Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 317 : Thuốc bổ

Chương 317: Thuốc bổ


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




- Anh mới là Nguyệt tinh ấy, cả nhà anh đều là Nguyệt tinh. –Nhậm Vũ tức giận mắng, thuận tiện nhéo mạnh một cái trên người hắn.

Nhưng Lưu Anh Nam lại giống như thoáng cái nhập ma, vẻ tươi cười đầy dâm đãng, không cần nói, chắc chắn lại bắt đầu ảo tưởng rồi.

Hắn hiện đang nghĩ chính là việc ban nãy hắn nói, ý tưởng vĩ đại nha, cũng không biết sau khi hắn chuyển chính thức ở Địa Phủ rốt cuộc là chức vụ gì. Nếu chức vụ đủ lớn, hắn thật muốn làm một cuộc cải cách, mở một con đường hai chiều đi thông Âm Tào Địa Phủ và Nhân gian, người sống có thể thông qua quy tắc nhất định tiến vào Địa Phủ du lịch ngắm cảnh, có thể kết hôn với nữ quỷ như Tiểu Linh.



Địa Phủ ngoại trừ mở du lịch ngắm cảnh còn có thể mở chợ quỷ, nhất là đối với những thân nhân của ác quỷ chịu phạt trong Địa Phủ kia, có thể thu một khoản phí nhất định để họ tiến hành thăm hỏi, phạm nhân chịu phạt trong địa ngục có biểu hiện tốt cũng có thể được nghỉ phép hoàn dương gặp lại người thân.

Nữ quỷ ở Âm gian có thể tới Dương gian kiếm thu nhập thêm, gái Dương gian cũng có thể tới Địa Phủ làm thêm. Tóm lại, trong đầu Lưu Anh Nam đột nhiên xuất hiện vô vàn ý tưởng, đều là ý tưởng vĩ đạo lợi nước lợi dân cho Địa Phủ, hận không thể lập tức bắt tay vào làm. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

- Này, anh đờ ra đấy làm gì. –Nhậm Vũ vung bàn tay trắng mịn quơ quơ trước mắt hắn.

Lưu Anh Nam lúc này mới hồi hồn nhìn Tiểu Linh, đầy thấm thía nói:
- Kiên trì, hãy kiên trì vài chục năm, chờ ca chuyển chính thức, hai người có thể tự do qua lại rồi!

Tiểu Linh và Nhậm Vũ nghe mà ù ù cạc cạc, vài chục năm mới chuyển chính thức, đây là công việc gì chứ? May mà thời gian về hưu sắp kéo dài, bằng không chờ đến về hưu đều không chuyển nổi chính thức.

- Họ chờ không nổi vài chục năm, anh tốt hơn hãy nói bây giờ nên làm thế nào đi? –Nhậm Vũ sốt ruột nói. Tiểu Linh cũng mong chờ nhìn hắn, chỉ cần có một tia cơ hội, cô đương nhiên đồng ý nối dài cuộc tình với Lý Đại Duy.

Lưu Anh Nam cũng có tâm thành toàn cho họ, dẫu sao hai người đều ở chung sinh tình cảm, hơn nữa Tiểu Linh vốn dĩ sau khi chết qua tuần đầu hẳn nên tự động xuống Địa Phủ, nhưng cô lại trước sau quanh quẩn Nhân gian. Đây có lẽ thật sự là một kiểu ban ơn và thương xót của anh giai Thiên Đạo, giống nhân viên thời vụ như Lưu Anh Nam, nếu muốn leo cao trong đơn vị, hưởng ưu tiên trong quy chế, thì phải biết cách đoán chừng tâm tư của lãnh đạo, làm chuyện lãnh đạo không thể làm, làm chuyện trong lòng lãnh đạo muốn lại không thể làm.

Hắn nhón cằm ngẫm nghĩ nói:
- Trạng thái như Tiểu Linh bây giờ giống như Dracula không thể thấy ánh mặt trời, cần máu kéo dài tính mạng, còn cô ấy cần chính là Dương khí, nhưng trước mắt cô ấy chỉ có thể thông qua mầm mống sinh mạng của Lý Đại Duy để thu lấy Dương khí. Nếu có phương pháp khác trước sau dùng Dương khí tẩm bổ cô ấy, có lẽ cũng có thể nối dài chuyện tình với Lý Đại Duy, ít nhất phải chờ đến ngày ca chuyển chính thức.

Lưu Anh Nam giờ giờ phút phút đều không quên ý nghĩ trong lòng. Con người mà, nếu quá quen với cuộc sống không có chí lớn, há miệng mắc quai, bỗng nhiên cho anh ta một cơ hội, sinh ra một ý tưởng vĩ đại, hơn nữa còn có cơ hội đi thực hiện ý tưởng này, anh ta thoáng chốc sẽ bộc phát ra động lực và niềm hứng khởi trước nay chưa từng có. Lưu Anh Nam bây giờ đang rơi vào giai đoạn như vậy, hắn dốc lòng muốn làm người cải cách đầu tiên trong Âm Tào Địa Phủ.

Lại nói Tiểu Linh và Nhậm Vũ, nghe thấy lời của hắn đều rơi vào trầm tư. Song Nhậm Vũ rất nhanh phản ứng lại, cô bỗng vỗ tay một cái nói:
- Đúng rồi, nơi này là bệnh viện, tinh… tinh hoa sinh mạng có rất nhiều, tôi lại xuất thân từ khoa tiết niệu. Nên biết, tiết niệu sinh sản vốn là một khoa, chỗ họ tích trữ rất nhiều tinh hoa sinh mạng, đều là lúc người bệnh kiểm tra lưu lại, nhưng kiểm tra vốn không cần nhiều như vậy, dù sao chúng cũng phải vứt đi, bằng không cho Tiểu Linh làm thuốc bổ…

Nói xong lời này, khuôn mặt Nhậm Vũ đều đỏ lên, lấy mầm mống sinh mạng cho phụ nữ làm thuốc bổ, lời này chỉ có lúc bạn trai dâm đãng lừa gạt bạn gái khẩu dâm hoặc thổi kèn mới có thể mặt dày vô sỉ nói ra, nói những thứ này có công hiệu dưỡng da giải nhiệt với phụ nữ, mượn điều này để thỏa mãn tâm lý dâm dãng xấu xa của hắn ta.

Song điều này Nhậm Vũ cũng thật dám nghĩ tới, không ngờ muốn đi lấy chỗ mầm mống sinh mạng đã dùng xong của người bệnh, vì cuộc tình người quỷ này, cô quả là bỏ công bỏ sức mà. Lưu Anh Nam còn muốn mở miệng, cô đã vội vã xông ra ngoài, lưu lại Tiểu Linh và Lưu Anh Nam hai mặt nhìn nhau. Có điều để Nhậm Vũ thử một lần cũng tốt, nhỡ đâu có cơ hội thì sao.

Trong khoảng thời gian này, Lưu Anh Nam dò hỏi cặn kẽ tình hình cụ thể lần đầu tiên linh hồn Lý Đại rời cơ thể, nhất là bóng đen Tiểu Linh nói nhìn thấy kia. Chỉ có điều bóng đen ấy lóe qua như quỷ mị, mang lại cho cô cảm giác giống như hoa mắt vậy.

Ngay cả quỷ đều hoa mắt, Lưu Anh Nam vững tin Tiểu Linh là do thật sự không chú ý, hoặc bóng quỷ kia vốn không hề tồn tại. Nhưng Lưu Anh Nam lúc này lại thà tin là có, chứ không thể xem nhẹ.

Dù sao loại người đặc biệt như Trương công tử đều xuất hiện rồi, không ngờ có người hoặc có một sức mạnh thần bí lại có thể phục sinh đám người Trương công tử đã chết trong tai nạn xe, chuẩn xác chính là giam cầm toàn bộ hồn vốn nên quay về Địa Phủ, phách vốn nên chôn vào trong đất vào trong cơ thể họ, làm cho thân xác không thối rữa, linh hồn không tiêu tan, thoạt nhìn như người sống, thực ra họ đã chết từ lâu.

Rốt cuộc là ai hoặc sức mạnh kiểu gì có năng lực như vậy chứ? Trừ phi là đại ca trong Địa Phủ, nhưng hành vi trái ý trời vi phạm Thiên Đạo ấy, những cán bộ cao cấp trong quy chế như họ tuyệt đối không làm. Lẽ nào còn có sức mạnh nào đó sánh ngang Diêm Vương, thậm chí vượt qua Diêm Vương, còn dám coi khinh anh giai Thiên Đạo?

Sự việc sớm đã thoát ra ngoài tầm tưởng tượng của Lưu Anh Nam. Cho nên có một bóng quỷ thần bí có thể lôi Sinh hồn Lý Đại Duy từ thân xác ra ngoài, hắn cũng sẽ không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên.

Không lâu sau Tiểu Linh lại nhớ tới một vài sự việc, cô còn nhớ có một lần, linh hồn Lý Đại rời cơ thể, đang ân ái triền miên với cô, mà thân thể Lý Đại Duy không ngờ cũng nhúc nhích theo, là hành động tách rời với linh hồn cậu ta, hoàn toàn là mỗi người một việc. Lúc ấy linh hồn đang thân mật, thân xác lại tự mình đi vài vòng một cách quỷ dị.

Quá trình rất ngắn ngủi nhưng lại thực sự xảy ra. Chỉ có điều Tiểu Linh và Lý Đại Duy đều không rõ nguyên nhân, việc xảy ra trên người họ vốn đã quỷ dị lắm rồi, cho nên họ cũng không để ý, điển hình trong giai đoạn yêu đương, chỉ cần đôi bên có thể ở bên nhau, cho dù trời sập cũng không thèm quan tâm.

Nhưng Lưu Anh Nam lại không nhịn được bắt đầu phỏng đoán, lẽ nào là bóng quỷ đó cố ý lôi Sinh hồn của Lý Đại Duy ra ngoài, bản thân nó muốn chiếm thân xác Lý Đại Duy làm của riêng? Bóng quỷ thần bí này biết được quan hệ giữa Lý Đại Duy và Tiểu Linh, cố ý để họ song tu linh hồn, Lý Đại Duy nếm trái ngon trái ngọt sẽ mê đắm sâu sắc, thậm chí bản thân đều không muốn về lại thân xác.

Hơn nữa linh hồn cậu ta ra ngoài nhiều lần, bỏ bê thân xác, hai khí Âm Dương trong cơ thể không cách nào vận chuyển bình thường, cũng sẽ làm cho sức sống mất hết, đến lúc đó cậu ta muốn về lại đều không về nổi.

Đối phương liền có thể dễ dàng chiếm thân thể cậu ta, nói như vậy đối phương có vẻ là một quỷ vật thần bí.

Quỷ vật chiếm xác người, hay gặp nhất chính là mượn xác hoàn hồn, tỷ lệ rất nhỏ, là ông trời bồi thường, còn có một loại khác: đoạt xá.

Lý Đại Duy gặp phải rất có khả năng là đoạt xá, nhưng Lưu Anh Nam không nhìn thấy quỷ vật đó nên cũng không thể đưa ra lời khẳng định. Song mọi nguyên do đều xuất phát từ Tiểu Linh, nếu trong lòng Lý Đại Duy không có nguyện vọng mãnh liệt như vậy, quỷ vật có cố mãi cũng sẽ không lôi Sinh hồn ra được. Chỉ cần Tiểu Linh đưa ra quyết định, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng.

Đúng lúc này, Nhậm Vũ bừng bừng hưng phấn xuất hiện, trong tay cầm theo vài chiếc bcs đã dùng qua, bên trong chứa chất lỏng hoặc sền sệt, hoặc đông đặc, hoặc trong vắt…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-317-efUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận