Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 389 : Chết không bệnh tật


Chương 389: Chết không bệnh tật


Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com




Cụ bà vốn thoạt nhìn mặt mày hồng hào, tóc bạc da mồi, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng âm trầm, thoáng cái già nua đi vài chục tuổi, nhíu chặt mày, nếp nhăn nơi khóe mắt và trên mặt sâu như khe rãnh. Bà dùng thanh âm khàn khàn kể lại bí mật của Lăng gia, từng chút vạch trần mặt đáng sợ của gia tộc bị nguyền rủa này.

Các chú bác bên cạnh Lăng Vân cũng là lần đầu tiên nghe thấy bí mật như vậy. Nhất là bác dâu thứ của cô, để một mái tóc dài, khi cụ bà nói đến ông chú kia câu được một nhúm tóc bám theo da đầu chảy máu, nhất thời dọa người xung quanh thoắt cái nhảy ra xa, chỉ sợ đầu của bác dâu thứ bỗng rớt xuống.



- Mẹ, ngài nói những việc này đều là thật sao? Vì sao chúng con chưa từng nghe thấy bao giờ? –Bác cả của Lăng Vân tốt xấu gì cũng là cán bộ cao tầng, người theo thuyết vô thần không tin quỷ không tin thần chỉ nghe lời chuyên gia, cho dù như thế cũng run rẩy tim gan, nhưng vẫn không dám tin.

Cụ bà ngẩng đầu lên, liếc qua đám người đang run sợ trong lòng, thở dài:
- Nếu cho các con biết, các con còn có thể lớn lên thoải mái, hưởng thụ cuộc sống như thế không?

Cả đám người gật đầu tán thành, bất kể gia tộc lớn ra sao, bề trên mãi mãi đều luôn bảo vệ trẻ nhỏ.

Thấy họ không lên tiếng nữa, cụ bà tiếp tục kể.

Lúc trước chính vì xảy ra sự kiện thần quái, Lăng gia bắt đầu tìm kiếm cao nhân khắp nơi, tìm cách phá giải, nhưng bất kể mời tới là hòa thượng, đạo sĩ, linh đồng, nhà truyền giáo người nước ngoài, toàn bộ đều bó tay với việc này. Có điều họ lại đưa ra một kết luận thống nhất, đó chính là oán nghiệt của Lăng gia quá sâu, sát nghiệt quá nặng, hoàn toàn không thể hóa giải, những oán nghiệt này giống như tài phú của Lăng gia vậy, đều là đời đời kiếp kiếp tích lụy lại, phương pháp có thể giảm bớt duy nhất chính là bắt đầu tích âm đức, làm nhiều việc thiện, chung quy sẽ có một ngày được hóa giải hoàn toàn.

Song quá trình này nhất định sẽ rất rất dài, giống như sát nghiệt họ tích lũy vậy, cũng cần vài đời người đi tích đức hành thiện giữ phúc, hóa giải từng chút một.

Biện pháp khác chính là hoàn toàn thoát ly khỏi Lăng gia, mai danh ẩn tính, không đòi Lăng gia một xu, không làm cho Lăng gia bất kỳ một việc nào, từ đó đi về nơi xa, mai danh ẩn tính.

Ông chú, bà cô trải qua sự kiện thần quái gần như là kiên quyết dứt khoát rời nhà bỏ đi, từ đó không còn liên hệ gì với người của chi này. Đương nhiên trong đó cũng có người không tin tà, luyến tiếc chỗ tài sản khổng lồ và cuộc sống xa hoa kia, kết quả liên tiếp xảy ra sự kiện thần quái. Tuy không hề có người chết, nhưng nhẹ thì bị dọa mê muội thần trí, nặng thì nằm liệt giường như cái xác không hồn.

Lưu Anh Nam cười lạnh nghe, trong lòng thầm nhủ, đừng tưởng không chết người chính là việc tốt, dân gian có một câu truyền miệng là ‘sống chịu khổ’, chỉ có người sống mới có thể chịu tội. Đương nhiên Địa Phủ cũng có khổ hình nhưng Địa Phủ sẽ không vì tội danh của gia tộc mà liên đới tất cả mọi người, vẫn sẽ chọn người đưa ra quyết sách, người tham gia chủ yếu để trừng phạt, người khác vẫn sẽ có kết thúc an lành.

Cho nên oan hồn quấn lấy Lăng gia chẳng hề giết chết người Lăng gia, mà là giữ lại tính mạng họ, khiến họ sống chịu tội, đây là sự báo thù đáng sợ nhất.

Cuối cùng, gia tộc lớn truyền thừa hàng trăm năm, tích lũy vô số tài sản này cứ thế tan rã, ít người người thân ruột thịt từ đây trời nam đất bắc, không còn gặp lại nhau nữa.

Người duy nhất giữ vững gia nghiệp tổ tông chính là gia chủ đời này – ông nội của Lăng Vân.

Ông cụ trời sinh ngang ngạnh, vừa quật cường vừa không tin tà, thời trẻ từng học võ nghệ, thời hỗn chiến từng tập hợp gia đinh tôi tớ của mình thành dân quân vũ trang, còn từng kháng Nhật nữa cơ mà. Bản thân ông từng tự tay giết nhiều kẻ địch, là một người đàn ông khá mạnh bạo.

Sau khi người thân trong nhà đều đi hết, ông cụ không tin tà này vẫn ở lại, mọi người đều nơm nớp lo sợ nhưng một khoảng thời gian rất dài vẫn bình yên vô sự.

Đương nhiên người khác không biết nhưng Lưu Anh Nam thì biết rõ. Đây chẳng phải nói không có quỷ bám lấy Lăng gia, mà là ông nội Lăng Vân quá mạnh mẽ, Dương khí quá vượng, hung hãn sắc sảo.

Tục ngữ nói ‘người sợ quỷ, quỷ sợ ác’. Người bình thường hung hãn, trên người mang sát khí thì du hồn dã quỷ tầm thường không dám tới gần. Ví dụ như đồ tể giết heo mổ bò, hầu như chưa từng bị quỷ quấy rối, thiết nghĩ do lệ khí trên người họ quá nặng.

Cũng chính vì có vị mạnh bạo như ông nội Lăng Vân, Lăng gia bị bao trùm trong sự kiện quỷ quái và sợ hãi bỗng chốc an tĩnh, giống như mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra, lại bắt đầu cuộc sống giàu sang yên ả.

Người Lăng gia thật sự tưởng rằng mọi chuyện đều đã trôi qua, không ai nói những chuyện này cho lũ trẻ trong nhà. Hơn nữa trong sự yên ả này, Lăng gia lại lần nữa khôi phục sức sống, do nguyên nhân giúp đỡ Thái tổ, sau khi nhà nước thành lập, Lăng gia từ nhà tư bản thoáng cái lại gia nhập vào giới quan chức, nhất thời vô cùng hiển hách.

Lăng gia chỉ dựa vào người một chi này giữ vững sản nghiệp của tổ tiên, đồng thời phát dương rộng khắp mới có sự phát triển như ngày nay. Nhưng vào hai mươi năm trước, khi ông cụ đến năm 66 tuổi, lũ trẻ trong nhà về cơ bản đều đứng vững gót chân trên các lĩnh vực riêng đồng thời bắt đầu bộc lộ năng lực, gần như có thể nhìn thấy tương lai càng thêm tươi sáng của Lăng gia, mọi người đều chuẩn bị làm lễ đại thọ cho ông cụ, đúng vào lúc sinh nhật ông tới gần, ông cụ đột ngột chết bất đắc kỳ tử.

- Mẹ, không đúng mà, con nhớ lúc ấy cha vì trúng gió mà biến thành người thực vật, không hề đột tử, bên chúng con còn có bác sĩ chẩn đoán cơ mà!? –Cha Lăng Vân là con trai út nhỏ nhất, tình cảm với cha sâu sắc nhất nên đã nhớ rất rõ tình hình khi đó:
- Có điều khi đó bác sĩ nói cha phải an trí cách ly, sợ vi khuẩn truyền nhiễm, nhưng chúng con từng nhìn thấy người qua cửa kính mà?

Những người khác cũng nhìn bà cụ một cách kỳ quái, mà bà cụ thì vẻ mặt buồn khổ và thương cảm, giọng điệu đau xót nói:
- Đó là cha con đã dặn mẹ từ trước, bảo mẹ làm. Thực ra tuy trải qua rất nhiều năm bình an vô sự, nhưng trong lòng ông ấy vẫn lo lắng lời nguyền của gia chủ, 40 tuổi, 50 tuổi ông ấy đều trải qua một cách an bình, nhưng năm 66 tuổi vẫn không thể tránh khỏi.

- Cha các con cả đời kiên cường không chịu thua, cho dù không thoát khỏi lời nguyền nhưng vẫn không cam lòng, càng không muốn những người đã rời khỏi Lăng gia cười vào mặt. Cho nên ông ấy dặn dò mẹ, nếu thật sự xảy ra thì bảo mẹ nhất thiết phải ém nhẹm về cái chết của ông ấy, đồng thời bảo mẹ tập trung các chuyên gia y học trên toàn thế giới làm giải phẫu cho ông ấy, nhất định phải tìm ra nguyên nhân chết quỷ dị này, tránh đời sau giẫm lên vết xe đổ.

Lúc này mọi người mới rõ, thì ra ông cụ khi đó đã chết rồi, rốt cuộc vẫn không thoát khỏi lời nguyền đáng sợ kia. Người thực vật họ nhìn thấy thực ra là một thi thể không còn chút sức sống.

- Mẹ… -Cô cả của Lăng Vân run giọng hỏi:
- Vậy nguyên nhân cái chết của cha rốt cuộc là?

Cụ bà nhíu chặt mày, điều này với bà mà nói không thể nghi ngờ là hồi ức đau đớn nhất, song đã nói tới đây cũng không còn gì phải giấu diếm nữa. Bà trầm ngâm một hồi nói:
- Đương nhiên do y học rất lạc hậu, không thể thăm dò nguyên nhân chết đột ngột không bệnh không tật không đau đớn của các gia chủ đời trước. Nhưng vào thời cha các con y học đã rất tiên tiến rồi, mẹ còn đặc biệt mời tới rất nhiều chuyên gia học giả về các phương diện giải phẫu học, nhân thể học bên nước ngoài, để họ cùng nhau hội chẩn, nhìn thấy chính là một kết quả vừa đáng sợ vừa kinh người…

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-389-uxXaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận