Hân Di đọc được tin đó thì cuống hết cả lên, cô vội vã thu dọn hành lý trở về Đài Loan ngay. Dylan ngăn cô lại, anh cho rằng chuyện này có thể do Tồn Hy làm để lừa cô về nhà.
“Anh ta làm gì phải lừa em về nhà họ Kỷ chứ? Hơn nữa anh ta rất có hiếu, em không tin anh ta dám lấy chuyện sức khỏe của bà nội ra làm trò đùa đâu”. Cô phủ nhận.
Dylan không khuyên được cô, anh liền gọi điện về cho người hầu của nhà họ Kỷ. Người hầu cũng nói sức khỏe của bà Trân Châu không tốt, bây giờ đang ở trong bệnh viện, lúc ấy Dylan mới tin, và đồng ý để cho Hân Di về Đài Loan.
“Đợi anh giải quyết xong một số việc rồi anh cùng về Đài Loan, lần này về em nhớ cẩn thận nhé”. Dylan dặn dò.
Hân Di gật đầu, cô cũng không nói nhiều, cô đáp chuyến bay sớm nhất về Đài Loan, rồi ngồi taxi về nhà họ Kỷ. Người nhà dường như đoán trước được sự trở về của cô nên đã lập tức dẫn cô vào phòng khách.
“Bà nội đâu? Bà thế nào rồi? Bà vẫn khỏe chứ?” Cô vội vàng hỏi.
Người hầu chưa kịp trả lời thì đúng lúc ấy Tồn Hy bước từ trên gác xuống, thấy cô anh khựng lại: “Cô đến đây làm gì?”
Còn hỏi à? Hân Di nhìn anh: “Không phải anh đăng báo nhắn tôi mau trở về Đài Loan sao?”.
“Tôi đăng báo tìm cô?” Tồn Hy cũng ngạc nhiên không kém.
“Tôi thấy anh đăng tin trên báo là bà nội ốm, nói tôi phải về ngay mà”.
Tồn Hy ngạc nhiên hơn: “Tôi nói bà nội”...
“Hân Di, cháu về rồi đấy à?” bà Trân Châu vừa ho vừa dựa vào người hầu đỡ xuống: “Bà nhớ cháu lắm!”.
“Bà nội”. Hân Di chạy đến đỡ lấy bà: “Sao bà lại xuống đây chứ, cháu lên thăm bà là được rồi. Bà thế nào rồi? Đã khỏe thêm chút nào chưa ạ?”.
“Coi như đã về từ quỷ môn quan rồi”. Bà Trân Châu ra sức ho rồi lọm khọm ngồi xuống ghế: “Có điều bác sĩ nói sức khỏe của bà rất suy yếu, ôi giời, e rằng chẳng sống được bao lâu nữa”.
“Bà nội, đừng nói thế mà”. Hân Di sợ hãi: “Bà nhất định phải sống trăm tuổi chứ”.
“Thật như thế thì tốt quá”. Bà Trân Châu lắc đầu: “Bà chỉ sợ nhỡ một hai tháng nữa không chắc đã qua được”.
“Không đâu bà nội, có cháu ở bên cạnh bà bà nhất định sẽ khỏe lên”.
“Cháu ngoan, bõ công bà yêu cháu bao lâu nay”.
“Bà nội...”.
Đang có chuyện gì xảy ra thế này? Tồn Hy vò đầu bứt tai suy nghĩ. Anh không phải tên ngốc, đương nhiên anh thừa sức nhìn thấy bà nội đang giả vờ yếu ớt trước mặt Hân Di mà thôi, cái gì mà không sống được quá hai tháng nữa chứ, bà nội rõ ràng là rất khỏe mạnh mà.
“Tồn Hy, cháu còn đứng đó làm gì, Hân Di khó khăn lắm mới trở về đây, mau bảo người hầu chuẩn bị phòng ngủ cho Hân Di, mang hành lý của Hân Di vào”. Bà Trân Châu nháy mắt với Tồn Hy ra hiệu.
Ý của bà nội là muốn cô ấy quay về đây sống sao? Bây giờ thì Tồn Hy đã hiểu, chính bà nội là người đăng báo, cũng chính là bà nội mượn cớ mình bị bệnh để gọi Hân Di về.
“Bà nội, cháu chỉ về đây thăm bà thôi, cháu không nói sẽ ở lại đây”. Hân Di ngại ngùng từ chối. “Về đây đi, cô không định ở lại đây chả nhẽ lại ở khách sạn sao?”. Tồn Hy nói, giọng điệu rất lạnh lùng.
“Tôi vốn đã định ở khách sạn rồi, tôi đã đặt phòng trước rồi”. Hân Di nói: “Tôi sẽ về thăm bà hàng ngày thế nhưng tôi tuyệt đối không chuyển về nhà họ Kỷ đâu”. Hân Di thận trọng nói rõ ràng từng câu từng chữ.
Từ lúc nào mà cô đã học được chữ “không” thế?
Tồn Hy nhíu mày, một lần nữa anh cảm nhận thấy người con gái trước mắt mình và Hân Di mà anh quen trước đây hoàn toàn là hai người khác nhau.
Từ chối trở về nhà họ Kỷ chỉ là một sự bắt đầu, tiếp theo đây anh còn phải đối mặt với hàng loạt sự từ chối của cô.
Không quen với việc cô sống trong phòng khách sạn nhỏ hẹp, anh chủ động đề nghị giúp cô thuê một khách sạn năm sao sang trọng để ở nhưng cô không cần. Ban ngày cô đến thăm bà còn buổi tối cô đến lớp dạy gốm sứ, anh thấy cô vất vả nên khuyên cô nghỉ việc thế nhưng cô không muốn. Anh mua tặng cô một chiếc xe hơi mới để cô không phải đi bộ, nhưng cô không nhận và trả lại anh. Anh muốn giúp cô tổ chức sinh nhật nhưng cô không muốn, cô nói đã hẹn với Dylan rồi.
Từ sau khi cô về Đài Loan cô luôn nói “không” với anh, anh bị cô làm cho phát điên lên rồi.
Tức nhất đó là cô luôn nói hẹn hò với người đàn ông khác ngay trước mặt anh. Anh biết mình chẳng có tư cách gì để can thiệp vào cuộc sống của cô thế nhưng cứ nghĩ đến việc cô với Dylan sống chung với nhau ở Thượng Hải, rồi nhớ lại điệu bộ của Dylan ra sức tranh giành với anh ở hội đấu giá từ thiện, anh càng thấy tức.
Anh giống như một cậu con trai đang yêu đơn phương vậy, lén lút đi theo Hân Di đến chỗ hẹn hò, cô cùng Dylan ăn tối trong một nhà hàng sang trọng, cửa làm bằng kính nên từ bên ngoài anh có thể thấy họ vừa ăn vừa cười đùa, nói chuyện thật vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ có được cô như thế, chưa bao giờ thấy cô cười ngọt ngào và hạnh phúc như thế, khác hẳn với cô ngày trước: luôn khép nép, luôn làm cho người khác vừa lòng. Cô của bây giờ luôn tự tin, nụ cười luôn rực rỡ.
Cô thay đổi rồi.
Thế nhưng có một thứ không đổi, đó là tình cảm của cô với bà nội. Cô vẫn quan tâm chăm sóc bà như xưa, bà nội ngày nào cũng khen ngợi cô, nói bóng gió với anh là đã để mất một người cháu dâu, một người vợ tốt. Đối với người hầu trong nhà, cô vẫn thân thiện như thế; đối với những người qua đường, cần giúp đỡ cô vẫn rất nhiệt tình giúp họ.
Có thể cô thay đổi chỉ đối với anh mà thôi. Cô không còn ăn nói cẩn thận nhỏ nhẹ với anh như trước nữa, thậm chí có thể nói với thái độ không vừa ý một chút nào.
Bởi vì trong lòng cô anh không còn quan trọng nữa sao? Tồn Hy nghĩ mà cảm thấy hơi thất vọng. Đột nhiên, Dylan lấy trong túi áo ra một chiếc hộp rất đẹp, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của anh.
Đó là cái gì? Anh ta định làm gì chứ?
“Lấy anh nhé, Hân Di”. Dylan cầu hôn cô.
Hân Di giật mình, cô trân trân nhìn anh. “Anh đang đùa em à?”.
“Anh thừa nhận là bản thân mình thích nói đùa, nhưng anh không hề lấy chuyện này ra nói đùa đâu”. Dylan cười pha chút đau khổ khi Hân Di nghĩ anh nói đùa. “Anh rất thật lòng với em, Hân Di”.
“Nhưng...”. Hân Di buồn. Cô luôn coi người đàn ông trước mặt mình là một người bạn tốt nhất của cô, cô chỉ coi anh là anh trai mà thôi, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bước sang một mối quan hệ khác với anh.
“Anh biết em cần một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng thực sự chuyện này anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh chỉ biết chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi em hồi phục vết thương từ cuộc hôn nhân buồn ấy, anh không dám nói chuyện yêu đương với em, nhưng bây giờ là lúc nào rồi? Em đã không còn là Trần Hân Di của ngày trước nữa rồi, em cũng không còn vì Tồn Hy mà khép mình nữa”.
“Nhưng... nhanh quá, chúng ta còn chưa là bạn trai bạn gái nữa”.
“Vậy chúng ta làm điều đó trước khi kết hôn đi, chúng ta hẹn hò nhé”. Dylan nắm tay cô nói: “Hân Di, anh yêu em. Anh muốn sống bên em cả đời, em hãy tin anh, anh sẽ bảo vệ em cả đời, không bao giờ để em phải đau khổ nữa”.
Hân Di im lặng nhìn Dylan. Cho dù cô không hề chuẩn bị tâm lý gì cả, cho dù cô chưa hề nghĩ đến chuyện sẽ có quan hệ yêu đương với Dylan, nhưng khi nghe được những lời tình yêu ngọt ngào này cô vẫn cảm thấy rất cảm động.
Từ trước đến giờ chưa có người đàn ông nào nói với cô như thế cả, từ trước chưa có ai nói sẽ bảo vệ cô, cùng cô sống cả cuộc đời, giấc mơ ngọt ngào trong tim cô từ lâu lắm rồi cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
“Dylan, em...”.
“Không được đồng ý!”. Một giọng nói gay gắt vang lên.
Hân Di giật mình quay đầu lại nhìn, cô giật mình không biết Tồn Hy đã đứng đằng sau từ bao giờ, gương mặt thì hằm hằm, ánh mắt lạnh toát.
“Trần Hân Di, tôi không cho cô đồng ý lời cầu hôn của anh ta”. Anh ra lệnh.
Hân Di chau mày, cô đứng dậy đối mặt nói với anh: “Anh dựa vào cái gì mà không đồng ý?”.
“Dựa vào cô là vợ tôi, dựa vào tôi là chồng cô”. Anh nói.
Cô tức đến mức môi bặm lại rồi run run lên: “Anh quên rồi sao? Chúng ta đã ly hôn rồi”.
“Chúng ta chưa ly hôn”. Anh gào lên, anh không thèm để ý đến ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh: “Tôi chưa hề ký lên hợp đồng ly hôn, vì thế trên danh nghĩa cô vẫn là vợ của Kỷ Tồn Hy, là người phụ nữ của tôi”.
Cô là người phụ nữ của anh? Hân Di tái hết mặt mày, chuyện này rút cuộc là như thế nào đây?
Tồn Hy bóp mạnh đôi vai đang run lên của cô, anh nói chắc nịch: “Hân Di, cô là của tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ nhường cô cho người đàn ông khác đâu”.
Từ sau lần làm ầm lên ở nhà hàng hôm ấy, Tồn Hy cuối cùng cũng đã hiểu ra, bản thân mình không thể mất Hân Di được.
Hai năm qua cô bỏ đi, anh muốn đi tìm cô lắm, nhưng Anna bị thương, anh đã tự nói với lòng mình là không thể bỏ rơi Anna vào lúc này cho nên anh đã cố gắng hết sức để kiềm chế tình cảm của mình. Sau này, vô tình gặp lại cô ở Thượng Hải, anh không dám làm phiền cuộc sống của cô, khi biết cô và Dylan sống chung với nhau anh đã âm thầm chúc phúc cho cô.
Nhưng bây giờ anh không thể kiềm chế được nữa, anh không thể kiềm chế được khi trái tim mình luôn muốn bay về phía Hân Di, mặc kệ cô hận anh hay không, mặc kệ cô có muốn kết hôn cùng người đàn ông khác hay không, anh đều hy vọng một lần nữa sẽ có được cô.
Anh đã từng có cô một lần thế nhưng lúc ấy anh không hiểu cách trân trọng cô, bây giờ còn cơ hội thứ hai hay không anh cũng không biết nữa, anh không dám chắc, nhưng anh hạ quyết tâm thử lại một lần nữa.
Đầu tiên anh nói lời chia tay với Anna, anh nói với Anna là bản thân mình đã yêu Hân Di.
Anna cũng đã lường trước được chuyện này, khi ở Thượng Hải thấy anh và Dylan giành nhau mua tác phẩm của cô Anna đã tự nói với mình điều đó rồi, thế nhưng chỉ là cô không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi. “Tại sao anh lại thích người phụ nữ ấy như thế? Em thực sự không hiểu anh thích cô ấy ở điểm gì? Cô ấy hơn em ở điểm gì?”.
“Tình yêu không thể so sánh được”. Anh hạ giọng nói: “Không phải cô ấy hơn em ở điểm gì mà chỉ đơn giản là anh yêu cô ấy, bởi vì trong giấc ngủ người anh nhớ đến là cô ấy, bởi vì khi tỉnh dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là cô ấy, chỉ đơn giản như thế thôi”. Chỉ là lo lắng cho Anna nên anh mới không tự quyết định sớm hơn mà thôi.
“Em không tin, Tồn Hy, anh yêu em, anh không thể không yêu em được”. Anna cảm thấy đã mất anh rồi nên cô không còn tự kiềm chế được bản thân mình nữa. “Anh nhìn em đi, em là Anna đây. Vì anh em đã rời bỏ vũ đài, ở lại Đài Loan, tất cả đều vì anh đấy”.
“Nhưng anh không muốn em từ bỏ”. Anh nhìn sâu vào mắt Anna và nói chậm từng câu một: “Trở lại đi, Anna, em sinh ra là để đứng trên sàn diễn, không thể vì bị ngã trên sàn diễn mà sợ đứng dậy, điều đó không hề giống Anna mà anh quen biết đã từng làm”.
“Em không sợ, chỉ là em vì anh mà từ bỏ vũ đài mà thôi”.
“Em không phải vì anh, mà em chỉ vì sợ hãi khi em đứng xoay trên vũ đài mà không có mục tiêu để chú ý mà thôi, em sợ một lần nữa tiếp tục ngã. Thế nhưng thực ra em không cần anh, trái tim em chính là mục tiêu của em, em đã từng là vai chính diễn vở “Hồ thiên nga”, sao em lại từ bỏ dễ dàng đến thế?”.
“Em”... Anna trầm ngâm một hồi, ngay cả bản thân cô cũng không hiểu rốt cuộc bản thân mình vì tình yêu hay là vì sợ hãi mới ở lại Đài Loan nữa?
“Chúng ta chia tay nhé!”.
Sau khi chia tay với Anna, Tồn Hy bắt đầu bám lấy Hân Di.
Cách anh bám lấy Hân Di anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ có ngày dùng đến. Trước đây khi theo đuổi Anna tuy cũng là anh chủ động nhưng chỉ là tặng hoa, tặng quà, sau khi cô biểu diễn xong thì đột nhiên xuất hiện, lái chiếc xe sang trọng đến đón cô mà thôi.
Nhưng với Hân Di thì những chiêu này hoàn toàn không thể áp dụng được. Cô không nhận quà của anh, không lên xe của anh, không đồng ý hẹn hò với anh, anh chỉ còn cách mặt dầy đến lớp cô dạy làm gốm để xin học.
Anh đăng ký học tất cả các lớp có cô giảng dạy, từ lớp người già cho đến lớp trẻ em, ngay cả nhân viên quầy ghi tên nhìn anh như một kẻ bị bệnh tâm thần, anh cũng không thèm để ý.
Anh dùng hết sức mình để giải quyết công việc của công ty, anh cố gắng hoàn thành tất cả công việc trước khi tan ca, sau khi tan ca thì lại vội vội vàng vàng đến lớp học gốm, làm một cậu học trò nghịch ngợm phá đám.
Anh thường xuyên hỏi những câu hỏi rất ngu ngốc trong lớp học, kiểu như:
“Cô giáo, em muốn làm một món quà bằng gốm tặng vợ em, cô nghĩ xem cô ấy thích món quà như thế nào?”.
“Cô giáo, nếu em làm được một chiếc cốc thì cô giáo có thưởng cho em không?”
“Cô giáo, nếu vợ của một người đàn ông không chịu chấp hành nghĩa vụ hôn nhân thì cô nói xem anh ấy nên làm thế nào?”.
Cô thường xuyên bị anh làm cho tức không chịu được, nhưng cô lại không thể bộc lộ điều đó ngay trên lớp học được, bởi vì anh có đóng học phí đầy đủ, cô cũng không thể đuổi anh đi được, cho nên chỉ còn cách coi như anh không tồn tại ở đây.
Nhưng anh đâu có chịu để cho cô im lặng chứ, anh càng cố tình chọc cô, trêu cô. Để cho cô có cái nhìn khác về anh, anh rất chăm chỉ học làm gốm, đáng tiếc là anh không có tài năng, những gì anh làm ra đều xấu xí, quái gở.
Các em nhỏ trong lớp nhi đồng còn cười nhạo anh: “Chú thật là ngốc! Ngay cả một chiếc cốc đơn giản cũng không biết làm”.
“Ai nói chú không biết làm?”. Anh tức lắm, chẳng qua chỉ là một cái cốc thôi mà, có gì to tát đâu chứ.
“Ha ha ha, đây là cái gì? Đây là cái cốc sao?”.
“Mọi người cùng nhìn đi, cốc của chú ấy dài chưa này. Sao lại chỉ có một chiếc nhỉ? Phải hai cái mới đúng chứ?”.
“Đúng thế, hai cái mới giống quái thú chứ!”.
Anh bị cười chê thê thảm, chỉ còn cách dọa dẫm lũ trẻ mà thôi: “Mấy cái đứa quỷ sứ này, còn nói lung tung nữa thì cẩn thận chú đánh cho đấy”.
“Oa, quái thú đang dọa dẫm kìa”.
“Sợ quá đi mất!”
Tụi trẻ vừa chạy vừa nhẩy, gương mặt vẫn tiếp tục cười nhạo anh, chúng đâu có sợ anh uy hiếp chứ.
Anh nhìn mà chẳng biết phải làm gì với lũ chúng nó cả.
Hân Di đứng bên cạnh cười thầm. Người này luôn con mình là to tát lắm, hôm nay thì biết thế nào là uy phong của trẻ con rồi, anh cứ nghĩ rằng tụi trẻ này dễ đối phó lắm sao?
Nhưng nhìn anh vụng về nặn đất, mặt thì đỏ phừng phừng tức giận lũ trẻ, không hiểu sao trái tim lạnh ngắt của cô dần dần cảm thấy ấm áp và không còn lạnh lùng nữa.
Nếu đứa con của cô và Tồn Hy được sinh ra thì biết đâu cha con Tồn Hy cũng vui vẻ chơi đùa như thế này? Không được, Hân Di tự nói với lòng mình không được tiếp tục nghĩ nữa, cô không thể tiếp tục chịu ảnh hưởng từ anh được, cô không thể vì thế mà dao động được, quá khứ đã là quá khứ, không thể nào quay lại được nữa.
Hơn nữa anh đâu có quan tâm chứ, đứa bé mất đi, anh chẳng hề quan tâm gì, người đau xót chỉ có mình cô mà thôi.
Thật không dễ dàng gì, Tồn Hy lấm tấm mồ hôi mới làm xong một chiếc cốc, anh cười dịu dàng đưa nó cho cô. “Cô giáo, thế này có được không cô?”.
Xấu không thể tả được. Hân Di muốn cười lắm thế nhưng cô kiềm chế lại và nói: “Cũng được rồi, miễn cưỡng coi như qua”.
“Thật à?” Mắt anh sáng lên như một đứa trẻ. “Vậy cô giáo thưởng cho em đi”.
Thưởng cái gì? Cô trừng mắt nhìn anh. “Thế nhưng tôi chưa đồng ý sẽ thưởng cho anh”.
“Hả? Cô giáo nói lời không giữ lời. Các bạn nói xem cô giáo có quá đáng quá không?” Lúc này anh với lũ trẻ vào hùa với nhau.
Hân Di vừa thấy rất xấu hổ nhưng cũng thấy buồn cười nữa, không hiểu sao cô cảm thấy gương mặt mình giãn ra nhiều, thoải mái hơn, nhìn gương mặt anh cũng không quá lạnh lùng như trước nữa.
Tồn Hy biết mình đã tiến bộ nên rất vui, anh tiếp tục cố gắng để theo đuổi cô hơn. Mỗi sáng anh đều mua đồ ăn sáng cho cô, tự tay mình làm một đôi cốc, một chiếc tặng cô còn một chiếc giữ lại cho riêng mình. Mỗi khi cô đến thăm bà nội anh đều xuất hiện ở nhà, trêu cô, mời cô cùng ở lại ăn tối.
Thậm chí anh còn lợi dụng lòng tốt của cô để quyên góp cho trường dạy học, mời cô tham gia buổi tiệc từ thiện, hai người cùng nhau xuất hiện ở đó, anh mời cô khiêu vũ trong sự cổ vũ của bao người khách.
“Tôi chỉ nhảy cùng anh mà thôi, là vì hội từ thiện, anh đừng có mà nghĩ quá nhiều”. Cô cố ý nhắc nhở anh.
“Người nghĩ nhiều là cô mới đúng!”. Anh chu môi lên trêu cô: “Đơn giản là tôi mời cô nhảy mà thôi, lẽ nào cô cho rằng trong phòng lớn như thế này tôi sẽ làm gì cô sao?”.
Ai biết được chứ, cô hừ lên một tiếng lạnh lùng.
“Hay là cô.... hy vọng tôi làm gì đó với cô à?”. Anh hạ giọng trêu đùa cô.
“Anh!”. Cô nhìn anh với gương mặt cau có.
Anh nhìn cô, đột nhiên lặng cả người, đôi môi cô to son hồng, giống như bông hoa hồng đang
ngậm sương sớm, thu hút anh, hấp dẫn anh. Anh nhớ lại cái đêm của hai năm trước, lúc đó anh đã định hôn trộm cô nhưng không thành.
Anh ôm chặt eo cô, cúi đầu, chầm chậm, dần dần áp sát cô.
“Anh, anh định làm gì?” Cô giật mình thở mạnh.
Anh không nói gì cả, anh chỉ nhìn cô đắm đuối, ánh mắt tràn đầy hy vọng của anh thôi thúc khiến tim cô đập liên hồi, anh cúi xuống hôn chặt đôi môi cô, mềm mại và dịu dàng.
Cô quên mất cách từ chối, cô chìm đắm trong nụ hôn với anh, đây không phải lần đầu tiên anh hôn cô, nhưng anh hôn cô khiến cô cảm thấy mình thật yếu ớt, dường như cô không còn đứng vững nữa, cả người cô như ngả vào lòng anh.
Không biết bao lâu sau anh mới buông cô ra, hai người im lặng nhìn nhau, cho đến khi khách khứa xung quanh vỗ tay nhiệt liệt, Hân Di mới như bước ra khỏi giấc mơ.
Cô ngạc nhiên không biết bản thân mình đã làm chuyện gì, cô chạy ra khỏi hội trường, cả người nóng bừng lên.
“Hân Di”. Anh đuổi theo cô.
“Kỷ Tồn Hy, chúng ta lập tức ly hôn ngay”.
Cô gào to, nếu cứ tiếp tục thế này nữa chắc cô không thể chịu được mất. “Anh phải ký vào giấy ly hôn ngay lập tức, tôi sẽ đến văn phòng luật sư ngay”.
“Tôi không ly hôn”. Anh khẳng định.
“Tại sao? Chúng ta rõ ràng đã có hợp đồng rồi mà? Em bé sinh ra là sẽ ly hôn, tôi đã bị sảy thai, thì cuộc hôn nhân của chúng ta coi như không tính, xin anh hãy nhanh chóng kết thúc nó”.
“Tôi không muốn”.
Tại sao lại không muốn chứ? Hân Di tức phát điên lên mất. “Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì thế? Không phải anh đã có Anna rồi sao? Tại sao cứ thích trêu tôi?”.
“Anh và Anna chia tay rồi. Anh và cô ấy không thể tiếp tục được nữa”. Anh nghiêm túc tuyên bố.
“Tại sao lại không thể?”. Không phải anh luôn yêu Anna rất sâu sắc hay sao? Không phải anh đã chọn Anna trước mặt cô hay sao?
“Bởi vì anh đã sai”. Dường như anh nhìn thấy sự hoảng loạn trong lòng cô: “Tối hôm đó, người anh muốn chọn thực ra là em, chỉ là anh quá ngốc nghếch nên đã nhìn nhầm trái tim mình”.
Nhìn nhầm trái tim mình? Sao lại có cái lý do ngu ngốc đến thế này chứ? Anh nghĩ rằng cô sẽ tin sao? “Anh nói dối, anh vốn không hề quan tâm gì đến tôi, không quan tâm đến đứa bé, khi tôi sảy thai không phải anh đã thở phào nhẹ nhõm hay sao?”.
Anh thở phào nhẹ nhõm? Anh ngây người ra đáp: “Anh không có mà!”.
“Hơn nữa anh còn nói đối với anh tôi chỉ như một tấm giấy nhớ tiện lợi mà thôi”. Cô nhìn anh với ánh mắt đầy oán hờn.
“Tôi nói cho anh biết, Kỷ Tồn Hy, tôi đã không còn là cô gái giấy nhớ tiện lợi như xưa nữa rồi. Từ hôm nay trở đi anh đừng nghĩ tới việc chơi xong rồi vất đi nữa. Đừng ai dám nghĩ thế nữa. Tôi không ngốc đến thế đâu”.
“Anh nói em là giấy nhớ tiện lợi?”. Anh giật mình nghĩ ngợi một hồi, giật mình khi nghĩ ra có lẽ cô đã nghe trộm cuộc nói chuyện của anh với Anna, “Em hiểu nhầm rồi anh không có ý đó”. Anh muốn giải thích thế nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu nữa, từ trước đến giờ chưa bao giờ anh nghĩ sẽ thổ lộ tình yêu với cô, nghĩ đến đó anh cảm thấy rất xấu hổ.
Hân Di lại nghi ngờ sự chậm trễ của anh, cô như nghe thấy tim mình vỡ vụn. “Tôi xin anh, Tồn Hy, anh tha cho tôi được không? Tôi không muốn chơi trò chơi này nữa, anh tha cho tôi đi, tôi xin anh tha cho tôi”. Nói xong nước mắt bắt đầu lăn trên má cô.
Anh lặng người nhìn cô rơi nước mắt, trong ngực không hiểu sao có cảm giác như bị quái vật cắn một miếng, từng giọt máu đang rỉ ra.
Nhưng không lẽ một lần nữa anh chịu mất cô sao? Anh run rẩy nghĩ.
“Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm thế nào anh mới buông tha tôi?”. Cô ép anh phải lựa chọn.
Anh hít sâu rồi nắm chặt lòng bàn tay. “Anh muốn em cho anh thời gian ba tháng, em về nhà họ Kỷ tiếp tục làm vợ anh, nếu sau ba tháng anh không thể làm cho em hồi tâm chuyển ý thì lúc đó chúng ta sẽ ly hôn”.
Cô không nói gì cả mà chỉ ngậm chặt môi.
Anh biết cô rất sợ hãi, nhưng cô không biết anh còn sợ hãi hơn cô, anh sợ cô không đồng ý điều kiện của anh, anh sợ ngay cả cơ hội cuối cùng cô cũng không dành cho anh.
Anh cố ý làm mặt lạnh lùng để nói với cô: “Thế nào? Em có đồng ý hay không?”.
Cô đồng ý.
*
* *
“Sao em lại đồng ý điều kiện đó?”. Dylan biết cô quyết định như thế liền nổi giận: “Lẽ nào đến bây giờ em vẫn không quên được Kỷ Tồn Hy sao?”.
“Khô 1cd3 ng phải em không quên được anh ta, chỉ là em muốn giải quyết việc này mà thôi”. Hân Di giải thích.
Dylan không tin, anh quá hiểu Hân Di, hai năm quen biết với cô, anh luôn biết cô như thế nào.
Từ nhỏ Dylan lớn lên ở cô nhi viện cho nên anh không có cảm giác gì với gia đình hay tình thân cả, thế nhưng khi lần đầu gặp Hân Di, khi cô xưng tội, những lời nói đó đã làm anh xúc động, lần đầu tiên anh cảm nhận được tình mẫu tử thật ấm áp.
Một người luôn bị người khác bắt nạt như cô lại không bao giờ muốn con mình bị bắt nạt, cô đã bị như thế, vậy mà không hề trách móc bất cứ ai, anh cảm thấy thương cô biết bao.
Sau khi dẫn cô đến Thượng Hải, sự lột xác của cô khiến anh ngạc nhiên và có cái nhìn khác về cô. Cô bây giờ luôn tỏa sáng, giống như một viên ngọc thô đã qua mài giũa cuối cùng cũng tỏa sáng lấp lánh.
Là anh - Dylan đã phát hiện ra viên ngọc ấy, là anh cùng cô, bên cô vượt qua những tháng ngày đau khổ ấy, Kỷ Tồn Hy vốn không hề biết trân trọng cô, nhưng trái tim cô thì luôn có hình bóng của anh ta.
“Em không thể làm như thế!”. Dylan khuyên cô. “Bây giờ cho anh ta ba tháng, sau này là cả đời, lẽ nào em vẫn còn muốn chịu khổ như trước sao?”.
“Không đâu, đây chỉ là kế tạm thời thôi, em nhất định sẽ giải quyết được”. Hân Di ra sức lắc đầu.
Dylan thấy cô như thế liền nói: “Được rồi, nếu em cứ quyết tâm như thế thì anh cũng không ngăn em nữa, thế nhưng em phải đính hôn với anh trước đã”.
“Cái gì? Đính hôn với anh?”. Hân Di ngạc nhiên.
Thế là cô đính hôn với Dylan!
*
* *
Hân Di chính thức chuyển về nhà họ Kỷ sống, ngay hôm đó cô đã mời Dylan đến nhà dùng bữa tối, Tồn Hy thấy khách không mời mà đến liền tỏ thái độ không vui vẻ, không ngờ cô lại còn đeo nhẫn đính hôn của Dylan nữa.
Hôm đó cô tuyên bố cô đã đính hôn với Dylan.
Dylan đắc ý, bà Trân Châu ngạc nhiên còn Kỷ Tồn Hy thì tức giận. Anh biết là cô đang trêu tức anh, là cô cố ý làm thế để khiêu khích anh, để nói cho anh biết thái độ của cô sau ba tháng là không thể nào thay đổi.
“Trần Hân Di, cô quên điều kiện cô đã hứa với tôi rồi sao?”. Anh đập bàn nói.
“Tôi không quên, tôi cho anh ba tháng, sau ba tháng chúng ta sẽ ly hôn, tôi có thể lấy Dylan”.
“Cô có dám chắc là cô không động lòng sao?”. Anh tức giận.
“Đúng thế, tôi sẽ không động lòng”. Cô nói từng câu một.
“Cô...”.
“Được rồi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa”. Bà Trân Châu thấy tình hình không ổn nên ra tay can ngăn hai người. “Ăn cơm đã, thức ăn nguội hết cả rồi”.
Anh làm gì còn hứng thú mà ăn cơm chứ? “Bà nội, bà để cháu nói rõ chuyện với cô ấy”.
“Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, cho dù là ba tháng hay cả đời này, tôi cũng sẽ không thay đổi ý kiến đâu”.
“Trần - Hân - Di”.
“Sao?”.
Thấy chuyện không tốt, bà Trân Châu vội ôm ngực vờ không thở được: “Bà... đau ở đây quá, ngất mất thôi”.
Nói ngất là ngất, bà dần dần ngả người ra sau, Tồn Hy thấy vậy liền vội vàng đỡ bà: “Bà nội, bà không sao chứ?”.
Hân Di cũng sợ xanh mặt: “Cháu gọi xe cấp cứu nhé!”.
“Đừng, đừng...”. Bà Trân Châu vội vàng xua tay. Nói đùa, nếu như bà bị đưa đến bệnh viện thật thì chẳng phải lộ hết mọi chuyện sao?
“Đưa bà về phòng trước đã, bà nằm một chút là đỡ ngay”.
“Nhưng sức khỏe bà không tốt nhất định phải đến bệnh viện khám mới được”.
“Bà không cần, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được”.
Hân Di lo lắng nhìn Tồn Hy, sau đó thì đoán ra là bà Trân Châu đang giả vờ, nhưng cô không nói gì cả. Dylan thì không để yên, anh liền rút điện thoại ra gọi xe cấp cứu.
“Alo, 119 hả? Chúng tôi có bệnh nhân cần cấp cứu, địa chỉ là...”.
Hả? Bà Trân Châu không nói được câu nào để ngăn cản nữa nên chỉ còn cách diễn kịch thì diễn cho nốt vở, bà đành phải lên xe cấp cứu đến bệnh viện.
Nhưng kết quả thì không giấu được ai, Dylan hỏi cẩn thận bác sĩ từng tí một, phát hiện thấy sức khỏe của bà Trân Châu không sao cả, ngoài huyết áp cao ra còn lại chẳng hề bị bệnh gì cả.
“Bây giờ thì em hiểu Tồn Hy luôn lừa em chưa?”. Dylan cười nhạt.
Anh lại lừa cô! Cô biết bản thân mình không được quá tin anh nhưng ai biết được anh cũng giống như những người bạn trai trước của cô, sau khi chơi bời xong là sẽ bỏ rơi cô? Cô luôn luôn bị bỏ rơi, lẽ nào cô chưa thể rút ra bài học gì hay sao?
Hân Di càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ, vừa tức Tồn Hy vừa tức bản thân mình. “Anh thật không có chút lương tâm nào hay sao, dám lấy chuyện sức khỏe của bà nội ra làm trò đùa. Tôi quá thất vọng vì anh, từ hôm nay trở đi tôi không muốn gặp anh nữa”.
Nói xong cô quay lưng bước đi, để lại anh đứng đó không biết nói gì.