Địa Phủ lâm thời công
Tác giả: Quyền Tâm Quyền ý
Chương 68: Đè đầu doanh nghiệp, lũng đoạn thị trường
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Thôi Phán Quan và hai vị Vô Thường lần lượt dặn dò, áp chế phẫn nộ trong lòng Lưu Anh Nam. Hắn không ngờ ở Địa Phủ hóa ra lại có vị lão Đại đang chú ý tới hắn. Nghe ý tứ của Thôi Phán Quan thì một ngày nào đó hắn cũng có thể gia nhập hàng ngũ lão Đại. Bây giờ hắn đang được liệt vào dạng ứng cử viên búp măng ở bậc rèn luyện cơ sở.
Bí mật nho nhỏ này khiến cho Lưu Anh Nam thật hưng phấn, mọi câu định chửi đều tự động nuốt vào trong bụng. Con người chính là một giống loài đầy mâu thuẫn như thế đấy. Một mặt nhìn bọn đời hai kiêu ngạo thấy rất ngứa mắt, một mặt khác lại hy vọng bản thân mình có thể trong một ngày một đêm phát tài. Ngoài miệng thì mắng bọn tham quan vô lại, trong khi bản thân lại trầy trật đi thi công chức. Đi trên đường nhìn thấy đám con gái ăn mặc hở hang phấn son lòe loẹt, ngoài miệng nhơn nhơn chê bai dè bỉu, ánh mắt lại cứ nhìn chằm chặm vào chỗ lộ hàng đó…
Con người chính là như vậy, ai cũng có tư tâm, ai cũng có một mặt dối trá. Lưu Anh Nam cũng chẳng phải là ngoại lệ. Nhưng hắn cố gắng khi theo đuổi dục vọng của mình thì không làm tổn thương đến người khác.
Mà mấy vị lão Đại này đối xử với hắn cũng thật tốt. Thôi Phán Quan đưa cho hắn dụng cụ công tác thật thực dụng. Thứ này còn dễ dùng và có tác dụng hơn mấy cái Durex để bắt quỷ hay lá bùa của Hắc Bạch Vô Thường ngày xưa không biết bao nhiêu lần. Nó làm cho Lưu Anh Nam có cảm giác đám lãnh đạo đều đi huấn luyện nâng cao, còn đám cán bộ trung tầng đều đi công tác hết. Hắn sắp trở thành vị chúa tể ở chỗ âm tào Địa phủ nay đến nơi rồi ấy, suy nghĩ này khiến cho hắn thấy thật vui vẻ. Có điều hắn vẫn hy vọng mấy công cụ này tốt nhất là không cần dùng đến, bởi một khi cần dùng chứng tỏ ác quỷ đang hoành hành, rất có thể sẽ có người vô tội bị hại.
Mấy người bọn Thôi Phán Quan phải thu dọn hành lý đi công tác nên cũng không nói nhiều liền đưa hắn trở về. Khi hắn lại xuất hiện ở bể tắm của mình thì trời bên ngoài đã sắp sáng. Như vậy ước chừng hắn đã bị dày vò cả một ngày một đêm, có điều tất cả đều đáng giá. Trên thần binh bảy tấc vẫn còn lưu lại vết máu khô chứng tỏ mọi chuyện vừa xảy ra đều có thật. Mà ngay bên cạnh bể tắm còn có một chiếc quần lót ren, trên đó cũng dính vài vệt máu. Lưu Anh Nam có thể khẳng định vệt máu này hoàn toàn giống vết máu trên thần khí bảy tấc.
Hắn chắn chắn là bể tắm đã được quét dọn sạch sẽ. Cái quần lót này hẳn là do Trầm Phong để lại, cô bé này có ý gì đây nhỉ? Để quần lót có dính máu trinh lại làm kỳ niệm cho mình hay là muốn nhắc mình đừng quên chuyện này, hay lại là một cách ám chỉ mình cần phải ra sức nhiều hơn đây?
Chuyện này thì không cần Trầm Phong phải lo lắng, Lưu Anh Nam nhất định sẽ cố gắng. Cô bé này bản thân là nhân viên công chức, lại có gia thế hùng mạnh sau lưng. Đây là chính là kiểu nhân vật nữ thần siêu cấp một khi túm được có thể giúp người ta bớt đi vài chục năm cố gắng phấn đấu.
Cất đi chiếc quần lót đầy kỷ niệm, Lưu Anh Nam ý thức được một vấn đề thật nghiêm trọng, đó là phải theo đuổi Trầm Phong bằng cách nào đây? Tuy bọn họ đã có ‘chuyện đó’, đây là lợi thế lớn nhất của Lưu Anh Nam. Nhưng ở cái thời đại này, chỗ nào cũng bắt gặp cảnh ly hôn, con gái mười sáu mười bảy tuổi vẫn là gái trinh thì bị coi là sỉ nhục, cái ưu thế này của Lưu Anh Nam cũng không phải là quá lớn. Hơn nữa con gái cũng rất thích được đám con trai theo đuổi tán tỉnh, một là thỏa mãn lòng hư vinh của các cô nàng, hai là bồi dưỡng cảm tình. Mà đây cũng là điểm yếu của Lưu Anh Nam.
Trước kia hắn cũng đã từng tán gái. Lúc đi học thì cãi nhau ầm ĩ với đám bạn nữ. Bắt đầu là khoa môi múa mép tán tỉnh, sau đó táy máy chân tay. Trên lớp chơi trò đưa thư, khi tan học lại cùng nhau về, cứ như vậy một thời gian cũng thành đôi thành cặp. Nhưng yêu đương tuổi học trò đa phần chỉ để cho vui thôi, không cần để ý hậu quả, cũng không cần chịu trách nhiệm gì hết. Nhưng khi bước chân vào xã hội, đi tán gái vì mục đích kết hôn sẽ buộc người ta bỏ ra nhiều tâm tư hơn, hay chính xác là trả giá nhiều hơn.
Nói đến trả giá thì biểu hiện rõ ràng nhất là tiêu tiền, đây là biểu hiện trực quan nhất. Cô gái mà bạn thích có phải lúc nào cũng rớt xuống nước hay bị xe đâm để cho bạn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Do đó cách đơn giản hiệu quả nhất chính là tiêu tiền. Tặng hoa, mời đi ăn, đi xem phim, mua quần áo, bố thí cho người ăn mày ven đường,…, tất cả đều cần tiền.
Lưu Anh Nam lôi ra từ trong túi mấy trăm vạn tiền công trình công ty Vân Hải trả cho hắn, trong số này cũng có mấy chục vạn là thù lao của hắn. Tuy số tiền này không phải là nhiều nhưng cũng khiến hắn vững tâm hơn.
Một đêm nay Lưu Anh Nam ôm chi phiếu ngủ thật ngon. Hắn còn mơ một giấc mơ thật rối rắm, trong giấc mơ đó là đủ các cảnh tượng hắn hẹn hò với cô bé kia. Sáng sớm ngày hôm sau hắn đã đi đến ngân hàng đứng xếp hàng. Hắn mang theo một cái túi du lịch và một túi đựng hành lý. Dưới cái nhìn nghẹn họng trân trối của đám nhân viên ngân hàng, hắn vác trên lưng hai cái túi to đùng bước lên một chiếc xe ba bánh đi thẳng đến công trường cải tạo kiến trúc ở phía nam thành phố.
Trong này phần lớn là tiền lương của công nhân, đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của vị chủ thầu kia. Mặc dù Lưu Anh Nam cũng động lòng tham nhưng tiền lương của công nhân cũng quan trọng như khoản trợ cấp thiên tai, nếu ai dám tham lam thì anh giai Thiên Đạo chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa trong số đó cũng có mấy chục vạn phí trung gian của hắn, có lẽ đây là khoản phí trung gian cao nhất trên đời này ấy chứ.
Lưu Anh Nam lưng vác hai bao tiền lớn, không thèm chớp mắt ngồi xe ba bánh đi tới công trường phía nam thành phố. Diện tích hơn mười vạn mét vuông đang được đồng thời thi công. Dựa theo yêu cầu của chính phủ và dân chúng, đội thi công sẽ bắt đầu xây dựng từ cơ sở hạ tầng. Mở rộng đường cái, nhà vệ sinh công cộng, chỗ chứa rác. Các vị trí dễ nhìn thấy là siêu thị, trường học, bệnh viện và bót cảnh sát. Cùng lúc đó, khu văn phòng, nhà trọ, biệt thự xa hoa cũng đang được đổ móng.
Xung quanh khu này, những ai có đầu óc kinh tế đều dựng lên mấy cái cửa hàng tạm thời. Những cửa hàng này chủ yếu nhắm vào đám công nhân trong công trường. Có một cửa hàng bán đồ thức ăn nhanh giá rẻ, bán cả những vật dụng sinh hoạt hàng ngày. Còn có hai cái lều, cho dù là ban ngày sáng sủa cũng thắp một ít đèn đỏ, bên ngoài đề biển cắt tóc nhưng bên trong ngay cả một cái lược cũng không có. Cửa hàng dễ nhìn thấy nhất cũng là cửa hàng buôn bán tốt nhất là cửa hàng bán đồ dùng bảo vệ sức khỏe. Bên ngoài công khai treo biển quảng cáo bán các loại búp bê có thể thổi phồng, giống hệt người thật…Lưu Anh Nam nhìn thấy cửa hàng này liền không cần suy nghĩ đi thẳng vào trong. Bên trong có bày một kiểu dáng là giấc mộng lâu nay của hắn, chẳng qua tiếc tiền chưa mua, bây giờ trên người có cả mấy trăm vạn đương nhiên phải thực hiện giấc mộng này.
Rất nhiều người có kỳ vọng như vậy, bình thường đều hãy nghĩ xem nếu như mình có tiền thì sẽ làm những gì. Ví dụ như mua hai cốc sữa đậu nành, một cốc cho đường đỏ, một cốc cho đường trắng. Sau đó uống hết cốc này rồi đến cốc kia...
Sở dĩ Lưu Anh Nam xúc động như vậy là vì ‘nhu cầu’ của hắn hoàn toàn bị Trầm Phong khuấy lên. Có điều lúc nào có thể chân chính nói chuyện yêu đương với Trầm Phong còn chưa nói trước được. Nhưng có mục tiêu để phấn đấu rồi thì hắn cũng không cần đi đến mấy quán gội đầu nữa, do đó chuẩn bị ‘đạo cụ’ này cho chắc ăn.
Lưu Anh Nam mua cái ‘đạo cụ’ kia tốn mất mấy ngàn tệ. Đây là giấc mộng của hắn nên hắn hiểu rất rõ về nó. Bất kể cảm giác hay giọng nói, độ co giãn đều phù hợp với tất cả yêu cầu của đám con trai. Mà cái ‘đạo cụ’ này cũng là 'trấn điếm chi bảo' của cửa hàng này. ông chủ cửa hàng định bán được thì bán, không bán được thì chờ nơi này xây dựng xong, đám công nhân đều đi hết, ông ta giữ lại cho chính mình dùng.
Lưu Anh Nam rất vui sướng cất nó vào trong chiếc hộp nhỏ, hắn còn được tặng kèm một cái bơm và lọ thuốc bôi trơn. Hắn như vớ được chí bảo, thần thanh khí sảng đi tìm đội thầu. Đội thầu này chủ yếu phụ trách trát vôi và quét sơn cho lớp tường phía ngoài. Ở khu này mới xây xong cũng chỉ có vài nơi, Lưu Anh Nam rất nhanh chóng liền tìm được.
Lưu Anh Nam nhìn thấy một công nhân đang đứng trên thang để quét sơn. Hắn đang định đi sang bên đó hỏi thăm, bỗng có một đám người chen lên trước. Trong đám có có một tên rất cao to, để đầu đinh vội đi về phía đó, tung một cước đạp vào cái thang. Anh công nhân kia lập tức bị ngã từ độ cao hơn hai thước. Mặc dù cú rơi không quá nghiêm trọng, chỉ là bị xây xước chân tay nhưng hộp sơn đang cầm trên tay lại bị tung tóe hết ra ngoài, hắt đầy lên người anh ta trông rất chật vật.
Anh ta giận tím mặt, vừa định đứng lên thì lại bị tên kia dẫm một chân lên trên ngực. Cả đám mười mấy người vây xung quanh, tên đầu đinh kia chỉ vào mũi anh ta nói:
-Ai cho tụi bây làm việc này, đốc công của tụi bây đâu?
Anh công nhân đó bị hắn giẫm chân đến mức thở cũng khó khăn, cố gắng giãy dụa. Xung quanh còn có rất nhiều công nhân đang làm việc, thấy bên này có chuyện, cả đám công nhân cũng lập tức vây lại tạo nên thế giằng co với đám người kia. Có điều bọn người đó đều mang theo ống tuýp và dao bầu, đám công nhân cũng không dám xông lên.
Lúc này một người trung niên khoảng hơn năm mươi tuổi, đầu đội mũ bảo hộ vội vàng chạy tới, trên mặt tươi cười nói:
-ô, các vị đại ca làm gì thế, có chuyện gì chúng ta từ từ nói chứ.
Đám người kia thấy có người đứng ra cũng bỏ qua cho anh công nhân bị ngã. Tên đầu đinh tức giận nói:
-Tụi bây là bọn nào, ai cho tụi bây làm việc này. Biết điều thì nhanh thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Bọn tao đã bao thầu hết công việc ở chỗ này rồi.
-Chuyện này…chúng tôi không biết. –ông chú đội mũ bảo hiểm cười ha hả:
-Chúng tôi đã kí hợp đồng với nhà đầu tư, mà công việc cũng hoàn thành hơn một nửa rồi, nói đi là đi thì không biết phải giải thích thế nào với nhà đầu tư cả.
-Tao mặc kệ bọn bây trả lời hay không trả lời, mau thu dọn đồ rồi cút đi cho tao, đừng có tự tìm phiền phức. – Tên đầu đinh nói xong thì bên phe hắn cũng đông người lên. Càng ngày càng có nhiều tên du thủ du thực trên người xăm rồng xăm phượng xuất hiện. Đám công nhân bên này tuy số lượng cũng không ít nhưng đều là nông dân công nhân sống tuân thủ pháp luật, trong nhà còn có vợ con. Bọn họ bỏ nhà bỏ cửa tới đây để kiếm tiền chứ không phải để gây chuyện, do đó cũng không muốn xung đột với đám xã hội đen vô pháp vô thiên này. Nhưng công việc này bọn họ đã hoàn thành xong một nửa. Tất cả đều dựa vào công việc này để nuôi sống gia đình, vì vậy bọn họ cũng không dễ dàng bỏ qua như vậy.
Hai bên giằng co, cuối cùng vẫn là ông chú đội mũ bảo hộ trầm giọng nói:
-Các đại ca đừng nóng vội, tôi gọi điện cho ông chủ bàn bạc xem thế nào.
Nói xong, ông chú ấy bước ra xa vài bước lấy di động gọi một cuộc điện thoại…