Chương 100: Hung khí
Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu
Dưới tình huống gã tình nhân sử dụng biện pháp an toàn nghiêm ngặt mà Lương Mỹ Thần không ngờ vẫn có thể mang thai, nhất định là dùng thủ đoạn nào đó.
Qua sự khảo sát của Lưu Anh Nam quả nhiên phát hiện rất nhiều BCS bị chọc lỗ, kinh nhất chính là không ngờ còn có bốn chiếc bị chọc lỗ rất lớn.
Lưu Anh Nam cầm chiếc BCS không có túi hơi kia lên ngắm nghía kỹ càng. Nếu nói Lương Mỹ Thần muốn có con, cô đâm thủng bcs rất kín đáo, tính khả thi rất cao. Nhưng chiếc lỗ này rất lớn, điều này rất dễ bị phát hiện, đồng thời ý đồ cũng sẽ bị nhìn thấu.
Điều này chứng tỏ đây chắc chắn không phải Lương Mỹ Thần chọc. Hơn nữa chiếc bcs này rõ ràng từng được sử dụng, cỡ rất lớn, gần như có thể sánh ngang với thần khí bảy tấc của Lưu Anh Nam. Sau dùng khi dùng xong lại không hề nhăn nhúm, vẫn rất chặt, chứng tỏ kích cỡ vừa vặn, lớp bôi trơn bên ngoài đã không còn, bên trong còn có một ít chất lỏng.
Vì theo đuổi sự thật Lưu Anh Nam bất chấp tất cả. Hắn đưa một ngón tay vào, quấy một ít chất lỏng rồi vê vê ngón tay, không hề có chút cảm giác dinh dính nào. Hắn cắn răng, đưa tay lên mũi ngửi, cũng không có bất kỳ mùi gì.
Lưu Anh Nam ngày ngày quay tay, thường xuyên tiếp xúc với mầm mống sinh mạng nên hiểu rõ đặc điểm của mầm mống sinh mạng. Cho dù loãng đi thì vẫn có chất dính, hơn nữa có thứ mùi đặc thù. Nhưng chất lỏng dính trong này lại không màu không mùi, chỉ có một chất thường thấy trong sinh hoạt có đặc tính này, đó chính là: nước!
Lưu Anh Nam vò đầu. Lẽ nào Lương Mỹ Thần và gã tình nhân rảnh rỗi nhàm chán rót nước vào bcs làm đạn nước ném chơi à? Nhưng những dụng cụ này đều thủng, nước sẽ chảy ra ngoài mà…
Khoan đã, nước chảy ra ngoài? Trong đầu Lưu Anh Nam bỗng lóe linh quang, trước mắt không ngờ lại xuất hiện hình ảnh về thi thể Lương Mỹ Thần. Trên thi thể có bốn lỗ máu, vết thương đều không lớn, không tổn thương tới nội tạng, lại đâm thủng động mạch chủ trong lồng ngực và khoang bụng dẫn tới Lương Mỹ Thần mất máu quá nhiều mà chết.
Lại nhìn chiếc bcs thủng lỗ trong tay cùng chất lỏng không màu không mùi nghi ngờ là nước ở bên trong, Lưu Anh Nam bỗng nghĩ tới một khả năng lớn mật…
Lưu Anh Nam cầm chiếc bcs bị chọc lỗ lớn bất chấp ánh mắt của mọi người, xông thẳng vào phòng bếp, mở vòi nước rót vào bên trong. Cho dù phía dưới đã thủng lỗ nhưng lỗ thủng không lớn, tốc độ nước chảy còn lâu mới bằng tốc độ rót nước. Điều này giống như bài toán kinh điển nọ: một hồ nước phải đổ nước 24 giờ mới đổ đầy, tháo nước cần 48 tiếng mới tháo sạch. Nếu hai van nước cùng mở thì cần bao nhiêu giờ mới đổ đầy?
Lưu Anh Nam bây giờ đang làm thí nghiệm như vậy. Nhưng sau khi đổ đầy nước vào chiếc bcs, hắn đóng vòi nước, mặc cho nước chảy ra từ lỗ thủng. Không ngờ lại cần 20 phút mới có thể chảy hết.
- Anh đang làm gì thế? –Nhậm Vũ và Thẩm Phong cùng tên ẻo lả vẻ mặt phát tởm đứng ở cửa nhà bếp nhìn hắn vô cùng hưng phấn nghịch bcs người ta đã dùng qua. Nhất là Thẩm Phong, hận không thể bước tới đá hắn.
Lưu Anh Nam hoàn toàn không lưu tâm đến họ, hết sức chăm chú mở tầng làm đá của tủ lạnh trong nhà bếp. Cửa tủ lạnh vừa mở, nhất thời một luồng khí lạnh khiến người ta rùng mình tràn ra. Lưu Anh Nam run cầm cập nhìn nút chỉnh nhiệt độ, quả nhiên như hắn đoán, nhiệt độ của tầng làm đá đã bị chỉnh tới nhiệt độ thấp nhất: âm 18 độ.
Hơn nữa, trong tủ lạnh hoàn toàn trống không, thậm chí ngay cả khay đá cũng không có, chỉ có một tầng làm đá trống trơn. Điều này lại phù hợp với ý nghĩ trong lòng Lưu Anh Nam, hắn tìm thấy một cuộn băng dính trong nhà bếp, rồi rót đầy nước vào một chiếc bcs, mặc cho nước rỏ từ lỗ nhỏ xuống, tốc độ nhỏ giọt giống như truyền dịch. Lưu Anh Nam thao tác từng li từng tí một, dán băng dính vào đầu còn lại của bcs, rồi dán cả chiếc bcs lên nóc tầng làm đá, nhìn giọt nước nhỏ xuống từ trong bcs. Hắn mỉm cười, đóng cửa tủ lạnh lại.
- Anh rốt cuộc đang làm gì thế? –Lần này ngay cả Nhậm Vũ đều không nhịn nổi, để bcs đổ đầy nước vào tủ lạnh, bất kỳ ai cũng sẽ không liên tưởng tới chuyện hay ho gì cả.
Mà Lưu Anh Nam thì đứng dậy mỉm cười, ánh mắt như có như không nhìn về phía gã tình nhân. Quả nhiên gã tình nhân cũng đang chú ý tới tình hình bên này. Hắn ta chạm phải ánh mắt của Lưu Anh Nam liền vội vàng dời sang chỗ khác, nhưng vẫn lẳng lặng ghé mắt sang.
Hiện tại Lưu Anh Nam đang làm một bài toán khác. Chiếc bcs đổ đầy nước lại có lỗ nhỏ này, nếu để nước bên trong chảy hết toàn bộ cần 20 phút. Mà dưới nhiệt độ âm 18 độ, nước trong một chiếc bcs không cần đến 5 phút thì sẽ đông thành đá. Vậy thì câu hỏi là: sau khi chiếc bcs nhỏ nước này đông thành đá ở âm 18 độ, nó sẽ có hình dạng thế nào?
Chú ý rằng, đây không phải là câu hỏi về thời gian, mà là hỏi sẽ đông thành hình dạng gì?
5 phút sau đáp án sẽ được công bố. Khi Lưu Anh Nam lại mở cửa tủ lạnh lần nữa thì bcs đã bị băng dính cố định ở nóc tầng làm đá, hơn nữa lỗ nhỏ kia cũng đã không còn nhỏ nước nữa. Bởi vì nước ở bên trong đã đông hết thành đá tạo thành hình cột đá, nước đang chảy ở lỗ thủng cũng đông lại, từ dày đến mảnh, không ngờ lại đông thành một thoi băng đá vô cùng sắc bén.
Băng đá mọi người đều biết. Chính là do nước từ mái hiên nhỏ xuống bị đông lại dưới không khí lạnh, cũng giống như thạch nhũ trong hang đá. Do nước nhỏ xuống càng rơi càng mảnh cũng càng sắc bén, Lưu Anh Nam chính là dùng nguyên lý này chế tạo một thoi băng trong tủ lạnh.
Khi hắn gỡ thoi băng bcs này cầm vào trong tay thì mọi người kinh ngạc phát hiện rằng, do lỗ ở đầu mút rất nhỏ, nước rỏ rất chậm, 5 phút đã đông. Chỉ đông ra đầu nhọn dài khoảng hai tấc, được hắn cầm trong tay giống như một mũi dùi.
Từ mũi dùi mọi người tự nhiên liên tưởng tới vết thương trên người Lương Mỹ Thần. Lúc ấy pháp y từng nói, tạo ra kiểu vết thương này rất có khả năng là vật tương tự mũi dùi. Mà cảnh sát đã lục soát kỹ càng trên xe, trong nhà của gã tình nhân, thậm chí cả dọc đường hắn ta về nhà, không có bất kỳ vật nào tương tự mũi dùi. Bây giờ mọi người đã rõ, có đôi khi, hung khí có thể tự mình chế ra.
- Ha ha, thì ra là thế. Đây chính là hung khí, thật quá dã man! –Tên ẻo lả bỗng quát một tiếng, quay ngoắt người nhìn về phía gã tình nhân nói:
- Bây giờ anh còn gì để nói. Động cơ, hung khí đều đã tìm thấy, anh rõ ràng chính là hung thủ!
Gã tình nhân vẫn bình tĩnh liếc mũi dùi đá trong tay Lưu Anh Nam:
- Tôi thừa nhận cách này khả thi nhưng dựa vào cái gì nói là tôi chứ?
- Điều này… -Tên ẻo lả nghẹn họng, không nhịn được quay đầu nhìn về phía Lưu Anh Nam. Ngoại trừ gã, tất cả mọi người trong phòng đều nhìn chằm chặp Lưu Anh Nam. Nhất là Thẩm Phong đôi mắt tỏa sáng, không ngờ rằng hắn còn có tiềm chất làm thám tử. Mà theo Nhậm Vũ, sở dĩ hắn như thế là muốn đòi lại công bằng cho bạn thân của mình, nhất thời hai cô bé lại thay đổi ấn tượng với Lưu Anh Nam.
Lưu Anh Nam cảm nhận ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn vô cùng đắc ý ngước đầu. Không có tẩu thuốc thì ngậm đầu lọc cũng ok, cho dù thân thể không biến nhỏ (Conan) thì hắn vẫn vững tin sự thật chỉ có một!
Hắn mỉm cười ngó gã tình nhân nói:
- Anh cần chứng cớ à? Thực ra có rất nhiều…