Địa Phủ lâm thời công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý
Chương 17: Chị Hai
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch: Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien
Con bé này thực ra chỉ khoảng ngoài hai mươi tuổi, thuộc loại xã hội đen đời hai con giỏi hơn cha. Cha nàng ta là trùm xã hội đen Thường Phát cả người toàn số má nổi danh của cả thành phố. Ông trùm này từ nhỏ là một kẻ đánh lộn như cơm bữa, sau khi trưởng thành không có việc làm, quấn quít với một đàn anh em ngày ngày dạo phố. Một lần ngẫu nhiên ông ta nghe thấy ngoài thành phố cần xây dựng một con đường cao tốc cấp tỉnh, công trình khổng lồ, lợi nhuận kinh người.
Ông ta lập tức tổ chức một đám người, cũng chẳng đếm xỉa đến nào là gọi thầu, đấu thầu gì cả, chỉ sai một đám người đứng ở đoạn đường thi công, hễ có đội thi công tới, không nói hai lời đều đánh chạy hết thảy. Họ một hơi diệt liên tiếp nhiều chủ thầu cả vùng trong lẫn vùng ngoài, công trình này đương nhiên rơi vào tay bọn họ.
Do đó, họ thành công kiếm được món lời đầu tiên, từ sau lần đó càng đi lên vùn vụt, hiện tại sự nghiệp vẫn đang phát triển lớn mạnh không ngừng. Nào là công ty vận chuyển, công ty xây dựng, khai thác khoáng thạch, đất cát. Phàm là những ngành nghề lợi ích khổng lồ gần như bị họ lũng đoạn ở thành phố này, thế lực bên ngoài tới rất khó tiến vào, thành công ở thành phố cũ đã gây dựng nên một đế quốc xã hội đen khổng lồ.
Bởi vì sự nghiệp đi vào quỹ đạo, những năm qua ông trùm này chỉ một lòng kiếm tiền, trên giang hồ chỉ nghe thấy danh tiếng rất ít có thể nhìn thấy người. Có điều thế lực của họ lại ngày càng khổng lồ, chỉ là một vài chuyện đánh đánh giết giết, không cần nhân vật có địa vị như người ta ra tay thôi. Nhưng bất kể mưa gió giang hồ biến hóa thế nào, nhân tài mới xuất hiện, mãnh long qua sông mỗi khi nhắc tới Thường Phát đều phải ngoan ngoãn kêu một tiếng đại ca.
Mà một vị đại ca như vậy, ai cũng không ngờ được chính là, ông ta không ngờ lại là một người cha hiền, dưới gối chỉ có duy nhất một người con gái quý như trân bảo như minh châu trên tay, mà vị xã hội đen đời hai này chính là Thường Đình.
Lưu Anh Nam sớm đã nghe nói qua những lời đồn về chị Hai Thường Đình, con gái kế nghiệp cha, tiếp tục lăn lộn giang hồ, nhưng cô nàng chưa bao giờ tham dự vào sản nghiệp thực thể của cha nàng, lại theo khuynh hướng chém giết giang hồ, hơn nữa tính tình nóng nảy như ngọn lửa, giống như tên của cô nàng vậy, đáng sợ như lôi đình.
Cô ta còn có một đặc điểm lớn nhất chính là, ghét đàn ông. Nghe nói từ lúc rất nhỏ mẹ cô ta đã bỏ trốn với một người đàn ông, nhưng không bao lâu thì truyền tới tin người chết của mẹ cô ta, bà bị gã đàn ông dụ bỏ trốn kia vứt bỏ vô tình, lại không còn mặt mũi trở lại nhìn trượng phu và đứa con, bất đắc dĩ đành đi lên con đường tuyệt lộ.
Điều này đã tạo nên đả kích rất lớn với Thường Đình, từ đó về sau, cô ta cho rằng đàn ông đều là những kẻ xấu lừa tiền gạt sắc lừa tình cảm. Đương nhiên, bên người cô ta cũng có một đám anh em kiên cường trọng tình trọng nghĩa, mọi người cùng nhau chém giết, xem như anh em thì ở cùng nhau đều không sao cả, nhưng chỉ không thể đề cập tới tình yêu nam nữ. Hễ có người đùa giỡn đề cập đến vấn đề đối tượng làm quen, nói chuyện yêu đương, những ai thầm mến cô nàng thì cô nàng đều sẽ vô cùng nổi giận, còn từng vì thế đả thương rất nhiều người, bởi vậy người giang hồ tặng cho cô nàng ngoại hiệu rất vang dội – Lôi Đình Vương.
Đương nhiên, những cái này đều là lời đồn trong giang hồ, cụ thể tình huống thế nào Lưu Anh Nam không hề hay biết. Cuộc sống tươi đẹp của hắn ở Dương gian mới vừa bắt đầu, có bể tắm của mình làm kinh doanh cũng kể ra là người có sự nghiệp. Từng vì sinh tồn, hắn bất đắc dĩ lắm mới lăn lộn giang hồ, bây giờ mọi chuyện đều yên ổn, đương nhiên không muốn đi trêu chọc thứ người này.
Nhưng ai ngờ rằng, hắn không muốn trêu chọc người ta lại chủ động tìm tới cửa. Hắn không biết rằng, vị chị Hai Lôi Đình Vương này còn có sản nghiệp ở tiểu khu này, ít nhất trước đây chưa từng nhìn thấy…
Đúng vào lúc này, trong bể tắm truyền tới tiếng động, vị chị Hai kia sắp ra ngoài, Lưu Anh Nam vội vàng chuẩn bị sẵn, bày ra bộ dáng tôi là người thành thật, đồng thời để chiếc thẻ vàng kia ở bên ngoài, cánh cửa này xem như hắn xui xẻo thôi.
Không bao lâu, trong bể tắm quả nhiên có một cô gái đi ra, mái tóc dài rối tung, ướt sũng, còn vương đầy nước, một khuôn mặt trái xoan trắng muốt sạch sẽ, có ngũ quan cực kỳ xinh xắn, hàng mi nhỏ cong cong, trán tròn đầy, mũi thẳng tắp, đôi môi trơn bóng, ngọt ngào đáng yêu động lòng người, giữa hai hàng lông mày còn lộ ra một tia dã tính. Nếu không phải cô nàng mặc bộ áo bó màu đen kia, Lưu Anh Nam thật sự tưởng rằng còn có người khác ở trong bể tắm cơ.
Lúc chị Hai này vừa mới tới, sắc mặt xám xịt, tóc tai rối tung, hốc mắt hõm sâu, trên mặt còn dính vết máu, bộ dạng đó vừa nhìn không phải là mới rịt thuốc thì chính là vừa đánh nhau. Bây giờ nhìn lại, quả thực chính là ‘thiên nhiên tô điểm, sen nở nước trong’ mà, đây là một đại mỹ nữ mười phân vẹn mười, cộng thêm dáng người khêu gợi nóng bỏng, quả thực có thể nói là hoàn mỹ, là nữ thần cho mọi đàn ông ao ước.
Cô nàng đứng ở bên ngoài, đang soi gương chải tóc, trong lúc chải, từng giọt nước óng ánh bị chải bay, hệt như nữ thần sông Lạc trong nước, ưu nhã cao quý, giai nhân trong kính thì xinh đẹp thoát tục, dáng người xinh đẹp sexy, dung mạo xinh đẹp cộng thêm với dáng người nóng bỏng, hệt như sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ.
Có điều Lưu Anh Nam cũng chú ý tới, lúc cô ta vẩy tóc, chỗ cổ có một hình xăm rực rỡ rất bắt mắt, đó là một khuôn mặt ác quỷ rất đáng sợ, mặt xanh nanh vàng còn có hai chiếc sừng, hệt như muốn chọn người mà nuốt vậy. Ở bên cạnh ác quỷ còn có hai tia chớp màu đỏ đánh xuống, hình vẽ tổng thể thoạt nhìn rất đáng sợ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Lưu Anh Nam ngoan ngoãn ngồi ở trong ô cửa bán vé, làm bộ điềm nhiên như không chơi máy tính, chiếc thẻ ngân hàng lấp lánh ánh vàng để ở nơi rất bắt mắt, trong lòng cầu mong chị Hai này mau mau rời đi.
Nhưng chuyện không như mong muốn, vị chị Hai khiến người ta sợ hãi, hơn nữa cực ghét đàn ông này không ngờ lại đi tới chỗ hắn, rất sảng khoái nói:
- Khì, cho chị chai bia kia.
Hả? Lưu Anh Nam thộn ra, nhìn nương theo ánh mắt trong veo lại man dại của cô nàng, ở ngay bên tay hắn có một chai bia, là hắn giữ để bữa trưa mình uống, có điều chị Hai cần thì đương nhiên phải phục vụ khách hàng trước rồi.
Hắn vội vã đưa bia tới, không nói một lời, nhìn chị Hai ngửa cổ nốc ừng ực một hơi, còn có vài giọt chảy xuống men theo khóe miệng, chảy thẳng vào trong cổ áo, làm cho Lưu Anh Nam vô hạn.
- Khà… Thích thật! –Chị Hai một hơi uống sạch cả một chai bia, khà dài một hơi, thoạt nhìn rất sung sướng, thả ra hết sầu muộn trong lòng, cô nàng nom giống như đang lầm bầm, lại giống như đang nói chuyện với Lưu Anh Nam:
- Mẹ nó, đàn ông chẳng thằng nào tốt cả, đều muốn chiếm tiện nghi của phụ nữ lại không muốn chịu trách nhiệm. Bọn chúng không chiếm được tiện nghi thì sẽ bốc hỏa. Chú cảm thấy thế nào?
Lưu Anh Nam vốn không muốn lên tiếng nhưng chị Hai lại chỉ tận mặt hắn hỏi, xem ra cô nàng rất rầu rĩ, cần tìm người trút bầu tâm sự, Lưu Anh Nam chỉ đành kiên trì nói:
- Có vài gã đàn ông rất đáng ghét, không chịu trách nhiệm, tiếp cận phụ nữ với động cơ bất lương, nhưng chẳng phải mọi gã đàn ông đều như thế.
- Hừ, mẹ nó, bà đây vừa gặp được một thằng đàn ông như thế. –Chị Hai một tay vặn bóp cổ chai bia, hung ác nói:
- Nếu không phải ông già ép chị mày đi làm quen, tìm một thằng bạn trai, cho ông ấy ôm cháu ngoại, thì bà đây còn khuya mới cần đàn ông. Nhưng bà rất vất vả bình tâm tĩnh khí kết giao với hắn, chỉ vì không để cho hắn cầm tay, hắn không ngờ lại tức giận, còn bảo chị mày mang đồ của mình xéo ra ngoài… Thật con mẹ nó cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Chú mày nói sao?
Lưu Anh Nam lau mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng khâm phục gã đàn ông dám bảo nàng cút đi kia, khâm phục dũng khí và sự vô tri của gã. Lưu Anh Nam a dua theo:
- Gã đàn ông này quá đáng thật, một chút phong độ đều không có, sau đó thế nào?
- Sau đó chị mày liền thu dọn đồ của chị rồi cút ra ngoài, thuận tiện cũng nhét hắn vào trong túi. –Chị Hai cười lạnh nói.
Lưu Anh Nam lập tức bày ra vẻ mặt ao ước nói:
- Lãng mạn quá, xem ra chị thật lòng thích gã, nhét gã vào túi, điều này chứng minh chị cũng coi gã thành đồ của mình.
Chị Hai tán thưởng liếc hắn một cái, nói:
- Ừm, chú mày nói không sai, chỉ là chị mày phải đựng vào ba túi to mới đựng hết toàn bộ!