Định Mệnh Anh Yêu Em Chương 6


Chương 6
Mãi mãi là thiên nga

Tôi không làm gì cả”. Anh vội vàng đứng dậy, đút ngay điện thoại vào túi áo ngủ, anh không dám thừa nhận hành vi vừa nãy của mình, anh làm cái gì thế nhỉ? Ngay cả anh cũng không hiểu vì sao mình lại làm cái chuyện chán ngắt, tẻ nhạt này.

“Tôi... sao tôi lại ở trên giường?” Cô nghi ngờ nhìn anh, cô ngồi dậy, ngơ ngác ngạc nhiên nhìn xung quanh, lát sau cô mới tỉnh hẳn: “Anh bế tôi lên giường à?” Cô không dám tin.

Nghe giọng của cô có cảm giác như anh vừa làm một chuyện động trời vậy! Tồn Hy hai má đỏ ửng vội vàng giải thích: “Ai bảo cô ngủ xấu thế, nhìn sắp rơi xuống đất, tôi sợ cô làm đau em bé trong bụng”.

“Là vì em bé à?” Hân Di lí nhí. Cũng đúng, làm gì có chuyện anh lại lo lắng, thương yêu cô như thế này? Cô tự nghĩ.

“Sao tự nhiên cô lại tỉnh dậy thế?”. Anh nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

“Tôi... thấy đói”. Cô ngại ngùng xoa xoa bụng.

“Đói bụng?” Anh ngạc nhiên, bây giơ là nửa đêm rồi.

“Không biết, chỉ là muốn ăn gì đó. Chắc là em bé buổi tối ăn chưa được no”.

Anh nhìn cô: “Cô thích ăn gì, tôi đi mua cho cô”. Nghe nói phụ nữ mang thai đều đột nhiên muốn ăn một số món ăn, thức ăn quái lạ, bất kể là cái gì anh sẽ đi mua cho cô, coi như... xin lỗi cô vậy.

Cô nghĩ một lát rồi nói: “Tôi muốn ăn trứng gà, còn cả thịt hun khói nữa”.

“Thịt hun khói?” Kỷ Tồn Hy thất vọng tràn trề. Khẩu vị của cô cũng thật là bình thường. Thịt hun khói và trứng gà thì trong bếp có sẵn, không cần anh phải ra ngoài mua cho cô.

“Ừ, tôi muốn kẹp trong bánh mì nướng và thêm chút tương salad nữa”. Cô cứ nghĩ cứ nghĩ, bụng cứ réo lên liên tục, Hân Di vội bước xuống giường: “Tôi xuống bếp đây”.

Tồn Hy cũng lẽo đẽo đi theo sau. Hai người xuống bếp, bếp tối thui, Hân Di bật điện rồi lấy trứng và thịt hun khói trong tủ lạnh ra, rồi cô lại tiếp tục lấy bánh mì từ trên giá bếp xuống.

Cô bật bếp và cho chảo lên đun, đang định đập trứng thì Tồn Hy nói: “Để tôi làm cho”.

“Hả?”. Cô giật mình khi thấy chồng cô bước đến giành lấy cái chảo: “Anh biết rán trứng à?”

“Đừng có coi thường tôi”. Anh nhíu mày, chỉ là một quả trứng thôi, có gì to tát đâu chứ.

“Nhưng từ trước anh chưa bao giờ xuống bếp mà, tại sao...”

“Thôi đi, tóm lại bữa đêm của cô để tôi làm là được rồi...”. Anh ngăn cô. Ai bảo cô không thích ăn món gì lạ một chút, lại cứ thích ăn mấy cái món này? Anh chỉ còn cách tự mình xuống bếp để thể hiện thành ý xin lỗi thôi.

Thế nhưng cổ nhân nói “Quân tử tránh xa nhà bếp” quả nhiên cũng có mấy phần đúng, kiểu đàn ông quen chinh chiến trên thương trường như anh thì tất nhiên không biết chút gì về chuyện bếp núc này cả, rán một quả trứng với mấy miếng thịt hun khói cũng làm cho “chó gà chạy lung tung”, dầu ăn bắn tứ tung.

Nhưng đáng sợ hơn là anh nhất định không nhận thua cuộc, nhất định phải cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ bất khả thi này.

Hân Di ngây người nhìn tai nạn mà anh gây ra, khó khăn lắm mới đợi anh mồ hôi nhễ nhại kẹp xong chiếc bánh sandwich cho cô, xung quanh dầu mỡ dính đầy, thảm không thể thảm hơn.

“Được rồi, cô mau ăn đi”. Anh làm ra vẻ mặt lạnh lùng lệnh cho cô ăn, giả vờ như không có chuyện gì cả.

Cô nhận lấy miếng sandwich từ tay anh, do dự khi nhìn thấy miếng trứng cháy và miếng thịt hun khói còn cháy hơn thế, ừ, ăn vào chắc không có độc đâu nhỉ?

“Mau ăn đi!” Anh hối thúc.

Cô hít thở sâu rồi dũng cảm cắn một miếng lớn, cô lấy hết sức cố gắng nuốt trôi. Thấy ánh mắt anh tràn đầy hy vọng, cô cố gắng thúc ép bản thân để cười một cái thật tươi: “Ngon lắm!”.

“Thật không?”. Mắt anh sáng lên.

“Thật!” Cô cắn một miếng to nữa: “Không ngờ lần đầu tiên xuống bếp anh lại có thể làm được như thế này, thật là lợi hại”.

“Điều đó đương nhiên rồi, chuyện nhỏ”. Anh đắc ý.

Cô chậm rãi ăn từng miếng nhỏ một. Anh thấy khẩu vị của cô không tồi liền chủ động đề nghị làm thêm một phần nữa cho cô. Cô không ngăn kịp nên đành nhìn anh mồ hồi nhễ nhại làm sandwich một lần nữa.

“Tôi không ăn nổi nữa rồi”. Cô nhẹ nhàng từ chối.

“No rồi à?” Vậy để tôi tự ăn, không thì phí quá”. Nói xong anh cắn một miếng lớn.

Cô lại một lần nữa không kịp ngăn anh, chỉ còn cách nhìn anh ngậm miếng sandwich trong miệng chỉ trực nôn ra, sắc mặt thay đổi: “Khó ăn quá!”.

“Không mà, tôi cảm thấy cũng được mà”. Cô phản bác một cách yếu ớt.

“Khó ăn chết đi được!”. Anh tức giận, lườm cô rồi nói: “Tại sao lúc nãy không nói với tôi? Tại sao lại ép mình cố ăn hả?”.

“Bởi vì... thực sự rất ngon mà”. Cô cười. Anh tự mình làm cho cô ăn, cho dù có khó ăn đi nữa cô ăn vẫn cảm thấy hương vị ngọt ngào của nó tràn đầy trong từng miếng bánh.

Anh nhìn cô, nhìn nụ cười cô tươi như hoa, anh biết đó là những lời nói thật lòng của cô, trong lòng vô cùng cảm động thế nhưng ngoài miệng thì nói: “Cô đúng là đồ ngốc, đảo Khương Mẫu của cô đúng là sinh ra toàn người ngốc nghếch!”.

Cô lại cười: “Anh ghét lắm à?”.

Ghét? Anh chau mày suy nghĩ. Không, anh không ghét, một chút cũng không ghét. “Tôi chỉ cảm thấy.... buồn cười. Mấy người thật là một đám người lộn xộn, bố cô, mẹ cô, còn anh rể cô nữa... Trời ơi, không hiểu được cái tên Ô Thất Thất là tên ngốc đến từ đâu nữa? Ở chỗ công xưởng hắn bày ra một đống cạm bẫy cuối cùng tự mình mắc bẫy”. Anh vừa nói vừa cười vừa lắc đầu, không nhịn được cười.

Anh cười rất sảng khoái, cười rất hạnh phúc, cả gương mặt bỗng sáng lên như ánh mặt trời trong đêm.

Hân Di nhìn mà ngây người, đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười vui vẻ đến thế, từ trước đến giờ chưa bao giờ cô dám nghĩ rằng anh cũng có nụ cười tươi như thế! Giống như một đứa con trai mới lớn tinh nghịch vậy.

Phải một lát sau, Tồn Hy mới dần dần tắt ngấm nụ cười, dường như cảm thấy mình cười hơi quá nên có chút ngại ngùng: “Mấy người... đúng là một đám người lạ lùng”. Anh kết luận xong câu ấy mới thấy đôi mắt của Hân Di thật sâu sắc, thật phức tạp nữa, dường như chan chứa một thứ tình cảm gì đó không nói được thành lời.

Cô bị anh nhìn làm cho tim đập loạn xạ, cô cúi đầu.

“Hân Di”. Anh đột nhiên gọi tên cô. “Sao?”. “Xin lỗi”.

Cô ngạc nhiên chớp mắt liên tục: “Cái gì?”. Anh bị ép cho không biết làm thế nào, anh nói: “Tôi không nên hiểu nhầm cô, tôi... xin lỗi cô”.

Anh xin lỗi cô, hoàng tử xin lỗi cô, một người luôn cao ngạo như anh cuối cùng cũng cúi đầu xin lỗi cô! Hân Di cảm động không biết nói gì, cô chỉ cảm thấy lồng ngực mình chứa đầy mật ong, cảm giác ngọt ngào đang lan tỏa khắp người.

“Cô đương nhiên chấp nhận đúng không?” Giọng anh hỏi cô như thế vốn đâu có muốn cô phản bác lại chứ.

“Ừ”. Hân Di dịu dàng cười. Cô đương nhiên là chấp nhận lời xin lỗi của anh rồi, thực tế là, cô cảm thấy như mình đang nằm trên đám mây hạnh phúc, giống như một đám mây kết bằng kẹo ngọt với bông gòn mềm mại vậy, thật thoải mái và ấm áp.

“Cô sao thế?” Kỷ Tồn Hy nháy mắt, nụ cười ngọt ngào của cô, ánh mắt của cô thực sự rất đẹp, khiến anh choáng váng trong giây lát.

“Tôi...” Cô đang định trả lời thì nhạc chuông tin nhắn của anh vang lên.

Tồn Hy lấy điện thoại trong túi áo ra, thấy tin nhắn là Anna gửi, anh mặt mày biến sắc, anh ấn nút đọc tin nhắn.

“Anh yêu, em sắp về Đài Loan rồi”.

Hạnh phúc của cô đến quá bất ngờ, ra đi cũng nhanh chóng.

*

*       *

Từ sau khi nhận được tin nhắn của Anna, Tồn Hy luôn cảm thấy bất an, hai vợ chồng anh khó khăn lắm mới có thể làm cho mối quan hệ ấm áp lên một chút, vậy mà lại một lần nữa bị đóng băng.

Hân Di hiểu nỗi khổ trong lòng của anh nên cô chẳng hề trách móc anh gì cả, thế nhưng bà Trân Châu thì không thể nhìn cảnh đó được, bà luôn cảnh cáo Tồn Hy không được quên trách nhiệm của một người chồng, người cha.

“Cháu biết rồi, bà không cần phải nhắc nhở cháu đâu”. Tồn Hy bực tức khi lúc nào bà cũng nhắc đi nhắc lại chuyện ấy.

Hân Di thấy tình hình không yên liền kéo tay anh về phòng, cô nói với anh: “Bà nội không biết chúng ta đã ký hợp đồng hôn nhân nên mới ép anh như thế. Nhưng anh không cần lo lắng đâu, tôi tin rằng chỉ cần anh giải thích rõ ràng mọi chuyện với Anna, cô ấy sẽ tha thứ cho anh thôi”.

Cô ấy sẽ tha thứ sao? Anh cũng không dám chắc lắm, cho dù cô ấy biết được chuyện hôn nhân này chỉ là kế tạm thời thế nhưng chưa chắc cô ấy đã hiểu chuyện anh với Hân Di lên giường với nhau cũng chỉ là nhầm lẫn.

“Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp anh giải thích với cô ấy”. Hân Di đảm bảo.

Kỷ Tồn Hy im lặng một hồi, trong đầu anh hiện lên tình hình trước mắt, anh nói: “Chắc cô ấy về để chúc mừng sinh nhật tôi thôi, không ở lại đây quá lâu đâu, chỉ cần mấy ngày tới cô trốn cô ấy là được”.

“Anh muốn nói tôi phải diễn kịch trước mặt cô ấy?”.

“Không cần diễn kịch đâu, cô chỉ cần tạm thời trốn đi đâu đó vài ngày, đừng xuất hiện là được”. Anh lắc đầu rồi nhìn cô nói.

Anh muốn cô trốn đi vài ngày? Không xuất hiện? Hân Di ngạc nhiên, có cảm giác nghẹn nghẹn trong cổ họng, không biết là cảm giác gì nữa. Điều này rất hợp lý mà, không phải sao? Anh đương nhiên không muốn Anna phát hiện ra sự tồn tại của cô mà, sự xuất hiện của cô chỉ làm cho tình cảm giữa hai người ấy thêm bập bềnh, khó khăn mà thôi. Chỉ có điều, không hiểu tại sao cô lại có cảm giác bị bỏ rơi? Giống như hồi bé chơi trốn tìm với tụi bạn, cuối cùng chẳng ai nhớ để đi tìm cô cả.

Liệu có khi nào, sau khi cô đi anh sẽ quên không đi tìm cô nữa?

“Vậy... tôi trở về đảo Khương Mẫu cũng được, anh nói với bà nội tôi về nhà mẹ là được rồi”.

“Ờ”. Anh đồng ý.

Cô lập tức thu dọn hành lý, không ngờ bà Trân Châu biết chuyện, bà quát lớn không để cho Hân Di đi: “Cháu mới là bà chủ nhỏ của ngôi nhà này! Dựa vào cái gì mà phải trốn Anna hả? Ta không cho phép!”.

“Nhưng...”.

“Tồn Hy muốn cháu trốn đi phải không? Ta cứ muốn giới thiệu cháu với mọi người đấy! Hôm sinh nhật Tồn Hy ta sẽ tổ chức long trọng để tất cả bạn bè của nhà họ Kỷ biết cháu là ai”.

Tồn Hy biết ý định của bà nội như thế cũng rất cương quyết: “Được, nếu bà đã kiên quyết như thế thì cháu cũng có cách của cháu, buổi tiệc hôm đó cháu sẽ dẫn Anna đi cùng, cháu sẽ công bố với mọi người cô ấy mới là một nửa thực sự của cháu”.

Hân Di bị kẹp ở giữa, nghiêng về bên nào cũng khó khăn.

Bà Trân Châu không thèm để ý đến chuyện đó, bà đích thân yêu cầu quản gia chuẩn bị thiếp mời, chuẩn bị bữa tiệc, lại còn mời cả nhà tạo mẫu chuẩn bị cho Hân Di bộ đồ đẹp nhất, đeo những trang sức lấp lánh nhất trên người.

Đúng lúc không khí gia đình đang căng thẳng thì Tồn Hy nhận được điện thoại của Anna, cô nói cô có việc gấp nên sẽ về muộn mấy hôm.

Tồn Hy chán nản nói: “Nói như thế tức là thứ sáu này em không về Đài Loan à?”.

“Ừ, đợi em làm xong việc đã, chắc thứ bảy em về”.

Thứ bảy? Hôm đó đã là hôm sau ngày sinh nhật của anh rồi! Tồn Hy càng chán nản hơn: “Em nhớ thứ sáu là ngày gì không?” Anh hỏi dò.

“Là ngày gì?”.

Cô quên rồi. Tồn Hy thấy lòng lặng trĩu, hóa ra Anna trở về lần này không phải vì sinh nhật

của anh. “Anh biết rồi, vậy thứ bảy gặp em”. Anh lặng lẽ cúp máy rồi đứng ngây người ở bên cửa sổ.

Hân Di nép mình một bên cửa, cô đã nghe hết những lời anh nói, thấy anh thất thần như vậy cô cũng đã đoán được Anna đã quên ngày sinh nhật của anh, và cô ấy cũng không xuất hiện đúng ngày hôm đó.

Cô nhìn anh với vẻ đau xót, bóng lưng của anh đổ dài xuống, trông thật cô đơn. Chắc anh ấy buồn lắm? Bị người khác lãng quên có cảm giác như thế nào, cô là người rõ nhất, tự nhiên cảm giác đồng cảm dồn lên cổ họng, nghẹn đắng.

Cô nhẹ nhàng quay lưng bước tới phòng cho trẻ con, tìm trong đống đồ mình đã sắp xếp lấy ra một cuốn album nhỏ, cô lấy ra một tấm thiệp và viết lên đó những lời hạnh phúc.

*

*       *

Hóa ra Anna không quên ngày sinh nhật của anh!

Hôm sinh nhật Tồn Hy nhận được một món quà chuyển phát nhanh, anh vui lắm. Anh hồi hộp mở món quà, trong đó để ngay ngắn một chiếc khăn len màu sẫm, hình như là tự tay đan vậy, có một số mũi đan không được đều lắm.

Anna biết đan khăn từ khi nào vậy? Tồn Hy ngạc nhiên, anh quàng chiếc khăn quanh cổ, một cảm giác ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa. Anh không ngờ được đó là món quà Hân Di đã tự tay làm tặng anh.

Anh lấy tấm thiệp nhỏ ra đọc, trên đó chỉ vỏn vẹn có bốn chữ: “Sinh nhật vui vẻ!”.

Thế nhưng chừng ấy là đủ rồi, anh hiểu được tấm lòng của Anna, anh biết bản thân

mình không bị bỏ rơi, thế là quá đủ rồi.

Tồn Hy sung sướng cười, ngay cả ông trời hình như cũng muốn chung vui cùng với anh vậy, hôm nay trời nắng, đẹp lạ thường. Thậm chí anh còn cảm ơn bà nội vì đã tổ chức sinh nhật cho anh, Anna đã không đến thì anh đi chơi với Hân Di vậy.

“Hình như anh rất vui vẻ?”. Hân Di thò đầu vào trong phòng hỏi.

“Ờ”. Anh quay ra cười, thấy Hân Di cứ nấp sau phòng đọc sách mà ngập ngừng không vào: “Sao thế? Làm gì mà cứ đứng ở đó, vào đây đi”.

Hân Di nghe thấy thế liền đỏ mặt nói: “Anh đừng... cười tôi nhé!”. Cô lập cập bước vào.

Tồn Hy sáng mắt lên, mái tóc dài của cô được búi gọn gàng và cài kẹp đá, cô mặc bộ đầm dạ hội màu trắng trân châu, để lộ chiếc cổ trắng ngần và bờ vai dịu dàng, hoa tai và vòng cổ, vòng tay là một bộ đá quý hình giọt lệ rất đẹp.

Tim anh khẽ rung lên một nhịp, anh khen ngợi: “Hôm nay cô rất đẹp”. Hôm nay cô còn đẹp hơn hôm trên tàu nữa, hấp dẫn hơn nữa, có thể do cô có sức hấp dẫn của “phụ nữ mang thai nữa” nên càng làm cô nữ tính hơn.

“Thật sao?”. Cô thở dồn dập, cô không dám tin.“

“Thật mà”. Anh nhấn mạnh: “Hôm nay cô rất đẹp”.

Hân Di càng đỏ mặt hơn, cô ngại ngùng cúi mặt. Cô không bao giờ dám mơ từ “đẹp” cũng có chỗ dành cho mình. Cô nhìn chiếc khăn được đặt trên bàn, ánh mắt cô sáng lên.

Tồn Hy cũng nhìn theo ánh mắt cô, anh nói: “Đẹp không? Là Anna tặng tôi đấy!”.

Cô quay lại nhìn anh nói: “Anh thích không?”.

“Đương nhiên là thích rồi, đây là do cô ấy tự tay làm tặng tôi, tôi không ngờ cô ấy lại dành cho tôi sự bất ngờ đến thế, lại còn tranh thủ thời gian đi học đan nữa chứ!”.

Hình như anh rất cảm động.

Hân Di im lặng nhìn Tồn Hy, cô rất muốn nói cho anh biết chiếc khăn đó thực ra là do cô đan, trên đầu ngón tay của cô vẫn còn dấu vết kim đan đâm.

Thế nhưng cô không nỡ phá vỡ cảm xúc vui vẻ này của anh, không sao cả, anh vui là được rồi. Chỉ cần anh hạnh phúc thì cô cũng cảm thấy vui vẻ.

Cô gượng cười rồi nói: “Tồn Hy, bà nội nói tối nay chúng ta phải dự tiệc à?”.

“Đương nhiên rồi, nhất định phải tham gia”. Tồn Hy gật đầu không cần suy nghĩ.

“Anh thật sự sẽ khiêu vũ với tôi à?” Cô vui vẻ: “Thế nhưng tôi không biết khiêu vũ, hơn nữa lại có em bé...”.

“Yên tâm đi, tôi sẽ bên cạnh cô”. Anh nhìn cô, ánh mắt anh chan chứa dịu dàng và tình yêu không nói được thành lời. “Chúng ta có thể nhảy chậm một chút, như vậy thì sẽ không ảnh hưởng đến em bé”.

Nói xong, anh chống tay ra hiệu cho cô khoác tay anh. Cô ngoan ngoãn nghe lời rồi cùng anh sát vai xuống dưới lầu, tim đập rộn ràng trong lồng ngực.

Phòng khách được trang trí rất lộng lẫy và tráng lệ, bà Trân Châu và các quan khách đều đang đợi hai người. Thấy bóng hai người xuất hiện, mọi người đều ồ lên ngạc nhiên, trong mắt bọn họ dường như xuất hiện một đôi tài tử giai nhân.

Bọn họ thực sự rất xứng đôi sao? Hân Di ngại ngùng nghĩ, mọi người đều nghĩ họ là một đôi vợ chồng hạnh phúc sao? Hôm nay cô là công chúa, còn anh, anh là chàng hoàng tử mà cô yêu nhất.

Bà Trân Châu ra hiệu, nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu xoay theo điệu nhạc kỳ ảo. Tồn Hy cúi người đưa tay ra mời cô nhảy, điệu bộ giống y như một chàng hoàng tử.

Hân Di đưa tay cho anh và hai người bắt đầu xoay.

Anh đích thực là một người khiêu vũ rất giỏi, nhẹ nhàng, uyển chuyển, như đang dẫn cô lên thiên đường, hái những vì sao xuống cho cô.

“Tôi... tôi hơi chóng mặt”.

“Tôi nhảy nhanh quá à? Hay là do em bé không đồng ý?” Anh quan tâm hỏi cô.

“Em bé không sao”. Chỉ là do mẹ của em bé vui quá mà thôi. “Tồn Hy, anh biết chuyện cô bé Lọ Lem không?”.

“Đương nhiên là biết rồi”.

“Bà tiên đã biến cô ấy thành công chúa, thế nhưng qua mười hai giờ đêm cô ấy lại biến lại thành cô bé Lọ Lem”. Cô ngập ngừng một hồi rồi thở dài: “Tôi thấy mình thật giống cô bé Lọ Lem”.

Anh chau mày nhìn cô, trong giọng nói của cô hình như ẩn chứa cả nỗi buồn.

“Cảm ơn anh, đã luôn đối tốt với tôi”. Cô thấp giọng nói.

“Sao thế? Sao tự nhiên lại nói những lời này?”. Anh càng ôm chặt eo cô hơn.

“Không biết, chỉ là tôi rất muốn nói”. Bởi vì cô có một thứ cảm giác rất lạ, không nói ra thành lời được, sau này biết đâu lại không còn cơ hội nữa.

“Lần đầu tiên gặp anh tôi cảm thấy anh là người rất kiêu ngạo, rất không dễ gần, thực ra không phải như thế, anh rất dịu dàng”.

“Cái tính từ này không thích hợp dùng với tôi đâu”. Anh nói, gương mặt có chút gượng gạo.

“Anh là một người tốt, có thể anh không cảm thấy... thế nhưng... thực sự anh rất tốt”.

“Rốt cuộc cô muốn nói gì?” Giọng anh bắt đầu thay đổi, anh nhìn cô với vẻ không thoải mái.

“Tôi muốn nói...”. Cô muốn nói “Em yêu anh” thế nhưng cô không thốt lên được, cô chỉ còn cách cười mơ màng và nhìn anh nói: “Tồn Hy, anh có nhớ cái hộp ước nguyện của tôi ở trong nhà kho không?”.

“Tôi còn nhớ”.

“Anh còn nhớ anh đã từng nói, tôi có một ước mơ giống hệt anh không?”.

“Ờ”. Tồn Hy gật đầu, ánh mắt anh chùng xuống. Đó là gặp một người mà mình yêu và người đó cũng yêu mình.

“Tôi thực sự rất hy vọng, ước mơ đó của tôi có ngày sẽ thành hiện thực”.

“Anh...”. Tồn Hy tim đập loạn nhịp nhìn Hân Di, anh cảm thấy hình như mình nghe được những lời mà cô không dám nói ra. Thế nhưng anh nên trả lời thế nào đây? Anh nên làm thế nào đây? Anh không biết phải làm thế nào cho tốt đẹp mọi chuyện cả. Đúng lúc anh định nói thì một bóng dáng dừng lại ngay trước mặt anh, anh giật mình.

“Anna”.

*

*       *

Trong phòng đọc sách, Tồn Hy và Anna đang đứng nhìn nhau, Hân Di lo lắng đứng bên cạnh, bà Trân Châu nheo mắt chờ đợi xem cháu dâu sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

“Tồn Hy, sao anh lại đối xử với em như thế?” Anna tức giận nói: “Sao anh lại giấu em mà lấy một người khác? Nếu không phải là bạn em nói với em thì anh định lừa dối em đến bao giờ nữa?”.

“Anh không lừa em, chuyện này có nguyên nhân của nó...” Tồn Hy an ủi cô ấy.

Thế nhưng Anna không nghe, cô nói tiếp: “Phản bội thì là phản bội, còn có thể có nguyên nhân gì nữa? Kỷ Tồn Hy, hóa ra anh lại là loại đàn ông phụ tình phụ nghĩa”.

Kỷ Tồn Hy chán nản đến mức chau mày lại nhưng anh không biết phải giải thích thế nào cả.

Thấy anh rơi vào thế bí không biết phải làm thế nào Hân Di liền đứng ra giải thích: “Không phải như thế, Anna, cô nghe tôi giải thích, cô hiểu nhầm anh ấy rồi, Tồn Hy vì đứa bé nên mới lấy tôi”.

“Đứa bé? Hai người có con rồi sao?”. Anna mở to mắt không tin, cô đang định khóc lóc mắng Tồn Hy thì Hân Di nói tiếp: “Anna, cô nghe tôi nói, chuyện là thế này...”. Cô bắt đầu kể lại câu chuyện cho Anna nghe.

Anna ngạc nhiên, không ngờ đằng sau chuyện này lại là một câu chuyện ly kì hấp dẫn khác. Anna nhìn điệu bộ như cầu xin cô tha thứ của Hân Di rồi lại nhìn dáng vẻ không đồng ý của bà nội, cuối cùng cô mới quay sang nhìn Tồn Hy.

“Em không cần biết anh kết hôn vì lý do gì, Tồn Hy, em có thể tha thứ cho anh vì anh lên giường với người phụ nữ khác chỉ là sự cố mà thôi, thế nhưng anh phải nói cho em biết, bây giờ anh định giải quyết chuyện này như thế nào?”.

“Anna, em có thể cho anh một chút thời gian được không, đợi đứa bé sinh xong...”.

“Vậy trong thời gian ấy em nên làm thế nào?”. Anna chua xót nhìn anh nói: “Ngoan ngoãn chờ đợi sao? Im lặng nhìn anh đi cạnh một người phụ nữ khác, nhìn anh làm chồng của người khác, nhìn anh khiêu vũ say mê bên người khác, chăm sóc cô ấy, ôm ấp cô ấy. Là như thế phải không? Tồn Hy, lẽ nào anh muốn em phải chờ đợi như thế sao? Anh nhẫn tâm đối xử với em như thế sao?”.

Từng câu từng lời của Anna len lỏi vào trong tim anh, anh đau đớn nhận ra mình đã có lỗi với bạn gái mình.

“Bây giờ anh quyết định đi, Tồn Hy, anh chọn em hay chọn cô ấy?”. Anna nói dứt khoát.

“Đúng, Tồn Hy, cháu nói đi”. Bà Trân Châu nghe thấy thế liền nói như vậy, bà còn nói thêm: “Đừng làm lỡ thời gian của cô Anna đây, bà tin ngoài kia người theo đuổi cô Anna cũng không ít đâu”.

Tồn Hy hiểu ý bà nội muốn nói gì, bà muốn anh nhân cơ hội này từ chối Anna, thế nhưng anh sao có thể làm như thế được chứ?

Anh không thể làm tổn thương Anna, thế nhưng anh cũng không nỡ làm Hân Di bị t 5e8 hương. Anh nhìn Hân Di, một người khác cũng đang nhìn anh.

Ánh mắt cô chan chứa niềm đau, dường như cô hiểu anh muốn làm gì.

Anh nghĩ lại lời cô vừa nói khi khiêu vũ, cô là cô bé Lọ Lem, sau mười hai giờ tất cả giấc mộng sẽ tan biến.

“Tồn Hy, anh nói đi, rốt cuộc anh chọn ai?”. Anna hối thúc anh.

Anh co người lại, đôi tay chống lên bàn, đột nhiên chạm nhẹ vào chiếc khăn len, tim anh khẽ rung lên, cảm giác ấm áp từ chiếc khăn nhẹ nhàng lan tỏa vào từng ngõ ngách con tim...

Đây là món quà Anna tặng anh, là Hân Di tự tay đan...

“Tôi chọn Anna, cô ấy mới là người tôi yêu”.

Không khí như đông lại trong giây lát. Anna cười nhẹ nhõm, bà nội thì tức giận, còn Hân Di thì không nói gì cả, cô cũng không biểu hiện gì, cũng không nói một câu. Lát lâu sau, cô bặm môi lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Còn chưa đến nửa đêm mà giấc mơ của cô đã vụt tan rồi, cô - không phải là công chúa, cô chỉ là một cô bé Lọ Lem không đáng nhìn mà thôi. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/77995


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận