Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 74 0: Có thể tiện nghi chút không?

Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 740: Có thể tiện nghi chút không?
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)


Một màn quỷ dị này không chỉ làm Dịch lão lục khiếp sợ mà sát thủ trong chiếc BMW cũng kinh hãi, đồng thời hiểu ra vì sao lúc trước nổ súng vào xe mà đối phương vẫn còn sống nhăn.
Nhưng gã sát thủ kia là kẻ tâm lí vững vàng nên cũng không bị cảnh kì dị kia làm ngẩn ra quá lâu, tỉnh táo lại liền đóng kín cửa xe vọt lên phía trước cực nhanh.
“Giờ tôi đuổi theo cậu không sao chứ?” Hướng Nhật thu hồi “lĩnh vực”, hắn tin rằng kẻ không ngu ngốc lắm thì thấy cảnh này thì cũng không lo vấn đề an toàn của mình khi đuổi theo.
“Anh là dị năng giả?” quả nhiên Dịch lão lục không ngu mà lập tức liên tưởng đến thân phận thực sự của Hướng Nhật.


Hướng Nhật không nói gì, đẩy cửa xe, xem thường chiếc xe đang phóng đi với tốc độ cao mà biến mất khỏi ghế ngồi.
Đợi đến khi Dịch lão lục trở về chỗ cũ thì cửa xe sớm đã “rầm” một tiếng. Con trai của cô lớn mất tích 20 năm là dị năng giả? Khó trách sao ông lại tốt với hắn như thế.Lập tức tâm lí không phục biến mất không còn dấu vết, thậm chí Dịch lão lục còn hưng phấn, chuyện dị năng giả có lẽ chỉ có ông và các chú các bác biết, mà hắn lại là người đầu tiên trong đám con cháu biết. Bí mật này đã biết thì cần phải gắn bó nhiều hơn với “em họ”, sau này không cần coi mấy thằng anh ỷ thế cha hung hăng mấy năm trước vào mắt.
Hướng Nhật cũng không biết thân phận dị năng giả làm cho Dịch lão lục sướng như bắt được vàng, lúc này việc duy nhất hắn cần làm là đuổi theo chiếc BMW kia.
Thủ đô khác với những nơi khác, kẹt xe phải nói là đứng đầu cả nước, tuy rằng lúc chủ nhân chiếc BMW biết mục tiêu lần này không thể giải quyết liền cắm đầu chạy, mà lại còn chọn nơi không tắc đường nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra chạy trốn kẻ có năng lực khác người này là phí công.
“Két” một tiếng, cửa ghế lái phụ chiếc BMW đột nhiên mở ra, sau đó một bóng người đột nhiên xuất hiện trên chiếc ghế. “Rầm” một lần nữa cửa xe được đóng lại.
Hung thủ che mặt cả kinh theo thói quen thò tay trước ngực.
“Mày cho rằng cục sắt vụn đó có thể làm tao bị thương sao?” Hướng Nhật không quan tâm hướng ra cửa kính ngắm cảnh, không hề ngăn cản động tác của đối phương.
Động tác của hung thủ khựng lại rồi rút tay ra ngoài, trên tay không hề có gì, có lẽ hắn biết dù có súng trong tay cũng sẽ không làm thương tổn gì cho đối phương.
“Nói, ai sai mày tới đây?” Hướng Nhật hỏi với giọng bình thản, dường như đang nói về một chuyện chẳng đáng quan tâm.
“Mày cũng có thể không nói, nhưng mà…”
“Tôi nói” Hướng Nhật chưa uy hiếp xong sát thủ che mặt đã vội khai, có lẽ hắn cảm thấy che mặt không đủ thành ý nên tháo khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt cũng khá ngon zai.
Tầm 30 tuổi, bề ngoài không chút nổi bật làm khiến người khác khó lòng nhớ ra gì đó đặc biệt, loại người này cực kì thích hợp làm đâm thuê chém mướn.
“Tao đang nghe đáp án của mày” Hướng Nhật liếc đối phương, thực không ngờ tên sát thủ này thức thời như vậy, biết tình cảnh mình thì liền chọn phương pháp sáng suốt nhất.
“Người bảo tôi tới là Tân Hùng, hắn cho tôi 50 vạn bảo tôi giết một người” giọng sát thủ rất rõ ràng, lời nói trơn tru có thể thấy được sự bình tĩnh, cảnh quỷ quái vừa thấy cũng không làm hắn sợ mất vía.
“Giết ai?” Hướng Nhật thản nhiên hỏi.
“Người đi cùng anh”
Thì ra là vì Dịch lão lục mà đến, Hướng Nhật cũng lười tra hỏi, xem ra lúc trước thằng nhóc kia không nói thật. Mà giữa Dịch lão lục và tên sát thủ hiển nhiên Hướng Nhật tin kẻ thứ hai, đối phương dám nói ra một cái tên thì nói lên hắn không sợ mình điều tra, mà tên nhị thế tổ Dịch lão lục kia trong lòng có bí mật không nói với người lạ là chuyện bình thường.
“Mày có thể đi” 
Mục tiêu của đối phương không phải là mình nên Hướng Nhật cảm thấy không cần xen vào việc của người khác, mà đã biết chủ mưu là ai thì việc còn lại cho đối phương giải quyết, dù sao thì hắn cũng không muốn can dự vào tranh đấu giữa đám nhị thế tổ ở thủ đô.

“Ngài thả tôi?” lần đầu tiên tên sát thủ đổi sắc, vốn tưởng rằng chết không thể nghi ngờ nên hắn đã chuẩn bị kĩ. Nhưng bất ngờ là đối phương lại không hề muốn mạng hắn.
“Sao lại không?” Hướng Nhật cảm thấy tên sát thủ này khá thú vị, đổi là người khác sợ mừng như cha chết sống lại cắp đuôi chạy, vậy hắn dám hỏi như thế, không sợ đối phương giết hắn sao?
“Sau này đừng, cmn cái việc này, dĩ nhiên ta không cản nếu mục tiêu là cầm thú”
Sát thủ muốn kiếm cơm Hướng Nhật cũng không chặn đường sống của hắn, nhưng cũng chân thành khuyên một câu, nếu là kẻ nên giết hắn không nói gì, ngược lại thì chưa còn chưa biết được.
“Cám ơn” sát thủ cảm kích hoàn toàn xuất phát từ nội tâm.
Hướng Nhật khẽ cười:
“Được rồi, tao phải đi, lái xe cẩn thận đừng gây tai nạn”
Vừa dứt lời sát thủ chỉ thấy bên cạnh lóe lên, lúc nhìn kĩ thì đối phương đã biến mất, sau đó cửa xe lại “rầm” một tiếng đóng lại. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nhìn chỗ ngồi trống vắng sát thủ vốn cố giữ vẻ bình tĩnh liền suy sụp, thở phào nhẹ nhõm bởi hắn cũng là người, cũng sợ chết, có thể sống có kẻ nào muốn chết chứ. Chẳng qua hắn có chút hâm mộ, trên thế giới vậy mà có siêu nhân, cảm giác như phim vậy, nếu mình cũng có năng lực đó thì trở thành sát thủ tuyệt thế không còn là mơ nữa.
Audi R8 dừng ở một quán cafe ven đường, cách chỗ Hướng Nhật dừng xe chưa tới 20 thước, Dịch lão lục tin rằng chỉ cần Hướng Nhật trở về thì sẽ nhìn thấy hắn dừng xe ở đây. Hắn cũng không lo Hướng Nhật đuổi theo có nguy hiểm gì, hắn đã tận mắt thấy dị năng giả khủng bố, súng ống bình thường vô dụng nên hắn tính ở luôn chỗ này chờ Hướng Nhật.
Hút tàn điều thuốc rốt cục Dịch lão lục đã thấy bóng dáng Hướng Nhật xa xa, không mất một cọng lông liền kích động nổ máy tới đón:
“Người đâu, bắt được chứ?” hỏi “bắt” chứ không phải “đuổi theo” hiển nhiên rất có lòng tin.
“Thả” Hướng Nhật liếc nhìn hắn, không hiểu thằng nhóc này mừng rỡ vì cái gì.
“Thả?” Dịch lão lục tròn mắt
“Anh nói thả người à?”
“Ừ, mục tiêu của hắn không phải tôi, nghe nói kẻ tên Tân Hùng bảo hắn đến xử lí cậu, 50 vạn”
“Tân Hùng!” đột nhiên vẻ mặt Dịch lão lục hung tợn, oán hận cắn răng:
“Thằng khốn kiếp này dám thuê sát thủ tới giết ông mày!”
“Được rồi, đứng oán hận vội, đưa tôi đến chỗ kia”
Hướng Nhật cũng không muốn nghe Dịch lão lục xả giận chả liên quan gì đến mình.
Dịch lão lục liền mời Hướng Nhật vào xe, lại khởi động xe, nghĩ một chút liền mặt dày nói:
“Có lẽ cậu nhỏ tuổi hơn tôi? Có phải tôi nên gọi là em họ không nhỉ? Chúng ta là anh em họ hàng, cậu có thể… Giúp tôi một việc?” nói rất cẩn thận hiển nhiên sợ Hướng Nhật mất vui.
“Có gì tốt!” Hướng Nhật cũng không từ chối, nhìn hắn đầy thâm ý.
“Chúng ta là anh em họ hàng, cậu còn…cái này, có thể tiện nghi chút không?” thấy Hướng Nhật giận tái mặt Dịch lão lục không dám tiếp tục dùng con bài “anh em” nữa, bởi lẽ tuy là họ hàng nhưng chưa quen thân đến mức giúp đỡ tùy tiện.

Nguồn: tunghoanh.com/dinh-cap-luu-manh/chuong-740-Azzaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận