Chương 56: Thề độc
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: tranbaolong
Biên Dịch: Ooppss
Biên Tập: Ooppss
Nguồn: tangthuvien.com
- Nói, thằng nhóc kia đang ở đâu?
Trong tầng hầm của quán bar Trầm Luân, Ngô Khiêm Vân vẻ mặt dữ tợn đứng trước mặt Hầu Tử múa một con dao găm sắc bén qua lại, hắn ban đầu tưởng Hầu Tử bị đánh thê thảm sẽ năn nỉ van xin tha thứ.
- Tao không biết.
Hầu Tử sau khi bị một phen tận tình 'chiếu cố' không còn một tí hơi trả lời, nhìn con dao găm gần ngay trước mắt trong lòng sợ hãi nói không nên lời, muốn tránh ra phía sau lại bị hai thằng to con mạnh bạo khóa chéo hai tay chắc chắn ở sau lưng không thể cục cựa, hơn nữa một trong hai thằng còn thô bạo nắm tóc hắn kéo ngược ra phía sau, khiến cho khuôn mặt của hắn bị ngửa lên.
- Không biết?
Ngô Khiêm Vân hắc hắc cười lạnh:
- Con mịa mày còn dám mạnh miệng!
Nhớ tới việc bị lăng nhục lúc trước, hắn chém xuống một dao.
Tiếng gió nhẹ lướt qua mặt Hầu Tử, máu tươi phụt bắn ra tung tóe, mặt mũi của hắn vốn đã bầm dập bây giờ đỏ loang lổ càng thêm kinh khủng. May mà Ngô Khiếm Vân cũng không xuống nặng tay chỉ cứa rách da cắt vào thịt tí xíu nhưng Hầu Tử bị một phen khiếp sợ, ảo tưởng thấy tử thần uy hiếp, tử vong gần kề cả người trở nên hư thoát. Hai thằng to con đang giữ hắn cảm giác được sự biến hóa trong thân thể hắn, buông lỏng tay, Hầu Tử mềm nhũn té xuống đất.
- Hầu ca!
Bên cạnh một đám khoảng bẩy tám thằng to con khác đang canh giữ thằng Mập và một đám đàn em của Hầu Tử, bọn chúng ở một góc độ khác nhìn thấy Hầu Tử ngã xuống đất liền tưởng hắn đã chết vội khan giọng gào thét, ánh mắt nhìn về phía Ngô Khiêm Vân hận không thể “lột da, ăn thịt” hắn.
- Yên tâm, hắn còn chưa có chết.
Ngô Khiêm Vân tàn nhẫn dùng một chân dẫm trên lưng bàn tay của Hầu Tử là hắn kêu lên một tiếng thảm thiết:
- Đm đồ vô dụng, chảy một chút máu mà la như vậy.
Hắn không nhớ tới lúc hắn bị tóm, còn chưa thấy máu thì đã mở miệng xin tha, ngay cả điều ô nhục gì cũng dám nói.
- Thả Hầu ca ra!
Thằng Mập thấy vậy trợn trừng mắt, khóe mắt như muốn rách ra.
- Mịa mày, mày nói thả là thả sao… Được rồi, mày chính là cái thằng mật báo tin tức kia. Đm, kéo hắn ra đây.
Một tên vọt tới một tay lôi hắn ra. nguồn tunghoanh.com
- Thằng Mập, không nghĩ tới lúc này phải không? Không phải lúc đầu mày uy phong lắm sao?
Ngô Khiêm Vân hiểm ác nhìn hắn, đột nhiên không nói không rằng đá một cước trúng ngay bụng thằng Mập.
Thằng Mập bị trúng một cước, cả người co quắp cong thành hình con tôm, đau đớn kịch liệt đến nỗi muốn hét lên mà cũng không hét được, khuôn mặt co rúm lại.
- Mày không phải biết cách gọi thằng nhóc kia đến tìm sao? Hiện tại tao cho mày một cơ hội, lập tức gọi hắn đến đây, nói không chừng tao cao hứng lại bỏ qua cho mày.
- Đại ca của tao tới…khụ khụ…
Thằng Mập khó khăn nói từng chữ, mới vừa rồi bị một cước vào bụng hầu như bao nhiêu không khí trong dạ dày phọt ra ngoài sạch:
- Tụi mày... chết chắc!
- Chết đến nơi còn dám mạnh miệng! Tốt — tao muốn xem coi thằng nhóc đó có bản lãnh gì. Hắc hắc… chỉ sợ đến lúc đó lại quỳ gối trước mặt anh hai mày cầu xin tha thứ, ha ha…
Lòng tự tin của Ngô Khiêm Vân hiện tại không lúc nào sánh bằng, có chú hai cùng ông già phái đi theo mười mấy người, cho dù thằng nhóc nọ ba đầu sáu tay cũng đỡ không được, đối mặt với hơn mười cây súng chĩa vào người còn không phải bó tay chiu trói sao? Tưởng tượng thấy cảnh thằng nhóc bị hành hạ ngược đãi dưới tay mình, hai mắt của hắn sáng rực, thậm chí hắn còn nghĩ tới chuyện lợi dụng thằng nhóc bắt ép gọi con nhỏ hôm nọ không thèm để ý đến hắn tới nơi này…
olo
Tại sở cảnh sát Đông thành trong phòng làm việc của cục trưởng.
Hiện giờ sở cảnh sát Đông thành do Thiết Uyển tạm thời cai quản, cảnh sát trưởng vì làm việc bất lực đã bị tạm thời đình chỉ công tác, chỉ đợi vụ này qua đi thì chuẩn bị về quê cày ruộng hoặc là bị đày đi đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó làm công việc 'chùi cầu tiêu.'
Thiết Uyển cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một dãy số đã nhớ như in trong đầu.
Chỉ chốc lát sau, điện thoại nối liên lạc.
- Ai?
Một giọng uy nghiêm vang bên tai, ngay cả từ 'alo' đơn giản cũng không có.
Nhưng Thiết Uyển vẫn không phát cáu, ngược lại còn mềm mỏng nói:
- Là con, thưa ba!
- Con à Tiểu Uyển?
Giọng nói ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng trở lại:
- Tìm ba có việc gì không?
- Ba à, ba còn nhớ chuyện vài ngày hôm trước ba nói với con không? Ba còn dặn dò con chú ý nhiều hơn đến chuyện này.
- Thế nào? Xảy ra chuyện gì rồi?
Giọng nói đầu dây bên kia không che dấu được sự lo lắng.
- Không phải ba, có người đang dòm ngó đến món 'đồ vật' đó.
- Điều tra được là ai không?
- Điều tra được, ba, nhưng thân phận của hắn có chút… vấn đề.
Thiết Uyển cẩn thận dè dặt nói.
- Hừ, mặc kệ có thân phận gì, chỉ cần có ý đồ dòm ngó đến 'đồ vật' kia đều đáng chết!
Giọng bên kia nghiêm khắc nói, giọng nói đầy quả quyết:
- Là ai!
- Ngô Hạc Niên, em trai của chủ tịch tập đoàn Ngô thị, hiện tại chắc đang trốn trong nhà anh trai mình.
Lật lại rất nhiều tài liệu trong sở cảnh sát, Thiết Uyển biết rõ Ngô Hạc Duyên có một em trai cùng cha khác mẹ, nhưng mười năm trước đã xuất ngoại du học, sau đó nghe nói là đã gia nhập một tổ chức thần bí.
Người bên kia đầu giây trầm mặc một chút, rốt cuộc mở miệng:
- Tin tức có thể tin được không?
- Dạ được!
Trên thực tế, Thiết Uyển cũng không biết tại sao đối với cái tên luôn luôn chọc tức, trêu ngươi, thừa nước đục tay chân sờ mó mình... nàng lại tin tưởng hắn đến thế.
- Tốt, chuyện này con không cần lo lắng nữa, ba sẽ sai người tiếp quản công việc này cho con. Còn có hai ngày… món 'đồ vật' đó cũng sắp tới rồi… Được rồi, con đã lâu không ghé về nhà, mẹ con nhớ con đến phát điên mất, coi xem rảnh rỗi lúc nào thì về thăm mẹ một chút.
- Con biết rồi! Nhưng… ba, con dù sao cũng là một cảnh sát phục vụ nhân dân, ba cứ bắt con khoanh tay đứng nhìn…
- Uyển con!
Giọng nói đầu dây cắt đứt lời nàng:
- Con có biết cái 'đồ vật' đó nguy hiểm như thế nào không? Kẻ dòm ngó tới nó có thể đơn giản sao? Cảnh sát tụi con bắt trộm cướp vặt vãnh, giải quyết tranh cãi giữa người dân còn có thể, còn muốn đối phó với loại phần tử nguy hiểm đã trải qua huấn luyện đặc biệt này chẳng khác nào trứng chọi đá, mang súng săn đấu đại pháo…
- Ba —
Thiết Uyển lớn tiếng làm nũng, hiển nhiên bất mãn với nhận định kia.
- Ba nói không được là không được! Chuyện này nói tới đây là được rồi. À, con cũng đừng phái người lén theo dõi bọn chúng, đám đó rất giỏi phát hiện và né tránh người theo dõi, coi chừng bứt mây động rừng…
- Dạ biết rồi, ba, ba thật sự dài dòng quá! Nếu như vậy, con thà quay về trường học tiếp tục công việc giảng dạy có hơn không?
- Ba thấy con nên về nhà đi, nhân tiện mẹ con có người bầu bạn, con gái con đứa mà suốt ngày ở bên ngoài đánh đánh giết giết thì giống cái gì? Hơn nữa những vụ buôn bán thuốc phiện cũng rất nguy hiểm…
- Được rồi, ba, không có việc gì nữa con cúp điện thoại đây.
Thiết Uyển chịu không thấu việc ba mình lảm nhảm càm ràm, cái này không được, cái kia không cho, sống như vậy còn có ý nghĩa gì?
- Chờ chút, còn một vấn đề cuối!
- Cái gì ạ?
- Con cũng sắp ba mươi tới nơi rồi, cũng nên tìm một tấm chồng gả đi…
Người bên kia đầu dây còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bên tai vang lên tiếng tút tút ngắt đường dây, không khỏi cười khổ gác điện thoại.
Thiết Uyển ngồi ngẩn ra, trong lòng còn đang nhớ lại lời khuyên 'cuối cùng' của ba mình, tìm một tấm chồng xuất giá! Nói dễ vậy sao! Nàng lắc đầu dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, nhưng bất chợt trong đầu lại hiện ra một hình bóng ngoài ý muốn. Quỷ tha ma bắt, sao lại là cái tên lưu manh đáng chết đó! Thiết Uyển vừa nghĩ đến người nào đó liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Nàng trong lòng phát lời thề độc: sớm muộn gì có một ngày ta nhất định trả mối thù này!
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2121810#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?p=2088996#post2088996