Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 32 : Công ty Vân Hải

Địa Phủ lâm thời công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền Ý

Chương 32: Công ty Vân Hải

Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch: Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien



Gã đàn ông thành thật nói mật mã két bảo hiểm và tin tức cá nhân của mình cho Lưu Anh Nam biết, đồng thời nói cho hắn một ít tình huống về những bạn làm cùng và vợ cũ. Lưu Anh Nam dặn y yên tâm, chuyện này bên trên có anh giai Thiên Đạo giám thị, nhất định sẽ thành thật hoàn thành nguyện vọng của y, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống tự cắt xén và chiếm đoạt.

Tiếp đó, Lưu Anh Nam cũng nói cho y biết hạng mục mình muốn thu phí, cho dù y hứa trả 50 vạn nhưng hắn không thể thu phí lung tung. Dẫu đối phương chỉ là một quỷ hồn cũng phải tiêu tiền tiêu đến chỗ sáng, thu phí công khai, thu chi rõ ràng, đây là nguyên tắc của công ty CDSL.



Cho dù miệng gã đàn ông nói tuyệt đối tin tưởng Lưu Anh Nam nhưng vẫn không muốn rời đi, chấp niệm chưa tiêu tan.

Lưu Anh Nam đương nhiên không muốn y ở lại Dương gian thêm nữa, bởi vì họ vốn không phải người thuộc về thế giới này. Còn lưu lại Dương gian, quanh quẩn trong thế giới phồn hoa này thì ý niệm không nỡ rời khỏi sẽ càng ngày càng mạnh. Lại để cho y nhìn thấy người khác hưởng thụ cuộc sống ăn thịt ăn cá, ăn to uống lớn, điều này sẽ dẫn đến oán niệm của oan hồn cũng càng lúc càng nặng, cuối cùng hóa thành lệ quỷ tàn hại người vô tội.

Cho nên, nhiệm vụ chủ yếu của Lưu Anh Nam vẫn là khuyên y xuống Địa Phủ. Hắn chân thành khuyên bảo nói:
- Ông anh nè, lúc nãy nghe anh nói anh còn có một đứa con gái sắp bốn tuổi, nhất định rất đáng yêu nhỉ?

- Đúng thế, con gái tôi tên Tương Tương, là một đứa bé rất đáng yêu, còn rất thông minh, từ nhỏ đã do một tay tôi nuôi lớn, thân với tôi nhất. Nhưng cuối cùng vẫn bị người cha khốn nạn như tôi hại chết, nó bây giờ đã bị quỷ sai dẫn đi. Đây vẫn là lần đầu tiên nó rời xa bên người tôi, cũng không biết giờ thế nào rồi, nó có sợ hay không?

- Nếu anh đã lo lắng như vậy, vì sao không mau đi theo chăm lo cho nó chứ? –Lưu Anh Nam khéo léo dẫn dắt, từ từ dụ dỗ:
- Nếu anh đuổi kịp biết đâu kiếp sau đầu thai hai người vẫn có thể làm cha con?

- Thật à? –Gã đàn ông nhất thời tỉnh táo tinh thần, y chắc chắn không hề biết gì về Âm Tào Địa Phủ, đầu thai chuyển thế. Lời của Lưu Anh Nam lập tức nhen nhóm hy vọng trong lòng y.

Lưu Anh Nam nghiêm túc gật đầu nói:
- Hẳn có cơ hội rất lớn, dẫu sao hai người đời này có nhân, đời sau sẽ có quả. Có điều nếu anh ở lại Dương gian thêm nữa rồi tới muộn, vậy đời sau đầu thai chưa biết chừng anh sẽ trở thành em trai hoặc thành con trai của nó đấy.

- Điều này… -Gã đàn ông lập tức hoảng hồn, đứng phắt dậy, nhìn ngó xung quanh, chủ động tìm đường xuống suối vàng, Lưu Anh Nam vội vã nói:
- Anh bình tĩnh nào, bài trừ tạp niệm, trong lòng nghĩ đến bộ dạng của con gái anh, muốn gặp mặt với nó là được.

Gã đàn ông lập tức làm theo, y không muốn đời sau đầu thai biến thành em trai hoặc con trai của con gái mình. Mọi người thường nói, con gái là tình nhân đời trước của cha, nhưng lại chưa bao giờ nói đời sau con gái và cha là quan hệ gì…

Gã đàn ông đứng dậy nhắm mắt, bắt đầu nghiêm túc nghĩ tới con gái đáng yêu của mình, đứa con gái chỉ ở cùng bốn năm lại tình cảm sâu sắc. Dần dần, thân thể trần truồng lờ mờ của y tỏa ánh sáng, phân tán ra, hóa thành từng ánh sao cuối cùng biến mất vô hình.

Lưu Anh Nam thở phào một hơi, công việc này còn xem như đơn giản. Y chỉ cố chấp vì một hạng mục công trình chưa đến tay và đứa con gái tình cảm sâu đậm của mình, so với lần trước phải thoải mái hơn rất nhiều. Lần trước Lưu Anh Nam gặp phải một cụ bà, sau khi chết lo lắng cho con cái, lại oán hận con dâu, mong ngóng cháu nội, lại nhớ cháu ngoại, lo lắng tài sản chia không đều, sợ bất động sản bị kiện cáo, thậm chí còn lo lắng con mèo mướp bà ta nuôi không chịu ăn uống…

Việc này suýt hại chết mệt Lưu Anh Nam. Vì tiễn bước cụ bà, hắn phân biệt diễn vai luật sư, công chứng viên, chủ nhiệm hội nhà đất và bác sĩ thú y, hơn nữa còn không được hồi báo bất cứ thứ gì.

Lần này không tệ, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn thu nhập hơn chục vạn.

Trở về thương lượng với Tiểu Bạch một hồi, bảo gã mau chóng động thủ tu sửa xác chết bị hư hại, đồng thời mau chóng sắp xếp hỏa táng ở nhà tang lễ, tận khả năng để cha con họ đoàn tụ. Có điều, cơ hội này rất xa vời, cho dù họ thật sự chuyển thế làm cha con thì cũng sẽ không có ký ức kiếp này, chỉ hy vọng đời sau họ đều có thể bình an.

Ngày hôm sau, bể tắm của Lưu Anh Nam tiếp tục nghỉ kinh doanh. Vừa sáng sớm hắn đã tới ngân hàng để xếp hàng, tuy công việc của hắn rất đặc thù nhưng dẫu sao hắn vẫn là một người sống sờ sờ, còn phải kiếm tiền ăn cơm. Đây cũng là quy tắc của Địa Phủ, đừng nói Âm Tào Địa Phủ, ngay cả Đường Tăng đi lấy kinh gặp được Phật Tổ còn phải đưa tiền đổi kinh thư đó. Dân chúng tế trời bái thần còn phải dâng cống phẩm, bất kể trời đất con người thần quỷ, hoặc nhiều hoặc ít đều phải móc nối với lợi ích.

Sự việc rất thuận lợi, ngân hàng vừa mở cửa Lưu Anh Nam đã tới khu vực két bảo hiểm. Đương nhiên, nơi đây chẳng phải khu vực bảo hiểm cao cấp quản lý chặt chẽ gì cả, dù sao mỗi một két bảo hiểm đều có tin tức mật mã đặc biệt của bản thân, cho nên không phải nghiệm chứng thân phận gì cả.

Lưu Anh Nam thuận lợi lấy được hợp đồng kia, bên trên quả thật viết kim ngạch tổng hạng mục là 800 vạn. Mà càng khiến Lưu Anh Nam kinh ngạc chính là, công ty phụ trách thanh toán chi trả tiền hợp đồng lại chính là tập đoàn công ty ‘Vân Hải’.

Tập đoàn Vân Hải chính là công ty của Lăng Vân, việc sẽ càng dễ làm hơn. Lưu Anh Nam tốt xấu gì cũng tính là người quen với nàng ta, hơn nữa còn từng hôn nàng ta.

Tập đoàn Vân Hải là một siêu cấp công ty mới đột nhiên quật khởi gần hai năm, bỏ vốn đầu tư kinh doanh kiếm tiền lời nhất là từ bất động sản, thuyền viễn dương. Do vừa mới thành lập hai năm, các nơi đều có không có bất kỳ tư liệu liên quan tới Vân Hải, cũng không có tài sản gì là đáng giá, đối với người bình thường thì giống như trong một đêm bỗng nhiên mọc ra vậy.

Nhưng tập đoàn Vân Hải đã trở thành xí nghiệp lớn đứng đầu ở nơi đây. Khu đất hơn 10.000m2 ở khu Nam nội thành đều giao cho họ khai phá. Một mực đại biểu công ty Vân Hải xuất hiện trước mặt công chúng, lãnh đạo tối cao của Vân Hải chính là Lăng Vân, một cô gái hơn hai mươi tuổi, xinh đẹp trẻ tuổi. Nàng ta quyên góp vô số, thích làm việc thiện, nhưng vẫn có phần lớn người không tin nàng ta là người giữ bánh lái của công ty siêu cấp này. Rất nhiều người đoán nàng ta là đời hai của tập đoàn tài chính siêu cấp nào đó, còn có người nói nàng ta là vợ bé của đại nhân vật nào đó. Tóm lại đủ mọi phiên bản, nhưng càng nhiều người biết rằng, nàng ta là một kẻ có tiền!

Tòa nhà làm việc của công ty Vân Hải ở ngay trung tâm. Nó là tòa kiến trúc cao nhất toàn thành phố, xanh vàng rực rỡ, thuộc về kiến trúc mang tính tiêu điểm, cũng phù hợp với phong cách của công ty bất động sản bọn họ.

Lưu Anh Nam lượn rất nhiều vòng mới tìm thấy cổng vào, hơn nữa, gửi một chiếc xe điện người trông xe không ngờ lại đòi 5 tệ. Lại nhìn cả bãi đỗ xe, giống như sân ga vậy, các hãng xe nổi tiếng nên có đều có hết, ít nhất chủ xe sẽ không xoắn xuýt vì 5 đồng gửi xe.

Lại nhìn tòa cao tốc xa hoa này, cao chọc trời, khí thế to lớn. Chỉ là, bên ngoài cổng vào có rất nhiều người, trong họ có người ở ngoài cửa nhìn ngó bên trong, có người trực tiếp ngồi ngay cạnh tòa nhà dường như đang chờ gì đó. Đại khái có bốn năm chục người, nam nữ đều có, tuổi tác khác nhau, có điều họ đều có chung một đặc điểm, đó chính là ăn mặc rất thời thượng, toàn bộ đều là tạo hình theo ‘Brother Sharp’ (*).

(*): Brother Sharp (người anh em điển trai), anh chàng ăn mày quyến rũ nổi tiếng một thời – Trình Quốc Vinh.

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-32-pW9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận