Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 3 07: Dương khí tiết ra ngoài

Chương 307: Dương khí tiết ra ngoài


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Nhậm Vũ sắc mặt trắng bệch, sợ đến run rẩy cả người, cứ thế một chiếc giường bệnh, Lưu Anh Nam vừa nằm xong cô liền nằm luôn, không nằm không được, sợ đến không đứng dậy nổi.

Thảo nào nhìn bức tranh luôn cảm thấy có cảm giác rờn rợn, thì ra là vẽ theo ảnh người chết trên bia mộ. Đây, đây cũng quá đáng sợ!

Nhậm Vũ run rẩy toàn thân, thậm chí không dám nhìn Lý Đại Duy ở giường bên. Tên này rõ ràng là kẻ điên mà, cho dù cậu thích vẽ tranh, vì vẽ tranh mà sống, không có người mẫu thì cậu hãy đổi sang vẽ tranh phong cảnh sơn thủy, chim chóc, hà tất phải nhất định vẽ người chứ. Hơn nữa còn tới nghĩa trang vẽ tranh, đây chẳng phải kẻ điên sao.



- Cậu ta, căn bệnh của cậu ta có liên quan tới những bức tranh này sao? –Nhậm Vũ rất lâu mới bình tĩnh lại, thoạt nhìn còn tiều tụy hơn cả Lưu Anh Nam mất máu quá nhiều. Không ai muốn cuốn vào trong sự kiện yêu ma quỷ quái đáng sợ như vậy, nhưng một vài người đã định trước muốn trốn cũng trốn không xong.

Lưu Anh Nam nhún vai nói:
- Ngoài đó ra, không cách nào giải thích về căn bệnh quỷ dị của cậu ta cả.

- Ý anh nói, nơi đây có quỷ? –Nhậm Vũ vừa nghe càng sợ hãi, chui thẳng vào trong chăn, nào là bệnh viện, bác sĩ, toàn bộ đều vứt ra sau đầu.

Lưu Anh Nam cảm thấy nơi đây rất có khả năng có quỷ, nhưng hắn lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc nãy khi vừa tỉnh lại còn cảm thấy mình tràn trề sức khỏe, vô cùng phấn chấn, nhưng sau khi nhìn bức tranh kia, nhất thời cảm thấy thân thể suy nhược, tinh thần héo rũ. Hắn thậm chí không thể khống chế tùy tâm Âm Dương Nhãn của mình.

Tình huống như vậy chưa từng xảy ra bao giờ, hoặc đúng vì bản thân mất máu quá nhiều tạo ra di chứng, hoặc đúng là nơi này có quỷ, mạnh tới mức có thể ảnh hưởng hắn.

Ngó Nhậm Vũ run cầm cập trốn ở trong chăn, Lưu Anh Nam vỗ nhẹ thân thể đang run rẩy của cô nói:
- Cô cũng đừng quá sợ hãi, cụ thể có phải có quỷ vật quấy phá hay không tôi còn chưa chắc. Dựa theo kinh nghiệm của tôi, triệu chứng như vậy là do Âm Dương mất cân bằng tạo thành.

- Âm Dương mất cân bằng? –Nhậm Vũ thò đầu ra từ trong chăn, vẫn không dám ngó sang giường bên, thật là dọa hỏng rồi. Việc này khác hẳn với Lương Mỹ Thần, cho dù Lương Mỹ Thần biến thành quỷ, song tình cảm giữa hai người rất sâu đậm, trừ phi làm chuyện có lỗi, bằng không chẳng một ai sợ bạn thân của mình biến thành hồn ma tới tìm mình cả.

Nhưng bây giờ hoàn toàn là một người xa lạ, bên người còn có vô số ảnh người chết vẽ từ trên bia mộ. Điều này khiến Nhậm Vũ có cảm giác như đặt mình vào trong đống người chết vậy.

Lưu Anh Nam kiên nhẫn giải thích:
- Trên trời có mặt trăng mặt trời, mùa có nóng lạnh, sinh vật có đực cái, cơ thể người chia Âm Dương. Cái gọi Âm Dương không chỉ là giới tính, đa phần là chỉ thứ khí không thể thiếu trong cơ thể người: Âm Dương nhị khí.

Cái được gọi là khí này rất mơ hồ, nhưng lại không thể thiếu trong cơ thể người. Người nói ta, Tinh – Khí - Thần, ba thứ hợp một là Sinh, thiếu một thì Tử. Mà khí trong cơ thể người lại chia Âm khí và Dương khí, Âm Dương phối hợp, bổ sung lẫn nhau. Dương khí là tiên thiên tinh khí, bắt nguồn từ linh hồn, là nơi tập trung tinh thần của cả con người. Con người sau khi chết linh hồn về Địa Phủ, dương khí tiêu tán. Mà Âm khí là Hậu thiên chi khí, đến từ cơm ăn và nước uống hằng ngày, có tác dụng tẩm bổ nuôi dưỡng cơ thể, con người sau khi chết Âm khí không tiêu tan mà cùng chôn xuống đất với thân xác.

Hai khí Âm Dương này có tác dụng cực lớn với cơ thể người, ví dụ như tác dụng thúc đẩy của Âm khí, có thể giúp xương thịt sinh trưởng, một khi Âm khí trôi mất, nhẹ thì tứ chi lạnh lẽo, nặng thì cơ thể sẽ sinh bệnh. Còn Dương khí thì càng quan trọng, Dương khí ngoại trừ là động lực của hồn và thần con người, còn có tác dụng gia cố bảo vệ thân thể, phòng ngừa máu, tinh quan trọng trong cơ thể trôi đi.

- Ý anh là Dương khí trong cơ thể cậu ta đã không cách nào bật lên tác dụng gia cố bảo vệ, cho nên mới phun trào không ngừng? –Nhậm Vũ là bác sĩ, có hiểu biết thấu triệt với cơ thể người, nên rất dễ dàng hiểu được lời của Lưu Anh Nam.

Lưu Anh Nam gật đầu nói:
- Điều này chắc chắn là do Dương khí trôi mất tạo thành. Nhưng một người bình thường, Dương khí sẽ không dễ dàng tiết ra ngoài. Trừ phi dương thọ sắp hết, bệnh nặng bám người, hoặc thân thể bị thương nặng, bị ngoại thương rất nặng.

- Rất hiển nhiên những tình huống này cậu ta đều không thuộc trong đó. –Nhậm Vũ từng tự mình tiến hành kiểm tra toàn diện cho cậu ta, ngoài thiếu dinh dưỡng ra, những cơ năng sinh lý khác đều trong trạng thái đỉnh điểm của con người.

- Vậy chỉ có một khả năng thôi. –Lưu Anh Nam lạnh nhạt nói:
- Có thứ gì đó hoặc sức mạnh nào đó đang dẫn dụ hoặc ép buộc cậu ta tiết Dương khí ra ngoài, có một thì có hai, giống như con đê vững chắc bị vỡ ra một lỗ hổng, từ lúc đó liền không thể ngăn cản, mãi đến khi Dương khí tiết sạch mới thôi.

Không cần Lưu Anh Nam giải thích cặn kẽ thêm nữa, thân là một bác sĩ hiểu sâu y lý, cô hoàn toàn đã rõ chuyện gì đang diễn ra. Không dùng vào nối dõi tông đường mà phun trào mầm mống sinh mạng, đều là tiết Dương khí, đặc biệt là những thiếu niên thủ dâm, cần kiềm chế.

Lý Đại Duy cũng là một chàng thanh niên mới chập đôi mươi, đang độ chín, ham muốn rất mạnh. Nhất là trong nghịch cảnh cuộc sống không xuôi chèo mát mái, thậm chí chịu nhiều dày vò, thì càng mong mỏi sự cổ vũ và bầu bạn của một người bạn khác giới. Chỉ là cuộc đời lắm gian truân, rất nhiều người, người bạn thân nhất sớm nhất đều là tay trái tay phải của họ (quay tay).

Lý Đại Duy càng bất hạnh, còn chưa tạo dựng mối quan hệ không bình thường với hai tay của mình thì đã gặp quỷ.

Đương nhiên hết thảy những điều này đều giới hạn trong phán đoán của Lưu Anh Nam. Đến tận bây giờ, hắn chưa nhìn thấy bất kỳ bóng quỷ nào tới gần Lý Đại Duy, chỉ có vài Âm hồn không tiêu tan, đều là hồn ma vừa mới qua đời trong bệnh viện, nhìn thấy Lưu Anh Nam cũng bị dọa chạy hết.

Vả lại bản thân Lưu Anh Nam cũng rất suy yếu, tuy là Bán Quỷ Thể, cũng cần Tinh – Khí – Thần để chèo chống. Hắn trải qua một cuộc ác chiến, mất máu quá nhiều, vì hận mà biến thân, lại vì yêu mà cường đại. Trải qua sự luân chuyển giữa yêu và hận, lúc này chính là lúc tinh thần và thể xác cùng mệt mỏi, không ngờ rằng vào viện cũng không để hắn yên.

Thấy thân thể hắn đứng dậy đều có chút đung đưa, Nhậm Vũ hơi xấu hổ đứng dậy từ trên giường bệnh. Cho dù cô vẫn hơi sợ nhưng vẫn cố dìu Lưu Anh Nam lên giường:
- Tuy anh đã hôn mê ba ngày, nhưng ba ngày nay hoàn toàn là quanh quẩn bên lằn sinh tử, thân thể không hề tự hồi phục, sau đó mới là những ngày bắt đầu điều dưỡng thực sự. Anh tốt hơn hãy ngoãn ngoãn nằm xuống đi, nếu không, tôi đổi phòng bệnh khác cho anh nhé?

Nhậm Vũ rất lo lắng nói, nhưng Lưu Anh Nam lại lắc đầu:
- Nếu đã gặp phải thì trốn cũng trốn không khỏi.

Từ trong lời này không khó nghe ra Lưu Anh Nam quả thật rất suy yếu. Nếu không, nhân cơ hội này, ít nhất cũng phải khoe khoang thân phận và khả năng đặc biệt của mình một phen. Song bây giờ, hắn không hề có tâm tư này, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi thật tốt.

Nhưng đúng vào lúc này, Nhậm Vũ bỗng phát ra một tiếng hét lớn, Lưu Anh Nam cố sốc tinh thần, nhìn men theo ánh mắt sợ hãi của Nhậm Vũ. Chỉ thấy ‘cậu nhỏ’ vốn đã mềm oặt của Lý Đại Duy không ngờ lại từ từ khôi phục sức sống, từng chút đội chăn lên, hơi lay lay giật giật, một dòng mầm mống sinh mạng lại phun trào lần nữa.

Càng quỷ dị chính là, bức tranh chân dung người đẹp rõ ràng được Lưu Anh Nam đặt ở đầu giường kia, không biết từ lúc nào bất ngờ xuất hiện ở phần bụng Lý Đại Duy, mầm mống sinh mạng phun trào ra thấm ướt chiếc chăn, nhưng không hề tóe ra tràn lan, ngược lại vết ướt đó hệt như một con sông nhỏ chảy về phía bức tranh nọ…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-307-RwTaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận