Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 176 : Đời người ngắn ngủi

Chương 176: Đời người ngắn ngủi


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com



- Này, ban nãy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao cha tôi lại đột nhiên ngất đi, sau khi tỉnh lại thì bảo tôi hôn anh chứ? –Thấy Lưu Anh Nam đi tới Hồng Hà vội vàng len tới, vội vàng hỏi.

Vừa nghe lời này Lưu Anh Nam suýt nữa bị dọa nhảy chồm lên, chả đâu với đâu lại đòi hôn tôi thế. Có điều nhìn cánh môi tươi rói như hoa của Hồng Hà gần trong gang tấc, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Hơn nữa cũng phải cho Hồng Hà một sự chuẩn bị tâm lý, Lưu Anh Nam tận khả năng dùng giọng nói nhẹ nhõm nói:
- Tôi nghĩ là vì Hồng lão không còn nhiều thời gian, muốn trước khi rời đi gửi gắm, an bài cho con gái một nơi tốt thôi. Cô biết đấy, người trung hậu thật thà như tôi từ dung mạo là có thể nhìn ra được, hơn nữa ông cụ tư tưởng bảo thủ, rất tin vào cái việc gần gũi da thịt, một nụ hôn hẹn thề. Vả lại, thanh niên thời đại mới như chúng ta không coi trọng trò này, hôn hít rất là bình thường, sờ sờ mó mó cũng xem như chuyện cơm bữa. Chỉ có điều, đây có khả năng là nguyện vọng của ông cụ. Ôi chao, khó xử quá!



Hồng Hà nheo mắt quan sát Lưu Anh Nam nói:
- Xin hỏi Lưu tiên sinh, anh cảm thấy ở trên mặt anh có chỗ nào có thể nhìn ra anh trung hậu thật thà? Cha tôi lại không quen biết anh, vì sao phải phó thác anh chăm lo cho tôi?

Lưu Anh Nam xòe tay, nhún vai, khá là im lặng. Phụ nữ bây giờ đều rất thông minh, sao có thể lừa nổi bằng một vài câu chứ. Nhưng đúng vào lúc này, em trai Hồng Hà đang đẩy ông cụ đi vào trong phòng, ông cụ đang hôn mê lại tỉnh dậy, quay đầu, dùng sức lực toàn thân hô:
- Tiểu Hà, con còn ngây ra đấy làm gì, mau hôn (mời) cậu ta đi…

Còn chưa nói hết, ông cụ lại ngất đi vì suy yếu. Dẫu sao linh hồn vừa mới rời khỏi cơ thể, lại đến tuổi lìa đời, suy yếu là rất đương nhiên. Chỉ là lời nói không rõ ràng thì rất phiền phức.

Hồng Hà nhìn Hồng lão trên xe lăn cho dù ngất đi vẫn ngóng về phương hướng này, thoạt nhìn có vẻ rất mong chờ. Hơn nữa Hồng Hà đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, biết ông cụ không còn nhiều thời gian, lúc này ông cụ muốn cái gì con cái đều sẽ thỏa mãn bằng mọi khả năng, đây là tận hiếu mà.

Tuy Hồng Hà chẳng biết vì sao cha nhất định phải bảo mình hôn hắn ta, nhưng vì tận hiếu, hôn thì hôn!

Cho dù túm tai Lưu Anh Nam, kiễng chân, chạm nhẹ một cái bên má hắn như chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn lưu lại dấu son môi rõ rành rành. Tiếp đó Hồng Hà đỏ mặt, vội vàng theo vào trong phòng.

- Woa, Thượng tiên, tôi tưởng ngài pháp lực vô biên, tự nhiên vô dục vô cầu, thì ra tôi cầu tài còn ngài cầu sắc, mọi người đều là người trong đồng đạo rồi!

Người đẹp đạo cô không biết lách vào đây từ khi nào, như Âm hồn trốn sau lưng Lưu Anh Nam. Đột ngột quay đầu nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó, Lưu Anh Nam hận không thể đấm nàng ta hai cú, nhưng nhìn kỹ lại, khuôn mặt đẹp trai khiến đàn ông ghen tị của cô nàng khi cười lên còn có hai núm đồng tiền đáng yêu, lập tức tăng thêm vài phần ngọt ngào của nữ tính.

- Hừ, cô vẻn vẻn chỉ có hơn chục năm đạo hạnh mà cũng dám đánh đồng với tôi. Nếu khoản tiền kia cô không chia đôi với tôi, coi chừng tôi gọi Tiểu Ngưu và Tiểu Mã tới đoạt 50 năm dương thọ của cô, cho cô biến thành bà cụ trong một đêm. –Lưu Anh Nam hừ nói.

Người đẹp đạo cô lập tức sợ hãi, núm đồng tiền cũng không thấy đâu, vội vàng xua tay nói:
- Đừng đừng mà, không được không được đâu, không hay không hay đâu…

- Cô có bệnh à? Còn muốn chơi trò domino từ đồng nghĩa với tôi à? –Lưu Anh Nam hung ác trừng mắt nàng ta. Vài ngàn vạn kia, không động tâm mới là kẻ ngu, huống hồ hắn quả thật vừa bỏ công vừa bỏ sức, chỉ in một dấu son môi thì sao có thể thỏa mãn chứ. Hơn nữa, con người ta đều là thấy tiền sáng mắt, không nhìn thấy vàng thật bạc trắng tiền đỏ chi phiếu thì ai nấy đều là quân tử khiêm tốn, nữ sinh ngây thơ coi tiền như cặn bã. Nhưng nhìn thấy lợi ích khổng lồ ngay trước mắt, đa phần quân tử đều sẽ biến thành tiểu nhân, ít nhiều nữ sinh ngây thơ sẽ biến thành khát tình!

- Không phải đâu Thượng tiên, tiểu nữ vô tâm mạo phạm, chỉ muốn kết bạn với Thượng tiên thôi mà. Chỉ có điều chỗ tiền này, một xu một cắc cũng không có phần của tôi, đều phải giao cho sư phụ tôi. –Người đẹp đạo cô thấp thỏm nói. Cô nàng chỉ là một cô gái chập đôi mươi, cho dù là thế ngoại cao nhân nhưng vẫn mang một phần hồn nhiên và chân chất.

- Sư phụ cô? –Lưu Anh Nam hỏi.

- Đúng thế, sư phụ tôi là cao nhân đắc đạo. –Nhắc tới sư phụ, người đẹp đạo cô lập tức mang vẻ đầy sùng bái:
- Sư phụ tôi từ nhỏ đã là cô nhi, từ nhỏ đã thui thủi một mình, phiêu bạt bốn biển. Lúc còn nhỏ từng gặp được một ông lão tóc bạc trên một hòn đảo hoang ngoài biển. Ông lão này biết bấm đốt tính toán, tri thức uyên bác, là ẩn sĩ cao nhân. Ông ấy nói có duyên với ta nên truyền thụ cho ta 360 bàng môn của Đạo Tự Môn, chính là cách lên đồng viết chữ mời người cõi âm, đoán lành tránh gở…

- Cô chờ đã, sao tôi nghe những lời này quen tai thế nhỉ? –Lưu Anh Nam cười khổ, đây rõ ràng là lời lúc trước Hồng Hà phỏng vấn hắn, hắn vì ứng phó Hồng Hà mới nói ra:
- Những điều này đều là những việc sư phụ cô từng trải qua, sau đó phải chăng ông ta học tham thiền đả tọa, tụng kinh niệm phật, ăn chay kiêm sắc cùng một vị cao tăng, ở tiệm massage gặp cao nhân, học được thuật lấy Âm bổ Dương?

- Đúng thế. –Người đẹp đạo cô vô cùng hưng phấn:
- Thượng tiên, làm sao ngài biết được? Lẽ nào ngài biết gia sư? Lẽ nào ngài chính là sư đệ thất lạc nhiều năm mà gia sư từng nói? Là sư thúc của tôi?

- Tôi là sư nương của cô! –Lưu Anh Nam tức giận nói. Mịa, cũng không biết sư phụ nàng ta là ai, không ngờ lại đạo nguyên văn của ông đây!

- Sư nương? –Người đẹp đạo cô gãi đầu, không nhịn được nhìn về phía yết hầu Lưu Anh Nam.

Lưu Anh Nam hiện tại không rảnh để ý tới nàng ta, vấn đề của Hồng lão tiên sinh còn chưa giải quyết xong. Hắn lạnh giọng nói:
- Tôi mặc kệ sư phụ cô là ai. Nếu chỗ tiền kia cô không chia cho tôi một nửa, đêm nay Ngưu Đầu Mã Diện sẽ tìm tới cửa đó.

Người đẹp đạo cô sợ muốn chết, ban nãy bị Lửa Địa Ngục thiêu đốt linh hồn, bị đinh ba chĩa vào mặt, bị sát khí đáng sợ ập tới, đến bây giờ vẫn khiến nàng ta tràn đầy sợ hãi, cũng vừa kính vừa sợ với Lưu Anh Nam.

Cô nàng nơm nớp lo sợ nói:
- Thượng tiên bớt giận, chỗ tiền này tôi thật sự không thể làm chủ, trước đây luôn đều là chúng tôi kiếm tiền sư phụ phụ trách thu tiền. Chi bằng thế này, lát nữa sư phụ tôi sẽ tự mình tới thu tiền, đến lúc ấy ngài và sư phụ tôi bàn với nhau nhé?

- Được, sư phụ cô tới thì bảo ông ta tới tìm tôi. –Lưu Anh Nam lạnh lùng quẳng lại một câu, xoay người vào phòng.

Căn biệt thự bờ biển siêu cấp này, vừa vào cửa liền tạo cho người ta cảm giác nguy nga lộng lẫy, hơi thở sang trọng ập thẳng vào mặt. Lúc này, những người ở bên ngoài khi nãy đều tập trung trong phòng khách to lớn sang trọng kia. Vật dụng bên trong đều làm bằng gỗ lê tinh xảo đầy mỹ quan, trong sự cổ kính lộ ra sự quý giá và xa xỉ, nhan sắc của nữ giúp việc bưng trà rót nước sánh ngang hoa hậu, người pha trà chuyên nghiệp kiên nhẫn dày công tỉ mỉ ngâm trà, hương thơm tràn ra bốn phía.

Đây mới là sự hưởng thụ của người có tiền, cho dù chủ nhà chỉ có ba ngày tuổi thọ nhưng sống nhiều thêm một phút cũng phải hưởng thụ một phút. Chẳng những là người có tiền, cho dù là người bình thường cũng nên như thế, đời người ngắn ngủi, phải nắm chắc thời gian, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống.

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-176-LXLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận