Chương 400: Lệ quỷ tấn công
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Nguồn: tangthuvien.com
Trải qua pháp y kiểm nghiệm cùng thiết bị giám sát tiên tiến trong phòng ghi lại, vụ án thoáng cái càng trở nên rối rắm. Người phụ trách phía cảnh sát rất hối hận, không nên giữ lại nhiều phóng viên như vậy ở hiện trường, bởi vì sự kiện này rất khó giải quyết, nếu đưa tin ra ngoài nói giải quyết không xong, thì ngay cả cơ hội tìm người 'chơi bịt mắt' đều không có.
Pháp y xác nhận người chết là bị xẻo ngực dưới tình huống còn sống, xảy ra vào khoảng ba đến năm giờ trước. Thiết bị giám sát chứng thực đoàn người của người chết đã tới khách sạn ba giờ trước, người chết một mình về phòng, trong thời gian đó chưa từng rời đi, cũng không có bất kỳ ai tới thăm, có thể nói giấu kín trong phòng.
Vài giờ sau trợ lý tới gõ cửa, sự việc đã xảy ra, nhưng vẫn không có bất kỳ ai từng đi vào hiện trường, tiếp đó chính là hàng đống phóng viên chạy tới…
Phía cảnh sát tiếp đó lại tra xét tình huống trong khách sạn. Nơi này là tầng tám, một phía khác căn phòng của người chết là cửa sổ kính, không có bất kỳ chỗ nào có thể trèo, bên trái bên phải phòng cũng không liền sát, là một căn phòng kín hoàn toàn.
Nét an tường trên mặt người chết, cả quá trình không ai lui tới, khiến cả sự kiện hoàn toàn trở thành một câu đố. Đương nhiên còn có một điểm quan trọng, đó chính là hai ngọn núi bị xẻo của người chết đang ở đâu? Bất kể là trong phòng hay ngoài cửa sổ, dưới tầng, thậm chí bồn cầu nhà vệ sinh, cống thoát nước, thùng rác đều tìm khắp. Chẳng những không tìm thấy hai ngọn núi, thậm chí ngay cả một vết máu cũng không có.
À, cũng không phải không có, sau khi phun dung dịch hiển thị vết máu trên bồn cầu sạch sẽ, cũng sinh ra phản ứng yếu ớt. Sau khi kiểm tra mới phát hiện, là ‘đèn đỏ’ của một vị khách nữ, hơn nữa đã qua năm ngày rồi.
Nhìn thấy phía cảnh sát có được dụng cụ kiểm tra tiên tiến đến thế, phóng viên xung quanh đều ngấm ngầm giật mình. Lưu Anh Nam lén lút trêu chọc Hồng Hà:
- Lúc ‘đèn đỏ’ tới cố gắng hạn chế lộ ra ở nơi công cộng, tránh lưu lại đầu mối!
- Anh yên tâm đi, em ban ngày dùng siêu thấm, buổi tối dùng kiểu ban đêm… -Hồng Hà vô ý thức tiếp lời, rất nhanh phản ứng lại. Nếu không có cảnh sát ở hiện trường, cô hận không thể đá chết cái miệng bẩn này.
Đương nhiên đây còn chưa tính là xong, Lưu Anh Nam vẫn lải nhải:
- Em xem, ngực nhỏ cũng có chỗ tốt của ngực nhỏ đó. Hãy xem cô ả này vừa nâng ngực xong liền bị người ta xẻo mất, cây to đón gió, ngực lớn mời cướp mà!
- Anh đừng nói vớ vẩn. –Hồng Hà tức giận nói:
- Thứ này cùng lắm chỉ có thể mời mọc lưu manh, nào có thể mời cướp chứ? Thứ này lại trộm không được… A!? Lẽ nào, đây là một tên sát thủ biến thái, coi hai ngọn núi của cô ta thành chiến lợi phẩm cầm đi sưu tập?
Hồng Hà giật mình nói, Lưu Anh Nam bó tay cười khổ. Vốn định hăm dọa cô, ai dè cô lại coi là thật.
Phía cảnh sát vì phòng ngừa đã gỡ hết thiết bị giám sát đặt cả trước cả sau của khách sạn xuống. Không chỉ tầng này, còn có thang máy, cổng lớn thậm chí là bãi đỗ xe, tăng cường thêm rất nhiều lực lượng cảnh sát đến phòng bảo vệ của khách sạn, xem lại băng thu hình hy vọng có thể tìm được đầu mối hoặc kẻ khả nghi. Phóng viên ở hiện trường đều đến từ các nhà truyền thông chính quy, tuy chỉ phụ trách chuyên mục giải trí nhưng cũng tận chức tận trách với việc đưa tin án giết người.
Hồng Hà cũng muốn tiếp tục đi theo nhưng bị Lưu Anh Nam kéo đi. Dù sao cô chỉ là một phóng viên đài địa phương, chỉ tạm thời hợp tác với tạp chí không đứng đắn mà thôi, huống hồ người chết lại không phải mục tiêu của cô, tiếp tục ở lại cũng chả có ý nghĩa gì. Vả lại, xem hình ảnh từ thiết bị giám sát vốn dĩ không thể tra ra bất kỳ đầu mối nào.
Thế giới này không có gì là hoàn mỹ tuyệt đối, tội phạm càng là như thế. Nhưng nếu thoát khỏi phạm trù sức người có thể với tới, vậy thì sự việc khó nói rồi. Song, Lưu Anh Nam vững tin rằng, một việc xảy ra luôn có nguyên nhân phát sinh của nó, bất kể việc này là do con người hay không phải con người, cho dù thần tiên quỷ quái làm việc cũng phải có động cơ, có nhân quả.
Cho nên Lưu Anh Nam kéo Hồng Hà vội vã chạy về, điều này khiến Hồng Hà rất buồn bực, lập tức hỏi hắn vì sao đi vội như vậy. Lưu Anh Nam cười hì hì hỏi ngược lại:
- Vì sao em không đi chứ? Có phải vì rốt cuộc nhìn thấy người còn nhỏ hơn em hay không?
- Em rất nhỏ ư? –Mặt Hồng Hà thoáng cái trầm xuống, trên đó ẩn chứa sấm chớp đùng đoàng, rất dịu dàng hỏi.
Lưu Anh Nam lập tức chữa miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Thực ra của em vốn dĩ không thể tính là nhỏ, nên nói là cân đối, đặc biệt là với dáng người thon thả, hai chân thon dài nhỏ xinh, cặp mông tròn trịa căng đầy của em, hết thảy những thứ này đều là cân đối như thế. Nếu xuất hiện hai ngọn núi, ngược lại có vẻ nặng nề lỉnh kỉnh.
Hồng Hà vẫn trầm mặt, song hơi có chút biến chuyển. Cô nhìn đăm đăm Lưu Anh Nam thật kỹ, Lưu Anh Nam cũng cố giữ vẻ nghiêm túc. Hai người nhìn nhau rất lâu, Hồng Hà tin Lưu Anh Nam nói thật lòng, lúc này mới thở phào, vô cùng quyến rũ lườm hắn nói:
- Xem như anh biết hàng!
Lưu Anh Nam suýt nữa đột quỵ, không ngờ lại có thứ cảm giác cải tử hồi sinh, dỗ phụ nữ chẳng những là việc tốn sức, còn là việc có độ nguy hiểm cao.
Tuy nhiên Hồng Hà vẫn rất tò mò hỏi:
- Vì sao anh đi vội như thế? Bình thường anh chính là kẻ ngay cả người ta đưa tang, giỗ đầu bốc mộ đều có thể xem náo nhiệt, hôm nay có náo nhiệt lớn đến thế không ngờ lại chẳng muốn xem?
Lưu Anh Nam đổ mồ hôi, mình còn chưa rảnh đến mức xem người ta đưa tang thổi kèn gõ trống làm giải trí mà? Hắn xuất hiện ở gần bàn thờ là vì tính đặc thù công việc của hắn, có rất nhiều người sau khi chết Âm hồn không tiêu tan, thích nhất vây quanh người nhà mình. Nhất là vào ba ngày trông linh cữu, nhìn người nhà đau khổ bi thương cùng ảnh thờ của mình, Âm hồn rất dễ sinh ra chấp niệm. Cho nên Lưu Anh Nam mới thường xuyên ‘làm việc ở hiện trường’.
Lưu Anh Nam cười khổ nói:
- Đúng thế, coi thổi kèn gõ trống đưa ma thành xem náo nhiệt quả thật có khối người, nhưng điều này cũng không thể trách người trong nước thích xem náo nhiệt xem đến điên cuồng, chủ yếu là vì đời sống giải trí ngày thường của người trong nước quá ít, xem phim truyền hình, toàn bộ là đề tài lá cờ đỏ, không phải phản gián thì chính là kháng chiến. Xem phim điện ảnh, không phải là đại nghiệp thì chính là vĩ nghiệp, hoặc chính là nạn đói năm 42, động đất năm 67. Rất không dễ dàng mới có vài bộ hợp khẩu vị, nhưng đề tài không phải sao chép của người Tây thì chính là sao chép người Nhật. Cuối cùng gặp được tác phẩm của mình tự sáng tác thì xét duyệt lại không thông qua, không phải bị chỉ trích dung tục thì chính là không phù hợp với yêu cầu tích cực lành mạnh. Người dân rất chán nản, chỉ có thể ra ngoài xem náo nhiệt tìm niềm vui thôi.
Hồng Hà lườm Lưu Anh Nam nước miếng bay tứ tung, oán niệm ngất trời, cười khổ nói:
- Anh kể khổ với em cũng vô dụng, mẩu tin tức này cho dù em đồng ý viết thì tòa soạn và truyền thông cũng sẽ không đăng lên, xét duyệt không thông qua.
Hai người nhìn nhau cười khổ, lại tìm được sở thích tương đồng, đó chính là: tay cầm tay, kể khổ, một tiếng mật ngọt xóa ưu phiền.
Song khi trở lại phòng khách sạn, Lưu Anh Nam bắt đầu trở nên nghiêm túc. Trong cuộc sống hiện thực cho dù có rất nhiều điều không như ý, nhưng ít nhất đều phát sinh thay đổi hoặc nhanh hoặc chậm. Theo thời gian trôi qua, tin rằng mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn, nhưng người chết rồi thì đời này sẽ hết nợ, mọi việc đều là con số không.
Nhưng có một số người sau khi chết còn muốn hại người khác mất đi tính mạng, đây chính là làm trái quy tắc đạo Trời. Cho dù Lưu Anh Nam luôn tuân theo nguyên tắc nhiều một việc không bằng ít đi một việc, song nơi này xảy ra mạng người, một sinh mạng trẻ bị hại chết, hắn nói kiểu gì cũng phải ra tay.
Nếu hắn không đoán sai, lần này hẳn là một con kẻ tàn nhẫn, là một con lệ quỷ oán niệm ngất trời, hai tay nhúng máu, hơn nữa rất có hứng thú với hai ngọn núi của phụ nữ…
___________________