Định Mệnh, Tạm Biệt Anh Chương 27.1

Chương 27.1
Tôi tắt điện thoại, giam mình trong sự yên tĩnh nửa ngày trời. Buổi tối, suy nghĩ trong đầu vẫn còn rối tung lên nhưng có một điều tôi rõ hơn cả: tôi không thể dễ dàng chấp nhận sự thật này.

Luống cuống thu dọn đồ đạc, tôi nghĩ mình phải rời khỏi nơi này... Quá khứ của Hoàng Quân, đó không phải điều gì quá to tát so với... 

So với việc tôi đã bắt đầu ảo tưởng vì hắn, những gì hắn đem đến quá đỗi tự nhiên và ngọt ngào, khiến một người từ chỗ không hi vọng gì quá nhiều vào cuộc hôn nhân này như tôi cũng lạc vào một trò chơi tình cảm mà không biết bao giờ nó sẽ kết thúc. 

Vì giao ước, có thể tôi sẽ trở lại, nhưng chí ít không phải lúc này. Tôi cần bình tâm lại, lấy được lý trí và sự độc lập trước đây của mình. 

Đang loay hoay xếp vào túi những món đồ cuối cùng còn sót trong phòng hắn, chợt nghe thấy tiếng mở cổng, không lâu sau đó là tiếng bước chân đi lên lầu. Tôi ngưng thu dọn, cố duy trì một sự điềm tĩnh. 

Hoàng Quân trên tay vẫn còn xách vali, người hắn phảng phất mùi hơi men. Hắn đứng ở cửa nhìn tôi hồi lâu, dáng vẻ bình thản, thái độ cũng chẳng có gì là quá ngạc nhiên. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, hắn đặt vali xuống, vui vẻ nói: 

-Bà xã, anh mua rất nhiều quà cho em... Em nấu cơm chưa? Hay chúng mình ra ngoài ăn tối nhé? 

-Anh thôi đi được không? - Tôi bèn đứng lên, có phần lớn tiếng nói. 

Hắn bật cười, đáy mắt u ám bước đến đầu giường, lấy từ giỏ len ra chiếc khăn còn đang dang dở. Cầm nó trên tay, trân trân nhìn một lát rồi lại bỏ xuống, giọng hắn đắng ngắt: 

-Anh biết mà. Anh biết là em sẽ không hoàn thành nó... - Hắn bỗng lắc đầu - Nhưng không sao cả, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ... 

-ĐỦ RỒI! - Trong lòng vừa phẫn uất vừa đau đớn, tôi mở to mắt nhìn thẳng hắn - Thay vì nói những lời như vậy, anh không có bất cứ điều gì muốn giải thích sao? 

Hoàng Quân từng bước đến bên tôi, vươn tay ôm lấy tôi, mặc cho tôi không ngừng giãy ra, hắn vẫn cương quyết ôm chặt. Một bàn tay theo thói quen vuốt nhẹ từng sợi tóc mai rồi ôm lấy gò má tôi, giọng hắn vẫn rất thản nhiên: 

-Những gì em biết được, những sự thật đó vẫn chưa thỏa mãn em sao? Em băn khoăn điều gì nhất? 

-Anh từng chung sống với cô ấy? Anh từng bảo cô ấy phá thai? Đúng không? 

Tôi ngàn lần ước hắn sẽ nói rằng không phải, tất cả là do Thục Uyên kia bịa đặt mà thôi. Nhưng hắn lại không ngần ngại gật đầu khiến trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cảm giác rất ghê tởm, cố giằng co thoát khỏi vòng tay hắn. 

-Tại sao? - Tôi hét lớn - Tôi không thể hiểu, anh luôn nhắc đến người cha cũ, anh coi trọng tình phụ tử như vậy, tại sao anh có thể dễ dàng nhẫn tâm với chính con của mình? Lý do là gì? Bây giờ anh sẽ nói là không yêu cô ấy bằng sự nghiệp sao? 

-Hết chưa? Đó là tất cả những gì em muốn hỏi anh à? - Trong mắt hắn thấp thoáng một sự thất vọng khó hiểu, rất nhanh sau hắn thẳng thừng trả lời - Được thôi, anh không muốn đứa trẻ đó, anh cũng chưa từng yêu cô ta. 

Sự phũ phàng của hắn khiến tôi kinh hoàng lùi về sau. Giá như hắn tỏ ra khổ tâm một chút, nói rằng hắn cũng không phải muốn kết quả như vậy, có lẽ lòng tôi sẽ không hụt hẫng như thế này. Tôi không ưa gì Thục Uyên nhưng với tư cách một người phụ nữ, tôi cũng ít nhiều đồng cảm. Làm sao tôi có thể yên tâm sống với một người đàn ông nhẫn tâm máu lạnh như vậy. Nếu một ngày nào đó, tôi trở thành cô ta? Tất cả rồi cũng kết thúc như vậy sao? 

-Phải rồi... - Tôi run rẩy nói - Suốt thời gian qua, anh cũng chưa từng nói một câu anh yêu tôi. Suýt nữa thì tôi đã hồ đồ rồi... Trò chơi kiểu này, anh chơi rất vui phải không? Nhưng tôi không muốn tiếp tục nữa! 

Tôi xách túi lên, trong đầu chỉ có ý niệm muốn ngay lập tức rời khỏi căn nhà này. Thấy vậy, Hoàng Quân liền nói: 

-Em muốn đi đâu? Em quên là ai đã giúp cha em thoát khỏi khó khăn sao? Anh có thể đưa cha em lên thì cũng có thể ông ấy rớt xuống trở lại... 

-Anh thật kinh tởm. - Tôi khinh bỉ nhìn hắn - Nhưng đã quá đủ rồi. Cha con tôi thà bần cùng, thà bỏ đi biệt xứ còn hơn tiếp nhận sự chiếu cố của anh. 

Hắn bỗng nghiến răng, nhanh chóng bước đến nắm lấy cánh tay tôi, như một ác quỷ tàn nhẫn nói: 

-Em nói đúng, nhưng anh còn chưa chơi đủ. Anh còn chưa thỏa mãn, còn chưa đạt được mục đích, làm sao anh có thể để em đi! 

-Hoàng Quân, buông tôi ra! - Tôi hét lớn khi thấy hắn thô bạo kéo mình trở về phòng ngủ. 

-Kêu lên đi, ở đây cách âm rất tốt. - Đẩy tôi ngã trên giường, hắn nhanh chóng khóa trái cửa phòng. 

Tôi cố tìm kiếm cái gì đó để làm vũ khí, lùi sát đến góc tường. Hắn cười khẩy, nhàn hạ tháo áo khoác ngoài, thắt lưng rồi áo sơ mi. Không lâu sau, mọi chống cự vẫn đi đến tuyệt vọng, tôi bị hắn đè trên giường, còn bị hắn dùng cà vạt trói. Hoàng Quân nhìn từ trên cao xuống, bóp lấy cằm tôi, thâm độc cười nói: 

-Rốt cuộc em ngốc nghếch hay thông minh đây? Phương Yên, để anh một lần nói hết cho em nghe tất cả sự thật còn lại. Anh biết trong lòng hắn có em, chí ít là còn nhiều hơn Thục Uyên kia. Em chưa vào phòng hắn phải không? Có rất nhiều tranh vẽ em, từ lúc nhỏ đến lớn. Hắn không gặp em bao nhiêu năm nhưng tưởng tượng ra cũng giống lắm... Hắn không yêu Thục Uyên đâu, chỉ thương hại cô ta thôi. Anh thừa biết hắn sẽ không đụng vào cô ta, nếu như không có một lần cô ta nhân lúc hắn say để vượt qua giới hạn. Cô ta làm thế để trả thù anh... - Cắn mạnh lên xương quai xanh của tôi, Hoàng Quân nói tiếp - Tốt thôi, anh làm thế này vì căm ghét gã đó. Tại sao ư, em cũng đâu biết đến. Không chỉ là chuyện gia đình, anh từng thật lòng yêu thích một cô gái nhưng cô ấy lại đem lòng thích gã đó, cho nên anh càng hận, thế thôi. 

Hoàng Quân bắt đầu làm cái chuyện không bằng cầm thú với tôi, còn tôi không thể làm gì nhiều hơn là khóc thét và run rẩy. Trước lúc hoàn toàn xâm phạm tôi, hắn còn nói: 

-Phương Yên, anh sẽ làm cho em mang thai con của anh... 

Tôi không biết đã trải qua mấy ngày trong căn phòng kinh hoàng đó. Hắn dùng đủ biện pháp ép tôi ăn, ép tôi uống nước, ép tôi làm đủ chuyện ghê tởm cùng hắn. Tôi nhiều lần tuyệt vọng, nhưng tôi không có ý muốn tự sát, tôi nhất định phải thoát khỏi đây... Nếu không vì bản thân mình thì cũng vì cha tôi... 

Nguồn: truyen8.mobi/t51403-dinh-menh-tam-biet-anh-chuong-271.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận