Chương 86: Thì ra là cô ấy
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu truyện được lấy từ website tung hoanh
Nguồn: tangthuvien.com
Cửa nhà xác đóng chặt, phía bệnh viện nói có thanh tra cấp trên và pháp y đang kiểm định, nhất định sẽ công bố kết quả chính xác. Nhưng người nhà ông cụ không tin, ra sức yêu cầu chứng kiến tại chỗ đồng thời yêu cầu truyền thông cũng ở cùng, truyền hình trực tiếp toàn bộ cũng được. Hết thảy đều vì một kết quả chân thật.
Phía bệnh viện đương nhiên không muốn. Vì thế hai bên suýt nữa lại xảy ra xô xát, bởi vì lý do từ chối phía bệnh viện đưa ra quá hoang đường, không ngờ lại nói là sợ ảnh hưởng đến công việc của pháp y. Hơn nữa bên trong là phòng vô trùng sợ mọi người đi vào sẽ mang vi khuẩn theo.
Nhà xác của họ lại chẳng phải phòng bảo hộ nhân chứng, người chết còn sợ vi khuẩn gì nữa chứ? Lúc này có người thậm chí đưa ra hoài nghi phía bệnh viện cố ý ngăn trở, hiềm nghi lấy cắp khí quan thi thể, trực tiếp khiến sự kiện lần này lại thăng cấp lần nữa. May mà lúc này đám Lưu Anh Nam kịp thời đi tới, chỉ nghe Lưu Anh Nam cao giọng hô:
- Mọi người tránh ra nào, nữ bác sĩ trong cuộc tới rồi. Cô ấy dằn vặt lương tâm muốn tự mình túc trực cho người chết, sám hối vì hành vi của mình, cầu xin người chết tha thứ!
Men theo giọng nói của Lưu Anh Nam, nhất thời dẫn tới vô số súng dài pháo ngắn của truyền thông. Tất cả cameras, máy chụp ảnh đều ngắm thẳng vào họ, đèn nháy có thể nháy mù hai mắt họ.
Mụ béo nọ biết thời điểm mình thân bại danh liệt, thậm chí cửa nát nhà tan đã tới rồi. Lúc này mụ lại muốn lui bước, cuộc sống tốt đẹp có được không dễ dàng, ai cũng không muốn buông bỏ. Càng không muốn trải qua cuộc sống bị ngàn người chỉ trỏ, vạn người thóa mạ. Nhưng mụ vừa định mở miệng phản bác thì bỗng nhiên có một cô gái mặc áo trắng, tóc dài che mặt xuất hiện ở trước mắt mụ. Cô ta vươn tay muốn ấn nút thang máy, trong miệng lầm bầm:
- Tôi muốn lên thang máy… -Mà trên cổ tay cô gái này đeo một chiếc biển gỗ nhỏ.
Mụ béo nhất thời sợ tới mức hồn vía lên mây, bất chấp tất cả xông ra ngoài, lao qua đám người quỳ phịch ở cửa nhà xác, gào khóc nói:
- Ông ơi con sai rồi. Con không phải là bác sĩ, hại chết ông. Mong ông hãy yên nghỉ, con nguyện chịu hết mọi hình phạt.
Mụ béo bằng lòng cung khai mọi chuyện nhưng tại hiện trường lại không ai đếm xỉa tới ả. Bởi vì trong nháy mắt đó tất cả phóng viên đều nhìn thấy cô gái áo trắng tóc dài muốn lên thang máy kia. Xuất hiện thì quỷ dị, không một tiếng động rồi lại biến mất yên lặng như vậy, hơn nữa máy ảnh, cameras của đám phóng viên ban nãy đều đang bật nhưng bây giờ cúi đầu kiểm tra lại không bất lưu lại bất kỳ hình ảnh nào.
Mọi người bắt đầu sởn da gà, cảm giác nhiệt độ dường như hạ xuống không ít khiến người ta phát lạnh cả người, không kìm được nhớ tới sự kiện thần quái trên công trường ngày hôm qua. Ở đây còn có vài phóng viên đã tham gia quay chụp ở công trường ngày hôm qua nên càng thêm hoảng sợ. Trong đó còn có người nhận ra Lưu Anh Nam nhưng không xác định nói:
- Nhìn kìa, người đàn ông kia có phải bệnh nhân tâm thần nhìn thấy quỷ trên công trường ngày hôm qua hay không?
Móa… Lưu Anh Nam thầm mắng một tiếng, còn tưởng rằng mình lưu lại một hình tượng cao thâm khó lường, thần thần bí bí. Thì ra chỉ có hình tượng bệnh nhân tâm thần là khắc sâu nhất.
Mà vào lúc này một cô gái từ trong đám người lao tới. Mái tóc ngắn ngang tai, dáng người khỏe khoắn, khí thế vì theo đuổi chân tướng mà bất chấp tất cả kia khiến Lưu Anh Nam vội vàng ấn nút thang máy. Nhưng khi cô gái kia xông tới thì cửa thang máy vừa vặn đóng lại.
Lưu Anh Nam thở phào một hơi. Hắn không muốn bị nữ phóng viên ngay cả lời chuyên gia đều không nghe lọt kia quấn lấy. Dù sao rất nhiều chuyện vốn dĩ khó giải thích, hơn nữa không phải tự mình thể nghiệm thì mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên Lưu Anh Nam vẫn chỉ muốn làm một bệnh nhân tâm thần vui vẻ.
Điều Lưu Anh Nam nên làm thì đều làm rồi. Chỉ mong ông cụ kia có thể ngậm cười nơi chín suối, mụ béo và người tình, anh trai của ả nhận trừng phạt đích đáng. Điều này chẳng phải Lưu Anh Nam có thể thao túng, hắn không phải là tới để cứu rỗi thế giới, mà là tới làm quen.
Ấn nút thang máy tầng sáu, điều chỉnh tâm tình, đi gặp đối tượng làm quen…
- Ông cụ ban nãy kia có thể bình an chuyển thế đầu thai không? –Đúng vào lúc này chợt nghe thấy thanh âm của phụ nữ từ đằng sau truyền tới. Ngay Lưu Anh Nam nhìn quen oan hồn ác quỷ đều giật nảy mình. Hắn ngoái người nhìn, chỉ thấy người đẹp bác sĩ kia không ngờ lại ở ngay đằng sau. Ban nãy quá vội vàng hắn còn tưởng cô nàng đã cùng xuống với mụ béo. Lưu Anh Nam hỏi:
- Sao cô còn ở đây?
Người đẹp bác sĩ cười nhạt nói:
- Nếu người phụ nữ kia đã bằng lòng nói ra chân tướng thì tôi hà tất phải làm phỏng vấn giả dối gì kia chứ. Tôi là một bác sĩ, chỉ giúp người khám bệnh.
- Ban nãy cô khám bệnh cho quỷ cũng rất giỏi mà. –Lưu Anh Nam rất bội phục người đẹp bác sĩ thiện lương chính trực, có y đức cao thượng này. Nhưng vẫn không nhịn được hỏi:
- Lúc nãy cô không sợ à?
Người đẹp mỉm cười nói:
- Tôi học y, khóa nhập học đầu tiên chính là giải phẫu cơ thể người. Mà ở đây lại là bệnh viện, gần như mỗi ngày đều có người chết. Tuy nói chưa từng thấy quỷ nhưng cũng xem như nhìn quen hy vọng rồi. Hơn nữa tôi tin rằng, oan có đầu nợ có chủ, tôi không làm chuyện có lỗi, không sợ quỷ gõ cửa.
Lưu Anh Nam mỉm cười giơ ngón cái lên. Cho dù xã hội bây giờ đầy rẫy tệ nạn, rất nhiều người đều mất hết đạo đức và tôn nghiêm làm người, cam nguyện làm nô lệ của đồng tiền nhưng vẫn có người như một dòng nước trong đang chảy.
- Đúng rồi, anh là ai? Vì sao ban nãy anh có thể dùng ‘vật’ đó khống chế ác quỷ vậy? –Người đẹp bác sĩ rốt cuộc đã hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cô nàng chẳng những to gan lớn mật, có y đức cao thượng đồng thời còn có lòng hiếu kỳ trời sinh của phụ nữ.
Lưu Anh Nam nghiêm túc nói:
- Thực ra tôi cũng là một bác sĩ. Có điều các cô khám bệnh cho người sống, mà tôi thì chữa trị cho người chết, nhất là tổn thương về tâm lý.
Người đẹp bác sĩ rất khiếp sợ, không dám tin tưởng. Lưu Anh Nam có thể cảm nhận được lòng hiếu kỳ trong con người nàng ta đang rực cháy mãnh liệt.
“Tít”. Đúng lúc người đẹp bác sĩ còn muốn hỏi thêm thì thang máy đã thuận lợi đi tới tầng sáu. Tầng này có rất nhiều phòng khám, cho dù sắc trời đã không còn sớm nhưng vẫn có rất nhiều người bệnh và người nhà đang xếp hàng chờ khám bệnh. Dẫu bên dưới xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có điều chi quan trọng hơn an nguy của bản thân.
Mà hiện tại tới khám bệnh đại đa số đều là người có điều kiện sinh hoạt không tốt, né thời gian ban ngày. Đương nhiên cũng bỏ lỡ chuyên gia chẩn đoán vào buổi sáng, nhưng đồng thời cũng chứng minh sự tín nhiệm của họ với bác sĩ khác. Thế giới này không chỉ có chuyên gia biết khám bệnh, chỉ là bị quá nhiều lang băm không chịu trách nhiệm làm ảnh hưởng hình tượng. Nhưng vẫn có người sẵn lòng tin tưởng những bác sĩ khác.
Lưu Anh Nam nhìn trái nhìn phải, tìm khoa chẩn đoán tiết niệu. Thực ra cũng rất dễ tìm, chỉ cần nhìn người bệnh xếp hàng chờ ở ngoài cửa phòng đều là nam thì tám chín phần mười là nó rồi.
Rất nhanh Lưu Anh Nam đã tìm thấy mục tiêu. Đây là lần đầu tiên làm quen, hắn vẫn có chút căng thẳng, ảo tưởng đối phương có bộ dạng gì, là cao hay thấp, là gày hay béo. Mà ở đằng sau hắn, người đẹp bác sĩ trước sau vẫn đi theo hắn, cũng xuống thang máy ở tầng này. Lưu Anh Nam còn tưởng rằng cô nàng muốn hỏi vấn đề liên quan tới quỷ, cho nên Lưu Anh Nam trực tiếp hỏi cô nàng trước:
- Cô cũng là bác sĩ tầng này à? Nữ bác sĩ khoa tiết niệu nam cô có quen không?
- Sao cơ? Anh biết cô ấy à? –Người đẹp bác sĩ hỏi ngược lại.
Lưu Anh Nam căng thẳng chà chà tay nói:
- Thật không dám giấu diếm, tôi lần này tới chính là đặc biệt tới thăm cô ấy, là cô bạn giới thiệu tôi tới. Nếu như thuận lợi biết đâu tôi sẽ trở thành bạn trai, thậm chí bạn đời của cô ấy. Có điều dù sao cũng chưa từng gặp mặt, không biết cô ấy là người thế nào, diện mạo ra làm sao. Nếu không phải mẫu người tôi thích thì không biết tôi phải làm sao đây, dẫu sao bạn tôi đã hảo tâm giới thiệu tôi tới… Cô quen cô ấy không? Có thể miêu tả đơn giản về diện mạo của cô ấy cho tôi hay không?
Hai người vừa nói vừa đi, bất tri bất giác đã tới cửa khoa tiết niệu. Bên ngoài có bốn năm người đàn ông đang chờ. Người đẹp bác sĩ kia chần chừ không trả lời, khi Lưu Anh Nam chuẩn bị truy hỏi thì lại thấy cô nàng bỗng đẩy cửa khoa tiết niệu đi thẳng vào trong. Hơn nữa bên trong không có người nào khác, Lưu Anh Nam thoáng cái thộn ra. Người đẹp bác sĩ mỉm cười xoay người lại nói:
- Tôi nghĩ không cần tôi giúp anh miêu tả diện mạo của cô ấy nữa chứ. Có điều nếu anh muốn nhìn rõ hơn chút nữa, xác nhận hai người liệu có thể trở thành bạn trai bạn gái của nhau hay không, thì tôi đề nghị tốt nhất anh hãy ngồi xuống. Song phải đăng ký trước đã!