Chương 316: Nguyệt tinh
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Câu chuyện của Lý Đại Duy và Tiểu Linh nói cho chúng ta biết, tình yêu là rất đáng sợ, nhất là những bạn trạch nam đáng khinh kia, nhất thiết đừng ngày ngày nhìn chăm chăm vào quần tất trên ban công của thím bên nhà đối diện, hoặc nội y của dì hàng xóm, bằng không biết đâu sẽ bị nữ quỷ nhớ thương. Cho dù không có quỷ, thì cũng là có vi khuẩn!
Nói một câu ngắn gọn, đáng khinh có nguy hiểm, trạch nam cần cẩn thận.
Nhờ sự dạy dỗ về tình yêu vô tư của Lưu Anh Nam, Tiểu Linh cũng xem như hoàn toàn ngộ ra, cuối cùng lưu luyến ngắm Lý Đại Duy đang mê man lần cuối, hạ quyết tâm muốn hoàn toàn rời khỏi Lý Đại Duy, không thể hại tính mạng cậu ta.
Nhưng đúng vào lúc cô xoay người, lại phát hiện Nhậm Vũ một mực rất yên tĩnh bỗng lao tới như nổi điên. Thấy Tiểu Linh biến sắc, hệt như gặp quỷ, Lưu Anh Nam cũng giật nảy mình, hắn hiện tại giờ giờ phút phút đều cảnh giác và đề phòng, nhất là sau khi biết loại người đặc biệt như Trương công tử, hơn nữa sau lưng y khả năng còn ẩn giấu người càng đáng sợ hơn. Lưu Anh Nam bây giờ xem như hoàn toàn có hiềm khích với họ, phải vô cùng cẩn thận.
Cho nên khi hắn nhìn thấy Tiểu Linh chợt biến sắc liền lập tức cảnh giác. Chỉ có điều, đánh chết hắn cũng không ngờ được rằng, Nhậm Vũ lại đột nhiên động thủ với hắn, hắn và Nhậm Vũ cách quá gần, đừng nói không có phòng bị, cho dù có phòng bị hắn cũng không có biện pháp đối phó.
Trong ánh mắt hoảng hốt luống cuống của Lưu Anh Nam, Nhậm Vũ hệt như một con sư tử cái đi săn, nhảy vọt tới, khí thế như cầu vồng, nhào thẳng về phía Lưu Anh Nam, vươn hai tay, sử ra một chiêu ‘Linh Hầu ôm cây’, chiêu này chính là tuyệt kỹ thành danh của Muto năm đó, từ sau khi quy ẩn đã tuyệt tích trên giang hồ.
Không ngờ hôm nay Nhậm Vũ lại thi triển ra, trong tích tắc chỉ cảm thấy nội kình của cô phóng ra ngoài, khí thế như cầu vồng, thoắt cái ôm chặt đan hai tay Lưu Anh Nam lại với nhau, đồng thời gấp giọng kêu réo:
- Tiểu Linh, đừng ngây ra nữa, tôi giữ chặt anh ta rồi, cô mau chạy đi, mau chạy đi, chúc cô và Đại Duy người có tình sẽ thành thân thuộc!
Lưu Anh Nam tí nữa ngất lên ngất xuống, thấy thế bèn trực tiếp ngửa đầu dựa vào lồng ngực Nhậm Vũ, mặc cho cô ôm chặt.
Ban nãy còn tưởng là Nhậm Vũ đột nhiên bị quỷ nhập muốn tập kích mình nữa cơ, bây giờ vừa nghe, thì ra cô nàng tưởng mình muốn bắt Tiểu Linh. Mà cô một lòng muốn thành toàn cho đôi uyên ương ‘tình người duyên ma’ số khổ này.
Cô nàng này thật là khiến người ta bó tay, xem phim quá nhiều, coi Lưu Anh Nam thành nhân vật phản diện lạnh lùng vô tình, chia rẽ uyên ương. Cô nàng lúc này giống như dũng sĩ yểm hộ chiến hữu chạy trốn, ôm chặt lấy Lưu Anh Nam, tranh thủ thời gian cho chiến hữu trốn chạy, còn sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của mình.
Không chỉ Lưu Anh Nam trố mắt, Tiểu Linh cũng thoáng cái đờ đẫn, bộ dạng dở khóc dở cười. Nhậm Vũ thấy thế càng sốt sắng hét to: nguồn tunghoanh.com
- Cô còn ngây ra đó làm gì, mau chạy đi chứ, tôi sắp ôm không nổi rồi.
- Yên tâm, cô nhất định có thể ôm nổi. –Lưu Anh Nam mỉm cười nói, hoàn toàn không hề vùng vẫy, ngược lại còn cố lách vào trong ngực cô, ép hai ngọn núi căng đầy đều biến hình theo.
Khuôn mặt Nhậm Vũ thoắt cái đỏ phừng phừng, bởi vì áo ngực của cô đều bị Lưu Anh Nam lách đến tuột cả ra, hơn nữa cô cũng nhìn ra Lưu Anh Nam hoàn toàn không có ý động thủ với Tiểu Linh, hại cô lo lắng vô ích một hồi, cũng vô cớ để Lưu Anh Nam chiếm tiện nghi.
- Anh, anh không bắt Tiểu Linh thật à? –Nhậm Vũ vẫn dè dặt hỏi, cho dù áo ngực bị ép tuột ra, nhưng vẫn không buông tay.
Lưu Anh Nam thoải mái tựa vào ngực cô, đầu gối lên vai cô, ngửi mùi hương từ cô, vô cùng khoan khoái nói:
- Trên thế giới có một thứ mà toàn thế giới bất kỳ ai đều không thể cản trở, bao gồm cả anh giai Thiên Đạo, đó chính là ‘tư tưởng tự do’.
Cái gọi ‘tư tưởng tự do’ chính là ‘có tiền khó mua được niềm vui của tôi’ mà người dân hay nói. Tư tưởng tự do, là bất kỳ ai cũng không thể can dự và tước đoạt.
Lý Đại Duy biết rõ Tiểu Linh là quỷ vẫn cam tâm tình nguyện ở cùng cô, đây chính là tư tưởng tự do, là ý nguyện chủ quan của bản thân cậu ta, ai cũng không quản nổi, ngay cả anh giai Thiên Đạo cũng vậy. Hơn nữa, trong ý nguyện chủ quan của Tiểu Linh cũng không hề muốn hại Lý Đại Duy, cô chỉ bất đắc dĩ phải hấp thu Dương khí của cậu ta nhằm duy trì bản thân mà thôi. Huống hồ đây cũng là Lý Đại Duy cam tâm tình nguyện.
Nói cách khác, chuyện này người khác không xen vào nổi!
Nhậm Vũ đã rõ, buông Lưu Anh Nam ra, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn Lưu Anh Nam. Ánh mắt sùng bái đó hệt như đang ngắm một người mở đường vĩ đại, vô cùng cao lớn, chỉ nghe Nhậm Vũ than:
- Nếu anh là kẻ thống trị của thế giới này thì tốt rồi.
Nhậm Vũ nói không sai, nếu Lưu Anh Nam nói được như vậy thì tốt rồi. Các nơi trên thế giới, chỉ cần là nơi có người, mọi người đều đề xướng ‘tư tưởng tự do’ ai cũng không có quyền can thiệp, ngay cả Thần toàn năng toàn tài cũng không được. Nhưng lại thực sự có thể làm đến không hề can thiệp thì lại ít ỏi chẳng có mấy.
Chẳng hạn như Nhậm Vũ, gian khổ học tập vài năm, cực khổ học y cứu người, hơi có chút thành tựu, chuẩn bị thực hiện hoài bão trị bệnh cứu người, nhưng lại bị kẻ chấp quyền nào đó thay đổi tư tưởng, khiến cô không thể dùng tài học vào đúng chỗ, rõ ràng là một bác sĩ khoa thần kinh lại bố trí tới khoa tiết niệu.
Tình huống na ná như kiểu Nhậm Vũ đâu đâu cũng có. Điều này chứng minh rằng, quyền của con người ngay cả anh giai Thiên Đạo đều không sánh bằng.
- Tốt hơn là bỏ đi. –Nhậm Vũ buông Lưu Anh Nam ra, nhưng Tiểu Linh lại là tâm ý đã quyết. Cô lưu luyến liếc qua Lý Đại Duy mê man trên giường bệnh, lại xoay người, kiên định nhìn Lưu Anh Nam, cầu xin:
- Đại Tiên, cầu xin ngài khai ân, dẫn tôi đi thôi, dẫn tôi tới nơi nên đi, tôi không thể tiếp tục hại anh ấy nữa.
- Cô, cô thật sự muốn buông tha cuộc tình này ư? –Nhậm Vũ hơi khó tin, nhưng lại nghe Lưu Anh Nam thấp giọng nói bên tai:
- Tình cảm là rất quan trọng, nhưng lại cần lấy tính mạng làm cái giá để đổi lấy.
- Thế không còn cách nào khác ư? Cách vừa có thể cho họ ở cùng nhau, lại có thể giữ được tính mạng của Lý Đại Duy. –Nhậm Vũ xem như hoàn toàn bị cuộc tình người quỷ này xúc động, cô túm cổ áo Lưu Anh Nam, cứ như thể hắn là Vương Mẫu Nương Nương nhẫn tâm cắt dải Ngân Hà chia rẽ Ngưu Lang Chức Nữ, giống như hoàng tử dê xồm độc ác cướp đi công chúa Bạch Tuyết từ bên những chú lùn vậy.
Nhìn Nhậm Vũ nước miếng bay tứ tung, trừng mắt nhìn, Lưu Anh Nam chán nản nói:
- Giống như cô nói, nếu tôi là người thống trị, tôi chắc chắn sẽ cho ở bên nhau. Không chỉ như thế, tôi còn sẽ mở một con đường cho oan hồn trong địa ngục có thể tự do trở lại Dương gian, để oan hồn và người sống có thể tự do cưới xin, khơi thông tự do mậu dịch, nhà đầu tư ở Dương gian có thể dùng tiền trong xã hội hiện thực đổi lấy tiền cõi âm, tạm thời đặt tỷ lệ hối đoái là 1:12. Sau khi thị trường thành hình, thống nhất tiền bạc thông dụng cho hai giới Âm Dương, bên trên in hình tôi và Ngọc Hoàng Đại Đế, ý nghĩa cho việc chúng tôi liên hợp nắm quyền… Cô không phải thích thành toàn cho người có tình ư, đến lúc ấy tôi sẽ mở cho cô một ‘Sở Hôn Nhân Âm Dương’, đồng thời giao Sinh Tử Bộ cho cô quản lý. Hễ có oan hồn muốn tìm bạn ở trên Dương gian, đều có thể tìm cô báo danh, sau đó trực tiếp dùng một sợi tơ đen buộc chung bọn họ lại. Bên trên dùng tơ hồng buộc dây thì được gọi là Nguyệt lão, cô ở Địa Phủ dùng tơ đen xúc tiến nhân duyên, bản thân cô thông minh lanh lợi như vậy, đến lúc ấy cô sẽ được gọi là Nguyệt tinh!