Địa Phủ Lâm Thời Công Chương 1 04: Quay lén

Chương 104: Quay lén

Dịch: Nộ Vấn Thiên
Biên dịch:Tiểu Yêu Tinh
Biên tập: Tiểu Màn Thầu




Làm được vài điều trên thì có thể khiến đàn ông muốn bỏ cũng không được. Ít nhất gã đàn ông như Lưu Anh Nam cho rằng là như vậy. Cho dù Nhậm Vũ không cùng ý kiến nhưng đẩy thẳng người ta ra ngoài cửa là hành vi rất không lịch sự.

Đồng thời Lưu Anh Nam cũng mang tấm linh phù có thể khiến quỷ hiện hình kia đi, không thể để Lương Mỹ Thần và Nhậm Vũ tiếp xúc quá nhiều. Bằng không cô ấy sẽ vì lưu luyến bạn bè mà sinh ra oán niệm hóa thành ác quỷ.

Cho dù Nhậm Vũ lưu luyến không rời nhưng cũng biết người quỷ khác đường. Có điều cô nàng có thể dùng cách khác để tưởng nhớ người bạn thân này. Cô nàng muốn tới chỗ cảnh sát làm thủ tục nhận thi thể, còn muốn tự đi tới nhà cũ của Lương Mỹ Thần một chuyến, tự mình đưa tro cốt của cô ta về đồng thời an ủi song thân của cô ấy. Do đó Nhậm Vũ hoàn toàn không có thời gian thương lượng giờ giấc hẹn hò tiếp sau đó.



Tuy Lương Mỹ Thần đi xa khiến người ta buồn nhưng với Lưu Anh Nam thì ngày hôm nay vẫn có thu hoạch rất phong phú. Vừa lấy lòng Thẩm Phong lại câu được Nhậm Vũ, khiến hắn không nhịn được có cảm giác như khoai bở đào cả cụm, chăn lớn cùng ngủ.

Vào thời đại ngày nay rất nhiều người đều biết rõ, cuộc đời con người sống vì điều gì, chẳng phải vì vui vẻ thoải mái sống hết một đời thôi sao? Thực ra cách tìm được niềm vui cũng rất đơn giản, muốn cả gia đình vui vẻ thì cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên là được. Nếu muốn lũ bạn đều vui vẻ thì mời khách làm chủ là xong. Nếu muốn một nam một nữ vui vẻ thì xxx là được, nếu muốn một bầy phụ nữ đều vui vẻ, thế thì cùng nhau xxx là xong.

Nhưng Lưu Anh Nam vừa định theo đuổi niềm vui của mình thì ngay tức khắc đã có phiền phức tìm tới cửa.

Hắn vừa mới tới cửa nhà tắm của mình thì thấy một cô gái đang dí mặt lên cửa kính, dáng người cong cong, hếch mông nhìn ngó vào bên trong cửa. Cô nàng mặc quần áo thể thao, bó sát bờ mông tròn trịa vểnh cao, thoạt nhìn mềm mại lại không mất sự co dãn, làm người ta rất muốn nắn một cái. Nhưng khi cô nàng xoay người thì lại dọa Lưu Anh Nam giật nảy mình.

Chỉ thấy đôi mắt cô gái này sáng ngời có thần, mày dài mũi thẳng, miệng anh đào đẹp tuyệt như hoa lan, trên lưng đeo một chiếc túi kiểu dáng thể thao. Vừa nhìn thấy Lưu Anh Nam cô nàng lập tức bật cười, núm đồng tiền hiện lên hai bên má rất là đáng yêu:
- Ồ, anh Lưu, hiếm khi nhìn thấy bệnh nhân tâm thần hoạt bát như anh.

Lưu Anh Nam gãi đầu cười trừ:
- Đúng thế. Từ khi rời khỏi bệnh viện tâm thần, tôi quả thật hoạt bát hơn trước nhiều.

Người đẹp phóng viên Hồng Hà vén mái tóc ngắn bên tai, lộ ra vẻ tươi cười còn rực rỡ hơn hoa tươi về phía hắn. Lưu Anh Nam nhìn mà kích động một hồi, lẽ nào cô nàng vì lấy tư liệu tin tức định thi triển mỹ nhân kế?

Lưu Anh Nam cảm thấy rất có khả năng, ban nãy hắn còn thảo luận qua với Nhậm Vũ Lương Mỹ Thần. Xã hội ngày nay phụ nữ đã có sẵn ưu thế trời sinh, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp càng làm việc gì đều làm chơi ăn thật. Chẳng qua chỉ có một số phụ nữ biết lợi dụng ưu thế này, một số phụ nữ không biết, một số phụ nữ không có tư cách mà thôi.

Rất hiển nhiên trong số phóng viên truyền thông, có rất nhiều nữ tính biết lợi dụng ưu thế của mình như thế nào. Ngay như cô phóng viên Hồng Hà ở trước mắt, ưu thế trời sinh của cô nàng đã rất rõ ràng, chỉ là Lưu Anh Nam không ngờ rằng cô nàng sẽ tìm đến mình. Trong sự kiện thần quái ở công trường lần trước, cô nàng quả thật đã nói không bỏ qua chuyện này, nhất định sẽ điều tra ngọn ngành. Chỉ không ngờ rằng nhanh như vậy đã phát hiện ra thân phận thực sự của mình đồng thời còn tìm tới cửa.

Theo thời đại phát triển, xã hội tiến bộ, địa vị của giới truyền thông trong xã hội càng lúc càng quan trọng. Một thông tin có thể khiến quan lớn rớt đài, một bài báo có thể làm nữ minh tinh biến thành gái gọi, một tin thời sự có thể khiến cùi bắp thành anh hùng, một tin tức có thể làm dân công biến thành ngôi sao ca nhạc.

Có đôi khi một tin tức có thể đoàn kết hàng ngàn hàng vạn dân chúng đồng tâm hiệp lực. Có đôi khi một tin tức có thể khiến người ta nản lòng, chai sạn lạnh nhạt…

Cho nên, trong xã hội ngày nay truyền thông có vị trí rất quan trọng, phóng viên là người không thể đắc tội nhất. Cây bút trong tay họ đã không phải viết văn chương nữa, mà là thay đổi số phận. Họ dùng đều là Phán Quan Bút xuất xưởng từ Âm Tào Địa Phủ.

- Chào cô phóng viên, cô tới tắm rửa à? Lần đầu tiên tới chúng tôi đều có khuyến mãi, xin hỏi cô cần massage khác giới không? –Lưu Anh Nam cười hì hì đùa giỡn.

- Anh Lưu đừng lo lắng. Lần này tôi tới không phải để phỏng vấn. –Hồng Hà xòe hai tay, tỏ ý mình vô hại. Hơn nữa quả thật không mang theo micro và cameras:
- Lần trước chúng tôi đưa tin về sự kiện thần quái, nhưng hiện tại đa phần mọi người đều tiếp thu nền giáo dục chính quy, không hề tin quỷ thần. Cho nên đài truyền hình đã bảo tôi ngừng điều tra, có điều bản thân tôi vẫn rất thích thú với sự kiện thần quái, hy vọng có thể kiếm anh để hiểu thêm tình hình, hoàn toàn là xuất phát từ lòng hiếu kỳ.

- Lòng đam mê của cô tôi rất tán thưởng. –Lưu Anh Nam cười hì hì nói:
- Thực ra tôi cũng có hứng thú với thần tiên ma quái. Mấy ngày trước tôi còn tốn cả đống tiền mua một chiếc vé xem phim “The Avengers” đấy…

Hồng Hà bó tay nói:
- Sự kiện thần quái có liên quan tới minh khoa học viễn tưởng sao?

- Không khác lắm đâu. Dù sao cũng không phải người thường. –Lưu Anh Nam vừa nói vừa mở cửa nhà tắm. Hồng Hà không hề khách khí theo vào. Không hổ là phóng viên, đặc điểm lớn nhất chính là không coi mình làm người ngoài, không khách khí với ai cả.

Cô nàng còn nhìn khắp xung quanh. Chỉ tiếc nơi đây đúng là nhà tắm rất bình thường, điểm khác duy nhất chính là có một con đường tắt thông thẳng xuống Âm Tào Địa Phủ cùng lỗ nhìn trộm từng coi lén vô số phụ nữ tắm rửa.

Hồng Hà không hề khách khí chen chúc vào căn phòng bán vé cùng với Lưu Anh Nam, ngồi ở bên người Lưu Anh Nam, trước sau duy trì tư thế ngồi thẳng lưng, chiếc túi thể thao đeo trên người cũng trước sau chĩa thẳng vào mặt Lưu Anh Nam. Tình huống như thế vào lúc lên màn ảnh thường được ghi chú là ‘quay lén’, chính là thủ đoạn thường dùng của phóng viên. Thực ra việc này hoàn toàn là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Kỳ thực Lưu Anh Nam cũng đã chú ý tới, có điều hắn không hề để bụng. Nhưng nếu vạch trần cô nàng, ngược lại sẽ khiến cô nàng có cơ hội bới móc, đến khi đó phỏng vấn ngầm sẽ trở thành phỏng vấn chuyên đề. Nếu không tiếp nhận, tiếp tục dây dưa đương nhiên là sẽ không tránh khỏi, đáng sợ hơn chính là trở về bịa đặt bậy bạ.

Dù sao Lưu Anh Nam cũng không sợ người ta biết, cho dù nói mình là nhân viên thời vụ của Âm Tào Địa Phủ. Nhưng nói ra ai tin chứ, tục ngữ nói rất hay: thà tin trên thế giới có quỷ cũng đừng tin vào cái mồm của đàn ông. Trùng hợp chính là, Lưu Anh Nam vừa là đàn ông vừa là quỷ, còn có một cái miệng bẩn!

- Anh Nam, anh đừng căng thẳng. Không phải nói rồi sao, tôi hoàn toàn là vì tò mò mới tới tìm anh nói chuyện. –Hồng Hà trước sau vẫn giữ nguyên bộ mặt vô hại nhưng túi đeo trên người lại không có ý lấy xuống mà luôn có một mặt chĩa vào Lưu Anh Nam:
- Đúng rồi, tôi quên tự giới thiệu về mình. Tôi là phóng viên Hồng Hà của chuyên mục ‘tin nhanh’ đài tin tức thời sự thành phố.

- Ồ. –Lưu Anh Nam ngây ngô gật đầu, thấy đối phương mắt sáng quắc nhìn chằm chặp mình, lúc này mới phản ứng lại, người ta đang chờ anh tự giới thiệu đó. Lưu Anh Nam mỉm cười, mở miệng bốc phét:
- Tôi tên Lưu Anh Nam, tuổi chưa tới hai mươi tám, người cao chưa đầy 1m8, cân nặng xấp xỉ 90kg, không có xe không có nhà không có sở trường, chỉ lẻ loi thui thủi một mình, kinh doanh nhỏ lẻ có thể sống qua ngày, là người tình tốt của đám gái ế chờ gả!

Nguồn: tunghoanh.com/dia-phu-lam-thoi-cong/chuong-104-zjHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận