Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 26.2

Chương 26.2
Thục Uyên giống như lột xác, đang từ xã giao thân thiện hóa thành ác cảm với tôi, cô ta đồng ý hẹn tôi sau buổi họp lớp.

Trong bữa tiệc, thỉnh thoảng cô ta lại nhìn về phía tôi với ánh mắt soi xét. Thành ra buổi gặp mặt bạn cũ này không hề tự nhiên. 

Lúc cả lớp hát karaoke, tôi và cô ta cùng tranh thủ ra ngoài, lên tầng thượng yên tĩnh của tiệm karaoke nói chuyện. Cô ta đứng khoanh tay dựa vào lan can, cười lạnh lẽo: 

-Không biết cô muốn hỏi tôi chuyện gì? 

-Quan hệ giữa cô và hai người bọn họ là gì? 

-Cô không biết sao? - Thục Uyên hơi ngạc nhiên nói - Hắn không nói cho cô biết à, tôi hiện tại là người tình của anh trai hắn. 

-Vậy trước đây cô và Hoàng Quân là quan hệ gì? 

Gương mặt Thục Uyên đanh lại, ánh mắt tăm tối ngập tràn thù oán. Cuối cùng cô ta mới từ từ nói: 

-Cô cũng không biết sao? - Ngoài oán hận ra, trong mắt Thục Uyên lúc này còn phảng phất một nỗi đau khổ khó diễn tả, mặt ngoài cô ta cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi nói - Tôi không muốn nhắc đến nữa, cũng không hay ho gì khi nhỡ đâu cô lại cho rằng tôi đang cố tình nói xấu hắn... Nhưng nếu hỏi tôi cả đời này đã hối hận điều gì, thì quãng thời gian ba năm với hắn chính là điều tôi hối hận nhất, ngu ngốc nhất, đau đớn nhất... 

-Ba năm...? - Tôi không giấu được bất ngờ, hoang mang hỏi lại - Đã có chuyện gì xảy ra? 

-Mười hai năm trước, tôi và hắn lẽ ra đã là một cặp đôi, nhưng chỉ vì cô xen vào khiến tôi và hắn chút nữa thì chia tay. Tôi đã thích hắn từ khi mới gặp mặt, kiên trì ở bên hắn, chấp nhận sự ngang ngược của hắn. Tôi có thể tình nguyện làm bài cho hắn, nhận mọi kiểm điểm về mình khi thành tích học tập của hắn không tiến bộ. Nhưng chỉ vì cô gây cho hắn chút hiếu kì nhất thời... Còn nữa, năm đó tôi thấy cô vẫn thỉnh thoảng quay sang nhìn hắn, rõ ràng cô cũng thích hắn. Lúc đó cô là cản trở lớn nhất, tôi thật ra rất ghét cô nhưng vẫn tin tưởng rằng cô không thể xen vào, hắn không đời nào bỏ tôi để chọn một đứa mập và xấu như vậy... Sau khi cô đi nước ngoài, chúng tôi không học cùng trường cấp ba, tình cảm của Hoàng Quân dành cho tôi bỗng dần nhạt nhẽo, nhưng tôi vẫn kiên trì theo đuổi hắn, làm tất cả vì hắn. Sau hơn một năm thì hắn lại yêu tôi, chúng tôi công khai quan hệ chứ không còn giống kiểu học sinh thích nhau lén lút...Ba năm, chúng tôi đã luôn bên nhau được ba năm đấy... 

Tôi không thể tiếp nhận được nhiều sự thật như thế. Cô ta và hắn rõ ràng yêu nhau, vậy mà hắn một chút cũng không nhắc đến với tôi, khiến tôi cứ tưởng hai người họ sau năm ấy thì cũng chẳng có liên hệ nào... Hắn nói hắn từng để mắt tôi từ năm ấy, khiến tôi tưởng rằng hắn đã thích tôi rất nhiều, nhưng thực ra, vẫn còn một Thục Uyên sao? 

-Sau đó... đã có chuyện gì xảy ra? - Tôi run run nói. 

Móng tay Thục Uyên cắm chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu. Đầy phẫn uất, cô ta nói: 

-Khi hắn bắt đầu vào đại học, anh trai hắn cũng vừa du học về, vì anh em hắn không hợp nhau nên hắn xin vào ở kí túc xá. Trong đó ồn ào nhốn nháo không thể tập trung học nên hắn thường đến phòng trọ của tôi. Chúng tôi cùng nấu cơm, học bài rồi đi chơi... dần dần chúng tôi ở chung hẳn với nhau. Năm thứ hai đại học thì tôi lỡ mang bầu. Cô biết hắn đã nói như thế nào không? Hắn nói cả hai còn có sự nghiệp, tốt nhất nên phá bỏ đi. Khi đó tôi cãi nhau với hắn, làm căng đòi chia tay với hắn nhưng hắn một mực tuyệt tình vì không muốn vướng bận đứa trẻ. Tôi rất đau khổ, tôi vốn không muốn bỏ con tôi, tôi đã định một mình nuôi con. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi đau lòng, mẹ tôi cũng là một người phụ nữ bị bỏ rơi, nếu biết con gái cũng rơi vào bước đường của bà, ắt bà sẽ không thể chịu nổi. Tôi vừa không có tiền lại sợ nhà trường biết sẽ đuổi học nên đành lén phá thai chui ở một phòng khám, nhưng khi ra về máu cứ không ngừng chảy. Sau đó.... Sau đó tôi đã không có khả năng mang thai. Suốt đời này, tôi không có khả năng làm mẹ cô hiểu không? 

Nói đến đó thì nước mắt Thục Uyên không ngừng trào ra, cổ họng khẽ bật lên tiếng nấc. Tôi cũng như chết lặng. 

Quệt ngang nước mắt, Thục Uyên cười chua chát nói tiếp: 

-Thật đau đớn làm sao, vậy mà Hoàng Quân lập tức có thể quen một cô gái khác, cùng cùng cô ta chung sống như vậy. Tôi lúc đó nghĩ quẩn, muốn nhảy cầu tự sát, trở thành oan hồn ám ảnh hắn. Nhưng lúc đó có một người đàn ông đã ngăn cản tôi, chính là Vũ Thuyết. Anh ấy cho tôi thêm hi vọng sống chỉ sau vài lần nói chuyện. - Kể đến Vũ Thuyết, thái độ của cô ta bắt đầu thư thái hơn - Sau đó chúng tôi trở thành bạn bè tốt, tôi cũng không biết anh ấy là anh trai của hắn. Một thời gian sau mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi không cách nào xoay sở ra tiền, nghĩ rằng mình đã không còn gì để mất nên định bước vào vũ trường làm gái. May sao anh ấy lại xuất hiện, anh ấy nói sẽ cho tôi tiền, nhưng số tiền đó quá lớn, làm sao tôi có thể dám nhận? Chúng tôi đôi co, cuối cùng anh ấy đột nhiên nói sẽ mua tôi, nếu tôi muốn bán thì hãy bán cho anh ấy... Sau này tôi mới biết Hoàng Quân là em trai anh ấy, tôi nhủ mình càng phải sống hạnh phúc cho hắn thấy... Trải qua bảy năm, tôi thực sự đã yêu anh ấy, mà anh ấy cũng chỉ có tôi, không qua lại với người phụ nữ nào khác... Cho đến gần đây anh ấy nghe lời cha đi xem mặt, không hiểu sao anh ấy lại dễ dàng chú ý đến cô như vậy? 

Thục Uyên nhìn chằm chằm tôi mà đánh giá, như để xem tôi có sức hấp dẫn hay bản lĩnh gì. Vậy là cô ta cũng không hề biết tôi và anh từng gặp nhau hồi nhỏ? Nhưng sao ánh mắt của cô ta lại giống như đang ghen tị với tôi? Lẽ nào anh đã xao lãng khi ở bên cô ta? 

-Phương Yên... - Cô ta nhìn tôi, không hẳn là cầu xin, điều đó giống như mặc cả - Tôi khó khăn lắm mới có được một người đàn ông tốt, cô làm ơn tránh xa anh ấy ra được không? Tôi luôn tin rằng chỉ cần một ngày anh ấy có sự nghiệp riêng vững vàng, chúng tôi có thể kết hôn... Cô không những giàu sang mà còn có học vấn cao, cô không lấy Hoàng Quân hay anh ấy thì vẫn có thể dễ dàng tìm một người đàn ông tương xứng... 

Thấy tôi vẫn yên lặng như pho tượng, cô ta không ngừng lay lay vai tôi, lặp đi lặp lại lời nói. Cho đến lúc nước mắt của tôi trào ra. 

-Anh ấy... - Giọng tôi hơi nghẹn ngào nói - Thì ra... anh ấy trước giờ vẫn cứ là người tốt như vậy... 

-Cô... - Thục Uyên đầy kinh hoảng nhìn tôi - Cô giống như đã biết anh ấy từ rất lâu? 

Đúng lúc đó, từ phía cầu thang nối lên sân thượng xuất hiện giọng nói quen thuộc của anh: 

-Uyên, Tú Linh gọi điện bảo anh đến... 

Anh đứng chôn chân ở nơi đó kể từ khi vừa bắt gặp cả Thục Uyên và tôi đứng đây. Gương mặt anh bàng hoàng, mọi phong thái bình tĩnh lãnh đạm đều không còn. Thục Uyên hết nhìn qua anh lại nhìn sang tôi, cô ta cũng nhận ra ánh mắt của anh nãy giờ vẫn đang rơi trên người tôi. 

Rõ ràng là anh không thể cố sức nở một nụ cười đúng nghĩa, cái cách anh phá tan yên lặng hoàn toàn gượng gạo: 

-Anh chút nữa đã quên...em cũng học cùng lớp với... 

Không khác nào việc mắc kẹt trong hố cát lầy, khó khăn lắm tôi mới di chuyển được, từng bước hướng về phía cầu thang, đi qua mặt anh. 

-Em xin phép! - Tôi nói bằng giọng thản nhiên lãnh đạm như không có bất cứ chuyện gì kì lạ. 

Tôi biết cánh tay anh vừa cử động, anh muốn vươn tay ra ngăn tôi lại nhưng còn một chút lưỡng lự. Vì vậy, tôi càng cố đi nhanh hơn, giống một kẻ đang chạy trốn. 

Chạy trốn khỏi tất cả sự thật này! 

Nguồn: truyen8.mobi/t51402-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-262.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận