Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 177 : Trộm mộ

Chương 177: Trộm mộ


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com



Hồng lão ngất trên xe lăn được Hồng Hà ấn huyệt Nhân Trung, con trai ấn ngực, bác sĩ riêng giúp truyền o-xy, ngay trước khi người đẹp y tá riêng định hô hấp nhân tạo thì rốt cuộc đã tỉnh lại.

Lần này tỉnh lại, linh hồn ông đã hoàn toàn ổn định, chỉ là dương khí toàn thân hầu như đã cháy hết, gần như là dầu hết đèn tắt, chỉ chèo chống dựa vào một hơi thở, thân thể suy yếu vô lực. Lại nhìn qua căn phòng nguy nga lộng lẫy, nữ giúp việc xinh đẹp, nhà pha trà tư nhân, người đẹp y tá tư nhân, đây đúng thật là: mặc bạn có vàng bạc trăm ngàn vạn, lúc chết hai tay vẫn trống trơn!

Thấy Hồng lão mở mắt, em trai Hồng Hà chen lách đẩy Hồng Hà ra, vội vàng nói:


- Cha, cha làm sao thế, thử xem có thể mở miệng nói chuyện được hay không?

- Cậu cút ra cho tôi, đồ súc sinh, phá sản. –Hồng Hà không hề khách sáo tung chân đá bay em trai ra ngoài, tức giận bừng bừng, sát khí lan tràn, Lưu Anh Nam nhìn mà thầm kinh hãi, cảm giác một cú lúc nãy hệt như đá lên địch nhân, sống lưng mình đều loáng thoáng thấy đau.

Hồng Hà dịu dàng vỗ ngực ông cụ nói:
- Cha, cha đừng vội, trước tiên hãy dùng bình thở oxy đã.

- Không cần. –Hồng lão xua tay nói:
- Đừng lãng phí oxy, không lâu nữa cha ngay cả không khí cũng không cần lãng phí rồi. Đúng rồi, chàng trai lúc nãy, người mà cha bảo con hôn cậu ấy…

- Còn hôn nữa? –Khuôn mặt Hồng Hà lập tức đỏ bừng.

- Hôn gì chứ? Cha là bảo con mời cậu ấy vào, cậu ấy là quý nhân của cha đó! –Hồng lão nhíu mày nói.

- Gì mà quý nhân chớ, ngài là ân nhân của con mới đúng. –Lưu Anh Nam lập tức cười ha ha sáp lại gần. Hồng Hà rốt cuộc cũng giật mình hiểu ra, thì ra không phải là hôn mà là mời, phát âm không rõ hại chết người mà. Nhất là khi nhìn thấy dấu son môi trên mặt Lưu Anh Nam, cô nàng hận không thể cầm dao lóc da mặt hắn xuống. Song da mặt hắn dày như thế, không có Đồ Long Đao thì cũng chẳng lóc nổi.

- A, chàng trai, cậu ở đây là tốt rồi. –Hồng lão vừa thấy Lưu Anh Nam lập tức kéo tay hắn, giống như gặp lại con trai ruột thất lạc nhiều năm vậy. Điều này khiến em trai Hồng Hà vô cùng lo lắng, lập tức len tới chỉ vào mũi Lưu Anh Nam nói:
- Ơ này, anh là ai thế? Cha, thời khắc quan trọng cha đừng mắc sai lầm, đừng chia tài sản lung tung được không?

Hồng lão cười ảo não, nhìn đứa con trai đang vô cùng lo lắng, ngoại trừ biết tiêu tiền thì chả còn biết cái gì cả nói:
- Mày yên tâm, cha sẽ không chia tài sản lung tung đâu, mà là tất cả tài sản đều không chia.

Vừa nghe lời này em trai Hồng Hà lập tức cười vui vẻ:
- Đúng đó cha à. Tất cả tài sản đều không chia, để lại hết cho con. Thế cha mau nói cho con biết, mật mã cửa chống trộm tầng hầm là bao nhiêu?

- Mày đừng sốt ruột. Cha là nói tất cả tài sản đều không chia, cũng chính là bao gồm cả mày cũng không chia. –Hồng lão rất bình tĩnh nói. Chỉ có điều sau khi nói xong, nét mặt con trai ông hệt như vỡ ‘trứng’ vậy.

- Cha, cha đang nói gì thế, cha không phải hồ đồ đấy chứ? Tài sản của cha không chia cho con trai cha, lẽ nào muốn chia ra bà chị hắt nước ra ngoài này ư? –Em trai Hồng Hà kích động nói.

Không chỉ là em trai Hồng Hà, những người của hãng châu ngọc, tiệm đồ cổ, hãng đấu giá khác cũng đều vây quanh. Có người không nhịn được nói bên tai em trai Hồng Hà:
- Hồng thiếu gia, ngài đã đồng ý bán tẩy bút Nhữ Diêu đời Tống cho chúng tôi, tiền đặt cọc chúng tôi đều thanh toán rồi.

- Đúng đó Hồng thiếu gia. Chiếc quạt lưu giữ bức tranh của Thạch Am chúng tôi đã trả đầy đủ rồi. –Một người khác càng lo lắng nói. Họ không chỉ là trả tiền đặt cọc và trả đủ tiền, có lẽ còn tìm cả người mua rồi.

Họ sốt ruột, em trai Hồng Hà càng sốt ruột hơn, hận không thể túm người cha hấp hối của gã từ trên xe lăn. Có điều lần này không cần Hồng Hà ra tay, Hồng lão đã tự mình ra chân, đừng tưởng ông rất suy yếu, đứa con trai phá sản bị tửu sắc hủy hoại toàn thân càng yếu ớt hơn, bị một ông cụ hấp hối đá ngã xuống đất. Hồng lão tức giận chỉ vào mũi con trai nói:
- Thằng phá sản kia, đến lúc này rồi còn mong ngóng tài sản? Năm nay mày hai mươi tuổi, từ nhỏ đến lớn luôn chỉ sống trong cơm ngon áo ấm, xa hoa giàu sang, ai ngờ lại nuôi mày thành kẻ ham ăn biếng làm, ngồi hưởng phúc tổ tiên. Điều này đều trách cha, nuông chiều mày thành quen, nhưng đằng đẵng hai mươi năm, những thứ có thể hưởng thụ mày cũng đều được hưởng thụ rồi, cũng nên biết đủ chứ. Tài sản còn lại hãy dùng để đổi lấy cho cha mày đỡ chịu tội ở Âm gian đi. Huống hồ, tài sản của cha không sạch sẽ, là rất bẩn, nếu mày kế thừa thì chẳng khác nào kế thừa tội nghiệt cả đời của cha, đến lúc xuống Địa Phủ cũng phải chịu khổ như thế. Cha đã hại mày trở thành một tên vô tích sự, không thể tiếp tục hại mày xuống Địa Phủ chịu khổ nữa.

Ông cụ bộc lộ sự chân tình, từng câu tận đáy lòng, nhưng em trai Hồng Hà lúc này đã bị tiền tài che mắt, vật chất mê mẩn tâm hồn, làm sao nghe lọt tai chứ. Có đôi khi, bị tiền tài vật chất mê hoặc còn đáng sợ hơn cả bị quỷ mê hoặc.

- Có phải cha sắp chết nên muốn giữ lại làm kỷ niệm hay không? Muốn chết thì cứ chết đi, đừng liên lụy con chứ. Cha rõ ràng có nhiều tài sản như vậy, đủ cho con cơm ngon áo ấm mấy đời, bây giờ nói Dương gian Âm gian gì chứ. Hơn nữa, có tiền nào phân biệt sạch sẽ hay bẩn thỉu hả, nếu cha thật sự chê bẩn, vậy thì cho con nhé, con không chê đâu, con sẽ tiêu hết dùm cha. –Em trai Hồng Hà gào thét như phát điên, vì tiền tài đã quên hết tất cả.

- Đồ súc sinh, cậu câm miệng! –Hồng Hà không hề khách khí lại tung chân đá ngã nó, rồi thấy Hồng lão rơi lệ đầy mặt. Trong chỗ nước mắt này có nỗi hận với người con trai chỉ biết tiền không biết người, cũng có sự hối hận với việc dạy dỗ bất lực của mình, còn có nỗi đau vì đối xử bất công với Hồng Hà, cùng sự than thở với tội nghiệt đời mình tạo ra.

Hồng lão trầm mặc rất lâu, mặc cho đứa con trai phá sản nổi điên, rít gào. Lát sau Hồng lão rốt cuộc mở miệng:
- Mọi người ở đây đều biết, Hồng mỗ giàu nứt đố đổ vách, gia sản vô số, mọi người đại khái cũng quen biết với tôi nhiều năm, cũng biết Hồng mỗ lập nghiệp từ kinh doanh đồ cổ. Nhưng các vị không biết rằng, đồ cổ tôi buôn bán lúc lập nghiệp đều là tôi dựa vào trộm mộ mà có!

Lời này vừa ra mọi người liền xôn xao, ngay cả Hồng Hà và em trai Hồng Hà đều sửng sốt. Tuy Lưu Anh Nam đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc, chẳng trách Ngưu Đầu Mã Diện nói việc tổn hại âm đức cả đời ông làm quá nhiều, đào mồ quật mộ, bới xác, chính là việc làm táng tận lương tâm. Cho dù ở Dương gian cũng là đại tội phải chém hành quyết, huống hồ xuống Địa Phủ, lột da moi tim ở đây là khó tránh khỏi.

Chẳng trách Hồng lão làm việc thiện cũng không lưu danh, thì ra thật sự là tiền bẩn cộng thêm hổ thẹn trong lòng. Nhất là làm thứ việc phạm pháp như Hồng lão lại có thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, hơn nữa còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý có được từ phạm pháp. Càng là như thế lương tâm càng khó bình an, người ta có câu: lừa người thì dễ, lừa mình thì khó.

- Hồng mỗ tôi thuở nhỏ đói khổ, vì cuộc sống không thể không làm mấy việc trộm gà trộm chó, sau này trong một lần vô ý đi mói khoai ngoài ruộng, lại đào ra một ngôi mộ cổ, lấy được vô số trân bảo. Chỉ là lúc ấy tôi không hiểu chuyện, thời đại ấy mọi người cũng không có nhu cầu gì với đồ cổ, kết quả dùng giá thấp bán cho hai tên tiểu thương, nhưng tiền vẫn không hề ít. Sau đó tôi nếm trải ngon ngọt liền bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đồ cổ, mộ cổ và trộm mộ. Người ta thường nói: có một thì sẽ có hai, có lẽ là vì tôi làm trộm mộ quả thật có thiên phú, vừa làm liền không thể vãn hồi. Tôi đương nhiên cũng biết đào mồ quật mả là việc táng tận lương tâm, nhưng nhất thời bị tiền tài lợi ích che hai mắt, cũng che cả cái tâm của tôi. Theo tuổi tác tăng dần, tôi làm cha, vợ tôi cũng chôn cất vào trong mộ, tôi mới biết người thân của mình bị kẻ trộm mộ khinh nhờn là một việc khiến người ta khinh miệt cỡ nào. Rồi từ sau đó, nội tâm tôi giờ phút nào cũng chịu sự tra tấn gấp bội, thường xuyên gặp ác mộng rồi bừng tỉnh, nhưng vì cuộc sống giàu sang và phú quý, tôi nhẫn nhịn sự dày vò trong lòng, vứt bỏ lương tâm của mình. Ngày hôm nay, tôi cũng sắp vùi mình xuống đất vàng, rốt cuộc có thể công bố chuyện tai tiếng này cho mọi người, cho dù thân bại danh liệt, bị ngàn người chỉ trích cũng là kết cục tôi nên nhận lấy… Thằng súc sinh, mày không phải luôn muốn biết mật mã cửa chống trộm tầng hầm sao, muốn lấy được bảo vật trong đó sao? Hôm nay cha sẽ thành toàn cho mày, để mày nhìn rõ bên trong là cái gì, xem xem đến lúc ấy mày còn muốn nữa hay không!

Hồng lão gằn từng chữ nói, giống như đang kể lại lịch sử bằng máu và nước mắt của mình vậy. Cho dù khuất ánh sáng nhưng sau khi nói xong, trên mặt ông thực sự xuất hiện vẻ giải thoát, tự ông dùng sức lực còn sót lại điều khiển xe lăn đi về hướng tầng hầm. Cho dù mọi người đều biết sẽ nhìn thấy một vài tang vật không thể lộ ra nhưng vẫn không nhịn được nhao nhao đi theo, muốn nhìn đến chân tướng.

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-177-SXLaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận