Chương 303: Xuất liên tục
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Lưu Anh Nam vô cùng khiếp sợ, thậm chí quên cả vết thương trên cánh tay mình, đứng phắt dậy, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai giường bên.
Chàng trai giống như thực vật nằm ở trên giường không chút động đậy, sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều đều, nhưng ngay lúc vừa rồi cậu ta bỗng nắm chặt nắm đấm, sắc mặt đỏ bừng hệt như uống rượu say, nhíu chặt mày, trên cổ trên trán nổi đầy gân xanh hệt như bị táo bón, người dưới dựng lên túp lều, thậm chí phun trào một bãi mầm mống sinh mạng.
Lưu Anh Nam biết những phản ứng của cậu ta chẳng phải là táo bón, mà là biểu hiện bứt phá vào thời khắc xxx cuối cùng.
Một người thực vật không ngờ đột nhiên có phản ứng, hơn nữa còn là mộng tinh, đây quả thực là kỳ tích trong kỳ tích. Có thể chứng kiến kỳ tích khiến Lưu Anh Nam rất vui, nhưng kì tích xuất hiện liên tiếp thì không thể tính là kỳ tích nữa rồi.
Giống như lúc này, Lưu Anh Nam rõ ràng tận mắt chứng kiến nửa người dưới của cậu ta dựng thành túp lều, phun trào mầm mống sinh mạng, chiếc chăn rất mỏng còn là màu trắng, hắn nhìn thấy rất rõ ràng.
Mà lúc này, túp lều nhỏ vốn đã oặt xuống lại dựng lên, trong tình huống không hề báo trước, lại phụt phụt phụt phun ra. Hơn nữa lần này túp lều nhỏ cũng không mềm xuống, chỉ hơi dừng lại mấy giây lại lần nữa phun ra phụt phụt…
Lưu Anh Nam cứ thế trợn tròn mắt nhìn, liên tục nhìn ‘năm lần phun’, vả lại phun gần như không gián đoạn. Lưu Anh Nam đần ra, theo hắn được biết, sinh vật có thể giữ nguyên cường độ phun trào mầm mống sinh mạng như thế, cả thế giới chỉ có loài golden hamster ở Châu Á, loài sinh vật này một giờ có thể xuất 50 lần.
Cậu chàng giường bên có khả năng sắp phá vỡ kỷ lục sinh vật phun trào nhiều nhất, bởi vì ngay khi Lưu Anh Nam trợn mắt há mồm, ‘nó’ lại bắt đầu hoạt động, làm sẵn chuẩn bị lần phun trào thứ sáu. nguồn tunghoanh.com
Mà khuôn mặt cậu chàng này càng đỏ hơn, nắm tay cậu ta trước sau luôn nắm chặt rốt cuộc cũng không còn sức lực mà thả lỏng ra, mày nhíu càng chặt, hô hấp đã bắt đầu hỗn loạn. Mà bản thân cậu ta, giống như bóng bay xì hơi, thoáng cái gầy đi không ít.
Lưu Anh Nam không thể xem náo nhiệt tiếp nữa, cứ tiếp tục như thế cậu ta nhất định sẽ chết. Lưu Anh Nam vội vàng ấn nút chuông gọi trên tường.
Hắn ngồi khoanh chân trên giường, gần như phát điên, thậm chí quên cả mình còn đang truyền máu. Cho dù nhân viên y tá tới rất nhanh, nhưng trong quá trình ngắn ngủi này, cậu chàng vẫn phun ra hai lần, song lần trước ngắn hơn lần sau, lượng mầm mống sinh mạng cũng giảm dần.
Nếu lần đầu tiên là suối phun, lần thứ hai là suối chảy, vậy thì hai lần lúc nãy giống như nước mắt. Điều này chứng tỏ sắp tẫn rồi, nhân cũng sắp vong rồi.
Điều này quá đáng sợ, Lưu Anh Nam luôn cho rằng trong nháy mắt khi phun trào là khoảnh khắc đàn ông sung sướng nhất, thoải mái nhất. Cái gọi là tinh tẫn nhân vong chẳng qua là một phương thức khuyên người ta kiềm chế, nhưng hôm nay hắn được tận mắt chứng kiến cảnh phun trào không ngừng nghỉ. Dẫu cậu chàng trước sau vẫn nhắm mắt, nhưng Lưu Anh Nam có thể khẳng định, điều đó tuyệt đối không hề sung sướng và thoải mái, ngược lại sẽ rất đau đớn.
Lưu Anh Nam xoa vùng thận của mình, cảm thấy có chút khó thở, có chút thương thay cho ‘hai quả trứng’…
Hai y tá trẻ tuổi lao vào, đi thẳng tới chỗ Lưu Anh Nam, bởi vì hắn ấn là tiếng chuông thuộc về vị trí giường hắn, nhưng thấy Lưu Anh Nam ngồi khoanh chân trên giường, tay trái bó như xác ướp, tay phải cắm kim tiêm, mà bản thân hắn lại bày ra bộ dạng như sắp độ kiếp, dọa hai y tá đờ đẫn cả người.
Vừa nhìn thấy họ Lưu Anh Nam vội vàng chỉ vào cậu chàng giường bên nói:
- Mau, mau xem cậu ta xem, không tốt, mau cứu mạng!
Lưu Anh Nam thực sự không biết nói thế nào, hơn nữa cũng không cần hắn nói, bởi vì hai y tá chỉ liếc mặt một cái là hiểu, lần thứ bảy đang sắp phun ra.
Hai y tá đỏ mặt hét to lao ra ngoài, cả hành lang đều là tiếng hô của họ:
- Bác sĩ Nhậm, bác sĩ Nhậm, bệnh nhân giường 38 lại phát bệnh rồi.
Rất nhanh, Nhậm Vũ như một cơn gió xông vào, chẳng buồn liếc Lưu Anh Nam lấy một cái, trực tiếp lao tới bên cạnh chàng thanh niên nọ, vươn tay bấu lên huyệt Nhân Trung trên môi dưới mũi của cậu ta, một tay khác ấn huyệt Khúc Trì ở khuỷu tay cậu ta. Nhân Trung có thể nâng cao tinh thần, mà Khúc Trì là huyệt vị mang lại cảm giác đau đớn rõ ràng nhất, Nhậm Vũ muốn dùng cách này đánh thức cậu ta dậy, hoặc phân tán sức chú ý của cậu ta.
Bất kể là tình huống gì, sức chú ý không tập trung thì sẽ không phun ra.
Nhờ thủ pháp điểm huyệt chuẩn xác của Nhậm Vũ, quả nhiên bật lên tác dụng, ‘cậu nhỏ’ vốn thẳng mà không vững, vững mà không cứng kia hoàn toàn mềm oặt xuống, đồng thời khuôn mặt đỏ bừng như lửa cũng dần thối lui, khôi phục màu trắng bệch, hốc mắt hõm sâu, vành mắt xanh tím, môi khô nứt, thời gian vài phút ngắn ngủi, một người thực vật biến thành người động vật, bây giờ thoạt nhìn đã không tính là người nữa rồi.
Nhậm Vũ vẻ mặt lạnh lùng bình tĩnh, ánh mắt ngưng trọng, vỗ nhẹ lên khuôn mặt quắt queo của chàng thanh niên, gọi khẽ bên tai cậu ta:
- Lý Đại Duy, Lý Đại Duy, cậu có thể nghe thấy lời tôi không? Mở mắt nhìn được không?
Chỉ tiếc thay, mặc cho Nhậm Vũ kêu réo thế nào, đối phương vẫn không hề có phản ứng, Nhậm Vũ bất đắc dĩ thở dài, chán nản ngồi bên giường.
Lưu Anh Nam không hề muốn nhắc tới riêng tư của người bệnh, nhưng dẫu sao cùng một phòng bệnh, hơn nữa màn lúc nãy thực sự quá đáng sợ, khiến hắn có cảm giác như đồng bệnh tương lân. Nếu không có một giải thích hợp lý, chỉ e bản thân hắn sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi với việc phun trào mầm mống sinh mạng, lưu lại bóng ma tâm lý. Sau này mình không dám phun trào, đời người há chẳng phải không còn vui thú nữa.
Cho nên, hắn bất chấp nguyên tắc của Nhậm Vũ, không nhịn được hỏi:
- Cậu ta rốt cuộc làm sao mà suýt nữa phun tới chết?
Nếu Lưu Anh Nam đã nhìn thấy cả quá trình, Nhậm Vũ cũng không giấu diếm gì nữa, bản thân cô cũng không hề có đầu mối với chứng bệnh này, cùng với việc suy đoán lung tung, sờ đá qua sông, chi bằng nói cho Lưu Anh Nam biết, dẫu sao hắn cũng là đàn ông, biết đâu có thể phân tích ra một vài manh mối từ góc độ khác, hoặc thúc đẩy linh cảm của mình.
Nhậm Vũ thở dài một tiếng nói:
- Tình huống cụ thể tôi cũng không biết, có điều ba ngày trước khi cậu ta được đưa tới đã như vậy rồi. Nhưng lúc đó cậu ta vẫn không hôn mê sâu như thế, lúc ấy cậu ta giống như ngủ say, thỉnh thoảng còn nói vài câu nói mớ, ai cũng nghe không hiểu. Sau đó không bao lâu liền rơi vào hôn mê, ngay cả tư liệu cơ bản của cậu ta đều thông qua nhiều nơi nghe ngóng mới biết tới.
- Còn về chứng bệnh cụ thể của cậu ta thì càng kỳ quái, thông qua bắt mạch Trung y chỉ biết cậu ta rất suy yếu, nhưng thông qua khoa học kỹ thuật của Tây y tiến hành kiểm tra tổng thể, lại phát hiện mọi cơ năng sinh lý của cậu ta vẫn khỏe mạnh, bất kể là tim não máu hay là cơ quan nội tạng, xương cốt cơ thể đều ở trạng thái tốt nhất của con người, tốt giống như một chiếc động cơ hoàn toàn mới vậy.
- Ý của cô là, cậu ta không bệnh? –Lưu Anh Nam nhón cằm phân tích:
- Cậu ta từng bước rơi vào hôn mê, hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng, đây liệu có phải là một loại bệnh về thần kinh hay không?
- Điểm này tôi cũng nghĩ tới rồi, chỉ có điều kiểu tình huống của cậu ta, rất nhiều vấn đề bác sĩ khoa tâm thần không thể hỏi ngay mặt, thì chẳng cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể được. –Nhậm Vũ chán nản nói:
- Lúc ấy cậu ta được nhân viên làm việc ở nghĩa trang đưa tới bệnh viện, nói khi ấy cậu ta bỗng nhiên ngất xỉu trước một bia mộ nào đó. Sau đó chúng tôi thông qua CMND của cậu ta, lại nhờ bên cơ quan công an giúp đỡ mới miễn cưỡng hiểu thêm một vài tình huống về cậu ta…