Hành hắn chưa từng nhắc tới chuyện tiểu tử kia cho anh ư?

Người trung niên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là chuẩn bị trở về trừng trị người nào đó rồi, sau đó hướng tới Dịch Tiểu Quân mà nói:
- Hôm qua anh đã nói với em, muốn hắn ngày mai gặp mặt thế nào rồi?

- Phỏng đoán không còn hy vọng rồi.
Dịch Tiểu Quân lạnh nhạt đáp lời.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Người trung niên kia kinh ngạc.
- Như thế nào?

- Có thể nhìn được, hắn đối với nhà chúng ta một chút thiện cảm cũng không có.
Dịch Tiểu Quân thở dài một cách yếu ớt, đem lời tên tiểu tử thúi nói với nàng lập lại một lần.

- Chỉ gặp mặt mà còn tùy vào tâm trạng của hắn tốt hay không, có thời gian hay không nữa ư?
Người trung niên mơ hồ để lộ ra một chút tức giận.
- Tiểu tử này quả thật rất ngông cuồng, cho dù lão tử bằng tuổi hắn trước kia cũng không hung hăng càn quấy tới vậy.

- Hung hăng càn quấy, đó là bởi vì hắn có tiền vốn để làm chuyện đó.
Dịch Tiểu Quân làm rõ điểm này.

Người trung niên bởi vì lời nàng nói mà rơi vào trầm mặc, đích thực, hung hăn càn quấy là bởi vì hắn có tiền vốn. Tiểu tử kia là một dị năng giả lợi hại, từ sự việc hắn tiện tay cũng có thể tiêu diệt Phương Ba của Phương gia đã có thể thấy được, bây giờ biết hắn còn có công ty Hướng Nhật, đã thế với khả năng có thể thoải mái mà lấy ra 5 tỷ, thì chắc hẳn việc lấy ra hơn 50 tỷ cũng không phải là không có khả năng, chuyện này thật sự là một vấn đề khó giải quyết.

Nguyên tưởng rằng cho hắn chút lợi ích, hơn nữa còn có quan hệ huyết thống, phỏng đoán không khó khăn mấy khi lôi kéo hắn đến Dịch gia. Hiện tại xem ra, dường như hoàn toàn không thể thực hiện rồi. Người trung niên chau mày nhìn Dịch Tiểu Quân.
- Hoàn toàn không thể trông chờ hắn dù một chút sao?

- Có, hắn có nói với em một câu.
Dịch Tiểu Quân đối với câu nói kia có ký ức rất sâu sắc.

- Nói cái gì?

- Hắn nói, nếu như muốn hắn giúp đỡ Dịch gia thì phải đền bù sự mất mát của Tiểu Hoa nhiều năm vừa qua tới giờ.

Người trung niên vẻ mặt hơi biến đổi, lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc.




Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-484-Nwsaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận